Đến giờ ăn tối, Đông kinh ngạc hướng thẳng vào thố cháo bò bằm: "Lại nữa?"
"Cậu đang yếu, ăn cháo như này là hợp lý nhất rồi", Nghĩa từ tốn múc cháo ra chén.
"Không ăn", Đông lạnh nhạt.
"Tôi cũng ăn như cậu có khác gì đâu? Cậu yếu như vậy ăn thứ khác khó tiêu hóa lắm", Nghĩa cố gắng giải thích.
"Cậu không phải con người sao có thể so sánh với tôi.
Tôi không muốn ăn cháo", Đông kéo dài chữ cuối, bao nhiêu chán chường đều được thổ lộ.
Nếu là bình thường, loại biểu hiện này chắc chắn sẽ đánh gục Nghĩa không kịp chớp mắt, nhưng hôm nay Nghĩa có sức đề kháng cao hơn hẳn bình thường.
Dù có chút đau lòng nhưng Nghĩa vẫn cương quyết với thực đơn mình đã chọn.
"Món này đặc biệt làm riêng cho cậu đấy.
Cậu ăn rồi sau này muốn ăn nữa cũng không có đâu"
"Vậy giờ tôi không ăn sau này khỏi mất công thèm"
"Cậu không ăn tôi cũng không ăn.
Nếu cậu không ăn số cháo này sẽ bị đổ đi, phí biết bao nhiêu", Nghĩa đánh vào tâm lý không lãng phí thức ăn của Đông.
"Đổ đi", Đông không thèm suy nghĩ lập tức đáp lời.
Nghĩa bị thái độ cương quyết của Đông làm cho thoáng nao lòng.
Đánh tâm lý thất bại đành chuyển sang dụ dỗ.
"Đông Đông, chúng ta cùng ăn rồi tôi sẽ cho cậu ăn kem.
OK?"
Dù biết lời này tám chín phần là không đáng tin nhưng không hiểu sao Đông vẫn có chút lay động, cuối cùng vẫn lạnh nhạt: "Không ăn".
Thấy Đông ngập ngừng, Nghĩa tràn đầy niềm tin tiếp tục dụ dỗ.
"Chúng ta cùng ăn nào, mỗi đứa một muỗng", Nghĩa đưa muỗng cháo lên, môi mỏng cười thật tươi, ánh mắt long lanh lôi kéo.
Gương mặt không góc chết này cười lên thì hút hồn biết bao nhiêu, Đông có phần bị cám dỗ nhưng ý chí muốn đổi món đã kịp níu giữ thần trí Đông lại.
"Không ăn"
"Vậy mỗi đứa nửa muỗng nha", Nghĩa đưa muỗng cháo lại gần môi mỏng, thổi nguội rồi ngậm trước một nửa, nửa còn lại kê sát miệng Đông.
"Nào, ngoan.
Cùng ăn với tôi nào", Nghĩa nài nỉ, miệng hơi há ra, hất hất mặt lên ra hiệu tựa như cho con nít ăn.
Ba giây sau Đông cũng há miệng ra đón lấy nửa muỗng cháo.
Nghĩa cười tít mắt, đem môi chạm nhẹ lên môi Đông một cái, tiếp tục cùng Đông vừa nói nhảm vừa ăn hết phần còn lại.
"Tôi thật sự không muốn ăn cháo nữa đâu", Đông thành thật trong lúc Nghĩa đang lau miệng cho cậu.
"Nhưng tôi đã đặt cháo cho cả tuần rồi", giọng Nghĩa vẫn ấm nhưng Đông lại cảm giác như gió lốc quay cuồng.
Mặt Đông tái mét, ánh mắt sửng sốt hướng về Nghĩa.
"Từ mai cậu tự ăn cho hết, tôi thà nhịn đói còn hơn"
"Chẳng phải lúc nào tôi cũng đổi món cho cậu sao?"
"Đổi cái quần què.
Cậu nghĩ đổi vài lát thịt sẽ không gọi là cháo à? Tôi không ăn cháo nữa", Đông hằn học gằn giọng.
"Đừng có hư nha.
Cậu phải nghe theo bác sĩ mới mau hồi phục được"
"Tôi không ăn cháo, không ăn cháo", Đông hét lên.
"Không nhiều lời.
Ít nhất đến khi cậu khỏe hơn mới được ăn món khác.
Yếu như ốc sên ăn bậy bạ có tiêu được không mà ăn?", Nghĩa tự dưng nghiêm túc lớn tiếng làm Đông im bặt, vẻ mặt vô cùng thương tâm.
Hồi sau mới lí nhí: "Nhưng ăn cháo mãi chán lắm".
Nghĩa không quan tâm, thật ra là không dám nhìn, quay ra dọn dẹp một chút rồi lấy tài liệu các môn học ôn thi.
Đông học được một lát lại đem vẻ mặt tội nghiệp liếc sang Nghĩa thì thầm: "Nghĩa, tôi không thích ăn cháo"
Nghĩa không đáp lời, Đông tiếp tục im lặng học, chốc chốc lại rè một câu: "Nghĩa, ăn cháo ngán lắm", "Nghĩa, tôi không muốn đâu"
Nghĩa trong lòng đã mềm nhũn, không chịu được nữa đưa tay xoa đầu Đông, ôn tồn: "Được rồi, tôi sẽ hỏi bác sĩ xem có linh động món khác được không"
Sắc mặt Đông lập tức sáng rực rỡ như ánh nắng mùa xuân, muốn bao nhiêu phấn khởi có đủ bấy nhiêu.
"Món nào tôi cũng có thể ăn nha.
Lẩu, bún giò, gà rán, beefsteak, tôm hùm nướng phô mai, sò điệp nướng mỡ hành, pizza, sushi,....", Đông làm một dây như gọi món, gọi một lần cho cả gia phả ăn.
Bộ dạng này dù rất dễ thương cũng có thể làm Nghĩa đau lòng.
Cậu có đời nào muốn để Đông phải thèm khát như vậy.
"Xem cậu kìa.
Cậu vẫn nên giữ lại chút oai hùng vốn có chứ", Nghĩa ấn đầu tên nhóc vì ăn quên hình tượng cười nhẹ.
Sáng hôm sau, tâm tình Đông tuyệt nhiên cực kỳ tốt, chốc chốc lại hỏi: "Nghĩa, sáng nay chúng ta ăn gì vậy?"
"Không phải cháo", Nghĩa cũng vui lây theo Đông mặc dù đây đã là lần trả lời thứ mười trong vòng nửa tiếng sau khi thức dậy.
Có thể khẳng định tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hồi phục của bệnh nhân.
Từ khi Nghĩa đồng ý giải thoát Đông khỏi cháo cho đến sáng hôm sau, chỉ vỏn vẹn một buổi tối nhưng tình hình vết thương của Đông tiến triển thuận lợi hơn hẳn hai ngày vừa rồi.
Trên mặt gần như không nhận thấy vết sưng nữa, chỉ còn lại trầy xước sơ bộ.
Cơ thể cũng đã bớt đau nhiều, tay có thể cử động được thoải mái hơn trước, các chuyển động khác vẫn còn cứng nhắc đau một chút vì tổn hại ở bụng và lưng không đơn giản, nhưng với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa sẽ được xuất viện.
Đang lau người cho Đông thì có tiếng gõ cửa, Nghĩa có chút không hài lòng vì kế hoạch đồi bại của cậu bị cắt ngang giữa chừng.
Hôm nay Đông đã cử động thoải mái hơn đồng nghĩa với việc Nghĩa có thể lau vào những chỗ sâu kín hơn mà không sợ Đông bị đau, nhân cơ hội này tính đùa giỡn một chút nhưng lại bị phá đám.
Nghĩa kéo mền lên che thân dưới trống trải cho Đông rồi ra mở cửa.
Quốc Trường đến thăm Đông, như thường lệ vẫn mang đến món ăn người tri kỷ thích nhất.
Nhìn thấy Đông khắp người đều là thương tích, Quốc Trường không khỏi đau lòng.
Quốc Trường đặt bọc gà rán lên bàn, bắt đầu huyên thuyên, không muốn đề cập đến những thứ đau đớn này:
"Con chó, nhập viện cũng không cho anh biết.
Thành Trung không nói tao cũng không biết mày chết hay chưa.
Mày đối xử với anh mày vậy à?"
"Tao sợ mày lo"
"Mày biến mất tao không lo chắc? Gà này là Minh Phương dậy sớm rán cho mày đấy, nghiêm cấm tao rớ vào.
Nghe bảo giống KFC lắm, mày ăn đi cho nóng", Quốc Trường mang đĩa gà rán đến ngồi cạnh Đông.
Đông nuốt nước bọt, lén lút liếc mắt sang Nghĩa, thấy Nghĩa đang nhìn liền vội vàng cụp mắt xuống.
Đông thật sự không cưỡng nỗi sức hấp dẫn của gà rán nhưng trong trường hợp thương tích như này chắc chắn Nghĩa sẽ không cho ăn.
Thấy Đông còn chần chừ, Quốc Trường cầm một miếng gà nhét thẳng vào miệng Đông.
Đông cắn một miếng nhỏ rồi bỏ xuống, làm vẻ mặt khó chịu: "Tao đau quá, nuốt mấy thứ này không trôi.
Mày mang về đi"
Nghĩa quay ra cửa sổ, môi mỏng nhếch lên vui vẻ.
Quốc Trường nhìn vào chuyển động của mắt Đông nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
"Đm, mày sợ nó? Nó không cho mày ăn đúng không? Khốn nạn.
Tao thay mày dạy dỗ nó.", Quốc Trường giận dữ đứng lên bước về phía Nghĩa, chiếc ghế dưới chân bị hất ngã lăn lóc dưới đất phát ra âm thanh không mấy ôn hòa.
"Mày điên à?", Đông hét lên.
Âm thanh mạnh mẽ kịp thời ngăn cản hành động ngu ngốc của Quốc Trường.
Nghĩa vẫn đứng ngắm cảnh vật bên ngoài, không quan tâm lắm đến những chuyện xảy ra sau lưng, Quốc Trường cơ bản không phải đối thủ của cậu.
"Nghĩa, phắn ra ngoài xíu đi", Đông hất mặt ra cửa, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với Quốc Trường.
Nghĩa đi ra, nở nụ cười hết sức thân thiện nhưng Quốc Trường lại cảm thấy như đang châm chọc mình.
"Nó làm mày ra thế này mày còn cố bênh?", Quốc Trường khó chịu.
Trước đây, đã có lúc Quốc Trường lo rằng một ngày Đông sẽ vì gái bỏ bạn, không ngờ hôm nay mình lại bị Đông quát nhưng không phải vì gái mà là vì trai mới đau.
Càng tái tê hơn nữa khi trai này là do mình lúc trước xúi giục Đông giữ lấy.
Đông gầm gừ trong bụng: "Tao đang bênh mày đấy thằng ngu.
Nếu không mày cũng nhập viện rồi".
"Nếu tao đánh Minh Phương mày thấy sao?", Đông dù sao cũng đứng về phía Nghĩa.
"Cái này sao có thể so sánh được?"
"Không so sánh cũng được.
Đối với tao nó là duy nhất đủ để mày không đụng tới nó chưa?"
"Nó có gì để mày phải thích như vậy?", Quốc Trường tỏ rõ thái độ không đồng tình.
Nghĩa bên ngoài nghe được câu hỏi này trong lòng tự nhiên xáo trộn, hồi hộp dán chặt tai vào cửa nghe ngóng.
Cậu cũng rất muốn biết Đông thích mình ở điểm nào.
Đông suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nghĩ ra, Nghĩa bên ngoài không thấy động tĩnh gì càng thêm sốt ruột.
"Tao không biết", Đông trầm giọng.
Một lời nói, ba con người, ba tâm trạng.
Vài giây sau Đông mới tiếp tục: "Chỉ biết nó là người đặc biệt nhất đối với tao.
Mày cũng thấy rồi đó, xa nó năm ngày tao đã khổ sở như thế nào.
Nếu thật sự không được ở cạnh nó, tao cũng không biết sẽ thành bộ dạng gì nữa".
Câu trả lời không như Nghĩa mong đợi nhưng đã có thể khiến Nghĩa một phần vui mừng, chín phần xót xa.
Nghĩa không nghĩ nhiều nữa, xuống dưới dạo một vòng đợi Quốc Trường ra về, tranh thủ mua một ít thức ăn.
"Thằng bệnh", Quốc Trường nhếch môi chán nãn.
"Bệnh mới chơi chung với mày được ba năm ha ha"
Quốc Trường hàn huyên với Đông một lát cũng phải về đi học.
Trước khi đi còn quay lại căn dặn:
"Mày chiều nó quá sẽ bị nó bắt nạt đấy, phải dạy vợ ngay từ đầu, biết chưa?"
"Dạ con biết rồi", Đông bên ngoài đùa giỡn, bên trong tự cười gượng gạo.
Quốc Trường bước ra cũng vừa lúc Nghĩa bước vào.
Nghĩa cười đầy ẩn ý tiến lại ngồi trên giường, khom người xuống áp lên thân trên của Đông.
"Tôi có nên dạy vợ ngay từ đầu không nhỉ?", môi mỏng ghé sát tai Đông, phả vào làn hơi kích thích, bàn tay hư hỏng luồn vào trong mền tìm kiếm.
Đông lườm một cái, gầm gừ kéo tay Nghĩa ra: "Ai là vợ cậu?".
"Còn có thể là ai?", Nghĩa đặt lên môi Đông một nụ hôn thật sâu, nụ hôn đầu tiên sau những ngày xa cách..