Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 59 : Lãnh Duẫn Ngạo là hỗn thế tiểu ma vương (1)
Lại kể về Tiểu Ngạo và Trình Nặc,2 người họ thế nào rồi nhỉ?
Tất nhiên là Trình Nặc đáng thương bị Tiểu Ngạo tiểu Boss của chúng ta đày đọa đến sắp chết rồi. :v
"Trình Nặc,em khát nước~"
"Nước đây"
"Em đói~"
"Để anh dẫn em đi ăn"
Dẫn đến quán ăn thì Tiểu Ngạo giả vờ đau bụng,chạy vào WC,bắt Trình Nặc đứng đó đợi.
Trình Nặc đứng đó ngu ngốc đợi chờ mà nào hay biết Tiểu Ngạo đã vào một siêu thị gần đó,lấy thẻ mà hắn đưa cho mà mua một ly mỳ gói,ăn một cách ngon lành.
Tiểu Ngạo nhìn đồng hồ trong siêu thị rồi lại nhìn Trình Nặc,thấy hành hạ người ta đủ rồi thì ung dung đi ra,cũng không quên chùi mép miệng để Trình Nặc không nhìn ra.
"Trình Nặc,đi chơi thôi"
"Tiểu Ngạo? Hết đau bụng chưa? Hồi nãy em còn nói đói bụng mà sao giờ lại muốn đi chơi rồi?"
"Không thích nữa"
Trình Nặc nghi ngờ gãi đầu.Thay đổi nhanh như vậy,có phải hay không có điều gì giấu anh?
"Đi chơi thôi~"
Lãng tránh ánh mắt của Trình Nặc,Tiểu Ngạo dẫn Trình Nặc đi vòng vòng công viên giải trí.Để cho anh quên đi chuyện hồi nãy,Tiểu Ngạo tự chơi mấy trò mà cậu xem là trẻ con.
Như là gắp thú,cưỡi ngựa trên vòng đu,tô tượng,xe điện đụng,.....
Đến gần chiều,Trình Nặc hỏi Tiểu Ngạo có về hay chưa,thì Tiểu Ngạo suy nghĩ một chút,rồi đổ màu đỏ mà hồi nãy tô tượng cậu làm đổ,nhanh tay đổ vào chân của mình,tốc độ nhanh đến mức Trình Nặc chỉ thấy Tiểu Ngạo lăn đùng xuống đất,ôm bụng. (Chi tiết này ta không biết miêu tả sao cho mọi người hiểu,có gì sai xót thì bỏ qua nha)
"Tiểu Ngạo,em làm sao thế?"
"Đau bụng...hư....máu...."
"Máu?"
Trình Nặc nhìn xuống chân của Tiểu Ngạo,có màu đỏ thật nhưng không biết có phải là máu không vì Tiểu Ngạo đã đưa tay úp úp mở mở,Trình Nặc cũng chỉ liếc nhìn rồi không suy nghĩ gì nhiều mà ẵm Tiểu Ngạo lên xe,lái xe đến bệnh viện mà nào biết Tiểu Ngạo đang ngồi trên ghế phụ đang muốn cười đến dường nào.
Tiểu Ngạo cậu,sắp bị nghẹn cười mà chết rồi!
Hết chương 59