Thân hình Nhất Minh chấn động, ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt nàng. Y thật sự cứ ngỡ mình nghe lầm. Nàng bảo y đánh nàng? Làm sao có thể!
Như biết được suy nghĩ của hắn, Tiết Châu khẽ cười nói:
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Ngươi không nghe lầm đâu, ta bảo ngươi dùng nó đánh ta.
Sau vài giây kinh ngạc, một cỗ tức giận bỗng dưng dâng lên. Y quăng cây roi tho ráp kia đi thật xa. Bàn tay nắm chặt lấy vai nàng, dùng sức đến nỗi thấy cả các khớp xương. Y gằng từng chữ:
- Võ Tiết Châu! Chỉ vì một nam nhân mà nàng lại hành hạ mình như thế? Đáng sao!?
Lực đạo này khiến nàng nhíu mày. Hai vai chắc đã bầm tím rồi. Nhưng rất nhanh nàng lại cười. Sau khi nghe câu hỏi của y, nàng lại nhịn không được cười ra tiếng:
- Ha ha! Nhất Minh, ngươi cho ta là kẻ ngu xuẩn si tình sao? Ta như thế nào có thể vì một nam nhân mà hành hạ mình? Chẳng qua chỉ là dựng lên một kế hoạch cần có vết thương mà thôi.
Nàng nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn một đứa ngốc khiến y không khỏi nổi lên vài sợi gân xanh. Được rồi, vì việc lớn, y nhịn!
Tiết Châu thấy y không nói mà cứ nhìn mình hoài cũng phát nản. Lại thấy lực đạo trên tay đã lơi lỏng, nàng nhanh tránh khỏi vòng tay y, nhắc nhở:
- Nhất Minh, ta thật sự phi thường nghiêm túc. Ngươi mau dùng roi đánh ta!
- Ta không làm được. - Y lập tức trả lời.
- Không làm được cũng phải làm. Đánh đến khi nào ta rướm máu mới thôi! - Nàng khẽ quát, trọng giọng nói tràn đầy cương quyết. Đảo mắt một vòng, nàng lại nói tiếp: - Còn nếu không...ta sẽ dùng kiếm tự đâm mình.
Lời nói thản nhiên nhưng nội dung lại khiến người ta khiếp sợ. Nhất Minh trừng mắt nhìn nàng. Nàng điên rồi! Tại sao nhất định phải hành hạ mình đến thế?
Tay cầm roi nhẹ run. Y không muốn đánh nàng nhưng y cành không muốn nàng tự làm tổn thương bản thân. Nếu đã như vậy thì cứ để y đi. Dẫu sao nàng cũng không phải là người luyện võ, lực đạo và chiều sâu nhỡ cắt không đúng sẽ rất nguy hiểm. Cho nên... cứ để y tới đi...
Đôi mắt âm trầm nhắm lại. Tay phải giơ lên, lập tức nghe một tiếng "chát" giòn tan.
Tiết Châu đưa lưng về phía y hứng chịu cơn đau đớn đến từ phía sau. Nàng cắn chặt đôi môi không kêu gào.
Tiếp tục một "chát" nàng cảm thấy sau lưng đổ xuống tầng mồ hôi lạnh. Đau đớn đến tê dại.
"Chát"
"Chát
"Chát"
Liên tiếp từng tiếng roi quất không lưu tình nện vào lưng. Tiết Châu cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà kêu lên một tiếng.
Đôi tay đang giơ lên cao của Nhất Minh run rẩy mãnh liệt. Y cắn răng, bắt ép bản thân phải tuyệt tình, tiếp tục vung roi!
Đau đớn khiến nàng ngã phịch xuống nền đất khô khốc. Hổn hển thở dốc một hồi, nàng lại tiếp tục đứng lên, lần này chính là mặt đối mặt với y.
- Tiếp tục đánh!
Nhất Minh mở đôi mắt khổ sở nhìn nàng. Dường như người bị đánh không phải là nàng mà là y. Thật sự rất đau... Làm sao ngươi hiểu được khi ngươi không tự tay đánh người mình yêu chảy máu? Làm sao ngươi hiểu được khi ngươi không tực tay để lại từng vết thương sâu cắt da thịt trên người người ngươi yêu? Nỗi đau ấy làm tim y như thắt lại, lòng quặn đau. Nỗi đau này còn hơn cả nỗi đau của thể xác...
Y mở mắt nhìn nàng đau đớn, mơ to mắt nhìn tay phải minh không ngừng vung roi lên, mở to mắt nhìn máu đỏ nhuộm lên bạch y trông thật chói mắt.
Cuối cùng, Tiết Châu cũng không nhịn được nữa mà ngồi trên mặt đất. Đau đớn cắt xé da thịt khiến nàng cuộn tròn mình lại thành một đoàn. Cắn chặt đôi môi tái nhợt đến bật máu, khuôn mặt trắng không còn một giọt máu. Bây giờ nàng không còn để ý đến xung quanh nữa mà trong đầu chỉ có một chữ: đau. Rất đau, nhưng không đau đớn bằng lòng nàng lúc này. Cơn đau thể xác và cơn đau lòng khiến đầu ốc nàng hỗn loạn, mồ hôi không ngừng chảy ra.
Đột nhiên nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lúc nàng xuyên qua, lúc nàng hoành hành đế đô, lúc nàng sống trong sự sủng ái của hoàng thất, lúc nàng bắt đầu nhận ra nàng yêu hắn, lúc hắn hôn nàng, lúc hắn cưng chiều nàng, lúc hắn che chở bảo vệ nàng. Sau đó lại xoẹt qua đầu nàng càng nhiều kỷ niệm ở thế kỷ hai mươi mốt. Nơi đó có bạn bè, người thân của nàng. Bọn họ yêu thương nàng, giúp đỡ nàng, bảo bộc nàng.
Ký ức hỗn loạn, nàng mơ hồ nghe bên tai có ai đó gọi tên mình, có ai đó hét lên và cảm xúc rõ ràng ấm áp khi có ai đó ôm nàng vào lòng.
------------------------------
Trời vừa sáng, Kiện Minh từ trong lều trại bàn bạc xong với Trần thừa tướng và Lý tướng quân trở về đã hay tin nàng đang ở đây và ở ngay trong lều trướng của Nhất Minh. Hắn lập tức tức tốc chạy đến chỗ y. Trong lòng hắn sợ hãi không thôi. Nàng đến chỗ y làm gì? Nàng có biết chuyện gì không? Nàng về tại sao không đến gặp hắn?
Hàng loạt câu hỏi cùng sợ hãi trong lòng pan tràn nhưng trong nháy mắt khi hắn xốc màn lên nhìn thấy nàng một thân máu đỏ nằm dưới đất run rẩy liền biến mất. Thay vào đó là cỗ tức giận ngập trời. Ai đánh nàng? Là ai hại nàng ra nông nỗi này?
Liếc mắt nhìn Nhất Minh đứng như trời trồng nhìn nàng dưới đất, trên tay y còn cầm roi quất ngựa, hắn còn chưa kịp suy nghĩ cơ thể đã phản ứng trước.
- Nhất Minh! Tên khốn khiếp nhà ngươi! - Hắn gào lên, một chưởng đánh văng y. Sau đó chạy đến ôm nàng vào lòng, miệng không ngừng hỏ: - Tiết Châu, Tiết Châu. Con có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này?
Không ai trả lời hắn. Nhất Minh bị hắng đánh cho nội thương, miệng phụ ra một búng máu tươi khiến y thanh tỉnh. Y đỏ mắt nhìn hắn quát:
- Tên cẩu đản kia! Ngươi không xứng ôm nàng!
Dứt lời, y muốn đứng lên đoạt lại cơ thể nàng nhưng y phát hiện mình căng bản không thể! Thân thể bị nỗi thương trong nhất thời không thể vận động. Y chỉ có thể vô lực nhìn nàng bị tên thối nam nhân kia ôm lấy. Như vậy sẽ làm bẩn nàng mất...
Tiết Châu lúc này cũng thanh tỉnh. Nàng mờ mịt nhìn Nhất Minh nằm trên mặt đất cách đây không xa. Lại nhìn người đang ôm mình không khỏi khiến đồng tử co rút.
Không nói đời nào, nàng mạnh tay đẩy hắn ra. Có lẽ không ngờ nàng sẽ ohanr ứng như vậy, Kiện Minh nhất thời bị nàng đẩy cho ngã ngồi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn đôi mắt đầy lạnh lùng của nàng, trong lòng "lộp bộp" một tiếng.
Nàng từ từ đứng dậy, thân thể mang đầy vết thương động một chút sẽ đau nhức cũng không khiến hành động của nàng có điểm nào chật vật. Tấm lưng mảnh khảnh thẳng tấp, gương mặt từ trên cao nhìn xuống hắn đầy xa lạ.
Nàng xoay người, từng bước đến chỗ Nhất Minh trước đôi mắt thất thần của hắn. Dịu dàng nâng y dậy, dịu dàng hỏi han y xong mới quay đầu liếc mắt nhìn hắn lần nữa.
Kiện Minh thì thào hỏi nàng sao vậy. Nàng đột nhiên cười, cười rất to, cười đến gập cả thắt lưng:
- Hoắc Kiện Minh, ngươi nói xem sau khi ta trở về thì đã biết được cái gì a? Ngươi trăm che ngàn giấu lại không nghĩ đến ta sẽ ngày trở về sớm hơn kế hoạch của ngươi đi?
"Đùng"
Đầu hắn ong ong, nghe lời nàng nói mà cứ như sét đánh. Hắn biết nàng đã biết tất cả nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:
- Tiết Châu, ta có thể giải thích.
- Giải thích? Ngươi còn có gì để giải thích? Ngươi dự mưu gạt ta thú Lý đại tiểu thư cùng Trần Trứ Mai củng cố quyền lực và binh quyền. Sau lại gạt ta giúp ngươi hoàn thành "Mỹ nhân kế" câu dẫn hôn quân vì ngươi biết tên thối hoàng đế kia thích ta từ rất lâu! Và cũng hiểu rõ được chỉ có ta mới có thể khiến hắn rơi khỏi cái ngai vàng thối tha kia! - Nàng thét lên, hung tợn chỉ tay vào mặt hắn.
Lời nói vạch trần nội tâm khiến hắn cứng họng không biết nói gì. Nàng quá thông minh, thông minh đến mức hắn thật muốn biến nàng thành ngốc tử dể nàng không biết gì mà làm theo lời hắn rồi tiếp tục ở lại bên cạnh hắn.
Thấy hắn như vậy lòng nàng càng đau đớn vì nàng biết, tất cả những suy đoán của nàng là đúng. A ~ thì ra ngươi thật sự tàn nhẫn như vậy a, cha...
Tiết Châu giận quá ngược lại hoá cười. Nàng cười rất sáng lạn:
- Ngươi yên tâm. Ngươi cưu mang ta mười mấy năm. Hôm nay ngươi lâm vào cảnh này ta sẽ không biết tốt xấu, ăn cháo đã bát mà không giúp ngươi hoàn thành kế hoạch. Ngươi xem, thân thể bị thương rồi đưa ta ném ở gần đế đô, như vậy sẽ không bị nghi ngờ a. Ta còn mắc công phải trang điểm như thế này, ngươi thấy không? Kế hoạch này của ngươi sẽ thành công thôi, cha.
Một tiếng "cha" làm chấn động Kiện Minh. Hắn ngốc lăng nhìn nàng một thân mạt nhược xinh đẹp nhưng vết máu trên y phục lại chói mắt người. thân thể nhịn không được run rẩy. Nội tâm khổ sở đến tê dại. Hắn biết hắn đã phụ nàng, hắn đã tổn thương nàng nhưng hắn không có quyền được lựa chọn. Vì đại cục, hắn đành phải hy sinh nàng nhưng hắn chưa hề có ý định bỏ rơi nàng. Cho dù nàng thất thân hắn cũng sẽ không bỏ rơi nàng.
Chính là nàng không cần cái thể loại tình yêu này! Nàng thà làm ngói lành con hơn ngọc vỡ!
Tiết Châu dùng ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng thương hại nhìn hắn. Nàng quay đầu nhỏ giọng nói bên tai Nhất Minh vài câu, sắc mặt y đột nhiên trắng bệch. Nhưng vẫn gậy đầu đáp ứng. Cuối cùng cùng nàng rời đi.
Căn lều thoáng chốc chỉ còn lại mình Kiện Minh lặng yên ngồi trên mặt đất. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn nơi nàng và y vừa khuất bóng.