Chạm Đến Tim Em


Ròng rã 6 tháng trôi qua, tin vợ đâu không thấy , toàn thấy hành xác nhân viên cấp dưới.

Cả tập đoàn khi nghe tới ba chữ Đường Hiểu Lam da gà , da vịt, da tay chân tự dưng dựng đứng.
Tên cố chấp , chủ tịch lộng quyền Lệ Bái Nam năm lần bảy lược kéo Đường Dật, Đường Tâm đến tra khảo đủ thứ.

Cuối cùng nhận lại được đáp án 6 tháng nay không hề nhận được tin tức gì của Đường Hiểu Lam.

Đường Tâm nghĩ bụng:
- tên điên này si mê ả như vậy, lỡ may biết ả được nhà mình đối xử tệ , biết đâu hắn trút giận giết cả nhà mình, gặp được ả ở đâu phải bảo ả tránh xa nơi này ra một chút.
Vợ chồng Đường Dật lại nghĩ :
" Hiểu Lam ở đâu xuất hiện đi, nhà này còn trông mong vào mày, mày về để công ty còn làm ăn nữa, thằng điên này, nó phát điên rồi"
...
Trường R tại Đức, Wiliam đang trao đổi với Hiểu Lam về bài tổng hợp sau khóa học thì cô hắc hơi liên tục, chắc là do ai nhắc nhớ về Hiểu Lam nhiều quá đây mà.
- em rất giỏi, có tố chất lãnh đạo đó.

Bình thường học viên theo học đào tạo nhân lực ít nhất cũng phải 2 năm.

Em vừa tròn 6 tháng đã xong khóa luận.

Tháng sau dự tốt nghiệp luôn nhé.

Quả là thầy Trần rất biết nhìn người.
Hiểu Lam e thẹn cười:

- cảm ơn thầy quá khen.
....
Ting ting ting....
- thằng quỷ nhỏ, lại tìm ông làm gì?
- ông đi Đức lâu vậy, tập đoàn cần ông giúp, ông mai về đi, không là cháu không có thời gian tìm cháu dâu cho ông đâu.
Hắn tưởng đe dọa sẽ nhận được sự xót thương của ông.

Nhưng ông hờ hững:
- không cần.
Hắn chưng hửng ngay lập tức.

Chẳng phải lúc nào ông cũng than phiền trách móc hắn không tìm cháu dâu hay sao.

Hôm nay lại còn cao hứng như vậy.
Hắn giận dỗi tắt máy.
Cao Minh bên cạnh vừa xem tài liệu vừa nhẹ nhàng nói:
- nghe quản gia bên nhà lớn Trần gia, ông ấy bảo ông ngoại vừa nhận cô gái nào đó làm cháu nuôi rồi.

Chắc không cần chủ tịch tìm cháu dâu đâu.
Nghe tới đây mặt mũi anh đen thui.

Ông không muốn đâu có nghĩa là anh tự nghe theo sắp xếp của ông.

Tập đoàn là của Ông cơ mà.
- Cao Minh, cậu cũng hay nhĩ, công việc ít quá nên rãnh dõi nghe ngóng cũng khá đó, hay tôi sang Đức vài hôm du lịch.

Cậu ở nhà xem chừng tập đoàn nhé.

1600 chi nhánh , 69 công ty con, hơn 100.000 nhân viên trong cậy vào cậu.
Nói rồi anh nhẹ nhàng ra ngoài, căn dặn đàn em chuẩn bị chuyên cơ bay qua Đức....
Trời Đức ấm áp lạ thường, sau khi hạ cánh, anh căn dặn người chuẩn bị nơi ở cho mình rồi ghé vào siêu thị mua ít quà cho ông.

Dù sau, miếng quà đi trước là miếng quà khôn.

Nhờ ông về chủ trì tập đoàn để thực hiện kế hoạch tìm kiếm vợ là chuyện lớn.

Phải lo lót ông trước đã.
Lúc này , Hiểu Lam cũng đang đi mua ít hoa quả và rau củ về nhà nấu cơm.

Cả hai lướt qua nhau, nhưng kệ bố trí nơi siêu thị này che chắn quá kĩ, họ không nhìn được nhau.
Hiểu Lam thấy có cây nhân sâm ngâm trong mật ong được bày ở giữa trung tâm này khá quý, nhớ lại ông cũng hay dùng nhân sâm ngâm rượu thì có ý lấy mang về tặng ông.


Một bàn tay lớn nhanh chóng đặt lên món hàng cô vừa chọn.
- xin lỗi, tôi chọn nó mất rồi.

Hiểu Lam nở nụ cười hoa hậu thân thiện.
Kẻ đối diện cũng chẳng mềm lòng.
- nhưng cô chưa tính tiền.
Biết tiếng Trung sao.

Đồng hương mà khó ưa như vậy thì không nên nhường.
- sao ở siêu thị nhiều cây như vậy anh vẫn phải tranh với tôi mới chịu ?
- nhưng tôi thích cây này nhất.
Tên Lệ Bái Nam này đã quen thói hóng hách nên đi đâu cũng làm ngườu ta ghét cho được.
Đã không tranh được thì Hiểu Lam cũng chẳng để hắn lấy được.
- huhu...!Help me.....anh ta tranh giành với phụ nữ mang thai....
Cái bụng mỡ sau bao ngày được ông ngoại nuôi tẩm bổ hết cỡ lần này được cơ hội phát huy tát dụng.

Bao nhiêu người đi siêu thị nghe tiếng khóc quay lại nhìn đầy coi thường.

Tên đàn ông cao to kia lại đi bắt nạt một người phụ nữ mang thai thế kia.
Một anh cao to bản xứ xông vào.

Anh ta nói một câu bằng tiếng anh.
- nếu anh không lịch sự tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
Lệ Bái Nam tức điên người.

Còn Hiểu Lam thì khoái chí cười khúc khích.
Ra khỏi siêu thị, bước lên xe vẫn không quên quay lại nhìn Lệ tổng một cái đầy thách thức:
- lêu lêu.
Cô thè lưỡi lái xe bỏ chạy.

Hắn giận xanh mặt gọi tài xế chở đến chung cư sang trọng ông đang ở.
Tới bãi đỗ xe lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

Cô gái nhỏ với chiếc váy hoa màu xanh trời, mái tóc dài đen và đôi mắt to tròn.

Đừng tưởng là nàng thơ mà là cô nàng lúc chiều ở siêu thị giành đồ với hắn.
- sao ? Cái bụng bầu 8 tháng to vượt mặt đâu rồi.
Nghe gọi cô giật nảy mình.

Cái tên chết bầm nhà anh, âm hồn bất tán theo tôi tới tận chung cư sao?
- hình như lúc nãy ở siêu thị tôi nhẹ tay quá nên cảnh sát không bắt anh hả.
Nghe tới cảnh sát hắn lùi lại hai bước.

Dù sao cẩn thận vẫn hơn, rừng nào cọp đó.

Ở Trung hắn còn là trùm.

Sang đây phải cẩn trọng..

Để anh em giang hồ mà biết rồi ai coi hắn ra gì.
Tốt.
Hắn tặt lưỡi nhường cô đi trước vẻ mặt đầy mưu tính....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận