Kiến là loài động vật chăm chỉ.
Nó sẽ làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi chết.
Đứa nhỏ nhìn chằm chằm đàn kiến đang bò ngang qua tầm mắt nó.
Những con kiến nhỏ nhắn xếp thành một hàng dài như đường thẳng màu đen.
Đứa trẻ bất chợt lươn tay cầm lấy một nhúm đen kịt ấy sau đó bỏ vào miệng.
Rầm...!rầm...
"Căn phòng" của nó chợt bị một bàn chân đá mạnh vào khiến xung quanh rung chuyển.
Đứa nhỏ vội hé "cửa" ra.
Đập vào mắt nó là một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ trắng.
Gương mặt gã ta rất đáng sợ nhưng đứa trẻ không hề hốt hoảng ngược lại còn nở một nụ cười thật tươi đến nỗi hai mắt cùng nheo lại.
Nhưng, một giây sau đó, khi thấy đứa trẻ cười, người đàn ông liền đạp mạnh vào bụng nó khiến nó ngã nhào vào trong tủ quần áo, cũng là "phòng" của nó.
"Ra ăn cơm! Mày điếc à?"
Đứa trẻ không hề cảm thấy đau đớn trước cú đá không hề nương chân của người đàn ông.
Nó cười hì hì vội bước theo người đàn ông.
Rời khỏi nhà kho u ám là một nhà ăn tràn ngập ánh sáng.
Ngồi trên bàn, là một thiếu niên bằng tuổi đứa trẻ.
Tuy nhiên thiếu niên lại ăn mặc sạch sẽ hơn, cổ áo được là phẳng lì, phía dưới được buộc một cái nơ màu đỏ.
Thiếu niên đeo một mặt nạ màu đỏ với nụ cười dài đến tận mang tai để lộ những hàm răng lởm chởm của chiếc mặt nạ.
"Anh trai." – Thiếu niên vẫy vẫy gọi đứa trẻ lại gần.
Tuy nhiên nó do dự.
Vì bên cạnh thiếu niên còn có một người khác, một người toàn thân được bao phủ bởi băng trắng chỉ để lộ hai con mắt hung tợn cùng những mảng nâu đỏ bị cháy xém xung quanh.
"Còn không mau lại đây! Muốn đợi người khác mời sao!" – Người quấn băng chợt quát ầm lên.
Là giọng phụ nữ nhưng giọng nói đã bị bóp méo đến sứt sẹo.
Nếu những đứa trẻ khác ở đây chắc chắn đã bị dọa cho khóc toáng lên.
Nhưng đứa trẻ không hề sợ người phụ nữ.
Nó tiến lại gần bà muốn ngồi xuống nhưng lần nữa nó lại phải dừng lại vì chỉ có duy nhất ba cái ghế.
Thiếu niên chống cằm nhìn đứa trẻ lúc này mới lên tiếng.
"Xin lỗi nhé anh trai.
Chiếc ghế của anh bị hỏng mất rồi.
Hay anh ngồi tạm chỗ của Rossie đi."
Rossie là con chó mà đứa trẻ nhặt về nuôi là người bạn duy nhất của nó.
Tuy nhiên mấy ngày trước Rossie đã bị em trai đứa trẻ treo cổ.
Em trai bảo với nó rằng do Rossie là con chó lười biếng nên phải nhận hình phạt là treo cổ.
"Còn anh trai thì sao? Anh ngủ quên khiến mẹ bị bỏng.
Là do anh trai lười biếng nên mới hại mẹ.
Anh trai cũng mau nhận hình phạt treo cổ đi chứ." – Thiếu niên bật cười khanh khách giơ sợi dây thừng ra trước mặt đứa trẻ.
Dây thừng được tròng vào cổ rồi chỉ chờ kéo lên thôi.
Nắm lấy sợi dây thừng, đứa trẻ cũng mỉm cười theo em trai.
"Anh trai?" – Thiếu niên chợt lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của đứa trẻ.
Thiếu niên vẫy vẫy tay gọi nó rồi chỉ vào vị trí dưới đất.
– "Anh trai mau ngồi xuống đây."
Đứa trẻ ngồi xuống, thiếu niên liền vươn tay vỗ đầu nó, hệt như cách nó làm với Rossie.
"Joe, dạo này học hành thế nào rồi con?" – Khác với vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với đứa trẻ, người đàn ông rất ân cần hỏi thăm thiếu niên.
"Hôm nay con được 90 điểm.
Cao nhất lớp luôn đấy ba."
"Vậy chàng trai muốn được thưởng gì nào?" – Ngay cả người phụ nữ quấn băng trắng cũng xen miệng vào.
Không khí lúc này thật ấm áp làm sao.
"Con muốn đi chơi công viên." – Thiếu niên vui vẻ nhét món ăn ba mình vừa gắp cho vào miệng.
Nhận ra nó là một miếng cà rốt, thiếu niên ghét bỏ mà nhè ra sau đó âm thầm quăng vào bát của đứa trẻ.
Đứa trẻ ngồi dưới bàn ăn, giương mắt nhìn miếng cà rốt còn trước mặt.
Cuối cùng cũng chấp nhận cho nó vào miệng mình.
******
Cha nó là một kẻ sùng đạo.
Ông nói con người có 7 tội lỗi không thể tha thứ.
Trong đó tội lỗi lớn nhất là lười biếng.
Mà đứa trẻ đã phạm phải tội lỗi lớn nhất vậy nên nó phải chịu sự trừng phạt từ ông và Chúa.
Sau một đêm nhận sự trừng phạt từ cha, đứa trẻ đau đớn cuộn tròn lại nhưng không thể ngăn được những cơn đau truyền đến từ sau lưng.
Tiếng sấm ngoài kia ầm ầm khiến giấc ngủ của nó trở nên chập chờn.
Nó mơ thấy mình đang ở dưới hỏa ngục, vết thương sau lưng nó bắt đầu loét ra, những con dòi trắng ngoe nguẩy chui từ nơi thịt thối rơi vương vãi trên mặt đất.
Sau đó đứa trẻ lại mơ mình hóa thành những con kiến rồi bị chính "nó" bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Những giấc mơ kì dị như vậy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn khiến đứa trẻ dần nảy sinh ra ý nghĩ bản thân mình thật sự là một con kiến.
Chỉ khi sang đến ngày hôm sau, nó tỉnh dậy trong cái đói cồn cào, nó mới nhận thức được hiện thực.
Chờ đợi mãi cũng không thấy "cha" gọi ăn trưa, đứa trẻ âm thầm đẩy tủ quần áo.
Nó len lén bước ra phòng ăn.
Có lẽ cha mẹ nó đã đưa em trai đi ăn ở một nhà hàng nào đó mà quên mất phải cho nó ăn.
Đứa trẻ thầm hi vọng vẫn còn chút vụn bánh mì, nó không muốn bản thân sẽ bị bỏ đói như lần trước nữa.
Tuy nhiên khi nó bước ra phòng ăn thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó.
Cha mẹ ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng lúc này miệng cha há to đến nỗi có thể nhìn thấy được trong miệng ông là hai con mắt còn đỏ tươi máu.
Mẹ ở bên cạnh vẫn duy trì tư thế dùng dĩa cắm vào miếng thịt sống mà miếng thịt ấy không ai khác chính là Joe, em trai của nó.
Joe ở khắp nơi.
Joe ở trong máy sinh tố, Joe ở trong miệng cha, Joe ở trên bàn.
Từng miếng, từng miếng thịt rơi vương vãi trên mặt sàn đều là Joe.
Đứa trẻ giương mắt nhìn đàn ông đang ung dung ngồi trên máy giặt, thong thả ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như nó là một tác phẩm nghệ thuật.
Hắn cũng không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đứa trẻ hoặc có lẽ hắn tạo nên khung cảnh trước mắt là vì đứa trẻ này.
Một món quà ra mắt thật tuyệt đẹp.
Quái vật nhe răng cười.
------------------------------------------------
Aries bị đánh thức bởi tiếng ồn ào phát ra từ chiếc máy giặt cũ nát.
Gã mệt mỏi trở mình cũng vô tình khiến chiếc giường phát ra những âm thanh báo hiểu rằng sớm muộn thôi, nó cũng sẽ về với đống rác ở cuối khu.
Gã sờ soạng xung quanh, chợt nhớ ra cô ả điếm hôm qua đã đi rồi.
Có lẽ là do khi ấy gã bị hình ảnh đàn kiến bò trên tường làm phân tâm khiến ả ta tức giận lầm bầm một đống tiếng Ý rồi nhanh trong bỏ đi với vài tờ 100 đô la trong tay.
"Thật rắc rối." – Aries bực bội cầm lấy hộp kẹo của mình rồi dốc tất cả vào miệng.
– "Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi.
Chúng ta cũng cần phải chơi một chút chứ nhỉ."
Gã ta mỉm cười đứng dậy, cầm lấy phi tiêu trên bàn rồi tùy tiện ném về phía trước.
Phập.
Phi tiêu chuẩn xác ghim thẳng vào bức ảnh người thanh niên tóc vàng với khuôn mặt điển trai.
*****
Gõ nhẹ ngón trỏ lên trên vô lăng, Ellis âm thầm nhẩm một bài hát trong đầu.
Cô thường làm thế mỗi khi bản thân mình căng thẳng nhưng khác với mọi khi câu thần chú lại chẳng hề hiệu nghiệm vào lúc này.
Thế quá nào...
Đây là lần thứ 41 trong ngày cô lặp lại từ ngữ vô nghĩa nãy.
Nhưng quả thật thế quá nào tên điên Aries lại ở đây.
Gã ta là mối nguy hiểm ghê tởm nhất khiến cô phải bỏ dở công việc kia để ngày đêm theo sát gã ta.
Aries đã ở trong căn hộ rách nát được 27 tiếng và giờ cô bắt đầu lo lắng liệu có phải gã ta đã lén đi bằng đường tầng hầm để ra ngoài rồi không.
Ellis ghét phải vương vào rắc rối với bọn điên của JED vì vậy cô sẽ ngồi đây trông chừng gã điên kia cho đến khi gã rời khỏi Italia với đôi tay sạch tinh.
Cầu Chúa, hi vọng gã ta chỉ đến đây để nghỉ dưỡng thay vì cố xử đẹp một gã Mafia nào đó hoặc cố bắn nát sọ một viên chức cấp cao.
Tuy nhiên có vẻ như Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Khi nhìn thấy chàng trai phương Đông từ trên xe tải nhảy xuống và tiến lại gần phía cô Ellis đã hiểu ra tất cả.
"Chúc may mắn nhé anh trai!" – Ở vị trí lái xe một người thanh niên với gương mặt bặm trợn thò ra vẫy tay với Mạc Dương.
Đây là một trong nhưng bạn của Cristiano.
Người dân ở đây không thích nhưng người như cậu ta đơn giản vì họ xăm trổ, đeo khuyên ở khắp nơi và hát những bài hát về Evil.
Nhưng mấy cậu thanh niên này cũng rất nghĩa khí, số tài liệu mà Cristiano có được cũng là nhờ bọn họ vận dụng mối quan hệ thu thập được.
"Ellis..." – Mạc Dương cúi người gõ gõ vào cửa xe.
"Sao cậu lại ở đây?" – Ellis có vẻ khá bất ngờ khi cậu thanh niên có thể tìm ra được vị trí của mình.
Cô hơi liếc nhìn căn hộ phía trước suy nghĩ một lúc rồi mở cửa xe.
– "Mau vào trong xe đi."
Cô gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của mình sau đó nhanh chóng lại xe rời khỏi khu nhà.
Hai người đồng lòng mà lựa chọn một quán cà phê nhỏ vắng khách để nói chuyện.
"Hi vọng cậu thích cà phê đen." – Đặt hai cốc cà phê xuống, Ellis nghiêm túc mà nhìn chàng trai.
– "Được rồi cậu Mạc, cậu có điều gì muốn nói với tôi? Tôi hi vọng nó đủ quan trọng để không làm mất thời gian của tôi."
"Tôi rất vui khi cô chịu lắng nghe tôi, cô Ellis." – Mạc Dương dùng nụ cười để đáp lại vẻ cứng ngắc mà người phụ nữ dành cho mình.
– "Chuyện tôi muốn nói đến là tu viện Alf."
"Tu viện Alf? Theo tôi được biết nó không hề dính líu đến bất kì vụ án nào."
"Nếu như tu viện được cả thị trấn này bảo vệ để che giấu mọi tội ác thì sao?"
Bàn tay đang khuấy cà phê chợt dừng lại.
"Tôi không hiểu ý cậu là gì."
"Chuyện này nói ra thì phức tạp lắm..." – Mạc Dương rũ mắt nhìn tập tài liệu trên bàn.
Qua lớp bọc trắng cậu vẫn có thể đọc được dòng chữ viết trên tờ báo "Vụ cháy xảy ra tại tu viện Alf".
5 tiếng trước...
"Chỉ có anh.
Chỉ có anh mới cứu được họ.
Tôi biết anh sẽ giết được tu viện ác quỷ đó."
"Vì sao lại là anh?" – Mạc Dương hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Cristiano.
Cậu thật sự không hiểu vì sao lại là bản thân thay vì là một ai khác.
JED cũng vậy, Skadi cũng vậy, giờ là cả tu viên Alf.
Nhưng là vì sao?
Cristiano mím môi.
Cuối cùng cậu nhóc quyết định nói hết tất cả những gì bản thân biết trước.
Nửa năm trước cậu mượn cớ đưa Sveva đến tu viện để tìm thêm thông tin.
Không ngờ nhìn cậu lại bắt gặp tấm ảnh hồi nhỏ của Mạc Dương.
Sơ Angela rất trân trọng tấm ảnh, thậm chí khi phát hiện tấm ảnh đã bị di dịch, cô ta đã nổi điên đi chất vấn từng người trong tu viện.
Nhờ có sự hỗn loạn ấy mà, Cristiano mới nhân cơ hội trốn ra ngoài.
"Nhưng anh không biết sơ Angela...!Anh cũng không biết gì về tu viện Alf." – Mạc Dương lúng túng đáp lại.
Ngay cả Cristiano cũng nói vậy, chẳng lẽ cậu thật sự đã từng đến nơi này sao?
"Tôi biết.
Nhìn anh như vậy cho dù có làm chuyện xấu cũng rất dễ phát hiện." – Cậu nhóc khinh bỉ liếc chàng trai một cái.
– "Nhưng có vẻ trong quá khứ anh đã từng gặp sơ Angle.
Có lẽ là trước vụ hỏa hoạn."
Tìm tòi một hồi cậu nhóc đặt lên trên bàn một tập báo được gấp gọn gàng.
"Hỏa hoạn ở tu viện Alf sao?"
"Tu viện Alf đã tồn tại từ rất lâu đời mà không tu sửa gì.
Cách đây khoảng 6 năm về trước tu viện đột ngột bốc cháy không rõ nguyên nhân và chỉ có duy nhất một tu sĩ trẻ sống sót.
Nếu không phải mắt tôi có vấn đề thì tu sĩ ấy chính là mụ Angela.
Điều ngạc nhiên là mụ ta không hề sây sát gì."
"Em có rằng vụ hỏa hoạn năm đó là do sơ Angela đốt sao?" – Mạc Nhiên nhíu mày nhìn gương mặt vị nữ tu sĩ thời thiếu nữ.
Đối với gương mặt này cậu không hề cảm thấy quen thuộc chút nào.
"Tôi không "cho rằng", tôi chắc chắn là mụ ta.
Sau vụ hỏa hoạn năm ấy tầm ảnh hưởng của tu viên Alf lên thị trấn này càng ngày càng mạnh.
Thậm chí cảnh sát còn đến tìm Angela để nhờ tư vấn.
Thêm vào đó nhưng người bạn tôi tìm hiểu được bên trong tu viện không hề thờ Chúa mà đi theo một loại đạo khác." – Cristiano lục lọi túi rồi giơ ra một chiếc vòng.
– "Giáo phái Sowilo."
Lúc này Mạc Dương mới có cơ hội nhìn kĩ chiếc vòng.
Mặt dây không phải là hình tia chớp như cậu vẫn từng tưởng mà đó là kí hiệu theo chữ Rune.
Sowilo có nghĩa là "Mặt trời".
Tuy nhiên nếu chỉ cắt nghĩa của tên giáo hội cũng không thể đoán ra được bọn chúng đang làm gì vì vậy cậu tiếp tục lắng nghe thiếu niên.
"Anh biết nó phải không? Một trong những kẻ chôn anh trai tôi đã đánh rơi nó.
Mà trong một tờ báo..." – Như tìm được hi vọng, Cristiano vui vẻ nhét chiếc vòng vào tay Mạc Dương.
– "Tôi đã thấy anh cầm nó mà."
"Anh sao?"
"Đúng vậy.
Ban đầu tôi còn cho rằng anh giống như họ nhưng với vẻ ngu ngốc chết tiệt này tôi lại nghĩ có thể anh bị ép buộc gia nhập hoặc cha mẹ anh là điệp viên đã tìm hiểu giáo phái này.
Anh thấy không..."
Cậu nhóc vươn tay chỉ vào một góc của tờ báo.
Nó nằm trong những hình ảnh về vụ hỏa hoạn của tu viện Alf.
Tấm ảnh này nằm ở một góc rất nhỏ hơn nữa lại trên tờ báo đen trắng nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của một thiếu niên từ đằng xa.
Tuy nhiên Cristiano đã vận dụng hết mối quan hệ để có thể tìm được người thợ chụp ảnh này.
Dưới tấm ảnh màu, thiếu niên kia đã trở nên rõ ràng hơn.
Cậu có một mái tóc màu đen cũng các đường nét đặc trưng của người phương Đông vì vậy không khó để nhận ra đây là một thiếu niên đến từ châu Á.
Thiếu niên đứng ở phía xa đưa mắt nhìn đoàn người đang hỗn loạn, dường như đám cháy kia không hề ảnh hưởng đến cậu.
Trên tay thiếu niên là một chiếc vòng có mặt dây giống hệt cái trên tay Mạc Dương.
"Anh thấy không? Tôi đã nói...!này! Này! Anh sao vậy?"
Cristiano lo lắng quay sang không ngừng gọi Mạc Dương.
Tuy nhiên chàng trai lúc này lại chẳng nghe lọt được bất cứ lời nào.
6 năm trước là lúc cậu 16 tuổi, khi ấy cậu đang ở Mạc gia làm sao có thể...