Chạm Đến Tim Em


Trở về căn hộ trên tầng, lão Trần vừa băng khoăn suy nghĩ vừa vuốt râu đăm chiêu.

"Haizzzz....! Cuối tuần sau thằng bé đó định cướp cháu ngoại của mình từ tay mình sao? Đâu có được.

Mà ngằn nổi con bé còn ở lại đây đợi nhận bằng tốt nghiệp, đợi học cho xong một tháng nữa....!Đau đầu thiệt chứ."
À...à....
Lão tâm đắc nhấc máy gọi cho ai đó:
- Wiliam, tôi có bình rượu thượng hạng ngâm được gần trăm năm.

Không biết ông có muốn thưởng thức hay không.?
Wiliam ở bên kia đầu dây đang bận rộn với mớ luận cương của học viên, nhưng nghe tới rượu ngâm lâu năm thì dừng mọi động tác lại, nghiêm túc:
- sao, định nhờ vả gì?
Lão Trần cười như được mùa:
- Quả là bạn tâm giao, hiểu nhau thật đó.

Con bé Hiểu Lam...
- nói tới con bé đó.

Thật ra nó là gì của ông? Cháu rơi sao? Từ lúc nó được ông tận tay gửi cho tôi, ông ở đây luôn không rời bước.

Nay lại gọi điện nhờ vả tôi cũng vì con bé đó.

Lão già này bị nói đến trúng tim đen, mặt cũng đen theo:
- nó là cháu ngoại của Giai Ninh.

Bà ấy mất rồi.

Tôi muốn bảo vệ nó thay bà ấy.

Hơn nữa thằng bé Tiểu Nam cũng rất hợp với nó.

Định bắt nó làm cháu dâu.
Haha....!Cả hai cười xòa.

...
- vậy như vậy sao.

Được được...
Wiliam nhận lời Trần lão gia ngay lập tức.

Hôm sau Hiểu Lam dậy sớm dọn dẹp nhà, gấp gọn quần áo.

Khả Khả tới thì giật nẩy mình:
- cậu làm gì vậy?
Lam Lam nhẹ nhàng:
- thầy Wiliam nói là bận đi công tác, bằng tốt nghiệp tớ sẽ nhận sau.

Tớ đang thu xếp để chuẩn bị trở về cùng giáo sư.

Đây là tin vui cho Hiểu Lam nhưng là tin buồn cho anh em Tư Đồ.

Hôm qua tên kia còn phấn khích đặt 999 đóa hồng , sắp xếp khách sạn cầu hôn người ta, giờ nghe như sét đánh ngang tai....
Vậy là ngay sáng sớm hôm sau nữa, Hiểu Lam trở về cùng lão Trần.

Còn anh em Tư Đồ thì trở về sau một tuần nữa.
Trên máy bay, Hiểu Lam không chợp mắt được.

Hình ảnh gia đình cậu mợ hiện về trong tâm trí.

Cậu nhu nhược, lại mê cờ bạc, gái gú.

Mợ rắp tâm gây bất lợi rồi không muốn cô ở lại gia đình cậu.

Em họ lại chua ngoa, đanh đá vô cùng.

Kí ức nữa năm trước cũng ào ạc ùa về.

Chính gia đình đó nhẫn tâm đưa cháu gái mình vào hang sói để tìm lợi ích.

Cũng chính thời khắc ấy, cô đã đánh mất chính bản thân mình...
Nghĩ tới nước mắt Hiểu Lam không ngừng rơi.
Giáo sư Trần ngồi kế bên, âu yếm:
- con không cần lo.

Thời gian đầu con cứ sống ở biệt thự của ta.

Đợi sau vài tháng làm việc ở tập đoàn của ta, có dư chút ít thì ở riêng.

Ta không ép.
Hiểu Lam cười trong nước mắt:
- con cảm ơn giáo sư
- lại giáo sư
Ông hờn dỗi nhìn ra cửa sổ.
- con cảm ơn ông ngoại.
Hai tiếng ông ngoại này nghe rất êm tai....
Trong tòa nhà cao nhất thành phố S, tập đoàn Trần thị.

Lệ Bái Nam chân gác lên bàn, tay cầm sắp tài liệu.
- ông sắp về rồi sao? Ngày mai mình bắt đầu đi tìm vợ được rồi.

Tập đoàn là của ông.

Haha...!

Cao Minh đứng kế bên nhìn sếp mình cười nắc nẻ, trộm nghĩ sếp muốn vợ dữ lắm rồi.
Bắt gặp cái mặt đơ của Cao Minh , hắn lườm :
- sắp tài liệu này có 12 tên Đường Hiểu Lam, đợi tôi kiếm không ra thì anh thấy cái cảnh.

Ở đó mà nghĩ xấu tôi.
Cao Minh phân trần:
- nghĩ xấu? what?
Hắn như đoán được vẻ mặt thật sự rất hưng phấn:
- bên cạnh tôi từ bé tới giờ.

Anh nghĩ gì tôi còn lạ sao?
Cao Minh bó tay rồi.

Im ỉm bấm máy tính.
- đừng tưởng im là xong nhé.
Mặt Cao Minh đen lại....!Được lắm...
Hiểu Lam được quản gia nhà họ Trần ra đón về.

Cô cùng giáo sư về biệt thự Trần gia.

Ngôi nhà cao, to lớn và cổ kính lạ thường.

Khác hẳn ngôi nhà của cậu mợ.

Đồ vật bên trong thuộc dạng quý hiếm đa phần là cổ vật.
Hai bên có hai hàng người giúp việc chào hỏi cúi đầu.

Hiểu Lam lễ phép cuối đầu lại.
- ta tạm thời giải quyết ít công việc.

Con lên lầu hai phòng đầu tiên nghỉ ngơi nhé.
Đám người hầu ngơ ngác.

Đó chẳng phải là phòng thiếu gia sao? Sao lại cho cô gái này lên đó.
Biết đám người làm suy nghĩ ông nói thêm:
- phòng đó sạch sẽ nhất.

Không lẽ cháu ta về mệt phải chờ các người đi dọn phòng khác hay sao?
Hiểu Lam chẳng hiểu gì vội xách vali đi lên trên.
Quản gia ngơ ngác hỏi lại:
- lỡ như thiếu gia trở về....thì....
Ông cau mày:

- thằng ôn con đó 1 năm về được mấy lần.

Lỡ như gì chứ.

Nó mà về cho nó ra sân mà ngủ.
Tên ôn con nào đó vừa hắc xì vừa cầm sắp tài liệu.

Tay bấm gọi:
- ông ngoại thân yêu.

Ông về rồi sao.

Ngày mai ông đến công ty làm nhé.
Ông thở hổn hển:
- vừa về chưa kịp hỏi thăm đã bàn giao công việc.

Hiếu tử đây sao?
Thấy mình sai quá sai Lệ Bái Nam nhận tội ngay:
- vâng vâng.

...!Cháu xin lỗi.
Ông cũng không quên nhắc:
- 1 tuần thôi đó.

Với lại ta sẽ mang theo trợ lí riêng.

Không cần con để tên Cao Minh đó lại.
Lệ Bái Nam tò mò, ai lại được ông cất nhắc hơn cả Cao Minh của anh chứ.
- là ai ạ?
Ông cũng không tiết lộ gì thêm.

Trực tiếp mà tắc máy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận