Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 17 : Du học (2) ,quyết định cuối cùng
Bị hắn từ chối,cô cũng không nản chí,mấy ngày sau liên tục năn nỉ hắn,hắn thì bản tính độc chiếm từ nhỏ.Hừ,Lạc nhi đi Du học sang Mỹ,cách cả nửa vòng Trái đất,còn không biết khi đi du học thì Lạc nhi lại có một Trình Nặc thứ 2 đâu (Ý anh nhà là chị nhà sẽ có bạn trai ý :v ) .
"Cha nuôi~ lạc nhi muốn sang Mỹ mà,ở đó rất vui,rất mới lạ nữa...."
"Bằng chổ cha nuôi sao? Mới lạ a? Lạc nhi muốn 'mới lạ' không?"
2
Hắn híp híp đôi mắt hồ ly của mình lại,đôi tay dừng vuốt ve tóc của cô,thay vào đó là quay người cô xuống,hắn thì đè trên người cô,áp mặt 2 người lại,đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim của người kia,hơi thở hắn phả vào má cô,miệng thì thào vào tai cô.
"Mới lạ chưa?"
Cô mặt nóng bừng,đỏ như cà chua,gật đầu liên tục.
"Ngoan"
Hắn cười gian trá 1 tiếng,xoa xoa đầu cô.
Tối,biệt thự Lãnh gia.
Cô lặng lẽ xem nhưng bài báo về nước Mỹ,về các Trường học ở Mỹ,văn hoá của Mỹ.
Cô cười khổ một tiếng,cô ước mơ mình làm bác sỹ,Xem ra không được rồi.
1
Cô biết hắn sẽ không cho,cô biết,nhưng mà là,ước mơ đó của cô cũng là vì hắn.Hắn vừa là tổng tài,vừa là quân chủ của Lãnh gia,cẩn thận như thế nào cũng sẽ bị thương,Cô muốn làm bác sỹ,để chữa cho hắn.Là người luôn kề bên hắn luôn nguy nan.
Hắn đứng ngoài cửa,nhìn bóng dáng cô khổ sở như vậy,bất lực như vậy thì rất khó chịu,nhẹ nhàng đi vào phòng,ôm cô từ sau lưng.Không để cô nói liền mở miệng trước.
"Lạc nhi rất muốn đi du học?"
Cô giật mình sau đó gật nhẹ.
"Dạ"
Hắn xoa xoa tóc cô,đưa một cái chuông bạc nhỏ nhắn vào tay cô.
1
"Được,ta thành toàn cho con.Nhưng phải hứa với ta,phải luôn đeo cái chuông này bên người"
"A được! Cảm ơn cha nuôi!"
Cô vui mừng cười tít cả mắt,chui vào lòng hắn,dụi dụi.
Hắn dựa càm vào đầu cô,đôi mắt híp lại che đi sự mất mát của bản thân.
Hết chương 17