Lệ Bái Nam nghe hết cả câu chuyện cũng chẳng hiểu ra được tại sao người anh em của mình tán đỗ con gái nhà người ta.
Anh đành đánh nhanh rút gọn:
- Tóm tắt lại sao cậu cưa được vợ?
Trắc Lâm ngạc nhiên:
- Ủa alo? Vậy Tử Thiêm là cái gì của bọn mình? Hắn là anh em tốt vào sinh ra tử của chúng ta, hẳn là phải công nhận Trắc Lâm tôi là ưu tú, xuất chúng mới dám trao em gái chứ.
Muốn cua được vợ cậu phải lấy lòng được ba mẹ vợ, anh em vợ, hiểu chửa?
Lệ Bái Nam vò vò đầu, nếu là ai thì còn có thể, Đường Hiểu Lam mồ côi ba mẹ, sống với bọn Đường Dật là cậu mà chẳng đáng mặt cậu, xem cô như người dưng, lại hành hạ đối xử tệ.
Nhắc tới là anh muốn lột da lão ta và gia đình lão rồi.
Nếu không phải máu trong người Hiểu Lam một phần của nhà họ Đường thì bảo đảm anh nhai lão không nhã xương luôn.
- Không được.
Cách này không được.
Bên kia Trắc Lâm ngẫm nghĩ khá lâu rồi nói:
- Thường thì chúng ta thích cảm giác chinh phục, còn phái nữ lại thích cảm giác an toàn và rất ghét người từng yêu thương mình lại đi yêu thương người khác.
Đối với bà chằn lần trước mình gặp ở văn phòng cậu, cô ta đanh đá như vậy, dám lôi cái máy pha cà phê lên tận ổ của cậu, cậu nghĩ xem cô ta mà ghen lên sẽ khủng khiếp như nào.
Lệ Bái Nam cũng gật gù:
- Ổn không đó?
- Tất nhiên là ổn áp!
Anh tắt điện thoại mà lòng ngập tràn hi vọng, nhanh tay gọi cho Cao Minh:
- Ngày mai sắp xếp cho Đường Hiểu Lam làm ở tầng dưới, văn phòng nhân sự, vị trí phó giám đốc nhân sự.
Nhớ chưa?
Nghe sếp tuyên án tử cho phu nhân mà Cao Minh lạnh gáy:
- Sếp, anh uống lộn thuốc hả, dám đùa với lửa?
Nghe tới đây anh quả thực cũng hơi rén, mà phóng lau rồi phải theo lau chứ.
- Y lệnh...
Hiểu Lam cả đêm trăn trở không ngủ được.
Rõ ràng là trong lòng đã gợn sóng, lại không dám chấp nhận là đã yêu anh.
Phải làm sao.
Phải làm sao?
Vừa mới sáng, thức dậy ăn sáng với ông ngoại thì không thấy mặt anh đâu,Hiểu Lam ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm, ông ngoại cười trong bụng nhưng cố tỏ vẻ chẳng biết gì:
- Cháu sao vậy.
Không lo ăn đi trễ làm bây giờ? Thằng oắt con đó nói cháu xin đổi công việc nên nó không tiện đưa đón cháu nữa.
Từ nay Phương quản gia sẽ lo việc đi lại cho cháu luôn.
Yên tâm về trình độ lái xe của ông ấy, không thua tên Cao Minh kia đâu.
Cô nãy giờ lại vừa thấy trống vắng vừa buồn buồn, đây là kết quả cô chọn mà, tự dưng lại buồn như vậy.
Ăn được chút bánh mì, cô và Phương quản gia đưa đến công ty.
Ông chú ý quan sát nét mặt của cô qua kính ô tô, quả là rất giống với bà ngoại cô, Giai Ninh.
Chẳng trách, lão gia lại vô cùng yêu thương như vậy.
Xe đến công ty thì Hiểu Lam bước tới thang máy.
Trước cửa thang máy không còn dòng chữ ông ngoại bảo người ta ghi to rõ chỉ ông , anh và cô được đi thang đặc biệt nữa.
Hiểu Lam tự hiểu rồi rẽ vào thang nhân viên.
Có hơi chậc, nhưng cô chịu được.
Vào đến phòng làm việc, Hiểu Lam ngồi vào bàn thì một phụ nữ có nhan sắc đến nói chuyện:
- Chào.
Tôi là Cố Mỹ.
Là giám đốc nhân sự.
Trên cô một bậc.
Không biết cô đã làm mưa làm gió gì.
Nhưng nói trước.
Rừng nào cọp đó.
Đây là địa bàn tôi.
Đừng hòng giở trò.
Hiểu Lam bình tĩnh:
- Chào.
Tôi là Hiểu Lam.
Mong chỉ giáo.
Nói rồi cô ngồi vào bàn, mở máy tính rồi làm việc.
Lệ Bái Nam đến công ty từ sớm với cái bụng đói meo, quan sát cô qua camera, từ điệu bộ, đến động tác, đến cách cô vuốt tóc đều đẹp.
Chỉ có mấy tên nhìn cô trong thang máy, anh muốn một phát sa thải hết.
Cố Mỹ kia cũng vậy, muốn nghỉ ở nhà lắm hay sao lại dám đụng vào Bảo Bối của anh.
Ting....
- nghe
Trắc Lâm hớn hở:
- Sao rồi? Kế hoạch như thế nào?
Lệ Bái Nam thành thật mà khai báo:
- Cũng có chút thu hoạch.
Cậu rảnh lắm sao.
Coi thông tin vụ mua bán tiếp đi.
Trắc Lâm mất hứng:
- Ok.
Được ....
Ngày đầu làm việc, mặc dù không bị sai vặt như trên phim, không bị cô lập như trong truyện, nhưng mọi người ai cũng giữ khoảng cách với Hiểu Lam.
Bọn họ cũng không dám lại gần hay hổ trợ cô bất cứ thứ gì.
Chỉ cần cái liếc xéo của Cố Mỹ.
Mấy công việc lặt vặt từ thống kê sắp xếp số liệu được cô hoàn tất nhanh chống.
Cuối ngày ngỡ được về ăn cơm thì Cố Mỹ gọi vọng vào.
- Phó giám đốc nhân sự mà lại muốn bỏ về trước sao.
Đây là danh sách đám nhân viên cần sa thải.
Thống kê số lượng lí do rồi phát cho họ ít tiền để bồ thường đi.
Hiểu Lam ấm ức:
- Chị là người.
Tôi cũng vậy.
Mà là người thì có no mới làm việc được.
Chị có nghe có thực mới vựt được đạo chưa? Chị nghĩ tôi mới vào nên muốn ép tôi làm gì làm à.
Chị nghĩ mình là ai? Còn nữa nếu đam mê như vậy chị làm đi.
Nói rồi Đường Hiểu Lam ngẩn cao đầu mà bước ra bên ngoài.
Bỏ lại Cố Mỹ vừa tức vừa gào lên như hét:
- Con khốn....mày ngon lắm