Chạm Vào Hạnh Phúc

Sam Y sau khi rời khỏi khán phòng mới thở phào một cái. Người tên Dạ Quân Hàn đó quá nguy hiểm! Chỉ cần anh ta liếc mắt một cái cũng đủ cho Sam Y dựng cả tóc gáy. Ánh mắt ấy vừa dụ dỗ lại vừa mị hoặc, thảo nào anh ta luôn được bình chọn là công tử phong lưu nhất, quả thật không hề sai. Người như Dạ Quân Hàn sống sung sướng chỉ biết mang người khác ra làm trò tiêu khiển. Nhưng mà cũng có hơi oan cho anh ta, thật ra là toàn các em bán sống bán chết bám theo anh ta mà thôi. Sam Y buồn cười nghĩ thầm.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Băng Băng đâu, chắc là cô nàng lại trốn về trước với bạn trai rồi. Băng Băng luôn rất biết hưởng thụ cuộc sống. Rốt cuộc cô nàng cũng chẳng chung tình hơn anh công tử trăng hoa kia là bao. Nghĩ đến đây Sam Y bật cười thành tiếng.

Cô quay trở lại phòng tiệc vừa lúc nhìn thấy Quân Hàn và Phong Thần đang nói chuyện với nhau. Tuy biết hôm nay anh cũng đến nhưng nhìn thấy anh cô vẫn có chút hồi hộp. Cô định đi ngang qua nhưng Quân Hàn lại gọi cô đến. Sam Y miễn cưỡng mỉm cười đi đến chào hỏi:

"Thật trùng hợp." Cô không biết nên chào hỏi thế nào, chỉ có thể nói vậy thôi. Sam Y gượng cười.

"Lại đây lại đây, Sam Y. Để anh giới thiệu cho em bạn anh - Nam Phong Thần, cực phẩm trong cực phẩm đấy, có thể sánh ngang bằng anh!"

Nói đến đây Quân Hàn đắc ý nhìn Phong Thần cười. Hiếm khi có dịp làm quen với người đẹp, anh phải tích cực đề cao bản thân. Sam Y thì lại không quen với kiểu gọi tên của Quân Hàn. Cô khó hiểu nhìn anh, anh ta gọi tên cô như thể cô và anh ta thân quen lắm không bằng.

"Quân Hàn, Phương Huyền đâu? Không phải con bé rất bám cậu sao?"

Phong Thần khó chịu lên tiếng nhắc nhở. Anh không thích Quân Hàn gọi tên Sam Y thân mật như vậy. Anh ta đã đính hôn với Phương Huyền rồi vẫn không thay đổi bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

Vừa dứt lời đã thấy một bóng dáng chạy đến.

"Quân Hàn, sao anh lại trốn em? Làm em đi tìm anh mãi. Phong Thần, anh cũng ở đây sao?"

Phương Huyền nhìn hai người đàn ông trước mắt tỏ vẻ giận dỗi. Thì ra là hai người thầm thì ở chỗ này khiến cô chạy loạn cả lên đi tìm.

Sau một hồi chất vấn Phương Huyền mới buông tha cho hai người mà để ý đến một cô gái đứng phía sau từ nãy đến giờ:

"Chị Sam Y phải không?"

Phương Huyền ngập ngừng lên tiếng hỏi. Cô không ngờ lại gặp chị ta ở đây. Hừ, đáng ghét!

Sam Y ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt. Nam Phong Phương Huyền - em họ của Phong Thần, cũng là người có đóng góp nhất trong sự nghiệp phá hoại hạnh phúc của cô. Đúng là oan gia, cô chỉ ước cả đời không bao giờ phải nhìn thấy cô ta nữa!

"Thật sự quá trùng hợp! Đã lâu không gặp, Phương Huyền!"


Sam Y thật sự cảm thấy bực bội mỗi khi nhìn thấy Phương Huyền. Nói thế nào nhỉ? Tại vì cô không muốn nhớ đến quá khứ đã qua thôi. Cũng lâu rồi không gặp cô ta, có nên trò chuyện chút cho thân mật không?

Sam Y chưa kịp suy nghĩ nên làm thế nào với Phương Huyền thì cô ta đã chạy đến níu lấy tay cô rồi vui vẻ lên tiếng:

"Chị Sam Y, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Chị em mình sang góc khác nói chuyện đi."

Phương Huyền vừa nói vừa nắm lấy tay Sam Y kéo cô ra một góc khuất trong đại sảnh, không quên để lại cho hai người đàn ông đằng sau một câu:

"Em đi tâm sự với chị Sam Y tí nhé!"

Sam Y chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Phong Thần gợn sóng và hàng mi cau lại đầy lo lắng.

Ra đến hành lang bên ngoài, Phương Huyền bỏ đi bộ mặt giả dối mà quay trở về với bộ mặt thật của mình:

"Nghe nói anh Thần đã đính hôn với em gái chị? Thật đáng thương cho chị. Tìm mọi cách giữ chân anh ấy mà cuối cùng lại để em gái mình cướp mất." Phương Huyền vừa nói vừa tỏ ra chán ghét Sam Y.

"Cô cũng đáng thương chẳng kém gì tôi. Suốt ngày đi canh bạn trai đào hoa chắc mệt lắm nhỉ? Xem ra một ngày nào đó anh ta cũng bỏ cô mà đi với cô nàng chân dài xinh đẹp khác thôi! Mà vừa rồi cô không nghe sao? Bây giờ Tinh Yên chỉ còn mình tôi, Nam Phong còn muốn đính hôn với cô tiểu thư tay trắng sao?" Sam Y nhàn nhạt đáp lời.

"Xem ra chị đã quên chuyện lần trước rồi nhỉ? Có cần tôi lặp lại lần nữa nhắc nhở chị không? Tôi ghét nhất chính là thái độ kiêu ngạo của chị. À quên nữa, chị Dương Chi về nước rồi đó. Chẳng mấy chốc mà anh Thần sẽ lấy chị ấy thôi. Cả chị và cô em gái của chị đừng bao giờ mong bước chân được vào gia tộc của tôi."

Nói rồi Phương Huyền bật cười lớn. Sam Y cũng cười, muốn đe dọa cô sao? E rằng khiến cô ta phải thất vọng rồi. Tưởng Sam Y cô vẫn như ngày trước ư?

"Tôi nói rồi, đã làm người xấu thì xấu hơn một chút cũng chẳng sao. Tôi sẽ đợi xem trò hay của cô." Nói rồi Sam Y quay lưng đi thẳng.

Sam Y đi bộ trên đường lang thang không mục đích. Lúc đến có người đưa bây giờ về lại phải ra ngoài đường lớn bắt taxi. Cô thở dài trong lòng.

Đang đi trên đường thì nghe thấy có tiếng còi sau lưng nhưng cô không để ý mà vẫn tiếp tục đi.

"Tiểu thư nhà ai lại để đi bộ một mình ban đêm thế này. Không bằng để anh đưa em về?"


Sam Y quay lại nhìn chiếc ô tô đang đỗ trước mặt mình. Một dáng người cao lớn đứng tựa vào cửa xe đang mỉm cười nhìn cô. Sam Y lịch sự đáp:

"Cảm ơn anh nhưng tôi muốn đi bộ một lát."

"Vậy anh sẽ ra ngoài đợi em."

Sam Y chưa kịp trả lời không cần thì Quân Hàn đã nhanh chân lên xe phóng đi mất. Cô chỉ kịp ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô đang khuất dần. Sam Y khó hiểu trước hành động vội vã của Quân Hàn, chắc anh cũng đoán mình mà không nhanh sẽ bị cô từ chối.

Ra đến ngoài đường lớn cô rất nhanh đã nhìn thấy Quân Hàn đang vẫy tay với cô. Sam Y cũng không tiện từ chối mà bước đến chỗ anh. Quân Hàn rất ga lăng mở cửa xe cho cô rồi làm động tác mời, Sam Y cười cảm ơn rồi bước vào trong xe.

"Nhà em ở đâu?"

"Anh cứ đưa tôi về khu biệt thự Bách Hoa là được rồi."

"Thật sao? Vậy thì quá tiện đường, nhà anh cũng ở gần đấy. Sao anh nỡ để một cô gái xinh đẹp như em đêm hôm khuya khoắt đi một mình trên đường cơ chứ?"

"Không phải anh vừa để tôi đi bộ một mình ra đường sao?"

"Tại em yêu cầu mà."

"Vậy bây giờ tôi cũng yêu cầu anh đưa tôi về đó là được."

"Em đã lên xe anh thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về em chứ?"

"Được rồi, nhà tôi ngoài mặt đường mà, có phải ở trong ngõ đâu?"

Sam Y thì bực bội giải thích, trong khi Quân Hàn đang cố tỏ bộ mặt "Anh lo cho em đấy chứ" nhìn cô.

Xe đi chỉ một lát đã tới nhà cô. Đến nơi Sam Y bước vội xuống xe nhưng Quân Hàn còn nhanh hơn, anh mở cửa xe nhìn cô:


"Em không định mời anh vào nhà sao?"

"Anh nghĩ sao nếu đêm hôm khuya khoắt một cô gái dẫn một chàng trai vào nhà chơi? Nhìn tôi ngây thơ vậy sao?"

Sam Y nghiêm túc nhìn Dạ Quân Hàn. Bỗng Quân Hàn cảm thấy là lạ, tại sao tự nhiên anh lại phát hiện ra rằng Sam Y giống mình đến thế? Một cảm giác thân thuộc len lỏi vào trong trái tim anh.

Nhìn Quân Hàn cứ ngơ ngẩn đứng trước mặt mình mà không phản ứng, Sam Y cũng mặc kệ mà mở cửa nhà bước vào sau đó liền khóa lại. Mãi khi nghe thấy tiếng sập cửa Quân Hàn mới từ trong mộng mà tỉnh lại. Anh cũng quên mất việc mình muốn vào nhà cô mà bước ra xe lái đi thẳng.

Sam Y nhớ lại buổi gặp gỡ với Phương Huyền lúc tối nay mà cảm thấy mệt mỏi. Hết một Hạ Khuê lại đến một Phương Huyền. Tại sao cô cứ bị cho là kẻ đã cướp mất hạnh phúc của người khác chứ?

Còn nhớ năm đó khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Phương Huyền, cô đã xác định rằng đây chắc chắn là kẻ thù của mình. Cái ánh mắt đáng sợ mà Phương Huyền nhìn cô không nên có trên khuôn mặt non nớt của một bé gái 10 tuổi. Nó chứa sự hận thù cũng chứa cả sự giả dối.

Phương Huyền là người em gái mà Phong Thần rất mực thương yêu. Tuy không phải anh em ruột nhưng tình cảm vô cùng gắn bó. Từ nhỏ Phương Huyền đã luôn đi theo Phong Thần, anh cũng rất bảo vệ cô em gái nhỏ. Mọi chuyện liên quan đến Phương Huyền anh đều rất quan tâm.

Cuối tuần nào Phương Huyền cũng đến nhà Phong Thần. Cứ mỗi lần nhìn thấy Sam Y và Phong Thần ngồi chung với nhau là Phương Huyền lại bắn cái ánh mắt ghen ghét về phía Sam Y. Lúc đó Sam Y còn nhỏ nhưng cũng hiểu rằng em gái trước mặt đây ghét mình. Phương Huyền luôn bám dính lấy Phong Thần, một chút cũng không buông. Phương Huyền đặc biệt thích độc chiếm anh mỗi khi thấy Sam Y với Phong Thần một chỗ. Sam Y lúc đầu cũng không nói gì nhưng càng về sau Phương Huyền càng quấn anh, mà Phong Thần cũng không tỏ thái độ gì chỉ một mực cưng chiều em gái. Suốt một thời gian dài như thế, Sam Y luôn cảm thấy khổ sở với chính mình. Anh luôn yêu quý Phương Huyền nhưng với cô luôn là thái độ lạnh nhạt. Có một lần Sam Y đã lấy hết can đảm để hỏi anh:

"Anh, sao anh lại ghét em?"

"Tránh ra chỗ khác."

Sam Y vẫn bám lấy áo anh:

"Anh ghét em nhiều thế sao? Tại sao chứ? Em có làm gì sai đâu? Anh phải nói chứ? Phong Thần, anh không thể đối tốt với em như Phương Huyền được ư? Dù chỉ một chút thôi?"

"Cút ra chỗ khác."

Phong Thần chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay người bước đi, để lại một bóng dáng nhỏ bé phía sau.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật lần thứ 21 của Phong Thần. Ngày hôm đó nhà anh đã tổ chức tiệc lớn, mời cả những người làm ăn hợp tác với Nam Phong. Đương nhiên Sam Y không nằm trong danh sách khách mời nhưng cô luôn được mẹ anh ưu tiên mọi đặc quyền. Bạch An Trí tuy được mời nhưng cũng không dẫn cô đi. Lúc đó Sam Y chỉ mới 15 tuổi, cô tuy là đại tiểu thư Tinh Yên nhưng cô chưa bao giờ có thể đường đường chính chính với tư cách Bạch tiểu thư mà xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô chuẩn bị sắm sửa cho mình thật đẹp rồi đến bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự mới của anh, nghe nói là quà sinh nhật mà cha anh đã tặng.

Sam Y đến biệt thự hơi muộn vì bị lạc đường. Tuy đã quen thuộc với nơi này nhưng vì sinh nhật anh nên khuôn viên biệt thự được trang hoàng lại. Sam Y có một nhược điểm là mù đường, đặc biệt là khi trời tối khiến cô không còn phân biệt được phải trái. Căn biệt thự cũng thật rộng lớn, Sam Y đi mãi cũng không thấy ai. Đang mải mê tìm kiếm thì cô bị một tiếng gọi sau lưng làm giật mình. Thì ra là Phương Huyền.


"Chị đang tìm đường sao? Để tôi dẫn đường cho nhé!"

Sam Y đang bối rối vì không biết đường đi, sẵn tiện có người dẫn đường nên cô không ngần ngại mà gật đầu.

Sam Y theo chân Phương Huyền đi mãi thì đến chỗ bể bơi.

"Sao không thấy ai vậy?"

"Tôi đặc biệt dẫn chị đến đó. Chị thấy sao? Tôi có vài lời muốn nói với chị."

"Chúng ta có gì để nói với nhau sao?"

"Tránh xa anh Thần ra. Tôi từ đầu đã không ưa chị rồi, sao chị cứ bám lấy anh ấy thế? Chị sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với người cao quý như anh ấy cả. Tôi chỉ thấy có mỗi chị Dương Chi có thể sánh đôi với anh ấy thôi. Hai người cũng đang qua lại với nhau đó. Tôi nói rồi, chị thật đáng thương mà!"

Sam Y tức giận bước đến định hỏi cho rõ ngọn ngành, tự nhiên:"Ùm, cứu, cứu với". Thì ra Phương Huyền tự nhảy xuống bể bơi. Sam Y vẫn còn bất ngờ mà đứng sững người, trong khi đó có tiếng người nhảy xuống dưới bể bơi cứu cô ta.

Phong Thần cứu được Phương Huyền mà thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó anh chán ghét quay sang nhìn Sam Y:

"Sao lại đẩy Phương Huyền xuống bể bơi? Cô biết là em ấy không biết bơi."

"Ưm, ưm, anh, em sợ lắm, huhu."

Phương Huyền bật khóc nức nở trong lòng Phong Thần. Anh cảm thấy vô cùng tức giận, dám đẩy em gái anh xuống bể bơi, không ngờ Sam Y còn nhỏ mà đã ngang ngược như vậy. Sam Y cũng không giải thích, chỉ một mực nhìn anh.

"Tôi sẽ xử lí cô sau."

Sau đó anh vội vã bế Phương Huyền vào nhà, để mặc những ánh mắt kì lạ đang dán vào người Sam Y. Suốt 3 năm trời Sam Y lẽo đẽo theo chân anh nhưng thái độ của Phong Thần với cô càng lạnh lùng hơn trước. Anh cũng không còn kèm cô học như trước, gần như hai người không còn chạm mặt nhau dù học chung trường.

Sam Y hoàn toàn tuyệt vọng khi biết anh quyết tâm bỏ đi du học sau chuyện của Hoàn Minh Vũ. Anh không nói với cô một lời, là bác Hân nói cho cô biết. Sam Y vẫn còn một tia hy vọng, mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh chỉ lạnh lùng nói với cô một câu:

"Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm bất cứ lần nào nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi!"

Chỉ để lại cho Sam Y một bóng lưng. Tất cả đã chấm hết, mối quan hệ của cô và anh, kể từ đây không còn nữa!

Vậy mà sáu năm sau Phong Thần lại trở về. Một lần nữa anh lại xâm nhập vào thế giới của cô, một lần nữa lại định làm tổn thương cô, một lần nữa định đánh thức quá khứ đang ngủ yên trong cô. Tại sao anh đã rời đi mà còn xuất hiện trong cuộc sống của cô? Hai người từng tổn thương sâu sắc lẫn nhau nhưng vẫn cố chấp dây dưa, chạy không thoát khỏi vòng xoay của định mệnh. Sam Y chưa từng hận Phong Thần vì đã nhẫn tâm chối bỏ tình yêu của cô, bởi vì quá yêu mới sinh ra hận thù. Không phải cô không cố chấp yêu anh, chỉ là giờ cô mới nhận ra miễn cưỡng không đem lại hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận