20+
Bệnh tình của tôi kéo dài qua năm thứ năm, dưới vòng tay nâng niu của anh, tôi như một con búp bê tròn trịa.
Mẹ rời Việt Nam sang Pháp, cái mong ước được làm việc ở nước ngoài của bà cuối cùng cũng được thực hiện, lúc nhìn thấy nụ cười mỹ mãn của bà ở sân bay, cả cõi lòng tôi cũng thấy ấm áp.
Bác sĩ Vinh và dì Phương thì vẫn đầm ấm, thằng Kiệt lớn dần, tính tình cũng bớt khó ưa đi, bấy giờ lúc gặp tôi còn có thể mỉm cười gọi một tiếng anh Đình nữa.
Nhà ngoại thì vẫn vậy, êm đềm chẳng có sóng gió gì...chỉ có điều làm bà ngoại hay ôm trán than thở là thầy Khải không chịu lấy vợ.
Con Thảo "thỏ" vào Sài Gòn được mấy năm, quen đâu được thằng bạn trai coi cũng được mắt lắm, khứa mang tới khoe với tôi rồi hồi ra về bạn trai khứa xù xì cái gì đó, khứa tức điên lên rồi chia tay luôn ngày đó.
Tôi hỏi bạn trai khứa hỏi gì, khứa nói:
- Hắn hỏi tui với ông là anh em bà con một nhà thiệt hả, sao trông tui với ông nhan sắc một trời một vực.
Tôi:
- Ừ, rồi sao?
Khứa phùng mang trợn má, tức điên lên:
- Tui nói với hắn, "tại anh tui đang bệnh, trong tiều tụy vậy đó, đừng có mà chê anh tui, tui chia tay mấy người bây giờ!"
- Nên mày chia tay nó luôn?
Tôi nhóp nhép nhai miếng bánh ngọt, vỗ béo cho cái thân thể ngày một phì tròn của mình, nghe khứa lại tức điên nói:
- Nghĩ sao? Hắn tỉnh bơ nói, "Tui nói Thảo với anh Thảo nhan sắc một trời một vực, nhưng là khen anh Thảo mà? Thảo làm gì giận tui?" Thế là chia tay luôn!
Tôi phụt một tiếng, phun hết ổ bánh ra ngoài nhìn khứa.
- Mày cũng tuyệt tình quá...vì một câu nói mà chia tay nó luôn hả?
Khứa khoanh tay hếch mũi đáp:
- Không thể chấp nhận được khi bạn trai mình khen anh mình đẹp hơn mình.
Tôi nhăm nhi bánh mì, nói:
- Là thiệt mà?
Khứa liếc tôi.
- Đừng có mà đắc ý, ông sắp thành heo rồi đó, chú Bách Tiệp sắp không rinh ông nổi nữa rồi!
Anh từ phía trong bếp đi ra với tô trứng gà đang đánh đều trên tay, cười hỏi:
- Hai người mới sớm lại om sòm cái gì nữa đấy?
Con Thảo "thỏ" ăn bánh, lách chách cái miệng nói:
- Tụi con nói chuyện hôm trước, thằng Thắng khen ông Đình đẹp, chê con xấu, cái thằng đó...
Anh ghé qua nhìn chằm tôi bằng thái độ hết sức nghiêm túc gằng hỏi:
- Thắng là thằng nào?
Tôi: -_-!
Tối đó anh chẳng để cho tôi được ngủ yên, lăn tôi như lăn một trái bóng.
Sau vài lần "lâm trận", anh vẫn như kỵ mã chạy ngàn dặm đường không mệt mà úp người lên lưng tôi, cắn lên cái bờ vai mà tôi cho rằng vừa trắng vừa béo múp như dừa nạo, cắn cắn, gặm gặm(chanh: nghe tác giả tả thôi đã thấy ngon rồi :) .Tôi thở hổn hển nói:
- Tại chú hết...tại chú vỗ béo con...bây giờ chỉ mới vài vòng đã mệt gần chết...
Anh cười tà tà hỏi:
- Vậy là còn muốn chứ gì?
"Gốc yêu hận" của anh bên trong lại rục rịch, tôi nghiến răng nói:
- Lúc trước mặt chú đâu có dày tới mức này đâu?
Anh nói:
- Đã dày theo lớp mỡ trên người con rồi!
- Chú...
Môi bị anh ngậm vào, trên chiếc giường nhỏ lại tái diễn cảnh xuân nồng nàn triền miên.
Anh hôn môi tôi, hôn qua vành tai đầy mẫn cảm rồi lại xuống cổ rồi ngực.
Đầu lưỡi đưa đẩy ở vùng da non mềm đầṳ ѵú nhạy cảm làm tôi không nén được tiếng thở gấp, nghe giọng cười âm thầm của anh, tôi bất mãn hỏi:
- Chú cười cái gì đó?
Anh liếʍ ʍúŧ, vân vê trên ngọn núi hồng nhô cao, hưng phấn nói:
- Hình như con tăng ký thật đấy Đình, con xem ở chỗ này...vừa mềm vừa mỡ...
- Chú...chú đừng liếm, đừng có liếm ở đó, con có phải đàn bà đâu mà có cảm...hah...
- Ồ? Ý con là không cảm giác?
Giọng cười bỉ ổi của anh lại làm tôi tức sôi gan, tôi đẩy anh nằm xuống rồi trèo lên người anh, hôn mạnh lên môi anh, vừa giận vừa thẹn nói:
- Không cho chú nói nữa...
- Con tăng cân thật...ah...hah...
Tôi thành công che lại những câu đùa cợt của anh bằng tiếng rêи ɾỉ, nhìn cách mà anh hưng phấn tới nổi không thể kìm được khi tôi nuốt trọn "gốc yêu hận" của anh vào người mình làm trong lòng tôi cũng dâng lên cái cảm giác đắc thắng khó tả.
Bỏ qua cơn đau vốn dĩ, tôi bắt đầu chuyển động, dập dềnh, nhịp nhàng, nhịp nhàng mà chuyển động.
Đôi mắt anh phủ một lớp sương mờ nhưng nụ cười vẫn đẹp và mê hoặc chết người.
Anh nhìn tôi, xoa mặt tôi rồi nói bằng giọng đầy nguy hiểm:
- Gan trời rồi đấy!
- Ah...hah...chú...chú...chậm...hah...chậm lại...hah...
Chuyển động đã không còn trong quyền kiểm soát của tôi, tay anh bấu chặt bên hai cánh mông và bắt tôi phải dùng cả trọng lực của mình để ngồi xuống nơi "yêu hận" đó.
Mỗi lần sáp nhập, cảm giác hòa tan đến thẳng tới cốt tủy khiến đầu óc tôi quay cuồng như phát điên, tay anh vân vê đầṳ ѵú, gợi lên nhiều cảm xúc cảm kì lạ khác khiến tim tôi thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Trong hưng phấn tột cùng, tôi khao khát được hôn môi anh, liếʍ ɭáρ bờ môi khô khốc của mình mà nhìn xuống bờ môi mỏng vô cùng diễm tình ấy, anh bắt thấy ánh mắt như kẻ đang chết khát của tôi, gầm một tiếng, đè tôi trở lại giường rồi nhiệt tình hôn xuống.
Đầu lưỡi đi vào bên trong, mút hết chất lỏng đang vô thức trào ra, anh thở ồ ồ, cái giọng thở mà tôi biết anh đã không còn nhận nhịn được, anh gầm gừ nói:
- Con đó...hah...hah...biết cách bức người ta quá chừng...hah..
Tôi híp mắt cười, nương theo từng động tác ngày một dồn dập, vòng tay qua cổ, chân cũng siết qua eo anh theo cái khao khát từ tận sâu bên trong muốn cả hai chúng tôi sít sao thít chặt hòa quyện vào nhau không rời.
Tôi thở dốc trêu anh:
- Lần này...ah...có nhanh...quá không hử?
- Nhanh hả? Vậy...để coi...để coi ai thắng...Chú làm tới lúc con ngất thì thôi...
Anh mang theo ánh mắt oán giận vì bản năng đàn ông bị đánh giá thấp mà khiêu chiến.
Tôi chỉ cười, ghé tới lỗ tai anh liếm lên, cảm nhận được giây phút anh trân mình run rẩy, anh hừ nói:
- Không chơi ăn gian!
Tôi cười giòn giã, chủ động siết lấy "gốc yêu hận" của anh đang rong ruổi trong thân thể mình, quàng chân siết qua hông anh chặt thêm, vừa liếm, vừa thủ thỉ bên tai anh bằng giọng nói thì thào:
- Cho con, con muốn hết của chú...Đinh Bách Tiệp...Con yêu chú!
Có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập loạn bên trong lòng ngực ấm nóng ấy, anh nghiến răng, anh gầm lên một tiếng bất đắc dĩ: "Chết tiệt!" rồi trong giây khắc chạm tới đỉnh cao của du͙© vọиɠ, anh chôn sâu trong người tôi những ấm áp và yêu thương nồng đậm.
Tôi cong người thở gấp, đón nhận tất cả những yêu thương mùi mẫn đó.
Môi anh đáp xuống môi tôi bất thình lình, nụ hôn quẫn bách mang theo chút xấu hổ và bất cam, anh thì thào:
- Con đừng có đắc ý, lát nữa chú thắng cho xem!
Tôi còn chưa cảm thấy thỏa mãn vì trận thắng dễ dàng của mình, nghe anh nói thế chỉ biết hả hốc:
- "Lát nữa" nữa hả?
- Hừ!
- A...con không cược nữa, không cược nữa đâu...ah...ah~~~~
- Muộn rồi!
Hôm đó, tôi rút ra được bài học nhớ đời, thứ nhất, không nên nghi ngờ bản năng đàn ông của anh, thứ hai...không thể để "gốc yêu hận" tự ái!
Haizz...
-----------------------------------
-__- chap này ngon thiệt sự.