2S đã chiếm được trên dưới mười trụ sở, đa phần là các công ty chi nhánh. Trong đó có cả chi nhánh của công ty nhà họ Huỳnh. Đó là bước đầu khá thành công cho âm mưu của BYAA. Cho đến giờ, vẫn chưa ai biết được lý do của cuộc khủng bố này. Chỉ có thể biết đó là mệnh lệnh tối cao, buộc phải tuân theo.
- Can I e in, Sir? - Yuuki gõ cửa lộc cộc. Cánh cửa còn nức mùi sơn, hình như vừa được thay lại.
- Yuuki? Come. - Bên trong vẳng ra lời đáp, nhanh và dứt khoát.
- When I can return home? - Yuuki trưng vẻ mặt không mấy hài lòng.
- Go home? Why? - Người ngồi trên ghế tổng là BYAA, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
- I just have gone for 6 weeks, and my sister is in danger! - Cô nóng lòng.
- Yuuki. I think your sister's matured, she can manage herself. She can be fine, in addition my retainers will protect her. - BYAA lắc lắc ngón trỏ, thái độ quyết đoán.
- Sure? Are you sure she's safe? - Cô gái nheo mắt hỏi lại.
- Of course. First, you should plete this assignment!
- Ok. I believe. But, if she happen danger, I wont stand for you. - Yuuki nói như đe dọa. Và cô sẽ không bao giờ đe dọa suông đâu.
- Ok. You have to believe it. - BYAA mỉm cười.
- Good bye.
Yuuki quay gót bỏ đi, sập cửa thật mạnh. Không hiểu tại sao, lòng cô bỗng dấy lên một nỗi lo sợ. Yuuki không còn cảm giác an toàn như lúc trước. Đó phải chăng là nỗi lo về sự an nguy của chính nó? Hay vì nhóc Khởi đã xảy ra chuyện gì đó?
Vài ngày sau đó.
Nhóc Khởi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cũng may là không ảnh hưởng gì đến não và hệ thần kinh trung ương. Con bé gãy tay bên trái và chấn thương nhẹ ở đầu do va chạm.
Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của Đông và Eric, con bế vẫn có thể cười toe toét như bao ngày qua chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Với lại, nó không ngờ là mọi người lại có mặt đầy đủ hết như thế. Con bé cảm thấy sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Thật lớn lao!
- Tại sao em lại bất cẩn vậy hả? - Đông gầm gừ. Trái ngược với thái độ của hắn, Thiên Khởi chỉ cười không đáp.
- Thôi, tất cả ra ngoài đi. - Eric ra lệnh - Phải để cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
- Phải rồi đó, mọi người cũng mệt cả rồi, về trước đi. - Con bé cười hùa theo - Em không sao. Có Vô Thường ở lại với em rồi.
- Được rồi. Anh ở ngoài. - Đông xoa đầu nó - Có việc gì thì gọi anh.
Eric nháy mắt với Vỹ. Anh chàng lập tức nắm tay Đông và My lôi ra ngoài, mặc kệ hai cái mỏ cứ kêu la oai oái. Khi chỉ còn lại hai người, Eric bắt chuyện trước.
- Đây là một vụ mưu sát đúng không?
- Em hổng biết, chả nhìn thấy mặt tài xế. - Con bé lắc đầu, chu mỏ chối.
- Biển kiểm soát bao nhiên? - Anh xoa cằm.
- Không để ý nữa.
- ... - Eric lặng thinh không hỏi gì thêm. Một hồi lâu sau, anh buông tiếng thở dài nặng nề.
- Vô Thường! - Khởi quay mặt nhìn ra ngoài trời, ánh mắt chợt trở nên xa xăm khó nắm bắt - Anh đừng nói chuyện này cho Yuu biết.
- Ừm. - Anh khẽ gật.
- Anh, em buồn ngủ.
- Vậy em ngủ đi. Anh hát ru cho em ngủ hơ?
Thiên Khởi mỉm cười, gật đầu đồng tình. Eric cũng phì cười. Con bé, từ lúc nào trở nên thật đáng yêu. Lúc nhỏ, nó thích nhất bài "Cả nhà thương nhau". Đến giờ, có lẽ vẫn như vậy. Tại sao nhỉ? Cũng có thể bởi vì con bé chưa bao giờ có cái gì gọi là GIA ĐÌNH cả.
Eric cất giọng hát, khe khẽ.
[Ba thương con, vì con giống mẹ
Mẹ thương con, vì con giống ba
Cả nhà ta, cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gặp nhau thì cười.
- Vô Thường, anh hát hay quá! - Cậu nhóc Thiên Khởi níu áo anh, đôi mắt tròn xoe long lanh khen ngợi. Giọng nói của cậu rất đáng yêu. Nó làm toát lên vẻ ngây thơ vô ngần của một cậu nhóc sáu tuổi.
- Thật vậy hả? - Cậu thiếu niên mười một tuổi cười tít mắt, tỏ vẻ khoái chí.
- Vâng. - Nhóc gật đầu.
- Vậy sau này, ngày nào anh cũng hát cho Khởi nghe nha. - Cậu anh nhe răng cười, xoa đầu thằng bé.
- Cả em nữa chứ! - Một bé gái bận bộ đầm đỏ, xòe tung ra như công chúa, chu mỏ chêm vào.
- Ừ. Cả Bảo Hiền của anh nữa. - Vô Thường gật đầu đồng tình. Cả ba anh em ngồi xuống, khoác vai nhau cùng cất tiếng hát.]
Con nhóc đã ngủ say, tay nó vẫn nắm lấy tay của Eric thật chặt. Anh để yên như thế. Ánh mắt anh nhìn con bé trìu mến, dịu dàng và rất ấm. Có lẽ, đã từ lâu... đó chẳng còn là ánh mắt của một người anh trai dành cho cô em gái nữa rồi.
- Ngủ ngoan.
Eric cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con bé. Anh giữ nguyên tư thế và vị trí ngồi, đưa tay vuốt lọn tóc tơ trên trán Thiên Khởi và lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Con bé, có lẽ đã rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh. Nó lại còn sợ Yuuki phải lo lắng cho mình rồi ảnh hưởng tới công việc nữa. Cô bé thật mạnh mẽ, đã từng là cậu em trai đáng yêu của Eric. Giờ đã trở thành một người rất quan trọng của anh. Chẳng biết... tự lúc nào mà con bé đã dần tiến sâu vào trái tim của anh.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ. My lén lút như một đứa ăn trộm, nhòm vào trong. Tim cô đau nhói lên, thắt lại. Dù biết nhóc Khởi là bạn thân của mình, sẽ không phản bội mình, nhưng My vẫn không ngăn được nỗi ghen tức đang lớn dần lên trong lòng mình.
...
- My, có ba đến thăm con kìa! Ba đang ở trên phòng của con đấy. - Bà mẹ lên tiếng khi con bé vừa bước chân vào nhà.
- Ai cho phép ổng lên đó? - My bực dọc.
- My à...
- Lần sau nếu mẹ còn cho ông ta vào nhà thì con sẽ đi đó. - Cô cáu kỉnh đáp - Đuổi đi giùm con!
- Ai đuổi ai... - Có người gầm gừ với My từ phía cầu thang.
- Tôi đuổi đấy. Biến khỏi nhà giùm cho! - My xấc xược - Ông lấy tư cách gì đến nhà người khác chứ?
- Haiz, bà dạy con kiểu đó à? - Ông lắc đầu, thở dài - Con cái mà dám hỗn xược với cha như thế.
- Tự vấn lại bản thân đi, đồ mặt dày. - My nhếch mép khinh khỉnh - Sống thế nào mà đòi tôi phải tôn trọng? Không, ông còn không xứng đáng được gọi là người nữa cơ mà. Đồi bại, lang sói!!
My nghe giọng mình lạc đi, sống mũi cay cay nhưng mắt cô vẫn ráo hoảnh.