Chân Mệnh

con mới nói cái gì? Con nói con có người trong lòng? Đó là người nào?

- bà cũng biết cô ấy đấy. Người trong lòng của con chính là Nhi.

Huy không biết là mình nói ra điều này có quá sớm hay không. Nhưng hàng ngày cứ phải nhìn Nhi bị người này người kia sai khiến anh thực sự không chịu đựng nổi. Anh cũng không biết là mình đã yêu Nhi từ bao giờ, cũng không biết là đã cần cô tới mức nào. Nhưng một khi đã yêu rồi thì nhất định sẽ phải bảo vệ được người con gái của mình.

Bà Nội sau khi nghe xong điều này thực sự rất sốc, vẫn biết là Huy có tình cảm với Nhi nhưng lại không nghĩ nó sâu nặng đến mức để cháu của bà phải công khai trước mặt bà. Bà vẫn luôn tin rằng thứ tình cảm ấy chỉ là mong manh giống như cơn gió chẳng mấy chốc mà tan biến, nhưng xem ra bà đã nhầm rồi.

- bà không đồng ý, tuyệt đối không bao giờ đồng ý chuyện này.

- cho dù bà có đồng ý hay không thì con cũng vẫn sẽ cưới cô ấy. Sẽ cùng cô ấy sống tại căn nhà này và sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.

- con chẳng lẽ không nhìn thấy bố mẹ con để làm gương hay sao? Chỉ vì khác suy nghĩ hoàn cảnh mà cuối cùng mỗi người một nơi đấy.

- bố con ông ấy không thể lo được cuộc sống cho mẹ con nên họ mới phải chia tay. Con bây giờ có tất cả rồi, hoàn toàn có thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt, không thua kém bất cứ một ai.

- nhưng nó không xứng đáng. Con đã phải vất vả như thế nào mới có được ngày hôm nay. Nó sau này có thể giúp gì được cho con, ngoại trừ cái việc ở nhà nấu vài bữa cơm rồi chờ con mang tiền về chứ.

- người phụ nữ bên cạnh con không cần giỏi giang cũng không cần xinh đẹp. Không cần phải biết quá nhiều thứ. Thứ con cần duy nhất ở cô ấy chính là khi ở cạnh cô ấy con cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì mọi căng thẳng trong công việc đều biến mất.

- con nghe lời bà đi, tất cả cảm giác với con đang có chỉ là nhất thời thôi. Có thể bây giờ con cảm thấy con bé đó thú vị nhưng một thời gian nữa con sẽ cảm thấy hối hận.

- con sẽ không hối hận, vậy nên bà đừng nói nữa.

- Con muốn làm bà tức chết đúng không? Bao nhiêu năm bà giúp đỡ nuôi nấng con, vậy mà bây giờ con báo hiếu bà khoảng cách vì một đứa con gái mà sẵn sàng cãi lại lời bà.

- hạnh phúc của con, bà chính là đang muốn con vất bỏ nó sang một bên? Có phải không? Hay là bà không muốn con có được hạnh phúc? Hay chính bà cũng giống như bọn họ, mang công ơn sinh thành dưỡng dục ra để biến con trở thành một con rối phải nghe lời mọi người?

- bà làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

- không phải, con nhất định sẽ không để mình biến thành một con rối đâu.

Huy nói xong câu đó thì mở cửa rời khỏi phòng, anh đi xuống phòng bếp thấy Nhi thì lập tức nắm tay cô kéo đi, không để cho Nhi kịp hỏi thì đã ép cô lên xe, sau đó rời khỏi nhà.

Cái bộ dạng đáng sợ này của Huy cô còn không dám mở miệng ra hỏi, cứ thi thoảng lại lén lút nhìn anh, lo lắng cho anh.

Chiếc xe dừng lại trên một cây cầu rất dài, Huy mở cửa xe rồi kéo Nhi xuống, xoay người nhìn về hướng dòng sông lạnh lẽo, tối đen như mực.

Nhi khẽ chạm vào tay Huy, nhỏ giọng hỏi.

- anh sao vậy? Có chuyện gì?

Cánh tay với một lực vừa đủ kéo cô lại gần, ôm chặt vào lòng.

- xin lỗi...

Nhi còn chẳng hiểu Huy đang nói gì. Cô hỏi lại.

- sao anh lại xin lỗi? Đã xảy ra chuyện gì?

" Xin lỗi vì đã không tìm được em sớm hơn, xin lỗi vì đã để em bị người khác khinh thường, xin lỗi vì đã kéo em vào những rắc rối này. Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa, có anh rồi, anh sẽ bảo vệ em ".

Nhưng tất cả những lời này đều nằm lại trong suy nghĩ, Huy để̉ Nhi đối diện với mình, đầu hơi cúi xuống, trực tiếp dùng đôi mắt của mình mê hoặc suy nghĩ của cô.

- em nói thật cho anh biết, em có phải đã thích anh rồi hay không?

Thỏ con kinh ngạc đến hai mắt mở to tròn, nhưng lại không thể phủ nhận, vốn dĩ không có cách nào phủ nhận. Cô thực sự có tình cảm với anh. Buồn khi anh buồn lo lắng khi thấy anh mệt mỏi, sẽ đau lòng khi nghĩ đến chuyện anh ở bên người khác. Nhưng lại không thể nào nói ra.

- không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nói cho anh biết, em có thích anh đúng không?

Tất cả lý trí của Nhi lúc này đều bị đôi mắt sâu thẳm kia hút vào trong, cô ngây ngốc gật đầu, người nào đó hài lòng thu lại ánh mắt.

- vậy là em ngay từ đầu đã có mục đích.

Nhi lấy lại được một phần ý chí, ấm ức hỏi anh.

- mục đích gì chứ?

- chính là đem anh ăn sạch, còn định lấy cả trái tim anh.

- không phải đâu, tôi chỉ..

- dừng lại.

Huy không chút kiên nhẫn mà cắt ngang câu nói của Nhi.

- em có phải ít hơn anh rất nhiều tuổi hay không?

Nhi gật đầu, Huy tiếp tục.

- tôi tôi anh anh, như vậy không phải rất thiếu tôn trọng hay sao?

- vậy....phải làm...sao?

- gọi anh được rồi, xưng em nữa là đủ.

- em?

- em ăn anh không còn gì, bây giờ còn có tình cảm với anh, gọi như vậy có chỗ nào không hợp lý?

- không phải? chỉ là cảm thấy không quen.

- em không ₫ịnh sẽ tỏ tình với anh sao? Hay ₫ến cả một cái danh phận cũng không muốn cho anh?

Có nằm mơ cô cũng chưa dám mơ đến giấc mơ được cùng Huy trong mối quan hệ yêu đương. Tỏ tình với anh sao? Cô thực sự không dám.

- em không có lấy một chút chân thành nào với anh. Uổng công anh còn có ý định để em chịu trách nhiệm.

- tôi.....em....

Cái bộ dạng đáng yêu này, thực khiến cho người ta sẵn sàng vượt qua mọi thứ. Thật tốt vì có em..

- Nhi...

Nhi nhìn anh, anh chưa từng gọi cô như thế. Cách gọi này khiến cô có chút không quen.

- dạ...

- Bây giờ anh muốn hỏi em một chuyện. Nhưng em phải hứa là trả lời anh thật lòng.

- vâng.

- Em thích anh?

Nhi gật đầu.

- vậy em có muốn cả đời này chúng ta ở bên nhau không? Em chỉ cần trả lời theo trái tim của mình thôi. Không cần suy nghĩ.

- em...có muốn...

- vậy đồng ý trở thành bạn gái của anh, sau này trở thành vợ của anh. Như vậy có được hay không?

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Nhi chưa thể nào tiếp nhận ngay được. Cô chỉ là đang được người đàn ông mà cô thích tỏ tình. Lại còn rất ngọt ngào giống như những bộ phim ngôn tình mà cô đã từng được xem.

Huy im lặng chờ Nhi suy nghĩ, anh chưa từng kiên nhẫn với bất cứ một ai, cũng chưa từng chờ đợi một điều gì, nhưng với Nhi thì tất cả mọi thứ đều trở nên ngoại lệ.

- Em thực sự không muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh hay sao? Hay anh có chỗ nào chưa đủ tốt? Nên em mặc dù có tình cảm với anh cũng không muốn ở bên cạnh anh?

- Không phải..

Nhi vội vàng giải thích.

- anh thực sự rất tốt. Là do em không xứng đáng với anh.

Huy đưa tay gõ nhẹ vào trán như một cái đầy yêu chiều.

- đồ ngốc, lần sau không được nói mình như thế nữa. Xứng hay không xứng không phải do em quyết định. Chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

Hạnh phúc? Hai từ này có phải là do Nhi đã nghe nhầm rồi hay không? Cô thực sự có thể đem lại hạnh phúc cho anh hay sao? Thực sự có thể là người đem lại cho anh niềm vui? Có thể hay không?

- anh đã hứa sẽ bảo vệ em, anh không quên lời hứa đó. Thời gian tới có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Anh chỉ muốn em có thêm niềm tin về mối quan hệ của chúng ta. Anh thực sự không muốn em chống chọi tất cả mọi thứ mà không biết được vị trí của mình là ở đâu. Sợ rằng khi mệt mỏi em sẽ bỏ cuộc.

Lần đầu tiên Huy đứng trước một người mà trải lòng, mà nói ra suy nghĩ của bản thân. Anh trước giờ luôn giấu đi tất cả mọi thứ. Ai hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao cả. Nhưng cô bé ngốc nghếch trước mặt anh lúc này, nếu như anh không nói, thì cả đời này có lẽ cô cũng không chịu hiểu.

- đồng ý trở thành bạn gái của anh? Có được hay không?

Nhi gật đầu. Cô chính là vì mấy lời nói chân thành của anh mà cảm động, mà sẵn sàng bất chấp tất cả. Bản thân cô tự hiểu là bà nội không hề thích cô, nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh, chỉ cần anh nói là anh sẽ bảo vệ, cô chấp nhận hết.

Một cái ôm thật chặt, một nụ hôn ngọt ngào, một cái nhìn ấm áp, tất cả đều minh chứng cho tình yêu của họ.

- chúng ta về nhà thôi. Khi nãy bỏ đi còn chưa làm hết công việc.

- ngày mai anh sẽ thuê giúp việc khác, để em có thời gian đi thăm bố. Anh cũng không muốn bất cứ ai sai khiến gì em nữa.

- nhưng tiền nợ anh..

- Đồ ngốc này, trở thành người của anh rồi mà vẫn còn nghĩ đến tiền nợ. Còn cần thiết hay sao?

- nhưng tiền đấy là tiền em vay anh mà.

- Nếu sau này cảm thấy áy náy thì sau này đối xử tốt với anh một chút. Khi nào rảnh rỗi có thể nấu cho anh một món ăn ngon, vậy là đủ rồi.

- vâng. Chúng ta về đi, chắc bà nội ở nhà đang chờ.

- Tối nay chúng ta sẽ không về nhà. Anh nghĩ bà nội cần yên tĩnh để suy nghĩ một vài việc.

- vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Chẳng lẽ cứ đứng ở đây mãi.

- khách sạn. Tối nay để em nghỉ ngơi ở một nơi tốt hơn ở nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui