Thời gian luôn chứng minh tất cả. Đây là định lý muôn thuở không có gì có thể thay đổi được.
Thời gian không chờ đợi ai, cũng không dừng lại vì bất cứ ai. Đây là một nguyên tắc mọi người đều biết.
"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Không phải của mình, thì mãi mãi cũng không phải là của mình." Đây là câu nói mà đến bây giờ nàng mới hiểu được...
Tiết Châu đứng cạnh cửa sổ hoa lệ, nhìn các cung nhân đang khắp nơi chạy loạn. Nơi này đã không còn giữ được nữa rồi... Lặng lẽ thả con chim bồ câu trắng muốt tung cánh bay xa, nàng thở dài.
Hoắc Lai Hàm áo bào chỉnh tề, khoé miệng mỉm cười bước vào Phượng Nghi cung ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng thì thào:
- Châu nhi, nàng đói không? Sẵn đây có thức ăn, nàng cùng ta ăn một bữa nhé?
Nàng nhẹ nhàng nắm tay gã, dịu ngoan cùng gã ngồi xuống chiếc bàn thịnh soạn mà mình đã chuẩn bị từ trước. Nàng gấp cho gã món gã thích ăn nhất:
- Ăn nhiều một chút, ngươi gầy quá.
Được quan tâm, Hoắc Lai Hàm cười tươi như một đứa trẻ. Gã cầm lấy bát cơm, ăn một ngụm hết luôn khối thịt nàng gấp. Vừa nhai vừa cười:
- Được, nàng gấp cái gì ta ăn cái đó!
Tiết Châu nhếch khoé môi, đôi môi run rẩy một chút cuối cùng nàng vẫn là không nói gì. Vẻ mặt bình tĩnh tràn đầy ấm áp nâng lên bát cơm của mình ăn từng món từng món có chứa chất độc nguy hiểm này.
Hoắc Lai Hàm thấy nàng như vậy, bàn tay run rẩy. Sau đó hai người giống như đôi vợ chồng ở hiện đại, gấp cho nhau những món người đó thích ăn. Bọn họ làm như chưa nhạn ra hoàng cung đã bị tấn công, họ dường như không nhìn thấy bọn cung nữ thái viams rủ nhau chạy trốn. Trong mắt họ chỉ có người bên cạnh và bàn cơm ấm áp này.
Càng quét sạch sẽ mọi thứ trên bàn. Hoắc Lai Hàm đặt đôi đũa gỗ xuống. Gã quay đầu đối diện với ánh mắt của Tiết Châu. Giọng nói trầm ấm phát ra từ đôi môi tím tái của gã:
- Thật ra, ta đã sớm đoán được hắn không dễ gì buông tay nàng. Ta cũng đoán được có ngày hôm nay.
- Vậy tại sao ngươi vẫn đối với ta như thế? - Tiết Châu nâng tay vuốt ve khuôn mặt gốc cạnh chỉ giống Hoắc Kiện Minh có ba phần này.
Một bàn tay to thô ráp bao phủ lấy những ngón tay mềm mại. Gã dẫn nàng ngồi xuống giường, làm cho chính mình nằm trên đùi nàng, gã từ tốn trả lời vấn đề khi nãy:
- Trong mấy tháng rồng rã đối chiến, ta cảm thấy rất trống rỗng. Mọi thứ ta có trong tay dường như không còn ý nghĩa và vẻ đẹp ban đầu vốn có của nó nữa. Đến lúc gặp lại nàng, trong lòng ta mới nhận ra. Thì ra lúc ấy, cảm giác trống trải đó chính là.... Ta nhớ nàng...
Hoắc Lai Hàm vừa nói, vừa dùng đôi tay vuốt ve mô tả khuôn mặt nàng. Gã biết những thứ gã ăn chỉ toàn là độc dược nhưng thế thì có sao? Sống trong cung tần mỹ nữ, oanh oanh yến yến mà không có nàng, gã cũng cảm thấy bầy trời thất sắc. Gã biết lựa chọn của gã đối với người khác là ngu ngốc nhưng đây là chuyện sớm muộn. Gã biết thực lực bản thân ở đâu, như vậy hà tất phải cưỡng cầu. Chỉ có nàng, gã không buông được. Cho dù có trả giá, gã cũng muốn thú nàng về làm thê tử kết tóc xe duyên, chăm sóc cả đời...
Hoắc Lai Hàm mở miệng, nhưng giọng nói gã không có phát ra mà thay vào đó là dòng máu đen chảy ra từ khoé miệng. Gã thật mệt đến nỗi nói không được nữa. Nhưng để nàng lại như vậy, gã không yên tâm. Gã lo lắng nàng sẽ bị khi dễ.
Trái với tình trạng chật vật của Hoắc Lai Hàm, Tiết Châu khuôn mặt vẫn hồng hào như cũ. Đôi tay lạnh ngắt run rẩy nắm chặt lấy đôi tay đang đần mất đi độ ấm của gã. Nàng thì thào:
- Cả đời này, ngươi là tướng công duy nhất của ta. Là vị hoàng đế, đến khi tạ thế, ngươi vẫn là một vị hoàng đế. Và ta, Võ Tiết Châu, cả đời này cũng chỉ sẽ là hoàng hậu của một mình ngươi. Ta sẽ không phản bội tình yêu của ngươi dành cho ta. Yên tâm, ta tự có cách để mình sống tốt.
Gã mỉm cười, nước mắt dần dần chảy theo khoé mắt rơi vào váy nàng làm ướt một mảng. Mặc dù khoé miệng vươn rất nhiều máu đen nhưng không cách nào che đi nụ cười sáng lạn như ánh mắt trời của gã.
Nàng nhìn vị phu quân của mình từ từ nhắm mắt mà khoé miệng vẫn mỉm cười, trong khoan miệng toàn là chua chát. Trong lòng cũng không biết có tư vị gì. Nếu có kiếp sau, xin ngươi đừng gặp lại ta. Nếu gặp lại, xin làm người xa lạ...
Đợi đến khi tất cả đều chìm vào im lặng, tất cả đều trốn thoát chỉ còn lại duy nhất mình nàng và vị hoàng đế đã băng hà trong lòng, nàng mới từ tốn bước xuống giường, quăng đi cái ống giải dược trong tay áo. Nàng muốn dành cho những người kia chút bất ngờ...
-----------------------------
Hoắc Kiện Minh một bên đi thẳng đến chính điện, một bên nghe hạ nhân báo cáo tình hình:
- Thưa chủ soái, trong cung tất cả các nơi đều lục xoát. Cung tần mỹ nữ, cung nhân đều tháo chạy cả rồi. Chúng thuộc hạ còn tìm thấy xác của hôn quân bị trúng độc trong Phượng Nghi cung. Nơi duy nhất chưa kiểm tra chỉ còn lại chính điện.
Hoắc Kiện Minh nghe vậy thì dừng bước một chút. Ngay lúc hắn muốn tiếp tục nâng bước thì một bóng người đã bay vụt qua.
Nhất Minh không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Cảm giác vừa mệt mỏi vừa kích động khiến y muốn phát điên. Ngay khi y nghe được lời bẩm báo của tên hạ nhân kia, y không chút nghĩ ngợi vọt lên phía trước. Nếu như thật sự là nàng, chắc chắn Hoắc Lai Hàm sẽ trúng độc mà chết ở Phượng Nghi cung! Trước lúc chia tay, nàng đã nói với y như thế...
Quả nhiên ngay khi y phi thân tới bên trong chính điện hoàng cung, tầm mắt của y đã rơi ngay vào bóng người quen thuộc.
Trên ngai vàng to lớn uy hùng, nầng vận cung trang sang trọng thêu phượng hoàng kim tuyến. Trên đầu gắm đầy trang sức vàng rồng rục rỡ không hợp với lứa tuổi trẻ trung cử nàng chút nào. Thế mà lại phát ra quý khí trang nghiêm. Nàng tay phải chống cằm, ngón trỏ tay trái gõ từng nhịp từng nhịp tiết tấu rõ ràng. Khuôn mặt trang điểm sắc xảo rút đi vẻ non nớt, thay vào đó lại là vẻ đẹp như đoá hoa hồng vừa chóm nở. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng mang đầy gai nhọn.
Nhất Minh ngẩn người. Ngay cả Hoắc Kiện Minh vừa đuổi kịp cũng ngẩn người nhìn nàng đăm đăm.
Đang nhắm mắt dưỡng thần, đôi tai nàng giật giật. Lông mi khẽ run, cuối cùng cũng nhấc lên. Đôi mắt to tròn không còn sáng ngời mỗi khi nhìn thấy bọn họ, trong đó chỉ là một mảnh u ám.
- Gặp ta rồi không đóng cửa ôn chuyện sao? - Giọng nói nhỏ nhẹ đầy lạnh nhạt vang lên khiến hai người có chút sửng sốt, lập tức vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi đóng cửa.
Đóng cửa xong, Nhất Minh lập tức phi thân lên ngai vàng ôm chầm lấy nàng. Cảm nhận được hơi ấm, mùi hương, tim y không ngừng nhảy nhót. Nàng còn sống! Thật không ngờ nàng còn sống! Y không cần biết bất cứ điều gì nữa, chỉ cần biết còn sống, còn có thể hít thở, còn có thể đi lại, y đã mãn nguyện lắm rồi.
Tiết Châu nhìn khuôn mặt tiều tuỵ lúng phúng râu của y mà đau lòng. Người này sao lại khờ như thế? Đã gần một năm kể từ ngày nàng giả chết, y vẫn như vậy chờ đợi nàng, vẫn như vậy đối với nàng. Thử hỏi trên đời này, có nữ tử nào mà không cảm động? Tiếc là... ta và ngươi... mọi chuyện đã quá muộn rồi...
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng chợt loé. Khuôn mặt nguyên bản lay động đã trở về với vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng vỗ lưng y, đẩy y ra rồi lên tiếng thông báo:
- Ta là Quang Minh hoàng hậu.
Hoắc Kiến Minh đứng im bất động nãy giờ cuối cùng cũng đến gần nàng. Hắn vừa đi vừa nhẹ giọng đáp:
- Ta đoán được.
- Ta đã không còn là Võ Tiết Châu ấy. - Nàng tiếp tục lên tiếng.
- Từ lúc nàng giả chết. - Hắn trầm giọng bổ xung thời gian giúp nàng.
- Ta là thê tử đúng nghĩa của tiên đế. - Nghĩ đến người đã chết trong tay nàng, Tiết Châu không khỏi nhếch môi. Đây là ấm áp từ tận đấy lòng. Cho đến lúc chết, người kia vẫn nghĩ đến nàng...
Hoắc Kiện Minh và Nhất Minh sững người. Sau một lúc, đôi tay của cả hai siết chặt lại. Hắn tiếp tục bước về phía nàng:
- Nàng nói sai rồi. Không phải tiên đế mà là hôn quân.
- Đối với bổn cung, ngài ấy là vị hoàng đế duy nhất của ta. - Nàng không xưng là ta nữa. Câu trả lời đầy xa cách và không liên quan đến vế trên này như một quả tạ bay thẳng vào lòng Hoắc Kiện Minh.
Nhất Minh ngơ ngác suy nghĩ, sau đó lại phì cười. Nàng nói là hoàng đế duy nhất, đâu có nói là người đàn ông duy nhất? Ừm... làm nam thiếp hay nam sủng chắc không sao đâu nhỉ?
Hoắc Kiện Minh không thèm để ý đến y. Hắn nghiêm túc đối diện với nàng hỏi:
- Vậy nàng muốn như thế nào?
Tiết Châu nở nụ cười sáng lạn. Hai vai bắt đầu run rẩy. Sau cùng dường như không khống chế được nữa, nàng như điên mà cuồng tiếu. Tiếng cười như chuông bạc trong trẻo nhưng lại làm lòng hai nam nhân thấp thỏm bất an.
- Nếu ta nói, ta muốn làm nữ đế. Ngươi sẽ làm gì?