Sáng sớm hôm sau khi Tiết Châu chỉ vừa mới tỉnh giấc, cửa phòng của nàng đã bị một người đạp tung. Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn cái người đang phá nhà của mình thì hết hồn.
Di? Người gì mà đen thui thùi lùi vậy ta? Bộ người Ả Rập mới xuyên không về đây sao?
Kiện Minh đứng đối nghịch với ánh sáng, trên người vận bộ triều phục màu đen khiến cho Tiết Châu mới nhìn vào liền không phân biệt được. Hắn thấy nàng biểu hiện kì dị, miệng còn hoa hoa lệ lệ chảy vài đường ke nên không khỏi có chút muốn đạp chết nàng.
- Con mau dậy cho ta, mặt trời đã lên cao đến ba sào rồi!!!
Tiết Châu ngoáy ngoáy lỗ tai. Hể? Sao nghe giống giọng của cha quá ta? Người Ả Rập này nhái giọng Kiện Minh đấy à? Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt nàng vẫn rất hăng say ngủ:
- Khò... khò...
Thấy nàng vẫn không chút động đậy gì, hắn bèn đi lại gần. Xốc thẳng nàng lên để ặt của nàng đối diện với mặt hắn quát:
- Con mau dậy cho ta.
- Mưa ở đâu mà văng đầy mặt vậy kìa? - Tiết Châu lau mặt của mình, miệng lẩm bẩm xong cũng tiếp tục đánh cờ với Chu Công tiếp.
Trên trán Kiện Minh đã bắt đầu nổi mấy cộng gân xanh. Hắn không thèm qua tâm đến nàng nữa mà ra lệnh cho bọn nha hoàn còn đang chờ ở bên ngoài nói:
- Người đâu, mau chuẩn bị cho tiểu thư vào cung.
- Dạ. - Những nha hoàn kia đồng loạt đáp xong cũng đi làm việc của mình. Chuyện sau đó chắc không cần nói mọi người cũng biết. Các bạn cứ thử nghĩ một người đang ngủ ngon lành tự nhiên bị ném thẳng vào trong bồn nước lạnh vào buổi sáng sớm sẽ biết cảm giác nó "phê" ra sao.
---------------------
Ngồi trong xe ngựa, Tiết Châu không ngừng bắn "lựu đạn" về phía Kiện Minh. Ánh mắt như có hai cây dao đang cạ lại với nhau kêu "xẹt xẹt".
Kiện Minh tuy nhắm mắt dưỡng thần nhưng với cái "công suất" phi "dao" của nàng quá lớn nên hắn cũng dễ đang đoán ra. Nữ nhi nhà hắn là đang trách hắn đã quăng nàng vào bồn tắm a. Hắn nhàn nhạt nói:
- Đều do con không chịu dậy thôi. Lát nữa vào hoàng cung nhớ xử xự đàng hoàng một chút.
Tiết Châu liền phòng mang trợn má. Cha thật đúng là đáng ghét. Nàng bực dọc hỏi:
- Ta biết rồi! Vậy ai là người đã triệu ta vào cung vậy?
- Thái tử. - Kiện Minh rất bình tĩnh mà phun ra hai chữ. Nhưng hai chữ này lại như đại bác đả kích Tiết Châu. Trong lòng nàng không khỏi mắng: "A? Là cha già hách dịch. Đúng là thần công đại bác bắn cũng không đuổi được thằng chả."
Mọi người không biết đâu. Thái tử là đại ca cùng cha khác mẹ của Kiện Minh. Hắn ta lớn hơn cha nàng khoảng năm tuổi. Nhưng mà điều đó không đủ để làm nàng bài xích hắn mà tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào năm nàng mười hai tuổi. Chắc có lẽ là do nàng bị cổ máy thời gian thu nhỏ cho nên việc trỗ mã thiếu nữ rất sớm. Mười hai tuổi ai cũng bảo nàng sau này ít nhiều cũng là một mỹ nhân. Lúc đó thái tử cũng rất quan tâm nàng. Ban đầu nàng chỉ nghĩ hắn ta là người lớn nên việc thương con cháu của mình là chuyện rất bình thường nhưng không ngờ cho tới một hôm nàng cũng hắn ta ở trong Đông cung nghỉ ngơi. Hắn ta ôm nàng vào lòng, đặt nàng lên đùi hắn ngồi. Đôi tay thối tha kia lại đặt lên cặp đồi núi vừa mới trỗ mã của nàng. Giả bộ vừa nói chuyện vừa sờ soạng lung tung. Hắn ta nghĩ nàng là con nít không biết gì hả? Nàng đâu có bị bệnh não!! Sớm biết là hắn không bình thường nhưng không ngờ hắn là loại biến thái thích trẻ em chưa vị thành niên. Từ đó về sau nnagf cũng không thèm để ý đến hắn nữa, cũng ít vào cung gặp hắn. Nhưng mỗi lần gặp mặt với nàng là hắn ta lại thừa cơ hội đụng chạm. Aaa!!! Tức chết nàng mà. Phải chi nàng có một cây súng. Lúc đó chắc chắn sẽ rút súng ra mà bắn vỡ sọ hắn!!!!!
----------------------
Xe ngựa dừng chân trước đại môn hoàng cung. Vừa mới bước xuống xe, một tên thái giám đã đến dẫn đường cho nàng và Kiện Minh đi đến nơi của thái tử.
Vừa đến đó, một bầy oanh oanh yến yến đang tập hợp lại thành một chỗ mà "bay" tới "bay" lui.
Hoắc Lai Hàm vừa thấy hai người đến liền cho dừng khúc nhạc cùng bước nhảy của đám trắc phi của mình, vui vẻ mỉm cười bước đến gần hai người.
Kiện Minh khẽ cúi người, chấp tay nói:
- Tham kiến đại hoàng huynh.
Tiết Châu cũng nhẹ nhún người hành lễ:
- Tham kiến thái tử thúc thúc.
- Miễn lễ, miễn lễ. - Lai Hàm phất phất tay nói. Hắn cũng không quan tâm đến Kiện Minh mà nắm lấy hai vai Tiết Châu nói:
- Lại đây để thúc thúc xem. Tiết Châu của thúc đã lớn thế này rồi đấy à? Đúng là càng lớn càng xinh đẹp hẳn ra.
Tay hắn chạm vài người nàng, cơ thể nàng như có một cục nước đá chạy sộc theo sống lưng. Ớn lạnh, thật ớn lạnh!!!!
- Nào nào, lại đây. - Lai Hàm kéo nàng về phía lương đình rộng lớn đang có bầy oanh oanh yến yến đứng chờ.
Tiết Châu cũng im la gự, cố gắng nhẫn nhịn cho hắn ta kéo đi. Trong lòng không ngừng nói với bản thân: "Võ Tiết Châu, mày phải biết kiềm chế. Miễn hắn không sờ mờ lờ tờ là được. Dù sao hắn cũng là thái tử, đừng đập chết hắn lúc này."
Kiện Minh cũng không nói gì mà đi theo bọn họ. Chuyện này đối với hắn có lẽ đã quá quen rồi. Dù sao trước giờ thái tử cũng chưa bao giờ thích hắn.
Những nữ tử ở bên trong lương đình đồng loạt cúi người hành lễ:
- Tham kiến Nhiếp Chính vương.
Kiện Minh phất tay áo ý bảo các nàng miễn lễ. Lai Hàm lập tức cho tiếp tục mấy nữ tử kia hiến vũ. Hắn ta mặc dù không quan tâm đến mấy cái trắc phi của mình mà lại không ngừng gắp đồ ăn quan tâm nàng khiến cho nàng nhận được không ít ánh mắt của mấy nữ tử kia. Ách... tự nhiên có cảm giác mình giống như tội nhân thiên cổ vậy. Why???
Đột nhiên Lai Hàm kia nói:
- Đúng thật là cho dù mấy trắc phi của ta múa giỏi cách mấy cũng không bằng Châu nhi. Châu nhi, không biết con có thể múa một khúc cho thúc thúc xem không?
Lời vừa nói ra khiến chút xém làm nàng nghẹn nước miếng của nàng. Mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn mọi người.