Trong cung điện uy nga tráng lệ, vị đế vương cao ngạo lạnh lùng nghiêng người ngồi trên chiếc ghế khiến nhiều người thèm muốn. Nửa gương mặt khuất trong bóng tối, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài. Ngón tay thon dài trên ghế không ngừng gõ nhịp như đang suy nghĩ điều gì đấy.
- Ngươi bảo... ở Nhật Quang quốc có một tiểu thư họ Điệp. Tính tình cổ quái, thích chế tạo ra những thứ kì lạ!?
- Vâng. - Người bên dưới cung kính đáp lời.
Hoắc Kiện Minh thẫn thờ, đột nhiên hắn nhớ đến kí ức bị phủ tầng bụi mỏng mà năm năm trời hắn đã lãng quên. Trong kí ức ấy có một nữ hài cả gan, mặt mày vô hạn nằng nặc theo hắn gọi làm cha. Ngày qua ngày nữ hài ấy trở thành một thiếu nữ, nàng bạo dạng không có chút e thẹn của nữ nhân bình thường lại cố tình cứ thu hút ánh mắt hắn. Thiếu nữ ấy vận phượng bào cao quý biến mất trước mặt hắn rồi lại ở ngay trong vòng tay hắn cả người máu me.
Đã lâu rồi nhưng khi nghĩ đến nàng lòng hắn lại như một lần nữa sống lại, có một thứ gì đó thôi thúc hắn gặp lại nàng, bên cạnh nàng, giam giữ nàng!
Hoắc Kiện Minh nheo ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn hạ nhân phía dưới:
- Nhất tướng quân đang ở đâu?
- Thưa bệ hạ, khoảng hai ngày trước y gặp gỡ một nữ nhân sau đó liền vô ảnh vô tung mà biến mất.
Hoắc Kiện Minh nhếch môi. Hắn biết, y đã đi tìm nàng - nữ tử y không cách nào quên được. Hắn thật sự rất ghét y, cho dù là Nhất Minh ngày xưa hay xen vào giữa hắn và nàng hay là một Nhất Minh vô dục vô cầu như hôm nay hắn vẫn chán ghét như vậy.
Có lẽ... hắn không phát hiện ra trong sự chán ghét của hắn còn có một cỗ ghen tị. Ghen tị vì Nhất Minh làm được điều mà hắn không cách nào làm được trong suốt cuộc đời này. Đó là___ yêu nàng và thủ thân vì nàng suốt tám năm...
- Bản vương muốn đích thân đến Nhật Quang quốc cầu thân. - Hoắc Kiện Minh sau một hồi trầm tư liền phun ra một câu làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng hắn chẳng cho ai cơ hội mở miệng đã phất tay áo rời đi.
Hắn đã quyết định, cho dù không phải nàng cũng phải giữ chặt lấy. Quản Điệp gia đại tiểu thư là Tiết Châu hay là một tiểu oa nhi, hắn cũng đã định phải lập nàng làm phi!
--------------------------
Mặc kệ cơn bão lớn sắp đổ ập xuống mình, bây giờ Điệp Tiết Châu đang bận mắt to trừng mắt nhỏ với một đại thúc tà mị xa lạ.
- Thúc là ai? Sao lại leo hàng rào nhà ta? - Giọng nói non nớt đầy phòng bị phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn như chọc cười người khác. Hai mắt to tròn màu xanh của biển không ngừng đánh giá người trước mặt.
Đại thúc tà mị bị nàng bắt gặp đang vắt vẻo ngồi trên mái nhà mà sợ ngay người. Y ngơ ngác nhìn đứa bé có mái tóc đen mượt cột thành hai cái bánh bao, làn da trắng trẻo, ngũ quan sắc xảo rõ ràng hoàn toàn không phải người Nhật Quang quốc hay Thuý Nguyệt quốc chính thống, mà là sự kết hợp giữa nét đẹp của nữ tử nơi này với nữ tử của Ba Tư và Tây Lan. Thật sự rất xinh đẹp! Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức tà tà nói:
- Ta là thần tiên a!
Không nói thì thôi, nói ra lại nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của Điệp Tiết Châu. Nàng bĩu môi, chỉ chỉ mặt mình:
- Bổn tiểu thư không ngu!
- Ách...? - Con nít không phải nên tin lời sao!? Tại sao đứa trẻ này lại khó chơi như vậy chứ!? Nhưng y cũng chẳng muốn dây dưa với nữ hài này làm gì, y còn bật tìm người.
- Tiểu bất điểm, nhanh nói cho thúc biết, Điệp gia đại tiểu thư đang ở đâu?
Điệp Tiết Châu càng thêm cảnh giác, từ trong tay áo nắm lấy khẩu súng lục tâm đắc của mình, nàng nghiêm giọng hỏi:
- Ngươi tìm tiểu thư nhà ta làm gì!?
- Chuyện riêng nga. - Đại thúc tà mị, ờ, nói quỵt tẹt ra thì là Nhất Minh.
Điệp Tiết Châu ở trong lòng thầm phỉ nhổ đại thúc này đầu óc toàn đậu hũ. Hừ! Nhìn tướng tá thế này nào ngờ lại là tên bắt cống tống tiền, muốn bắt bổn tiểu thư? Xem bổn tiểu thư dạy dỗ mi thế nào!
- Đại tiểu thư hôm nay cảm thấy trong người mệt mỏi, không muốn ra ngoài. Nàng đang nghỉ ngơi ở trong khuê phòng.
Ánh mắt Nhất Minh lập tức sáng như sao, y thúc giục:
- Ngươi dẫn ta đến phòng nàng đi, ta có chuyện gấp lắm.
- Được, được! Đại thúc đi theo ta nào! - Điệp Tiết Châu xoay người nở nụ cười ranh mãnh. Hừ hừ! Kì này bản tiểu thư tống ngươi vào ngục, trừ hại cho dân!
Nhất Minh đáng thương, ngươi đã vào tầm ngắm của ai đó mà không hề hay biết. Chắc cả đời ngươi cũng không thể ngờ được bộ dáng làm say lòng thiếu nữ cử ngươi ở trong mắt Điệp Tiết Châu chẳng qua chỉ là tên tội phạm bắt cóc mà thôi. Chậc! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Trời cao ắt hẳn còn có đức hiếu sinh. Y chắc là sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Amen.