-Mình viết là phi lợi nhuận, nhân vật không phải của mình mà trong Naruto.
______________________________
- Lại thêm một ngày nữa, đến văn phòng mình chỉ có chị Shizune và cô Tsunade nói chuyện à.
Cô thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán khi cứ làm đi làm lại một công việc. Đi trên đường, tiếng lẹt xẹt của dép và tiếng nói cười của mọi người làm Sakura không khá hơn chút nào.
1
- Sakura, Sakura...cậu chờ tớ với.
Cái giọng kêu réo tên cô là tên Naruto phiền phức, người chưa thấy thì tiếng đi trước rồi. Không hiểu chuyện gì mà cậu ta vội vã dữ vậy, khéo ngã đấy Naruto.
-Á, bốp... bộp... bịch.
Mới nhắc đến thôi lại thành sự thật nhanh quá, cái tiếng động đó làm cô cười phá lên. Tên đó thật hậu đậu, có việc đi mà cũng té ngã. Naruto ngã ngửa nằm ra giữa đường, cô chạy đến đỡ cậu lên.
- Tên ngốc này, từ từ nói, gấp làm chi cho khổ. Cậu, may là mình biết trị thương.
Sakura bực bội và cho cậu ta thêm một cú cốc đầu. Cho chừa, ai biểu làm cô tốn thêm chakra.
- Ai da, Sakura sao lại đánh tớ. Mình đã chọc cậu đâu nào ?
1
Cái tên này, nói chuyện toàn muốn bụp cho mấy phát. Không đánh cậu thì đánh ai nữa, đồ hậu đậu.
- Hừ, cậu có chuyện gì cấp bách cần nói thì nhanh đi. Mình còn phải đến chỗ cô Tsunade nữa, đến trễ là bị phạt nặng đấy.
Cô cũng sắp hết thời gian tới nơi, bây giờ không đi sẽ biết tay với cơn bão cấp 10 mất. Ngài Tsunnade mà nghe được chắc Sakura sẽ bị phạt trực đêm tại nhà xác, nghĩ tới mà lạnh cả người.
- Chỉ là cái chuyện về, nói sao ta... để mình nhớ lại...
Naruto cứ ngập ngừng nói nhưng lại không nhớ nổi một từ, kiểu này thì chấn thương đầu chắc luôn rồi. Còn có 10 phút à, mình nên đi ngay chứ không trễ. Ngài Tsunade bảo rằng, có cuộc họp quan trọng cần cô ra ý kiến.
- Naruto, mình phải đi, chuyện gì để sau đã hẵng nói. Bye, xong việc mình mời cậu ramen.
Nói tạm biệt với Naruto xong, cô nhanh chóng phóng đi thật nhanh trên những nóc nhà. Mình phải đi mau, vì trễ giờ và nói chuyện với cậu ta tốn thời gian quá.
▶hi vọng là mình tới kịp lúc◀, vừa đi vừa suy nghĩ và cầu cho bản thân đừng đến trễ. Sakura cũng chả để ý xem có ai đi theo mình không, người nào ấy vẫn cố đuổi theo cô từ đằng sau. Không phải không biết, nhưng tại tôi thấy cái đầu màu vàng là đủ hiểu rồi.
Cứ thế, cô lao vút qua từng cái nóc và tìm trụ sở của làng lá.
-------------
Tại chỗ Naruto
- Ấy, mình nhớ ra rồi là...
Cậu con trai tóc vàng ngồi trên đường la lên, mọi người xung quanh đều cho rằng cậu bị điên.
- Ủa, Sakura đâu rồi, mình nhớ hồi nãy còn đây mà.
Cậu ngẩn ngơ một lát, lần nữa tự kỷ nói chuyện với bản thân.
- Mình nghe là Gaara đã bất tỉnh nguyên một tuần rồi.
Cậu nói cũng vừa phải, nhưng ai trên phố đều biết hết. Cái chuyện này cả làng đều không tin, giờ thì do Naruto đã đính chính lại đơ cùng lúc.
- CÁI GÌ... HẢ ?
Đồng loạt la lớn, Naruto bịt kín hai tai lại mới chịu nổi. Cậu không ngờ làng của mình nhiều chuyện ghê, họ bắt đầu xì xào bán tán. Ánh mắt mọi người chĩa thẳng vào cậu, Naruto rùng mình lùi về mấy bước.
- Mình mau đuổi theo Sakura nhanh, tiện thể trốn khỏi bị truy vấn bởi cả làng.
Cậu nhanh chóng đi, thoắt cái đã biến mất. Để lại mọi người với hàng trăm hàng nghìn câu hỏi cùng gương mặt tò mò không kém.