Tiết Châu nhìn cơ thể đầy máu của mình không chút cảm xúc. Nàng đã sớm đoán ra được bản thân sẽ không có phúc lành gì. Ha! Vốn dĩ đã qua ngày nàng xuyên không mất một ngày... Một ngày đó nàng vì chờ đợi thời cơ giúp người đàn ông hiện tại đã là đế vương một cõi.
Linh hồn nàng lành lặng ở đây, thân xác nàng lại đầy máu trên giường. Mà bên cạnh nàng chính là thể xác của Hiên Ngọc Di. Bàn tay nàng ta đang đặt trên bàn tay đầy vết cắt của mình. Còn Đường Ngân Nhi thì đang ngồi trước giường bọn họ hộ pháp, khởi động Âm Dương trận.
Mặc dù đọc tiểu thuyết biết mấy vị này cực kì thần thánh nhưng không ngờ tới lại superman đến mức này. Xin lỗi, đầu óc của người theo chủ nghĩa khoa học như nàng không thể nào lý giải nổi mấy thứ huyền huyễn này.
Hiện Ngọc Di thấy Tiết Châu không mở miệng mà cứ hết nhìn đông lại ngó tây làm cho mất hết kiên nhẫn:
- Tiết Châu, tại sao ngươi lại không có chút phan ứng gì thế!?
- Ngươi muốn ta phản ứng như thế nào? Sợ hãi? Kinh ngạc? Hay đau khổ? - Tiết Châu đạm mạt trả lời: - Dù sao đã ở trạng thái này, sớm biết bản thân đã chết rồi thì còn gì phải có cảm xúc nữa?
Hiên Ngọc Di lắc đầu thở dài. Được rồi, đám nhà bác học thần kinh không bình thường nàng ta không thể lý giải được.
- Đi theo ta. - Nhẹ giọng nói một câu rồi xuyên qua cánh cửa phòng đang khép. Hiên Ngọc Di dẫn nàng đến trước mặt hai nam nhân...
Tiết Châu lẳng lặng nhìn hai người. Nhất Minh và Hoắc Kiện Minh cả người nhếch nhác, thấm đầy máu tươi. Hai người đồng dạng rơi nước mắt, đồng dạng chật vật không chịu nổi.
Đời này... người nàng cảm thấy có lỗi nhất chính là Nhất Minh. Đời này, người nàng yêu lại là Hoắc Kiện Minh... nhưng đã không còn cảm giác nồng cháy như ngày nào. Chỉ là nàng biết nàng còn yêu hắn, chẳng qua... tình yêu này còn có bao nhiêu phân lượng thôi...
"Minh, thật xin lỗi. Ta yêu ngươi." Câu cuối cùng này nàng vẫn không thể nói ra, cũng không biết phải nói với ai. Một chữ "Minh" này có lẽ đã không còn phẩn biệt được là Nhất Minh hay là Hoắc Kiện Minh rồi...
- Ta và Ngân Nhi định giúp ngươi giữ lại trí nhớ kiếp này rồi gửi gắm ngươi vào luân hồi đầu thai ở một chỗ tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? - Giọng nói của Hiên Ngọc Di kéo Tiết Châu về lại với thực tại.
Nàng im lặng nhìn hai người kia một lúc có vẻ do dự nhưng sau đó lại lắc đầu:
- Không cần. Một kiếp phù du cũng nên kết thúc. Ta không muốn dây dưa nữa. Luân hồi rồi thì bắt đầu lại từ đầu thôi.
Hiên Ngọc Di kinh ngạc. Quay đầu nhìn hai nam nhân đau lòng đến tê tâm liệt phế, do dự mở miệng:
- Ta sợ ngươi hối hận...
- Ta đã không còn nhớ gì. - Tiết Châu bình tĩnh trả lời. Nàng mệt mỏi, nàng lười tiếp tục cuộc yêu hận này. Dây dưa hai kiếp không mệt sao?
Hiên Ngọc Di đảo đôi mắt trắng dã nhìn xung quanh, nghĩ ngợi một chút mới gật đầu. Nàng ta đưa tay lên trán Tiết Châu làm phép, tức thì trên trán của nàng lập tức xuất hiện chu sa đỏ như máu. Nàng ta khẽ khàn bảo:
- Đây là ký hiệu gửi gắm của ta đối với Diêm vương. Có dấu ấn này, ngươi sẽ được sinh ra trong một gia đình tốt. Cái này cũng xem như là lời chúc phúc của thần dành cho ngươi.
- Đa tạ Nhị vương phi, Tam vương phi đã chiếu cố. - Tiết Châu cúi đầu, sau đó theo Hiên Ngọc Di trở lại Địa phủ, chặt đứt đoạn nghiệt duyên giữa ba người.
-----------------------------
Từ đó đến giờ đã là tám năm. Hoắc Kiện Minh - Minh đế - năm nay đã ba mươi tuổi. Trị vị nhân dân cơm no áo ấm, quốc thái dân an, được nhân dân tín phục. Hậu cung có một hoàng hậu, bốn quý phi, và nhiều vị phi tần mỹ nữ khác. Năm này tổng cộng có khoảng mười vị công chúa lẫn hoàng tử. Phải nói rằng nhân sinh cực kì khoái hoạt.
Chỉ có điều ngài chưa từng thật lòng yêu ai trong các vị phi tần của mình. Hoàng hậu Trần Trứ Mai sau khi sinh hạ được một vị công chúa đã thất sủng từ lâu, không còn được diện thánh lần nào nữa. Thậm chí còn có lời đồn mỗi lần thấy mặt nàng ta, long nhan sẽ lộ ra vẻ chán ghét không hề che dấu. Quý phi Lý thị cũng như thế, tuy nhiên nàng ta lại có một người con trai để chống đỡ. Xem như đã không tệ rồi.
Mặc khác, đa số các vị phi tần đều có vài nét gì đó giống nàng..., người mà cái tên đã trở thành cấm kị đối với những người biết được chuyện năm ấy. Tất nhiên, đó chỉ là đa số. Người ta thường nói: "Vô tình nhất chính là lòng dạ đế vương." Không ai yêu mãi một người gần mười năm chứ đừng nói gì Minh đế là đế vương cường tráng. Ngài không thể yêu mãi một người đã chết cho nên lâu lâu phải đổi khẩu vị. Cùng lắm sẽ sủng hạnh mấy vị phi tử giống nàng mỗi khi ngài nhớ đến thôi. Dù sao thì thứ khó có được nhất luôn để lại trong lòng người sự thèm khát không nguôi mà.
Tuy nhiên, nếu các ngươi muốn hỏi vị tướng lĩnh tám năm trước đã vào sinh ra tử, phò trợ Minh đế lên ngôi thì bỏ cuộc đi. Ngay cả thuộc hạ của y còn không biết y đang ở đâu thì tin tức bát quái có thể truyền đến tai ngươi chắc? Chết tâm đi nha ~ Ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu. o( ̄ヘ ̄o )
Nhưng ta có thể lộ ra chút tin tức cho ngươi biết. Thiên hạ người ta đồn rằng vị tướng lĩnh này đã có thê tử, đang chu du khắp đông tây nam bắc. Hì hì, nghe nói còn có cả thiếp thất nữa cơ!
___________________
Tác giả có lời muốn hỏi.
Shizu: Thế nào? Đã đến gần với hồi kết rồi. Mọi người đã biết nam chính là ai không? A ha ha! Kì thật cũng có thể nghĩ đến phu quân của Tiết Châu a ~ Ta thật sự đang cân nhắc. Trường hợp cẩu huyết nào nên xảy ra đây?