Hắn định đi theo phía sau cô lon ton như đứa trẻ cùng mẹ đi chợ về.
Không dám tiến lại gần cũng không dám trêu chọc.
Thấy trên xe cô còn khá nhiều đồ.
Hắn quay sang ôm vội mớ rau củ và túi gạo to, cô thì đi phía trước tay xách giỏ quà cho ông, tay cầm túi thịt cá, định bụng tối sẽ nấu gì đó thật ngon mang sang cho ông.
Hắn lẽo đẽo phía sau, chân không rời cô nữa bước, mắt không quên ra dấu cho đàn em né sang một bên, tránh làm cô gái nhỏ hoảng sợ.
Bước vào thang máy thì Hiểu Lam phát hiện ra hắn đi theo sau, tay còn ôm đồ của cô:
- A , thì ra là đạo tặc giữa ban ngày.
Trả mau.
Hắn cau mày:
- ai là đạo tặc.
Có lòng mang đồ giúp cho cô, sợ cô tay xách nách mang, vậy mà còn bị nghi ngờ nhân phẩm.
Cô liếc xéo:
- không phải vừa rồi ở siêu thị anh cay cú lắm sao? Làm sao tôi tin tưởng anh được?
Hắn giận dỗi:
- này thì trả đây.
Vừa nói tay hắn vừa buông bỏ mấy thứ linh tinh đang xách trên tay.
Nhìn mớ đồ tươi ngon mình chọn mua từng món bị tên xấu này làm ra như vậy, Hiểu Lam giận xanh mặt.
Tay nhỏ túm lấy cổ hắn định tát cho một phát.
Vừa kéo cổ hắn xuống thì hắn mất đà lau vào người cô.
Khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau, hai mắt đối phương mở to hết cỡ, trái tim trong lòng ngực như muốn nhảy vọt ra bên ngoài.
Bao năm sắt đá, giờ nơi lòng ngực trái Hiểu Lam như vỡ vụn ra.
Cảm giác chiếc mũi cao ngạo nghễ của anh chạm nhẹ vào mũi cô, đôi môi mềm mọng sắp chạm vào môi cô, tay chân như nhũn ra, tim đập liên hồi.
Lệ Bái Nam thoáng nghe thoang thoảng mùi hoa oải hương, mùi hương dường như rất đỗi quen thuộc, mang theo sự nhớ mong da diết mà anh hằng khao khát....có vẻ như ảo giác.
Cứ tưởng khoảnh khắc tươi đẹp kia chầm chậm trôi để lại không gian tĩnh lặng cho cặp trai gái này tận hưởng.
Ai mà có dè....thang máy gặp sự cố , đèn tắt phụt.
Không gian trở nên chậc hẹp, hô hấp Hiểu Lam bắt đầu khó nhọc.
Đồ đạc nằm rải rác khắp thang máy....
Anh mò mò trong khoảng không vô định, bắt gặp cô ôm ngực ngồi một góc.
Lệ tổng cao cao tại thượng không hiểu lí do gì lại ôm chầm cô trong vòng tay rắn chắc, vỗ về an ủi.....hai cánh tay nhỏ của Hiểu Lam sợ sệt nhưng không an phận mà ôm lấy vai anh, hơi thở phả vào ngực áo.
Ai đó nãy giờ không biết là lời hay lỗ mà cậu nhỏ cũng bật dậy.
Chết tiệt thật chứ.
Anh đấu tranh giữa việc đi tìm vợ và việc bị yêu nữ giữa đường mê hoặc.
Mà Hiểu Lam thì mắc bệnh sợ bóng tối nên cứ đổ mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, tay chân luống cuống.
Ôm cô trong lòng mà anh cảm thấy có như này con mèo này mới chịu yên.
Xem như cũng có biết sợ.
Phụt....
Đèn sáng lại.
Hiểu Lam giật mình xô anh ra.
Miệng không ngừng quát:
- tên lợi dụng , đồ háo sắc, định làm gì bà đây hả?
Anh tức điên....!Thang máy mới gặp sự cố nên rầm một cái mất thăng bằng lau xuống dưới.
Hiểu Lam giật mình ngã người, ôm anh.
Môi chạm môi không rời.
Lệ Bái Nam cũng mở tròn mắt, giật mình không kịp phản ứng mà khóa môi cùng cô.
Hai tay cũng bất giác mà ghì chặc đôi vai nhỏ.....
Ting....
Cửa thang máy mở ra là ngay tầng cô ở.
Hiểu Lam xấu hổ đem đồ ra ngoài rồi bấm nút lên tầng cao nhất cho anh ta.
Mặt cô đỏ cả lên.
Eo ôi, anh ta làm gì vậy chứ?
Chàng trai bên trong thang máy, giật mình đưa tay sờ lên môi, một chút son còn vương lại, thơm thơm đến lạ lùng.
Bất giác khóe môi nở nụ cười đầy ma mị.
Anh tìm đến phòng của ông ngoại.
Ông đang thưởng thức trà ngắm mấy chậu hoa đẹp vừa trồng.
- ông thảnh thơi quá nhỉ?
Ông giật mình vì giọng nói quen thuộc.
- ngọn gió nào đưa thằng oắt con nhà anh đến đây?
Anh chân thành:
- ông về tập đoàn đi.
Ông trông nhà giúp cháu 1 tháng đi.
Cháu muốn đi tìm vợ.
Cháu lỡ ngủ với một cô gái rồi, giờ phải có trách nhiệm mà tìm cô ấy về làm cháu dâu cho ông.
Ông vuốt râu, miệng thì không vội nói đã đưa trà lên mũi:
- được.
Với một điều kiện.
Tạm thời ông chưa nghỉ ra.
Tuần sau ông về, cháu cứ yên tâm.
Anh im lặng.
Mà im lặng là thỏa hiệp.
Ông vui vẻ ngắm chậu hoa lan nhỏ đặt trên bàn do Hiểu Lam tặng:
- có muốn đi ăn cơm ké không.
Là cháu ngoại nuôi cũng ông nấu.
Anh bực bội:
- không.
Cao Minh vừa báo cáo anh cần trở về gấp trong đêm do công ty có việc đột xuất.
Lệ Bái Nam kéo cánh cửa khép lại không quên nhắc:
- ông nhớ tuần sau về đó.
Ông khẽ gật đầu.
Thằng nhãi này già đầu rồi mà như con nít vậy.
Nhưng....vừa hay cũng hợp với Lam Lam.
Tiếc là nó không có phước được ăn cơm cháu mình nấu.
Ông vui vẻ rời khỏi phòng bấm thang máy xuống phòng Lam Lam và Khả Khả.
Bọn nó hôm nay bảo có cả canh nhân sâm trường thọ gì đó cho ông.
Phương diện nghiên cứu y học về món ngon bổ dưỡng này Khả Khả không tệ.
Con bé xem ra cũng rất hợp với thằng nhóc Trắc Lâm chơi cùng cháu trai ông.
Có dịp ông sẽ làm mai cho bọn nó.
Nhưng mà anh trai con bé, thằng nhóc Tử Thiêm này, dường như cũng khoái Lam Lam, ....!Không được không được....!Ông vừa đi vừa suy nghĩ quá nhiều việc.
Vậy mà tên oắt con kia vừa rời Đức đã vui sướng lắm.
Sắp được rảnh rang tìm vợ rồi.
Tim lại bất giác nhớ về cô gái nhỏ ở siêu thị...