Chạm Khẽ Tim Anh

*Chuyến bay từ Pari đến Việt Nam sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng chú ý dây an toàn*

Tại sân bay. Thục Anh tay đẩy xe hành lí cồng kềnh rảo bước ra khỏi sân bay sau khi đã hoàn tất thủ tục hồ sơ bên trong. Cô bé đang ở khu vực chờ taxi để về nhà.

*Tại căn biệt thự tại VN*

Căn biệt thự chủ yếu thiết kế theo tông màu trắng và tím sữa là chủ yếu. Vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy và đẹp mắt. Cánh cổng màu trắng kem to cao vững chắc kèm theo vài khóm hoa giấy nhiều màu leo đầy cổng, làm vòng cổng biệt thự thêm phần đẹp và nhẹ nhàng hơn.

Bước ra khỏi taxi, tay kéo hai vali to đùng, Thục Anh nhìn bao quát căn biệt thự và mỉm cười. Đưa tay đẩy cổng bước vào. Nhanh chân chạy nhanh vừa chạy vừa hét:

- Ba ơi!! Còn về rồi! Ba ơi ba à!! Ba ơi!!!

Bên trong, trên bộ ghế sofa dài màu kem nhạt. Một quý ông chạc tuổi 50 ngồi đó mắt dán vào màn hình laptop, nghệ tiếng gọi thất thanh, người đó nheo mắt nghiêm khắc nhìn ra ngoài.

- Ba ơi!!! _ Thục Anh phi ngay đến vị đàn ông đó sà vào lòng ông ôm cứng ngắt

- Sao đây? Mới về muốn làm tôi nhập viện sớm phải không? _ ở xóa đầu có còn gái trêu đùa

- Làm gì có.. _ Thục Anh bễu môi ngồi lại ngay ngắn

- Con gái bảo bối. Về sao không báo ba để ba ra đón

- Hi.. Con lớn rồi mà, đâu cần đi đâu cũng phải cần người đưa đón đâu ba??

- Thôi.. Con lớn rồi. Haha. Này! Lên phòng thay đồ đi. Xuống đây ba sẽ nấu cơm cho con ăn, món còn thích nhé


- Yes. Tuyệt vời _ Thục Anh vỗ tay nồng nhiệt

==============================

*Cantin trường học*

- Nè vợ. Em xem gì đó?

- Phim!

- Vợ. Em ăn gì không?

- Không

- Hay em uống gì không?

- Không

- Vợ. Sao em giận anh hoài vậy? Anh xin lỗi rồi mà!! _ Gia Minh ngồi sát bên Thiên Ngọc năn nỉ với vẻ mặt cực baby làm mấy nữ sinh ở đó tim bay loạn xạ. Nhưng ai kia có thèm động lòng đâu

- Vợ ơi. Anh xin lỗi mà. Em định vậy với anh đến bao giờ. Vợ!! Vợ!! _ Gia Minh lắc tay Thiên Ngọc

- Bớt bớt đi nha mấy đứa! Để cho tao ăn cái. Tạo chưa ăn nhưng vẫn có cảm giác muốn nôn đó!! _ Hải Nam đá đểu

- Ngọc. Em giận nó cả tuần được rồi. Em cứ giận nó hoài vậy ngày nào cả đám cũng chiêm ngưỡng bánh bao chiều của nó hết á!! _ Quỳnh Châu tay cầm cốc nước và nói

- Đáng! _ Thiên Ngọc buông một câu rồi đứng dậy đi lên lớp không quên lườm Gia Minh muốn cháy mắt

- TAO BÓ TAY!! _ Hải Nam và Quỳnh Châu lắc đầu

- Lên lớp! _ Phong Anh lạnh lùng đứng lên rảo bước, cả đám cũng đi theo

Đang sải bước lên lớp học. Điện thoại Thiên Ngọc báo lên tin nhắn từ số cô lưu là "Em Yêu T.A" với nội dung "Hey, 21h cafe chứ bạn yêu! Chỗ cũ nhé!hehe!!". Thiên Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng cho điện thoại vào túi với dòng suy nghĩ "Chịu về rồi sao, con quỷ". Rồi một mình ung dung bước về lớp với tâm trạng cực vui.

===============================

*Cafe Angela*

Một cô gái với mái tóc dài nâu bồng bềnh xoã tung bay theo gió mát. Mặc chiếc váy màu lam nhạt ngồi ở một chiếc bàn gần mặt hồ nước. Thả hồn theo bản nhạc nhẹ của quán đó khi vụ vơ hạt theo vài câu.

Lại thêm một cô gái bước vào. Mặc váy đen và sơmi trắng. Tóc buộc cao trông vô cùng cá tính. Mắt đảo quanh như đang kìm ai đó.


- Ngọc!! _ Thục Anh vẫy tay khi nhìn thấy người quen

- Ôi.. Tạo nhớ mày quá! Sao tới bây giờ mày mới chịu về hả? Mày sống bên đó có tốt không? Sao mấy tháng nay tao liên lạc cho mày không được? _ Thiên Ngọc ôm chầm lấy Thục Anh hỏi liên tiếp

- Thôi thôi. Bước ra được rồi. Đây là quán nước đó mẹ!! _ Thục Anh chau mày

- Hứ.. Về cũng không báo! Mày hết xem tao là bạn rồi à? _ Thiên Ngọc ngồi đối diện nhìn Thục Anh khó chịu

- Làm gương mặt gì đó. Chẳng phải tạo báo rồi sao. Nếu không nói mày thì chắc gì giờ mày ngồi đây với tạo! _ Thục Anh trả lời, tay thì khuấy nhẹ lý nước cam 

- Lần này về ở luôn chứ? Hãy về vài hôm? _ Thiên Ngọc hỏi

- Chưa biết. Trước mắt là ở đây cũng khá lâu đó! À, mai tao sẽ nhập học! _ Thục Anh nói tiếp

- Hả? Chương trình bên Pari tao nhớ không lầm mày học hết rồi mà? Học chỉ nữa? _ Thiên Ngọc tròn mắt

- Khi nào? Giáo trình ở VN khác hơn Pari chứ. Với lại bên đó tao học chuyên ngành thiết kế là chính!

- À. Ra là vậy? Vậy học sinh mới mà khi sáng GVCN lớp tao nói là mày à?

- Không phải chứ? Nhanh vậy sao? _ đến lượt Thục Anh đơ

- Không? Không? Hình như khi sáng tao nghe bọn trong lớp đồn là du học sinh Mỹ, còn mày là Pari mà?? _ Thiên Ngọc xoa cằm suy tư

- Chịu..!! _ Thục Anh nhún vai

- Ê! Mày với anh Minh dạo này sao rồi?

- Chán! _ Thiên Ngọc ỉu xìu

- Sao vậy nè? Nói đi!


- Thôi. Không có gì! Tao không muốn nhắc tới anh ta nữa

Thục Anh chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn cô bạn thân. Hẳn là đang ghen tuông gì đó rồi giận hờn nhau đây mà.

- Thục Anh! Mày giờ sao? Đã có ai trên lối về chúng chưa?

- Tao vẫn vậy! _ đôi mắt Thục Anh thoáng buồn bên trong đó là một lớp màn sương mỏng bao phủ đôi mắt

- Cũng đã một năm rồi. Mày vẫn chưa quên, vẫn chưa mở lòng được sao? _ Thiên Ngọc cầm tay Thục Anh

Thục Anh chỉ nhìn ra ngoài im lặng, không trả lời câu hỏi của cô bạn

- Thục Anh! Mày đừng như vậy nữa! Tao tin Thế Anh cũng không muốn thấy mày như vậy đâu. Mày phải cố lên, phải mạnh mẽ và sống tốt, có như vậy anh ấy mới an lòng và sự hy sinh của anh ấy không vô nghĩa.!! _ Thiên Ngọc cũng nghẹn lời khi nói đến chuyện này. Quả thật là một hồi ức khó quên.

- Ừm.. Trễ rồi. Về thôi. Mai còn phải đến trường! _ Thục Anh nhìn lại đồng hồ đeo tay rồi đeo túi chéo vào đứng dậy không quên để lại tiền đặt dưới cốc nước.

Nhìn bóng dáng cô bạn nhẹ nhàng bước đi. Thiên Ngọc rơi nước mắt trước sự chịu đứng cố tỏ ra mạnh mẽ của cô bạn thân. Khẽ thở dài cũng đứng dậy đi theo Thục Anh.

===============================

- Hàn Thế Anh (18tuổi): Đại thiếu gia Hàn Gia. Đẹp trai, galang. Người yêu cũ của Thục Anh. Đã qua đời vì một tai nạn xe vì cứu Thục Anh. 

// End chap rồi. Bạn đọc cho Quin xin góp ý nhé. Thanks//


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận