Tối, ông Huỳnh Nam cùng con trai và con dâu mình tụ họp đông đủ ở phòng khách.
- Có chuyện gì vậy ba? - Khởi nhẹ nhàng hỏi.
- Ba sẽ đi Singapore. Chắc sẽ lâu đấy. - Ông thở dài, vẻ mặt đăm chiêu.
- Sao lại đột ngột vậy ạ? - Con bé tiếp.
- Công ty gặp bất trắc...
- Oh yeah!! Ba đi luôn đừng về nữa nha!! - Đông làm mặt hề, đứng thẳng người lên sofa nhảy nhót uốn ** như con giun tập múa. À không, giống con khỉ đương quét nhà hơn. Khởi bực bội đá chân Đông làm hắn xìu xuống. Ông Nam không tỏ thái độ gì, nói tiếp.
- 2S tấn công một vài trụ sở lớn ở bên đó, trong đó có công ty chi nhánh của mình. Ba phải đi để giải quyết khó khăn. - Ông bóp trán.
- 2S? - Khởi giật thóp.
- Ừm! - Ông gật - Ở nhà, ba gia toàn quyền cho con. Ráng giúp ba nhé.
- Vâng ạ. - Con bé cúi gặp mặt, giấu vẻ bối rối.
...
Vậy là ông Nam ra đi đến Sing. Cũng vậy cả thôi, dù ông có đây hay đi đâu thì rốt cục trong nhà này chỉ có sự hiện diện của "hai vợ chồng" trẻ cùng đám gia nhân. Công việc của ông rất nhiều mà. Thành thử ra, ông có đi hay ở thì ngôi nhà này vẫn thế mà thôi.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như bình thường. Bất quá, riêng Huỳnh Đông thì không. Từ khi ba hắn đi Singapore, lúc nào trông hắn cũng thẫn thờ như vậy. Nói chính xác thì phải là từ khi ông Nam nói ra việc công ty chi nhánh bị 2S tấn công. Khi ấy, hắn phải vận động hết công suất các nơ ron thầy kinh mới nhớ ra được. Cái tên 2S cũng chính Yuuki đã nhắc, là tổ chức mà Yuuki gia nhập.
Đông không hề nghĩ tới sự an nguy của ba mình với công ty chi nhánh bên đó. Hắn chỉ lo không biết Yuuki có làm sao không, có được an toàn không mà thôi. Đúng là thằng con bất hiếu.
- Dạo này có chuyện gì xảy ra hả?
Đang miên man suy nghĩ, bỗng có người đập vai làm Đông giật mình. Là Thiên Khởi. Đây có thể coi là một chuyện lạ không nhỉ? Từ trước tới nay nhóc Khởi chưa bao giờ quan tâm, hỏi han về tâm trạng và những việc riêng của Đông.
- Không. Không có gì hết. - Hắn lắc đầu phủ nhận. Song lại cúi gằm mặt xuống như đang phải che giấu cảm xúc vậy.
- Thật? - Khởi nheo mắt. Ánh nhìn của con bé dường như xuyên suốt tâm can Đông.
- ... - Hắn làm thinh không đáp.
- Tui biết là anh thích Yuuki. - Nhóc chợt nói như đúng rồi.
Câu nói đó của Thiên Khởi làm Đông giật nảy người. Hắn ngước lên nhìn con bé vài giây, rồi lại cúi xuống, không mảy may phản bác lại.
- Tui không có trách móc gì anh đâu! - Khởi mím môi - Tui coi trọng tình cảm mà anh dành cho chị ấy.
- Thật không? - Đông ngước lên tức thì, ánh mắt đầy tâm trạng.
- Ừ. Nhưng... nếu Yuuki không chấp nhận tình cảm đó thì tui cũng sẽ không coi trọng nó nữa. - Khởi đan các ngón tay vào nhau, đưa ánh mắt về xa xăm.
- Tại sao? - Đông nghệt mặt ra.
- Vì với tui, lựa chọn của Yuuki mới là quan trọng nhất. Chị ấy thích thì tui sẽ coi trọng, ghét thì tui sẽ bỏ đi. Vậy đó!
- ...
- Nhưng, nếu ở cạnh anh... chắc có lẽ Yuu sẽ hạnh phúc!
- Tại sao? - Tên oắt già tròn mắt hỏi lại.
Câu hỏi này, Thiên Khởi không màng đến, cũng không trả lời. Nó cười, cái cười nửa môi hiếm hoi trên gương mặt thiên thần ấy. Con bé tiếp tục bộc bạch.
- Tui có một tin vui cho anh nè! - Không để cho hắn hỏi lại, con bé làm luôn một lèo - Vị hôn thê thực sự của anh hông phải tui, mà là chị Yuu.
- HẢ??? - Đông quăng dấu chấm hỏi to đùng vô mặt Khởi.
- Thì như thế! - Nó nhún vai, thản nhiên.
- Nhưng... nhưng... nhưng tại sao?
Ánh mắt Khởi trôi vô định trong không gian. Yên lặng một hồi lâu rồi con bé bắt đầu kể. Nó nói về Yuuki, về những nỗi đau mà Yuuki đã phải chịu, về các mối quan hệ, về Trịnh Sifu và về Eric, về cha của mình. Nó nói hết tất cả mọi chuyện liên quan đến hai chị em.
- Tại sao em lại tự tử? Em biết Yuuki rất thương em mà. Em có thể đối xử với chị mình như vậy sao?
- Đó là Trịnh Sifu bảo em làm. Bà ấy nói em làm như thế mới tốt cho chị Yuu. - Ánh mắt con bé tràn ngập ưu sầu. Một mặt khác của nó mà chưa ai nhìn thấy sao?
- Là mẹ của Eric?
- Phải. Sifu rất tốt với chị em của em.
- Haizzz...
Đông ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt. Thiên Khởi cũng giữ im lặng, ngước lên nhìn bầu trời hồi lâu. Cuộc đời thật trớ trêu làm sao. Những gì mà Thiên Khởi nói, những chuyện xảy ra trong quá khứ, những chuyện xảy ra với Yuuki. Những gì con bé đã nói vẫn đang lởn vởn trong đầu hắn. Tại sao trên đời lại có lắm nghịch lý đến vậy?
[- Chị em tui sinh ra và lớn lên giống như gà công nghiệp vậy. Tại vì mẹ muốn được ba yêu thương hơn nên đã nuôi tui tách biệt. Tui được nuôi dạy và lớn lên như một thằng con trai. Ba biết đến tui là con trai của ông ấy. Từ nhỏ tới giờ, tui mới chỉ gặp ổng vài lần mà thôi. Có điều, ấn tượng của tui về ông thì không làm sao mà quên được!
- ... - Đông im lặng lắng nghe. Rõ ràng là hắn đang rất thương hại con bé. Bất quá, chỉ không có nói ra mà thôi.
- Em nghe nói mình không phải là con ruột của ba. Mà hình như ba cũng biết rồi. - Giọng nó đều đều.
- Em tổn thương sâu lắm nhỉ?
- Không, trái lại. Em rất yêu ba. Dù ông ấy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng em cảm nhận được tình yêu thương to lớn mà ba dành cho hai chị em. Rất ấm áp.
- Thật vậy hả? - Đông chau mày, tò mò hỏi.
- Anh đúng là ngốc!
Con bé cười khì, cốc nhẹ lên trán Đông. Hắn xoa xoa chỗ bị dập và cùng cười với nó. Tại sao đến lúc này hắn mới nhận ra là nhóc Khởi rất đáng yêu nhỉ?]
Sáng, Đông dậy sớm hơn bình thường. Hắn đã từng hứa với Yuuki là sẽ chăm sóc cho nhóc Khởi. Nhất định hắn sẽ giữ trọn lời hứa đó. Nhất định!
Nhưng khó khăn là Đông chẳng biết làm gì cả! Thì cậu ấy mà. Là con trai, lại là con một nữa, trong một gia đình giàu có, dễ gì mà ông Nam để cho hắn đụng tay vào việc gì. Mà dù có cho thì hắn cũng chả có động vào đâu. Đó là điều hiển nhiên!
- Ủa? Anh dậy sớm vậy? - Nhóc Khởi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Đông đứng tần ngần giữa nhà bếp.
- À... anh... ủa, mà em thì sao? - Đông gãi đầu gãi tai, chẳng biết trả lời sao, bèn trở mặt hỏi lại - Sao cũng dậy sớm thế?
- Ơ hay nhỉ? Em hỏi trước mà!
- Ngốc! - Con bé phì cười, nhón tay cốc trán hắn một cái rõ đau - Ngày nào mà em chẳng dậy giờ này. Tại anh dậy trễ quá đó thôi!
Hai đứa nhóc nhìn nhau. Dù chẳng ai nói ra lời nào, nhưng ai cũng biết giữa chúng đã hình thành mối liên kết đặc biệt. Một mối liên kết vô hình.