Theo chân Đường Hiểu Lam vào quán cơm nhỏ ven đường, thấy cô gọi cơm với cá kho, thịt nướng và bá canh rau ngót nấu thịt bầm, anh cũng mặt dày xin thêm chén cơm trắng.
Từ nhỏ được ăn ngon, mặc đẹp, nệm ấm, chăn êm, lần đầu được nếm trãi cái cảm giác dân giả, cũng ngồi vào bàn, ăn tận 5 chén to.
Cô gái nhỏ nhìn anh cười sặc sụa:
- anh đói lắm hả?
Anh tất nhiên là đói rồi, mà cơm ở đây còn ngon nữa, sao từ nhỏ đến giờ anh không phát hiện ra:
- tôi là đang tưởng anh ăn cơm với mỹ nhân sẽ tăng khẩu vị hơn.
Cơm bụi ăn không quen là đau bụng đó.
Anh nói ngay:
- lâu lâu đổi vị ăn cơm bụi cũng ngon mà.
Có đau bụng cũng chịu.
Câu nói vô tình xát muối vào trái tim tổn thương của Hiểu Lam.
Cô cũng như cơm bụi vậy.
Lâu lâu nếm thử cũng vui, chứ đâu phải món ngon như những tiểu thư khuê các quanh anh.
Đúng là bây giờ cô sắp hóa đĩa rồi.
Hiểu Lam đứng dậy vội trả tiền rồi quay về công ty.
Anh ngẩn ngơ buông đũa chạy theo thì bị kéo lại:
- đứng lại, cậu trai trẻ cũng khá đẹp trai, cậu chưa trả tiền.
Anh nói ngay:
- cô gái vừa rồi đã trả....
Ông chủ tiệm cơm quạo ngang:
- cô ta chỉ trả phần cô ấy, 50 ngàn.
Mau trả nhanh.
Anh trên người không ví, không mang theo tiền quay sang nói:
- tôi kí chi phiếu cho ông ....
Ông ta thật sự rất tức giận:
- chi phiếu là cái gì.
Đừng lôi thôi nữa.
Trả tiền.
Anh hết cách đành gọi cho Cao Minh:
- đem 50 ngàn sang phía tiệm cơm bao no đối diện công ty trả hộ tôi.
Tận 5 phút sau Cao Minh qua đến thì anh mới được về.
Con mèo hoang kia, em được lắm.
Mở cửa văn phòng , anh thấy bàn làm việc màu hồng trống huơ trống hoắc.
Con mèo hoang này lại chạy đi đâu mất.
Ngồi vào bàn thì thấy một mảnh giấy để ngay ngắn trên laptop của mình:
" đơn xin chuyển công tác"
Hiểu Lam muốn chuyển công tác sang làm giám đồ nhân sự ở công ty con sao.
Tự dưng lại muốn đến phía đông thành phố S.
Nơi gần biển gần núi như vậy có gì hay ho chứ.
Hay cô không muốn ở cạnh anh.
Vừa ăn cơm vui vẻ, tự nhiên bỏ đi rồi giờ còn xin đổi công tác.
Lệ Bái Nam tức giận đập bàn:
- Cao Minh, gọi Đường Hiểu Lam tới đây ngay.
Cao Minh giật mình , mấy hôm nay chắc anh ta đọc tài liệu mà Cao Minh gửi rồi, nên mới biết cô ta là Đường Hiểu Lam.
Mà sao không thấy anh lo lắng nhĩ.
Lệ Bái Nam không thấy Cao Minh lên tiếng lại quát:
- mau gọi cô ta lên đây
Cao Minh hoảng hốt , tay tun rẩy bấm điện thoại:
- tổ tông của tôi ơi, cô báo vừa thôi, sếp tìm cô kìa.
Hiểu Lam cũng đoán được nên vội vàng tới.
Cao Minh thấy lửa này đang bùng mà lửa của Hiểu Lam còn bùng hơn thì nép sang một bên lẻn ra ngoài chốt cửa lại.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Lệ Bái Nam nhìn cô từ đầu tới chân:
- làm trợ lí của tôi chưa được 1 tháng đã đòi chuyển công tác, tin này đồn ra ngoài tôi còn mặt mũi gì , là tôi ức hiếp nhân viên à, hay tôi ăn thịt em?
Hiểu Lam không suy nghĩ:
- trước khi chuyển công tác tôi sẽ tổ chức tiệc chia tay mọi người, sau đó nói rõ không liên quan gì chủ tịch , là do bản thân kém cỏi nên nhường vị trí này cho cô nhân viên khác.
Như vậy anh vừa lòng chưa.
Anh không nhịn nữa:
- tôi không vừa lòng, đây không phải là chỗ em muốn đến là đến muốn đi là đi.
Cô cũng không nhường:
- vậy anh muốn như thế nào.
Bây giờ ngay cả việc thở cùng bầu không khí với anh tôi cũng rất mệt mỏi, tại sao anh cứ ép tôi bên cạnh anh, sao anh gần gũi tôi, sao anh làm tôi có cảm giác an toàn gần gũi như vậy, sao anh bắt tôi thấy anh ưu tú như vậy.
Hiểu Lam đang rất khổ sở để nói hết trong lòng ra.
Cô dường như đã thích anh rồi.
Chỉ là không còn xứng với anh.
Chỉ là anh quá sáng chói, cô không có dũng khí bước đến bên anh.
Chỉ là bên cạnh anh quá nhiều người đẹp,quá nhiều mỹ nhân vây quanh.
Hai mắt cô đỏ hoe.
Anh nghe nãy giờ chỉ nhớ mỗi câu cô không thích ở cùng anh, không muốn thở cùng bầu không khí với anh.
Hai tay anh nấm chặc thành quyền:
- em xuống làm phó giám đốc nhân sự của tập đoàn.
Phòng làm việc dưới tầng của tôi.
Ngày mai bắt đầu công việc.
Ra ngoài đi.
Hiểu Lam ngẩn ngơ đi ra.
Hai chân khụy xuống trước cửa văn phòng.
" là do mình chọn, là do bản thân không dám ở gần anh"
Cô quay trở về nhà lớn.
Ông ngoại uống trà ở phòng khách.
Thấy bóng cô liền gọi:
- Lam Lam, mau qua uống trà, đánh ván cờ với ông.
Hiểu Lam thất thần, che đi gương mặt giàn giụa nước mắt:
- cháu mệt quá , hôm nay cháu lên phòng nghỉ chút xíu xuống chơi cờ với ông.
Cô nhanh chân rời đi.
Cả đêm cô cũng không xuống ăn uống gì.
Nằm mãi chờ tiếng xe anh về.
Nằm chờ ngbe tiếng bước chân anh quen thuộc.
Trời trở mưa.
Cô ra lan can đóng cửa.
Thi thoảng nhìn qua ban công phòng anh.
Đèn tắt.
Chắc đêm nay anh không về.
Ông cũng từng nói, anh có biệt thự riêng, có nhà riêng nên ít khi về.
Nhưng mấy hôm nay, Hiểu Lam quen với việc ăn sáng cùng anh, đi làm cùng anh, trêu ghẹo anh mọi lúc.
Đêm nay anh thực sự không về sao?
.....
Trời sắp mưa rồi.