Mưa, trời như trút nước xuống nhân gian.
Mưa, như nước mắt ai lặng lẽ chảy dài.
Mưa, như rửa sạch kiếp ân oán tình thù.
Mưa... như khóc thương phận ai...
Nhất Minh sững sờ, Kiện Minh quỳ xuống mặt đất ẩm ướt. Dưới cơn mưa bất chợt này, chỉ một mình Đường Ngân Nhi bình tĩnh nhìn chằm chằm bàn tay mình.
- Tam vương phi, không biết ngươi có thể nói cho ta biết nàng rốt cuộc đã đi đâu không? - Nhất Minh khẽ khàn hỏi. Y biết Đường Ngân Nhi không phải người thường, đã vậy nàng còn có thể nhờ nàng ta giúp đỡ như vậy có thể thấy vị Tam vương phi của Nhật Quang quốc này biết được ít nhiều.
Đôi mắt Kiện Minh sáng lên. Hiển nhiên hắn cũng có cùng ý nghĩ giống y. Hy vọng lại một lần nữa được nhen nhóm.
Đường Ngân Nhi trầm tư một lúc, bỏ mặt hai ánh mắt sốt sắn kia, nàng chỉ như vậy nhìn tay mình chằm chằm. Run rẩy dưới cơn mưa lạnh giá, nàng cất giọng:
- Thiên cơ không thể tiết lộ... Mệnh trời khó cãi... Muốn gặp lại Võ Tiết Châu các ngươi cứ chờ ở đây.
Nói rồi nàng biến mất. Để lại một câu nói mơ hồ khiến hai nam nhân vui mừng khôn tả. Bây giờ bọn họ không còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem nàng đã nói gì. Chỉ biết bọn họ có thể gặp lại nàng là tốt rồi...
Nhưng thời gian là vàng bạc, nhất là đối với một bậc đế vương. Hoắc Kiện Minh ở Phượng Nghi cung chưa được nửa ngày đã có người sốt ruột giục đi. Nơi này bây giờ chỉ còn lại một mình Nhất Minh chờ nàng.
Y không phải là một người bận rộn, Hắc nha trang cũng chẳng cần y quản nhiều. Nói tóm lại y có rất nhiều thời gian. Đúng vậy, rất nhiều thời gian để đợi nàng...
----------------------------------
Tiết Châu chỉ cảm thấy cả người lâng lâng. Nàng nhìn khung cảnh nắng sớm, nhìn cách bài trí trong phòng cũng như tiếng xe cộ phát ra như một trang sách cũ dính đầy bụi bẩn được thổi mới. Cảm giác mất mát vui mừng hỗn độn. Chỉ là nàng về được nhà rồi! Không những vậy, nàng còn phát hiện hôm nay chỉ mới sau lúc nàng xuyên một ngày!
Tiết Châu vào phòng tắm tắm rửa, vứt đi bộ y phục rườm rà của thời xa xưa, vứt đi đóng châm cài vàng bạc trên đầu. Nàng khoác lên mình chiếc quần jean, áo sơ mi cùng với chiếc áo blouse trắng mà mấy nhà bác học điên khùng hay mặc. Xong xuôi, nàng mới nhấc chân bước ra khỏi nhà. Cuộc sống của nàng... kể từ hôm nay sẽ bắt đầu trở lại!!!
Có lẽ do quá vui mừng, cũng có lẽ do chẳng màng quan tâm đến điều gì nữa mà nàng đã không hề hay biết rằng dưới chân nàng không hề có cái bóng nào!
Tiết Châu đến viện nghiên cứu quốc gia - chỗ làm đầy béo bở của nàng. Nàng chào hỏi mấy đồng nghiệp nhưng thật kì lạ, bọn họ dường như chả nhìn thấy nàng! Thế quái nào một đám lại hất mặt lên trời bơ đi lời chào của chuỵ thế kia? Bộ bây giờ hình thành mốt bơ nhau như thế này à? Không đúng! Có gì đó rất lạ nha!
Vừa đi, nàng vừa suy nghĩ. Đột nhiên có người hô to:
- Tiết Châu!!! Tiết Châu!!!
Nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Ồ! Hình như là nữ tiến sĩ mới vừa tốt nghiệp đã bị chính phủ "hốt" về. Là một người cực kì quái dị, rất thích tự nói chuyện một mình. Ơ cơ mà đã vào đây rồi thì có ai bình thường đâu!
- Cuối cùng cũng tìm được chị. Một đám người ở khâu nghiên cứu cỗ máy thời gian lo lắng đến sắp phát điên rồi! Chị không biết bọn họ đã không ăn uống sốt duột chờ chị một ngày trời rồi đâu! - Nói rồi cô bé kéo tay nàng đi về phía trước: - Mau mau a! Nhanh đến gặp bọn họ đi. Nếu không sẽ thật sự có tin mấy nhà bác học bị chết đói đó!
A... thì ra nàng ở không gian xa lạ mười năm, mười năm ấy đã từng có rất nhiều người lo lắng cho nàng... Tiết Châu đột nhiên cảm thấy ấm áp, thế giới cũng bừng sáng lên, xinh đẹp hơn lúc nàng mới xuyên trở về rất nhiều.
Cũng vì như thế mà nàng không hề hay biết rằng, sau khi nàng và cô bé kia rời đi, một đám người mặc áo blouse trắng đang làm việc của mình bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô bé rồi lắc đầu thương tiếc.
Cô bé kéo Tiết Châu đến phòng làm việc mà nàng đã từng ra vào hàng ngàn lần vào mười năm trước, hớn hở dắt nàng vào trong mà hô to:
- Mọi người ơi! Chị Tiết Châu về rồi này!
Lời vừa thốt ra, một đám người mắt đầy tơ máu quay phắt lại. Nhìn cô bé rồi lại nhìn khắp nơi. Sau đó, là một chuỗi im lặng. Một lúc sau mới có người nhỏ giọng hỏi:
- Tiết Châu đâu?
- Gì chứ? - Cô bé kinh ngạc, chỉ ngay bên cạnh mình nói: - Chị ấy ở bên cạnh em nè! Đứng sờ sờ ra đấy mà mọi người không thấy hả?
- Không thấy. - Người đó tiếp tục trả lời dứt khoác.
Tiết Châu nhíu mày, có chút không vui đi lên phía trước:
- Các ngươi đừng đùa nữa. Không vui đâu.
Cô bé khó hiểu nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đến khi nhìn đến gót chân nàng thì cả người run rẩy. Há miệng thở hắt ra nhưng chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, phản ứng của cô bé chính là nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi văn phòng.
Tiết Châu nghe thấy tiếng động bèn quay lại liền thấy bóng lưng đang chạy như trối chết của cô bé. Nàng nghi hoặc giơ hai tay lên ngắm nghía, sau đó nhìn xuống chân. Nàng bắt đầu kinh hoảng.
Bóng.... nàng không có bóng!!! Không có bất kì cái bóng nào mà người sống đều có!!! Vậy... nàng bây giờ đang ở trạng thái nào? Nàng thật sự đang ở đâu?
Khủng hoảng, sợ hãi khiến đầu nàng rối tung. Trước khi xuyên qua nàng vẫn còn là người, như thế nào bây giờ lại trở thành cái dạng như thế này?
Khí lạnh bắt đầu bao phủ lấy nàng, cả người bắt đầu lâng lâng bay lên không xác định. Nàng co người lại như hình dáng khi còn nằm trong bụng mẹ. Hai tay ôm đầu đờ đẫn nhìn mặt đất và trần nhà trong văn phòng cứ như bị đảo lộn mà quay mòng mòng.
Có khi nào chỉ là xuất hồn không? Có khi nào chỉ là trạng thái tạm thời không? Nếu không đã có người đến đưa nàng đi Địa phủ rồi chứ có đâu lại bình an như thế này? Không sao, chắc không sao đâu.
Nhưng không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến thì mé bên góc phòng như bị cái gì đó làm cho vặn vẹo đến không chịu được. Từ trong cái lỗ đen kia đột nhiên chui ra mấy thứ kì quái. Đầu trâu mặt ngựa, hình hài quái dị, đen đen trắng trắng làm cho ai nấy đều sợ hãi khôn cùng.
- Võ Tiết Châu! Thọ mệnh ngươi đã tận, nay hãy theo chúng ta đến Địa phủ một chuyến.
Nàng run lẩy bẩy, cố dùng hết can đảm nở ra nụ cười gượng gạo:
- Các quan sai đại nhân, tôi có điều rất thắc mắc. Không biết các ngài có thể giải đáp giúp tôi được không?
Một tên đầu trâu mặt ngựa nghe như vậy có chút không kiên nhẫn quát:
- Có gì thắc mắc thì gặp Diêm vương gia mà hỏi! Bọn ta chỉ biết chấp án!
Nói xong phất tay cho vài tiểu lâu la xông lên áp giải nàng đi vào lỗ đen vặn vẹo kia.
Tiết Châu mệt mỏi nhắm mắt. Chết rồi cũng tốt... mặc dù sợ hãi đến không kiềm chế được nhưng sau này sẽ quên đi tất cả. Nếu có thể tái sinh thành một người khác, bắt đầu một cuộc sống mới, uống canh mạnh bà... như vậy có phải rất tốt không? Nàng sẽ quên đi hắn, quên đi y, quên đi tất cả những gì đã xảy ra ở cái thời không đầy điên rồ ấy... Có khi như vậy, đời nàng còn hạnh phúc hơn nhiều...