Sau bữa ăn tối, thầy Khải choàng tay qua vai tôi, xù xì gạ gẫm:
- Đình, lát nữa cậu cháu mình ra ngoài ăn kem.
Tôi nhìn vào cái ánh mắt tràn ngập hứng thú thầy Khải, biết rõ cái ý muốn đi ăn kem đó chính là muốn kéo tôi tới chỗ làm của Trang Nhu, nên không cần nghĩ nhiều mà phớt tay thầy ấy ra, nói:
- Con không hảo ngọt! Vả lại mới ăn tối xong, bụng dạ nào ăn kem nữa? Cậu muốn ăn thì tự đi mua ăn đi!
- Là cậu thấy con tối ngày của đi tới đi lui trong nhà nên muốn dẫn con đi chơi cho khuây thôi, chú Tiệp của con cũng nói con ở nhà riết u uất rồi lại sinh bệnh, cái thằng công tử khó nuôi như con...
Bách Tiệp ngồi phía đối diện đang chăm chú xem tài liệu gì đó ở bệnh viện, không nhìn chúng tôi nhưng anh tự dưng mở miệng ngắt lời thầy Khải:
- Tối rồi ăn kem lạnh bụng.
Muốn đi thì sáng rồi hẳn đi.
Tôi hất mặt qua thầy Khải:
- Thấy chưa! Lệnh đó, không cãi được đâu!
Thầy Khải chán nản ụp mặt xuống bàn, sau một hồi lâu thì chợt ngẩng lên cập tay qua cổ tôi tiếp tục lôi kéo nói:
- Không đi ăn kem thì đi tắm!
- Không...con không tắm chung với cậu nữa đâu...
- Sao lại không? Cậu tư phục vụ kì cọ mát-xa cho con như vậy, con còn đòi thứ gì nữa hả?
- Không! Cậu thô bạo lắm, cả người con ê ẩm cả rồi...
Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt, tờ tài liệu trên tay Bách Tiệp thoáng nhăn nhúm ở góc tay anh cầm, anh ngẩng nhìn chúng tôi bằng anh mắt cực kì "bí ẩn".
Mấy ngày nay kể từ khi thầy Khải tới bám riết lấy tôi, mẹ thì không có thắc mắc gì vì thời gian bà ở nhà chẳng được bao lâu và giữa hai cậu cháu tôi dù có bí mật gì, bà cũng không hứng thú muốn biết, nhưng còn anh, rõ ràng ai cũng thấy anh tươi cười nói hoan nghênh thầy Khải tới ở, nhưng trong bụng, tận thâm tâm anh, có anh mới biết, ai mà biết?
Có nhiều lúc tôi bất chợt thấy anh nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt...như một oan hồn oán niệm.
Anh đương nhiên chẳng biết tẹo gì về cái bí mật giữa cậu cháu tôi, nên tôi đoán, đó là lí do khiến nhiều lúc ánh mắt của anh trông lạnh lùng như một oan hồn bụng đầy oán niệm thật.
Mà đặc biệt, khi bị tôi bắt gặp ánh mắt đó...ánh chẳng hề né tránh, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chuyển sang anh mắt chất vấn một tội nhân mà chính tôi còn không hiểu mình có tội tình gì.
Tối đó lại bị kéo về phòng tắm, bị cậu tư quý hóa "hành hạ" suốt một lúc, thầy Khải vẫn kiên trì lập lại cái mục đích của mình...nếu tôi còn không đến gặp Trang Nhu, thầy ấy sẽ cứ quấn lấy tôi tới khi tôi thấy phiền chết thì thôi.
Dù phiền thật, nhưng trong lòng tôi vẫn chưa bao giờ lung lay, nếu được, tôi muốn cả kiếp này của mình chẳng bao giờ gặp lại hai cái con người đó nữa.
Mọi chuyện như vậy kết thúc là tốt rồi!
Vừa tắm xong, thầy Khải thì trở về phòng, tôi vác cái thân thể bị mát-xa ê ẩm của mình ra khỏi bồn, lau sơ người rồi mặc vào cái quần short.
Anh đi vào trong, nhẹ nhàng như một con mèo, nếu không vì nhạy cảm với cái hương trà quế mị hoặc trên người anh thì có lẽ lúc đó tôi đã không để ý.
Quay người lại thấy anh đang đứng rửa mặt trước gương, tôi giật mình, kéo mạnh chiếc áo đang mặc dở xuống, anh nhìn tôi qua gương.
- Trông con như đang làm gì lén lút vậy.
Câu nửa đùa nửa thật, cái nụ cười nửa miệng xa lạ của anh làm tôi giật mình.
Mà từ trước tới giờ anh cũng đâu phải là loại người thích chia sẻ không gian phòng tắm với người khác đâu? Anh lịch thiệp, anh là một "gentlemen" đích thực.
Nhưng lần này anh bước vào mà chẳng đợi tôi mặc xong quần áo, nếu anh không phải là "cha dượng" của tôi, có thể tôi đã tố cáo anh cái tội lén lút nhìn người ta thay đồ mặc dù phòng tắm nhà chúng tôi trước giờ là không gian chung, và chốt cửa cũng đã hư từ cái ngày thầy Khải đột ngột xông vào.
Bỏ qua chuyện đó, tôi dằn lại nhịp tim bất ổn của mình, lấy lại ngữ điệu bình thường hỏi anh:
- Hôm nay mẹ về trễ hả chú?
Anh lấy bọt cạo râu thoa lên cổ và cằm mình, đáp gọn một tiếng:
- Ừ!
Tôi không biết làm gì giữa bầu không khí đột nhiên có một ít ngượng ngùng này, hoặc giả chỉ có mình tôi cảm thấy thế, trong khi anh vẫn đứng đó thoa bọt cạo râu chuẩn bị cạo râu.
Tôi cào cào lại mái tóc ướt của mình, định bước ra ngoài thì thình lình bị cánh tay bắt lại, tôi ngẩn nhìn anh, anh đưa cho tôi cây dao cạo râu.
Ngoài ý muốn, tôi ngỡ ngàng thật sự.
Lần đầu tiên không phải tôi chủ động mà...là anh, anh muốn tôi giúp mình cạo râu.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi không còn tiếp tục cái công việc mà đối với cha dượng và con trai quá mức thân cận này, lần này cảm thấy hơi quái lạ.
Tôi cầm lấy con dao cạo, nhìn lên vẻ mặt đẹp trai của anh vẫn hệt cái tượng, tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì bất bình thường ở đây.
Cẩn thận...
Cẩn thận lướt con dao qua cằm, bọt cạo râu đùn lại thành từng khối, hơi thở của anh nhịp nhàng giữa không gian phòng tắm chật chội, phả lên trán, lên mái tóc tôi từng đợt ngưa ngứa khiến lòng tôi chợt nhộn nhạo bất thường.
Tôi muốn nói gì đó để xua đi cái không khí im ắng đến ngượng, tìm mãi cũng không tìm thấy giữa tôi và anh có chủ đề gì chung để nói, cuối cùng nhìn cái dao cạo râu mà nói:
- Sao chú cứ xài một cái dao cạo này hoài vậy, lâu lâu cũng phải đổi đi chứ, nó cũ lắm rồi...
Anh nói:
- Nó là cái dao cạo mà lần đầu tiên con giúp chú cạo râu.
Tôi sững sờ, sững sờ vài giây rồi im bặt, chẳng biết phải nói năng gì nữa.
Anh sao vậy? Tới tận lúc này, anh còn nói với tôi những điều đó làm gì nữa? Tôi không thể lung lay, tôi đã quyết định rồi, tôi không nhùng nhằng mà bị anh quyến rũ một lần nào nữa đâu! Tôi nhìn vào ánh mắt anh, cứng ngắt đáp:
- Nó cũ rồi, chú thay cái mới đi!
Anh gật đầu.
- Ừ, cái gì cũng có cái giới hạn của nó!
- Ý chú là gì?
Anh đột ngột nhìn tôi bằng cái ánh mắt cực kì nghiêm túc, may mắn thay...rốt cuộc lần này tôi cũng mơ hồ hiểu được ý tứ từ đôi mắt đen như cái vòng xoáy ma mị muốn hút người ta vào trong đó, anh vừa phá vỡ đích chịu đựng của một "con bọ Hercules nhã nhặn" nên mới hốt nhiên hỏi tôi bằng cái giọng nói cực kì trầm thấp:
- Con với cậu tư con đang định làm cái đé.o gì?
Tôi từng nghe anh nói cái từ không hay ho đẹp đẽ đó trước kia một lần, khi anh cãi nhau với mẹ về chuyện bác sĩ Vinh muốn đưa tôi đi du học.
Con bọ Hercules nhã nhặn, đôi lúc anh cũng làm tôi hụt hẫng ghê lắm.
Ai kêu anh hiền?
Anh không hiền đâu!
Anh chưa bao giờ là một gã đàn ông được miêu tả bằng cái tính từ đầy nhu nhược đó.
Tôi từng nói mình không sợ anh, vì tôi biết anh luôn thương yêu và chiều chuộng tôi, bỏ qua thứ tình yêu sai trái đó, anh vẫn có thể xem tôi là "con trai mình" mình vì rõ ràng tám năm trời ở cùng nhau, chúng tôi còn tích ấp được cái gọi là "tình thân".
Nhưng đáng tiếc, cái "tình thân" tám năm đó không đủ để tôi mạnh dạn nói tiếng không sợ anh, vì đôi lúc mà chính xác hơn là khoảng thời gian gần đây...tôi có cảm giác anh đã không còn là người như trước nữa, như bấy giờ, anh đứng trước mặt tôi mà trong đôi mắt lạnh tanh ấy hai chữ "tình thân" nó cũng..."đé.o" còn!
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, cuối cùng nặn ra cái nụ cười méo hỏi:
- Chú giận hả?
Anh không trả lời, nhìn tôi.
Tôi vờ như rất thành thật mà biện giải nói tiếp:
- Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, con nói thật đấy! Cậu tư muốn con làm vài chuyện nhưng con không đồng ý, nên cậu ấy mới như vậy đó! Chú không cần lo lắng đâu, con...
Bàn tay của anh đặt trên vai, thình lình kéo vai áo tôi xuống, những ngón tay lướt qua xương quai xanh khiến tôi cảm nhận được độ lạnh từ làn da của anh mà trân người.
Tôi biết trên vai tôi có gì.
Vài vết đỏ ửng "thành quả" của cuộc mát-xa vừa rồi từ thầy Khải, nhưng vẫn không hiểu vì sao anh phải chú ý nhìn chi tiết nhỏ nhặt đó tới nỗi ánh mắt ngày càng trầm xuống.
- Chú không hề quan tâm giữa con với cậu tư thân yêu của con có bí mật gì! Chú chỉ muốn nhắc con thôi Đình, cái gì...cũng phải có giới hạn!
Hai chữ "thân yêu" được anh nhấn mạnh như sợ tôi nghe không ra ngữ điệu đầy chế giễu.
Tôi nghe đến đây, nhìn ánh mắt của anh, cảm giác tim mình vừa bị ngữ điệu lạnh lùng đó đóng băng, máu trong người cũng đột ngột ngừng lưu thông khiến tay chân tôi bủn rủn.
Tôi như kẻ chết rồi nhìn anh, nhìn anh đến "tê tâm liệt phế".
Rồi tôi run rẩy đáng thương như con gà con mắc mưa bị lạnh, lắp bắp hỏi anh:
- Vậy...ra...chú nghĩ...ng...nghĩ tôi và "CẬU RUỘT" của tôi...có...có cái gì đó...
Anh nghe tới hai chữ "cậu ruột" được tôi nhấn mạnh, ánh mặt tự dưng tràn ra một ít chế nhạo.
Anh không phải Bách Tiệp của tôi, cũng không phải "cha dượng" của tôi vì anh sẽ không bao giờ dùng cái ánh mắt có chế nhạo đó để nói chuyện với con trai anh.
Người trước mặt tôi hôm nay chỉ là một kẻ lạ khoác lên thân xác của anh mà thôi, không phải anh!
Tôi đau đớn tự nhủ với lòng mình, nhắm mắt hít một hơi thật sâu trước mở mắt, lại nghe anh nói:
- Con cũng biết đó là "cậu ruột" của con hả Vân Đình?
Tôi chịu hết nổi, đã chịu hết nổi rồi, tôi bước tới xô vào ngực anh, dường như gào lên:
- Đinh Bách Tiệp, chú điên rồi phải không? Chú điên rồi nên mới nghĩ tới mấy chuyện...Chú nghĩ tôi là cái giống gì? Chú nghĩ vì tôi là GAY nên tất cả đàn ông trên đời này tôi cũng đều huơ vào người phải không?
Anh nói:
- Không phải vậy sao?
Tôi bước thụt lùi một bước, khi nghe anh đáp lại bằng một câu tự hỏi mang nhiều hàm ý khẳng định lẫn tố cáo, cơn đau từ tim xông thẳng lên đại não khiến tôi đau đến tê liệt.
Anh bước tới trước mặt tôi, nhìn xuống tôi rồi phả xuống hơi thở tuyệt tình và cực kì xa lạ, loại hơi thở mà Phong từng làm thế.
Anh nhấn ngón tay lên ngực tôi, trầm thấp chất vấn:
- Đỗ Vân Đình, không phải vậy sao? Hôm đó cậu ngủ với tôi, sáng sớm ra cậu hỏi câu gì có còn nhớ không? Cậu cũng từng nói không ở được với đàn ông là sẽ phản bội giới tính, phản bội con người cậu, khiến cậu phải khổ sở cả cuộc đời này.
Cậu nói tôi ác vì tôi bắt ép cậu phải đi quen con gái, là tôi thương cậu, tôi chiều chuộng cậu, từ trước tới giờ cậu muốn cái gì thì được cái đó, cậu chỉ muốn người ta phải chiều theo ý mình thôi! Tôi không muốn cậu đau khổ nên chấp nhận để cậu quen đàn ông.
Nhưng Đỗ Vân Đình...ôm đàn ông cũng phải biết chọn lọc, hết cái thằng lỗ mãng kia rồi tới cậu tư của cậu, cho xin đi Vân Đình...một mình tôi là đủ lắm rồi, cậu mà đụng tới cậu tư của cậu, có nước xuống MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC!
Lúc anh nói chữ "mười tám tầng đại ngục", ngón tay của anh không ngừng nhấn mạnh vào tim tôi.
Bấy giờ tôi đã như cái xác chẳng còn hồn phách gì, ngực đau muốn nổ tung nhưng tôi không khóc nổi.
Tôi nhìn lên anh, nhàn nhạt nói:
- Lần này chú sai rồi, chú Tiệp! Dù chú nghĩ tôi có thối nát, có "thèm" đàn ông tới cỡ nào, nhưng ít ra chú cũng nên hiểu...tôi không có khùng! Chú nói đúng, một mình chú là quá đủ rồi, tôi đâu phải khùng đâu mà kiếm người trong nhà để dây dưa? Thằng khùng ít ra nó còn biết chữ "lσạи ɭυâи" viết ra sao, tôi không có tệ tới nỗi vậy, không có bẩn thỉu tới nỗi như chú nói! Lại nói...chú không phải đang lo lắng tôi có xuống mười tám tầng địa ngục hay không, chú chỉ đang viện cớ thôi, chú Tiệp...hơn ai hết chú biết rõ...chú ghen với cậu tư! Chú chỉ vì ích kỷ, chú không chịu được khi ngoài chú, có người đàn ông khác ôm, thân thiết với tôi thôi! Nếu có xuống mười tám tầng địa ngục, tôi cũng ở đó chờ chú!
Anh cười rộ lên, nụ cười khiến tôi nghĩ giờ phút này anh điên thật rồi, anh dường như gào lên với tôi:
- Phải! Kể từ cái đêm tôi và cậu phản bội mẹ cậu thì tôi cũng đã đặt một chân ở chỗ đó rồi! Nghĩ có thể quay lại như trước, chú chú con con, cả nhà đầm ấm vui vẻ hả Đỗ Vân Đình? Rốt cuộc sao cậu có thể ngây thơ, nông cạn tới mức đó?
Anh áp tôi vào vách tường, dùng cái ánh mắt cực kì xa lạ nhìn tôi, nói tiếp:
- Cảm ơn cậu, con trai tôi, cảm ơn cậu đem cho tôi tất cả những thứ cảm xúc khốn nạn này.
Nhờ cậu mà bây giờ tôi cảm giác mình đã không còn là cái gã "cha dượng" ngu xuẩn, nhu nhược của cậu nữa.
Tôi sẽ xuống mười tám tầng địa ngục nhưng ít nhất, quãng đời còn lại này tôi sẽ sống tốt hơn, sống ích kỷ hơn, như cậu, tôi sẽ thoát khỏi cái ngôi nhà ruỗng mục này để kiếm một cuộc sống tốt đẹp đáng lẽ ra tôi nên có!
Nước mặt thi nhau chảy xuống, đương nhiên...là của tôi, với ánh nhìn tràn ngập oán hận này...tôi không nghĩ anh sẽ lại lần nữa như cái đêm chúng tôi dâng hiến cho nhau, vì tôi mà hạnh phúc hay đau khổ rồi khóc.
Tôi nhìn anh bước đi như cơn gió rời khỏi phòng tắm, trong lòng cảm giác co rút dữ dội, trực giác mách bảo...nếu hôm nay tôi để anh đi, mọi thứ sẽ lệch sang quỹ đạo khác, ở cái quỷ đạo mà trước mặt chúng tôi không còn le lói một tia sáng nào.
Tôi với tay theo bóng lưng ấy, muốn nói với anh tôi không phải "dâʍ ɭσạи" như anh nghĩ, không phải là một tên gay thèm khát đàn ông như anh nghĩ, tôi không có gì với cậu tư của mình và tôi cũng không yêu Phong, tận đáy lòng tôi chỉ muốn có anh, từ trước giờ chưa hề thay đổi.
Tôi muốn đuổi theo, muốn gào lên tên anh nhưng cổ họng khô khốc, lòng ngực co rút càng ngày càng dữ dội hơn, tôi cong người ngã xuống đất mà cảm thấy không thể thở nổi được nữa.
Phải đợi một lúc, sau khi quằng quại trong cơn choáng ngợp thầy Khải mới đi vào, phát hiện tôi nằm cong queo trên sàn, thầy ấy hớt hải chạy vào phòng tìm cho tôi cái ống xịt xoa dịu cơn hen đang dày vò tôi sắp chết.
Mạng của tôi lại được nhặt về, nhưng rốt cuộc tôi không có cảm giác mình được sống lại vì cả đêm đó...anh không về nhà.
..