Chân Mệnh

Bà nội chẳng cần phải để ý quá nhiều, chỉ cần kinh nghiệm sống bấy nhiêu lâu cũng hiểu được tình cảm mà Huy dành cho Nhi. Nhưng bà sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm ấy. Trong suy nghĩ của bà thì môn đăng hộ đối rất quan trọng, không thể nào để cho cháu trai bà lại bị một đứa giúp việc mê hoặc được.

Huy không thể ngày nào cũng ở nhà để bảo vệ đi, nhất định sẽ khiến cho Nhi từ bỏ cái suy nghĩ: đũa mốc chòi mâm son.

Bình thường Huy hay gắp đồ ăn bỏ vào bát cho Nhi, nhưng hôm nay thì khác, Nhi muốn ăn gì thì tự lấy. Cô cũng chẳng dám ăn gì, lúc ấy thì cô đã hiểu rằng Huy ăn uống nhỏ nhẹ là giống ai rồi. Miếng cơm cho vào miệng có thể đếm được bao nhiêu hạt, rau cũng chỉ được gắp một miếng nhỏ. Ăn cũng như không ăn, khi nhai cơm không được phép phát ra một tiếng động. Cũng không được nói chuyện, không khí ngột ngạt đến mức khiến cho Nhi có cảm giác giống như bản thân đang ăn cơm một mình vậy.

Ăn cơm xong Nhi mang bát bỏ vào bồn rửa bát, sau đó đi gọt trái cây. Mấy thứ liên quan đến nấu nướng cô chẳng có gì không biết làm, cảm thấy điều ấy thực sự quá may mắn.

Ngồi ở bàn ăn bà nội hỏi Huy.

- Chiều nay cháu có tới công ty không?

- Lát nữa cháu sẽ đi.

- Ngày mai con bé về tới, nhớ ra sân bay đón nó.

- Cháu không có thời gian đâu, công việc rất bận.

- không có thời gian? Vậy tại sao hôm nay cháu có thời gian để trở về nhà vào giờ này?

Huy biết bà nội có ý gì, chỉ nghe qua câu hỏi thôi cũng đã có thể cảm nhận được bà đang muốn làm khó Nhi. Anh đành nói.

- ngày mai mấy giờ cô ấy xuống sân bay?

Nghe câu hỏi của Huy bà nội rất hài lòng.

- 3 giờ chiều con bé tới nơi.

- cháu biết rồi.

Dặn dò Huy xong bà nội đi lên phòng nghỉ ngơi, đi máy bay đường dài thực sự cũng rất mệt.

Lúc này ở dưới nhà chỉ còn Huy với Nhi, anh đi đến bên cạnh cô.

- có cần tôi làm giúp không?

- không, chỉ là mấy cái bát thôi mà. Đây lại là công việc của tôi.

- ở nhà có chuyện gì thì gọi điện báo cho tôi biết. Không được giấu. Bà nội có nói gì cũng phải nói với tôi. Không được để trong lòng rồi ra một góc ngồi khóc đâu đấy.

Chỉ là mấy lời nói cũng khiến cho Nhi cảm động, quen được Huy quan tâm rồi, nếu như bây giờ anh ngó lơ cô. Nếu như bây giờ anh đem tất cả những quan tâm ấy dành cho một người khác, không biết cô sẽ đau lòng đến mức nào.

Huy lại đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Nhi, dặn dò thêm lần nữa.

- muốn ăn cái gì thì gọi điện nói, đi làm về tôi sẽ mua cho em.

Nhi gật đầu, Huy sau đó tới công ty. Bởi vì trưa tự lái xe về nên chiều Huy cũng tự lái xe đến công ty. Anh lái xe thẳng vào hầm giữ xe, xuống xe đi bộ đến văn phòng. Đi được một đoạn có cảm giác ai đó đang đi sau mình, Huy nhìn vào kính chiếu hậu ở ô tô bên cạnh thấy có một người đàn ông đang giơ thanh sắt chuẩn bị đánh anh. Với phản ứng nhanh nhạy bao nhiêu năm, Huy đã có thể dễ dàng tránh được cái gậy ấy.

Quay đầu nhìn lại, gã ta không có vẻ gì gọi là hốt hoảng. Tiếp tục cầm cây gậy lao về phía Huy. Anh bao nhiêu năm sống tiếp xúc với giang hồ, trải qua những chuyện như thế này thực sự không ít. Chỉ một gã như thế này mà đòi đánh bị thương anh hay sao? Đúng là chuyện nực cười hiếm có.

Chẳng mất mấy sức lực Huy đã có thể khống chế được hắn ta, anh cũng cho hắn nếm không ít đau đớn.

- nói đi, ai sai mày làm chuyện này?

Hắn ta không mở miệng nói chuyện, có vẻ rất lỳ đòn.

- xem ra mày rất thích ăn đòn. Vậy thì tao sẽ chiều mày. Gì chứ mấy cái này thực sự ở chỗ tao không hiếm.

Huy lấy điện thoại gọi cho đàn em, gọi anh là giám đốc cũng được, đại ca cũng được. Vì cái công việc của Huy không giống với những công việc bình thường. Tất cả nhân viên trong công ty đều được trang bị sẵn võ, bất cứ khi nào cần cũng có thể trở thành xã hội đen.

Chỉ vài phút sau đã xuất hiện hai người, sau đó khống chế tên kia vào trong xe ô tô, đưa tới một nơi khác.

Huy cảm thấy rất lạ, là ở chỗ là kẻ đứng sau bên kia có phải là đã bị mất não rồi hay không. Nếu như muốn làm gì anh thì cũng nên chọn địa điểm nào vắng vẻ một chút. Hoặc ít nhất cũng nên chuẩn bị vài chục người, may mà còn có cơ hội.

Đây là địa phận của anh, mà lại chỉ để cho một tên nhãi ranh đến một mình. Rốt cuộc là ngu ngốc hay còn có âm mưu sâu xa nào khác.

Huy trước giờ chỉ có thù oán duy nhất với một người, chẳng cần phải đoán thì cũng biết là lão ta, kẻ luôn ghen ăn tức ở với công ty của Huy. Cùng làm chung một ngành, nhưng lại không phát triển bằng công ty của Huy.

Lão ta đương nhiên là nhiều lần tính úp sọt công ty của Huy rồi. Cho người ăn cắp giấy tờ chủ yếu là để moi móc được thông tin, nhưng lần nào cũng thất bại.

Lần này lại dám nhắm vào Huy, lão ta xem ra muốn công khai đối đầu rồi.

Huy quay trở về văn phòng, gọi những người thân cận đến họp gấp. Thế lực công ty của lão ta cũng không phải là nhỏ, muốn làm gì cũng phải có kế hoạch.

Một cuộc họp kín được diễn ra, bên trong không khí vô cùng căng thẳng.

Người đàn ông với vẻ mặt lo lắng nhìn Huy.

- Tôi nghĩ sau chuyện lần này nên sắp xếp vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu. Chuyện này thực sự không thể nào không đề phòng.

- không cần, tôi có thể tự bảo vệ cho mình được.

- Vấn đề không phải là cậu không thể bảo vệ bản thân. Chỉ sợ bọn chúng đánh lén như vậy thực sự không an toàn.

Một người đàn ông khác nói với Huy.

- Tôi nghĩ mạng lưới an ninh ở công ty cũng cần siết chặt lại. Tránh tình trạng bọn chúng xâm nhập vào một lần nữa.

Một người khác lại nói.

- bên ngoại giao đối với phía công an và bên tòa án, tôi nghĩ chúng ta cũng nên lưu ý một chút. Tránh tình trạng người bên đó mua chuộc, sẽ gây bất lợi cho chúng ta.

Một người khác lo lắng nhìn Huy.

- nội bộ công ty cũng cần quản chặt. Để phòng nội gián.

Sau đó tất cả mọi người đưa ra những phương pháp khả thi, cái gì cần làm trước và cái gì phải làm sau khi những điều kia được hoàn thành. Cán bộ chủ chốt ở công ty làm việc rất hiệu quả, đó chính là lý do công ty của Huy mỗi lúc một hùng mạnh. Vì vậy cũng không tránh khỏi những dòm ngó từ phía bên ngoài.

Hai tiếng sau cuộc họp kết thúc, Nếu như ngày hôm nay anh không đề phòng thì có lẽ bây giờ đã phải vào trong bệnh viện rồi. Nghĩ tới đây Huy lại cảm thấy lo lắng, anh thì không có vấn đề gì, nhưng khi trở về nhà rồi nhất định phải dặn rồi Nhi, tuyệt đối không được tự ý mở cửa cho người mà mình không biết nữa.

Giải quyết xong công việc ở công ty Huy lấy điện thoại gọi cho Nhi, càng suy nghĩ càng cảm thấy không yên tâm về cô, bây giờ còn có thêm cả bà nội ở nhà. Tuy bây giờ có nhiều thứ phải lo lắng hơn nhưng Huy lại không cảm thấy buồn phiền, tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm.

- ở nhà có chuyện gì xảy ra không?

- không có, tất cả đều bình thường.

- Bà nội đâu rồi?

- bà nội vẫn đang nghỉ ở trên phòng.

- Vậy bây giờ em đang làm gì?

- đang dọn dẹp nhà cửa.

- sau đó?

- sau đó sẽ đi tưới rau, tưới cho cây giống. Sau đó nữa sẽ chuẩn bị bữa tối.

- công việc nhiều như vậy, rau để lát nữa tôi về tôi sẽ tới cho.

- như vậy đâu được, bà nội sẽ...

Nhi còn chưa kịp nói hết câu thì Huy đã cắt lời.

- em là người của tôi, sau này tôi nói gì cũng nên nghe lời một chút. Không được cãi lại.

Mặc dù cảm thấy Huy rất vô lý nhưng Nhi cũng không nói gì. Cô định tắt điện thoại rồi thì lại nghe tiếng Huy.

- mấy ngày nay ở bên ngoài rất lộn xộn. Em tuyệt đối không được tự ý đi ra ngoài cũng không được tự ý mở cửa cho người lạ nữa.

- Nhưng nếu như bà nội muốn đi siêu thị mua đồ thì sao?

- Tối nay tôi về sẽ nói lại với bà nội. Em muốn ra ngoài thì gọi điện cho tôi, tôi đưa em đi.

- Vậy tối nay có thể đến thăm bố tôi được không? Ngày hôm nay chưa tới thăm bố, tôi cảm thấy rất lo lắng.

- Lát nữa về sẽ đưa em đi. Ở nhà ngoan một chút, phải nghe lời.

Huy cứ dặn đi dặn lại giống như đang dặn dò một đứa trẻ. Tất cả cũng đều xuất phát từ lo lắng trong anh. Trong giây phút ấy Huy lại cũng không mong Nhi trở nên mạnh mẽ, hay có thể đứng ra cùng anh gánh vác. Chỉ đơn giản là mỗi khi trở về có thể thấy gương mặt đáng yêu của cô, có thể ôm cô vào lòng, có thể ngửi thấy hương thơm hoa nhài nhẹ nhàng quen thuộc. Như vậy là quá đủ rồi.

Vì Huy dặn rồi nên Nhi cũng không dám ra ngoài vườn tưới cây nữa, lau dọn nhà xong cô đi chuẩn bị bữa tối. Vừa lấy được đồ trong tủ lạnh bỏ ra ngoài thì bà nội đi xuống. Bà tuy có tuổi rồi nhưng sức khỏe vô cùng tốt, có thể còn đi nhanh hơn cả cô nữa.

Bà đi tới chỗ Nhi, cô còn chưa kịp chào hỏi đã nghe giọng bà.

- Ở nhà bếp thì phải biết thân phận của người đứng bếp. Đừng có nhìn lên cao quá, kẻo một ngày ngã không ai đỡ nổi đâu.

Nghe qua rồi cũng hiểu bà muốn nói gì nhưng Nhi coi như không hiểu. Cô chỉ nhẹ nhàng nói.

- Tối nay con sẽ nấu ăn theo thực đơn mà bà ghi. Con hy vọng bà có thể chỉ bảo cho con.

- cô là đang cố tình phớt lờ đi câu nói của tôi đúng không? Giờ hồ ly quả thật không hiếm. Cứ muốn bấu víu lấy chân đại gia mong được đổi đời. Đúng là những người ấy không còn biết xấu hổ là gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui