Tôi thức dậy vào một ngày nào đó mà nắng từ cửa sổ không còn quá chói chang.
Một màu trắng toát trước mắt tinh khôi và hoàn mỹ.
- Đình...Đình...con tỉnh rồi hả?
- Đình, con trai của mẹ, con còn thấy đau chỗ nào không?
- Đình, con muốn uống nước không?
- Đình...Đình, cháu ngoại của tôi, sao tự dưng lại bị té xe vậy con?
Tôi mở mắt thẫn thờ nhìn về phía người nhà đông đúc đang quay quần bên giường bệnh của mình.
Té xe ư? Một cái tai nạn khá phổ thông để nằm ở đây, mà cho dù trên người tôi chẳng có cái vết thương nào có liên quan tới một vụ tai nạn ngoài ý muốn.
Ngoại trừ việc bọn họ chỉ không muốn tôi nhớ lại một khoảnh khắc đáng kinh hoàng nên viện đại cái cớ.
Khoảnh khắc kinh hoàng?
Cái khung cảnh lúc Tất Phương ép tôi lên chiếc bàn vuông nhà gã, tiếng khóa quần của gã, tiếng thở dồn dập của gã, tiếng la thảm thất thanh của tôi...và những đau đớn trên người tôi vẫn còn là minh chứng rõ ràng nhất cho việc khẳng định...đó không phải là mơ, đó quả thật là khoảnh khắc kinh hoàng nhất mà cuộc đời mười tám năm tôi từng trãi qua.
Nó là cái vết thương chí mạng, đau đớn có thể lành nhưng sẹo thì khắc sâu, mỗi lần chạm tới, cảm giác đau đến không thở nổi.
Tôi thét lên khi nhớ tới tất cả, bật ngồi dậy cuốn người vào một góc, run rẩy, sợ hãi dồn dập, tôi sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Sợ người ta sẽ tổn thương tôi như cái cách mà tên lang sói kia đã từng, tôi yếu ớt, tôi hoàn toàn không thể chống cự lại.
- Đình...là mẹ đây, con đừng sợ...con trai tôi...con trai bé bỏng của tôi! Hức...hức...con trai của mẹ...
- Đình, có ba ở đây, ba bảo vệ cho con.
Không ai làm hại con đâu, đừng sợ nữa...
Giọng nói nghe thật quen, thật dễ chịu, tôi thả lỏng bờ vai mình, dần nép vào ngực hai người họ.
Đây là ba mẹ tôi, chỉ có hai người duy nhất trên thế giới bọn họ sẽ không bao giờ làm đau tôi, sẽ không bao giờ khiến tôi phải khổ sở.
Tôi mong mình được trở về khoảnh khắc còn bé bỏng, gia đình ba người, không có ai hết nữa, chỉ có ba chúng tôi mà thôi, cứ vậy mà vui vẻ trong căn nhà ấm áp và an toàn.
Tôi bật khóc trong lòng hai người họ, như một đứa trẻ lần đầu chạy xe đạp bi ngã, nó đau nên sà vào lòng ba mẹ nó và muốn được họ suýt xoa.
Tôi khóc thật nhiều, khóc tới hồi thấy rất mệt rồi thϊếp đi, thϊếp đi...tôi mơ thấy Bách Tiệp.
Thấy cảnh anh đang ở nhà của Thiên Di, anh ôm cô ta, hôn lên tóc và nhìn cô ta bằng ánh mắt cực kì dịu dàng, hai người họ đứng trong căn nhà mà chỉ thuộc riêng về bọn họ, đang chờ đợi sự ra đời của một sinh linh bé bỏng, gia đình ba người từ đó hạnh phúc vui vẻ như truyện cổ tích, không bao giờ xuất hiện thêm một kẻ thứ tư phá quấy nào nữa.
Thật hạnh phúc, thật đẹp mà hóa ra là ác mộng!
Lúc tôi thức dậy thấy nước mắt mình đầm đìa.
Không biết đã qua mấy ngày rồi, tôi cũng đã lấy lại bình tĩnh hơn, nhưng cũng mấy ngày kể từ lúc tỉnh dậy tôi không thấy anh đâu.
Tôi không hỏi, ba mẹ cũng không trả lời, tôi đối với anh dường như giống tình cảnh của một cây khô đã chết khô từ lâu đối với cơn mưa rào, mưa tới hay không tới cũng chẳng khác biệt gì.
Mẹ ngồi gọt táo, còn ba để cho tôi dựa vào vai.
Ông vuốt đầu tôi như vuốt một con mèo ngoan ngoãn nũng nịu, lúc nghe tôi hỏi về Tất Phương, cả người ông thoáng run lên, còn mẹ giật mình làm rơi trái táo xuống sàn nhà.
Dù gì tôi cũng không phải con gái trinh nguyên, tôi là con trai, chấn động tâm lí gì mà chẳng mau chóng vượt qua được? Có điều...sau khi vượt qua rồi lại thấy xung quanh mình trầm lắng đáng ngờ, thỉnh thoảng hay ngẩn ngơ mà không suy nghĩ được gì cả.
Nhưng cũng có lúc đầu óc tỉnh táo, tôi muốn biết về Tất Phương, ít nhất biết kết cục của gã cầm thú như thế nào sau ngày hôm đó.
Mẹ rưng rưng lại muốn khóc, còn bác sĩ Vinh thì mạnh mẽ hơn nhiều, ông trầm giọng nói với tôi:
- Thằng khốn nạn đó bị dì Phương con ném vô trại tâm thần rồi, từ trước tới giờ ba biết nó có vấn để mà! Không ngờ nó dám...Mà con yên tâm, trước lúc vô trại, nó cũng bị đánh tới sắp hấp hối, chắc ăn cháo trong đó phải mấy năm...
Tôi gật gật đầu, coi như cũng hài lòng một chút, nhớ ra vài chuyện nên mở miệng hỏi ông:
- Tất Phương nói chín năm trước mẹ với chú Tiệp quen nhau trước khi mẹ ly hôn với ba phải không?
Tôi tránh né chữ "cắm sừng" như Tất Phương từng thẳng thừng nói để giảm bớt cảm giác khó xử cho bác sĩ Vinh ai ngờ chẳng giảm được chút nào vì mặt ông trông cứng ngắt, là thái độ cực kì xấu hổ.
Còn mẹ thì đương nhiên hổ thẹn đến không dám nói nửa lời.
Bác sĩ Vinh trầm ngâm một hồi mới thở dài nói:
- Chuyện qua lâu lắm rồi, ba cũng không muốn nhắc lại làm gì.
Nhưng Vân Đình, con chỉ cần hiểu là...khi con yêu một người, con chỉ muốn người đó được hạnh phúc thôi, ba cũng vậy...thế nên với yêu cầu của mẹ con, ba không thể không đồng ý.
Mẹ thút thít cúi mặt, tôi đoán chắc bà hối hận lắm.
Từng có người yêu bà đến vậy, vì lời cầu xin của bà mà chấp nhận ly hôn, chấp nhận tác thành cho bà và người đàn ông khác đến với nhau.
Đến tận sau này, ông ấy chưa bao giờ hận, chưa bao giờ nửa lời oán trách mà vẫn tốt, vẫn đối xử với bà đúng mực phu phụ không còn tình cũng còn nghĩa.
Trên đời này có được bao nhiêu người đàn ông đáng mặt đàn ông như thế để phụ nữ tựa vào? Tôi lại thấy dì Phương quả là người phụ nữ tốt số.
Còn mẹ tôi...thật đáng thương, chồng trẻ đẹp trai hào hoa của bà hiện giờ ở đâu? Chắc anh đang đầm ấm lắm với tổ ấm mới của mình.
Tôi nắm lấy tay mẹ, bà ngẩn nhìn tôi với đôi mắt đã giàn giụa.
- Mẹ...từ nhỏ tới giờ con hiếm khi xin mẹ điều gì, hôm nay con xin mẹ...xin mẹ ký vào đơn ly dị với chú Tiệp, để cho chú có tổ ấm mới như chú muốn đi.
Mẹ không thể giữ ai đó khi trái tim họ không thuộc về mình nữa, như ba trước kia từng làm, từng để mẹ đi tìm hạnh phúc của mình...
Mẹ rưng rức khóc.
- Đình...Mẹ không phải người vợ, người mẹ tốt.
Mấy năm qua...mẹ chẳng làm được gì cho gia đình mình, chẳng làm tròn được trách nhiệm một người mẹ với con.
Bách Tiệp nói đúng, mẹ chỉ là người phụ nữ vô tâm, vô trách nhiệm, ích kỷ mà thôi! Mẹ đúng là kẻ thất bại, mẹ không xứng có được tình yêu của ai hết...
- Mẹ là mẹ của con, đương nhiên con yêu mẹ.
Gia đình mình cho dù ra sao đều yêu thương nhau mà? Chuyện không vui gì thì cứ bỏ qua hết, từ nay cứ vui vẻ mà sống được rồi!
- Đình...con trai...hức...mẹ xin lỗi con thật nhiều, vì mọi thứ...
Mẹ khóc thật nhiều, bà ôm tôi, khóc tới hồi vai áo tôi cũng ướt nhẹp.
Bác sĩ Vinh ngồi đó, nén vào những giọt nước mắt mà nghẹn ngào cười, trêu:
- Được rồi, hai mẹ con mới sáng sớm làm gì bi lụy dữ vậy! Thôi, chắc cũng đói bụng rồi, cả nhà mình đi ra quán gần bệnh viện ăn cái gì đó lót bụng.
Đình cũng khỏe rồi, ngày mai có xét nghiệm tổng quát rồi ba làm thủ tục xuất viện đưa con về nhà nghỉ, ở nhà dù sao vẫn tốt cho tâm trạng hơn mà!
Cũng vào ngày tôi nhận xét nghiệm tổng quát, Phong tới, đã lâu rồi không gặp, trông hắn hơi tiều tụy.
Tôi ngồi trên giường bệnh chào đón hắn bằng một nụ cười hơi gượng, mặt hắn khó coi, hắn không nói lời nào rồi chạy tới ôm chầm lấy tôi, thì thào thì thào những câu từ hâm dọa nghe thật ghê:
- Tao gϊếŧ thằng chó đó, tao nhất định gϊếŧ thằng chó khốn nạn đó!
Tôi nói:
- Tao không sao! Đừng lo!
Tôi vuốt, trấn an tấm lưng đang run rẩy.
Thật kì lạ, hắn là người đến thăm bệnh nhưng xem chừng tình trạng của hắn còn đáng quan ngại hơn tôi nhiều, mắt hắn đỏ chạch, miệng hắn khố khốc, lời nói cứ khàn khàn như ông già bảy chục tuổi nên khiến tôi cứ muốn cười hoài.
Hắn buông tôi ra, dùng bàn tay thô sần thân quen vuốt lên gương mặt tôi, ánh mắt thâm tình đến lạ.
- Mày gầy quá, có ăn uống không vậy?
Tôi cười.
- Ăn toàn cháo, không có khẩu vị để ăn gì.
- Chừng nào xuất viện?
- Chắc nay mai gì đó.
- Có muốn ăn gì không? Tới đó tao chở mày đi ăn?
- Mh...Hạt điều nướng...
Phong nghe tới chữ "hạt điều nướng" viền mắt cũng đỏ ửng lên, rồi tôi thấy môi hắn run run, hắn siết lấy bàn tay tôi, nói:
- Vân Đình, tao xin lỗi...tất cả chuyện của quá khứ...!thứ bọn tao làm với mày...Bỏ qua tất cả được không? Chúng ta làm lại...
Tiếng cánh cửa mở ra đánh gãy câu nói lủng củng của Phong.
Trang Nhu đeo một chiếc túi xách bên vai, dáng dấp mảnh mai ngày nào nay đã ra dáng của một phụ nữ, nhưng cốt cách kiên cường tựa loài hoa dại của cô thì không hề thay đổi.
Những bước chân nhẹ tênh, rãi dần về phía chúng tôi và tôi thấy đôi mắt cô tràn ngập nỗi u buồn vô hạn.
Cô đứng trước mặt tôi, nước mắt dần chảy xuống đôi gò má gầy.
- Vân Đình...tôi cũng tới đây xin lỗi ông...chân thành xin lỗi ông.
Tôi biết lúc trước ông thực sự coi tôi là bạn thân thật mà tôi cũng thế...Vân Đình...ông cũng từng là người bạn rất quan trọng của tôi.
Nhưng bởi vì tôi yêu anh Phong mù quáng quá, nên mới làm những chuyện tổn thương ông sâu sắc như vậy.
Sau ngày hôm đó tôi cảm thấy rất hối hận, cực kì hối hận...Vân Đình, nhưng tôi không có can đảm gặp lại ông.
Cho tới hôm nay khi nghe ông gặp..."tai nạn" như vậy, trong lòng tôi thấy khó chịu lắm.
Tôi nhìn Trang Nhu, trãi qua bao nhiêu sóng gió, cái ương bướng ngang ngạnh trong người tôi cũng dần lui bớt.
Trước mắt tôi bây giờ chẳng còn điều gì quá quan trọng nữa, hỉ nộ ái ố, tất cả đều như đang chìm dần dưới đáy lòng là một mặt hồ nước phẳng lặng không gợn sóng.
Tôi nhìn lên Trang Nhu, thong thả nói:
- Cái gì qua được thì cho qua, tao cũng có lỗi với mày...tao luôn là đứa vô tâm như vậy, đáng lẽ tao nên nhận ra sớm hơn tình cảm của mày.
- Vân Đình...
- Được rồi, tao không sao đâu.
Mày đến đây thăm tao, coi như cũng trọn tình trọn nghĩa của bạn bè rồi, nhưng Trang Nhu...sau này nếu có gặp nhau ngoài đường thì...cũng nên vờ như không biết, tao tha thứ cho mày được, nhưng chúng ta cũng không thể coi như những chuyện kia chưa từng xảy ra, phải không?
- Đình...!- Trang Nhu uất nghẹn khóc thành tiếng.
Phong chầm chậm siết lấy bàn tay tôi, tôi nhìn hắn mỉm cười nhẹ, trấn an qua ánh mắt rằng...mọi thứ đã ổn rồi, thực sự đã ổn rồi, trong lòng tôi đã không còn vướn bận quá nhiều nữa, phía trước dường như đang mở ra một chân trời mới, nơi có cỏ xanh rười rượi, mặt trời và gió mát.
Đột nhiên, tôi nghe Trang Nhu nói:
- Vân Đình, tôi thật sự coi ông là người bạn thân quan trọng nhất trong quãng thời gian mình còn học ở trường.
Nên Vân Đình...tôi hi vọng, đến ngày đó...cái ngày...cái ngày đầy tháng con tôi...ông có thể đến chúc mừng...
Tôi chưa kịp ngạc nhiên, Phong đã mau lẹ hơn hẳn, hắn trợn mắt nhìn Trang Nhu, rồi bật dậy hỏi:
- Cô nói cái gì?
Trang Nhu run rẩy, dường như cô dùng hết sức lực của mình để lần cuối đấu tranh vì cái tình yêu mà bao nhiêu năm qua mình cật lực theo đuổi, cô thút thít nói:
- Em vừa khám về...quả nhiên...có...có thai...được gần tháng rồi Phong...
- Không thể nào! Sao có thể...không phải...không thể được...
Thái độ bàng hoàng của Phong có thể là thứ tổn thương khủng khϊếp mà bất kì ông chồng nào đâm vào ngực vợ mình khi cô ta thông báo rằng mình đã mang trong người một sinh linh bé bỏng của hắn.
Hắn nhìn Trang Nhu rồi lại nhìn tôi, tôi chỉ còn biết trấn an hắn bằng một nụ cười nhẹ và...chậm chạp rụt tay ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn.
Tôi nói:
- Vậy thì chúc mừng hai người.
Nhưng Trang Nhu, như đã nói...tao không muốn có qua lại bất kì gì với mày nữa, nên đầy tháng con của mày...xin lỗi...tao không tới được!
Trang Nhu không buồn khi tôi nói vậy, đương nhiên...!tôi biết ngoài hổ thẹn cô chẳng cảm thấy gì.
Hổ thẹn với chính con người cô vì đã chọn lựa cách đáng xấu hổ đó để giữ người mình yêu.
Phong dường như không đứng vững, ánh mắt hắn rời rạc nhìn vào chiếc bụng hiện tại vẫn còn chưa thay đổi của Trang Nhu, hắn vẫn không tin nổi rằng mình sắp làm ba rồi.
Ông trời vừa ban tặng cho hắn cái thiên chức vĩ đại mà không phải ai muốn có cũng dễ dàng có, lẽ ra hắn nên cảm thấy vui vẻ.
Tôi chậm rãi từ tốn nói với hắn:
- Đã làm ba rồi thì phải biết thương yêu vợ con, Phong...từ lâu rồi tao muốn nói với mày câu này...đàn ông mà đánh vợ, đó không phải là đàn ông! Tao chỉ có bao nhiêu lời đó với tư cách từng là người yêu với nhau để khuyên mày thôi.
- Vân Đình...tao...tao...
Phong lắp bắp muốn nói mà không rõ hắn muốn nói gì, hắn chỉ nhìn tôi bằng cái ánh mắt mà tôi không dám định nghĩa là tuyệt vọng.
Hôm đó, Phong như kẻ thất thần cùng với Trang Nhu rời khỏi phòng bệnh của tôi.
Không rõ hắn gặp ai ở cửa nhưng dường như tôi nghe thấy tiếng đấm mạnh, có người vừa ngã xuống, tôi còn nghe giọng rít lên của Phong:
- Thích làm chuột lén lút lắm hả? Cú đấm này hôm nay tôi trả lại cho chú! Trả hết cho chú đấy!
Sau những ngày không gặp, anh trông tiều tụy đi nhiều, vừa lãnh một cú đấm khá mạnh của Phong nên gò má anh bầm tím, nhưng tôi đoán anh cũng giống như hắn ngày đó...không đánh trả.
Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm mà tôi đã tặng, chiếc áo hôm nay đã không còn vừa khít với cơ thể đáng kiêu hãnh của anh nữa, trông thật lỏng lẽo.
Gương mặt anh nhìn không ra cảm xúc, cứ như một cái tượng sáp mà u ám, vừa thấy thương vừa thấy sợ.
Anh đi tới giường bệnh, ngồi xuống, không nói năng gì, rót cho tôi ly nước lọc.
Tôi nhận ly nước từ anh, uống một ngụm rồi hốt nhiên hỏi:
- Ngày đó chú đưa con tới bệnh viện hả?
Anh chợt ngẩn nhìn tôi, nhưng không quá ba giây thì lảng mắt đi, anh:
- Ừ!
Tôi nói:
-Tất Phương kể chuyện xưa hết rồi, ban đầu con giận chú lắm...đáng ra chú không nên làm vậy, chú làm mẹ không còn yêu ba con nữa.
Nhưng sau đó nghĩ lại...ai cũng có lỗi hết, mẹ cũng có lỗi vì không chung thủy, bác sĩ Vinh cũng có lỗi vì quá yếu đuối trong tình yêu, con cũng vậy...
Anh đáp bằng giọng run rẩy kìm nén:
- Lỗi tất cả đều của chú.
Là chú hại gia đình con, hại con phải chịu đựng...Đình...như con nói...chú đang bị trừng phạt...chú thực sự đang bị trời trừng phạt...
Tôi lắc đầu.
- Đừng để ý tới lời con nói lúc trước.
Nghĩ thông suốt chút đi, dù sao bây giờ mọi chuyện cũng yên ắng cả rồi.
Mấy ngày nằm viện...con nghĩ rất nhiều, con nghĩ...ai trong chúng ta cũng có cơ hội bắt đầu lại hết.
Con khuyên mẹ rồi, giấy ly hôn đó...mẹ nhất định sẽ ký, chú cũng không cần lo cho con.
Con xuất viện ra rồi sẽ chăm chỉ ôn tập để thi đại học lại, con sẽ trưởng thành, suy nghĩ chính chắn hơn, bớt bướng bỉnh, bớt ích kỷ và...bớt cả tin hơn.
Giọng anh đột nhiên gấp gáp:
- Không...chuyện ly hôn...kh...không vội...trước hết con cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Chú chăm sóc cho con, tới chừng nào con khỏe hẳn thì thôi!
Khi bàn tay anh chạm tới tay tôi, những ký ức, những đau đớn giằng xé tận tim gan chợt ùa về, cảm giác bẩn thỉu nhớp nháp khi bị vùi sâu dưới lớp bùn lầy hôi tanh khiến tôi vô cùng hoảng loạn.
Giống như lời mà tôi nói cùng Trang Nhu, có thể vị tha, có thể bỏ qua, nhưng không thể xem những dằn vặt và khổ sở trong quá khứ chưa từng tồn tại.
Và hơn thế nữa, tôi không thể quên được vào cái ngày đau đớn hôm đó bản thân mình cũng có giây khắc trở thành một tên dâʍ ɭσạи bẩn thỉu, kẻ mà anh cực kì chán ghét và khinh thường.
Tôi đối với anh chính xác như câu đã nói, một cái cây chết khát và một cơn mưa rào, từ trong ra ngoài, thể xác và bản chất...không can hệ gì nhau.
Tránh khỏi cái chạm của anh, tôi run rẩy nép vào góc giường.
Ánh mắt anh trầm xuống rồi từ từ rời rạc như kẻ vừa bị ném xuống mười tám tầng địa ngục, bàn tay lơ lưng trong không trung mãi chẳng hạ xuống nổi rồi tôi thấy anh cũng run rẩy theo, anh cúi mặt, tôi nghe giọng anh hơi nghẹt lại:
- Đáng lẽ chú cũng định có một cuộc sống mới, dù không hạnh phúc...nhưng ít nhất nó là cuộc sống của một người bình thường, cuộc sống mà không mỗi đêm thao thức vì dằn vặt.
Trong đời chú, chỉ có hai lần chú trở nên ích kỷ nhất...Lần đầu là khi quyết định muốn ở cạnh con, lần thứ hai là khi quyết định từ bỏ con, nhưng cả hai lần đều là sai lầm...sai hết...Đối với chú, có một loại tình cảm mà nó không thuộc tình yêu hay tình thân, nó lấp lửng, nhưng hạnh phúc và cả đau đớn nó mang lại hơn bất kì thứ tình cảm gì người khác có, bởi vì...nắm nó không được, buông nó cũng không xong...
Tôi ôm gối, cong người ngồi ở góc giường cách thật xa anh, cười nhẹ tênh nói:
- Lờ nó đi là được!
- Chú có làm được không? – Anh bâng quơ tự hỏi.
Tôi đáp lại:
- Hiện tại người trước mắt chú không phải mẹ, cũng không phải con, là Thiên Di.
Chú phải có trách nhiệm với người phụ nữ của mình, chú có cơ hội sửa sai, đó là sống tốt, con và mẹ cũng sẽ sống tốt, con chỉ muốn như vậy thôi.
- Đình, chú thực sự còn cơ hội để sống như con nói không?
Tôi mỉm cười trấn an anh.
- Được chứ!
Anh không cho tôi nhìn thấy mặt mình, anh cũng không nói gì nữa, cúi gằm mặt suốt, những giọt nước mắt cứ rớt đồm độp xuống mu bàn tay động thành từng vệt loan rồi chầm chậm chảy xuống giường đệm trắng phiếu.
Ngoài cửa, tôi nhìn thấy Thiên Di.
Cô đã đứng đó nhìn chúng tôi lâu lắm rồi, chẳng bước vào cũng chẳng nói gì cả, cứ im lặng như một bông hoa lặng lẽ trong cái buốt lạnh của bệnh phòng.
Người phụ nữ của anh và là người anh thuộc về, trông cô có vẻ tốt, ngoài nhu nhược và ngu ngốc, tôi nghĩ có lẽ ưu điểm của cô còn nhiều hơn.
Rồi cô sẽ trở thành người vợ và người mẹ tốt, là người mang tới cho anh hạnh phúc tận mãi về sau này.
Căn nhà anh ấm cúng, như căn nhà của ba mẹ và tôi hồi mười năm về trước đó.
Anh đọc báo, cô pha café, đứa gái nhỏ ngoan hiền giúp mẹ mang lên đồ ăn sáng.
Khung cảnh hạnh phúc và đẹp như tranh..