Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Hè đến, Khánh Vân và Kim Duyên quyết định nghỉ việc vài hôm để đưa con gái đi chơi biển, mà cũng lâu rồi cả hai chưa có dịp đi chơi xa. Chuyến đi chơi còn có sự góp mặt của Phương Khánh, Lan Anh và Lệ Hằng nữa. Cả nhà chọn địa điểm nghỉ dưỡng là một bãi biển nổi tiếng, không khí mát mẻ và có nắng ấm, rất thích hợp để tận hưởng.

Trong lúc đợi hai vị đại nhân đi thay đồ tắm, Khánh Vân cùng Phương Khánh ngồi chơi với Mimi trên bãi cát, ba người họ cùng nhau xây một lâu đài cát. Còn bà chị Lệ Hằng chắc là đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi, vừa ra bãi biển năm phút đã mất dạng.

- Papa, con ốc nè.

Bé con trông thấy những vỏ ốc nằm rải rác trên cát liền thích thú, lon ton chạy đến nhặt lên đem về chỗ lâu đài của mình.

- Gắn lên đây.

Khánh Vân vui vẻ cầm lấy cái vỏ ốc bé xíu đặt lên đỉnh tòa lâu đài đã hoàn thiện, cục cưng của cô liền khoái chí vỗ tay.

Một lúc sau thì hai người đẹp cũng trở ra, lập tức bãi biển được một phen náo loạn. Hai mỹ nữ thong dong bước đi, tự tin trong bộ bikini hai mảnh, vâng, nó chỉ che được những chỗ cần che, còn lại rất hở. RẤT BỎNG MẮT!

Đôi bạn chí cốt đang chơi vui vẻ, quay lại nhìn nóc nhà của mình cũng phải nổ đom đóm mắt. Cái quái gì thế kia? Ăn mặc kiểu gì vậy nè?

Lan Anh thân hình nhỏ bé, cơ thể cân đối với bộ áo tắm đó rất vừa vặn và đáng yêu như búp bê vậy. Còn Kim Duyên có phần nhỉnh hơn một chút, vòng nào ra vòng nấy, ngực căng tròn, mông nảy nở hết chỗ chê khiến ai nhìn vào cũng phải lóe mắt. Bằng chứng là mấy nam thanh niên đang nhìn không chớp mắt kia kìa.

- Cục vàng của tui đẹp quá trời quá đất.

Phương Khánh lập tức phóng tới, ôm lấy bé người yêu mà lắc qua lắc lại, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

- Ăn mặc cái kiểu.

Còn Khánh Vân thì hoàn toàn khác, cô nuốt nước bọt, lầm bầm trong miệng, đôi mắt như lửa đốt nhìn thân hình quyến rũ của vợ mình. Hai miếng vải màu đen chết tiệt đó thì che chắn được cái gì, lồ lộ ra hết trơn à, tức chết. Giờ thì cô hiểu thế nào là "gái một con trông mòn con mắt" rồi.

Thế là người chồng giữ của đó ẵm con lên, hùng hổ đi tới chỗ Kim Duyên nắm lấy tay nàng kéo lại, ôm chặt vào lòng.

Trong lúc Kim Duyên ngơ ngác không hiểu vì sao chồng lại có hành động kì lạ này thì cô ấy đang liếc mấy thằng nhóc con tăm tia vợ mình, như muốn móc mắt người ta tới nơi.


- Vợ, chồng thoa kem chống nắng cho em ha? Vợ yêu!

Khánh Vân dịu dàng vuốt ve mặt nàng, miệng cười cười nói nói, còn cố tình nhấn mạnh chữ "vợ" rồi dắt nàng đi.

Nằm xuống tấm bạt đã được chồng trải sẵn, bên trên có cái dù to lớn che nắng, Kim Duyên thoải mái để cô thoa kem chống nắng. Khánh Vân chăm cho vợ mà mặt hầm hầm, vừa thoa kem lên tấm lưng mịn màng vừa liếc mấy tên háo sắc xung quanh. Đây là phụ nữ đã có chồng con rồi nha.

- Xong rồi vợ yêu~

Cô đóng chai kem lại, sau đó đỡ nàng ngồi dậy, hôn một cái lên bờ môi đỏ mọng như đánh dấu chủ quyền.

- Đi tắm biển, mẹ ơi... papa tắm biển.

Công chúa nhỏ từ nãy giờ cũng ngoan ngoãn ngồi chờ papa thoa kem giúp mẹ, thấy xong rồi nó mới đứng dậy hào hứng chỉ tay ra phía biển.

- Được rồi mình đi tắm biển thôi.

Khánh Vân mỉm cười đồng ý, nắm tay vợ và con đi ra.

Gia đình nhỏ ngồi trên bãi cát để cho sóng biển đánh vào, tận hưởng làn nước mát từ thiên nhiên. Mimi nắm chặt tay Khánh Vân, con bé thích thú đùa nghịch với sóng biển, cái miệng nhỏ cười toe toét đáng yêu gì đâu.

- Coi chừng té đó con.

Kim Duyên vịn cục cưng lại khi có đợt sóng mạnh đánh vào nhưng mà con bé lại cực kỳ khoái chí cười hắc hắc.

Cả ba người bên nhau hạnh phúc tận hưởng từng phút giây, cục bông nhỏ tinh nghịch tạt nước lên người ba mẹ, rất dư năng lượng mà chạy tới chạy lui. Tiếng cười rộn rã cả một góc trời.

- Chồng ơi em khát nước.

Được một lúc, Kim Duyên cảm thấy cổ họng mình có hơi khô khốc nên gọi chồng.

- Hai mẹ con ở đây chờ xíu nha.

Khánh Vân liền đứng dậy, xoa đầu cục cưng rồi ôm nó đặt vào lòng nàng cho chắc ăn, kẻo con bé lại chạy đi mất tiêu thì khổ.

- Mình ngồi chờ papa một lát ha con.

Nàng mỉm cười hôn lên má công chúa nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy con bé.

- Dạ~

Mimi ngoan quá chừng luôn.

Vừa đi mua nước có một chút xíu thôi mà khi Khánh Vân quay lại đã thấy có hai thằng oắt con ve vãn nàng rồi. Nhìn tụi nó chắc chỉ tầm 17, 18 tuổi là cùng, còn nhỏ thì về uống sữa đi, bày đặt.

- Vợ ơi, chồng mua nước cho em rồi đây.

Cô phóng tới chỗ nàng ngồi bệt xuống, dang tay ôm hai mẹ con vào lòng, còn hôn hôn lên má nàng như một hành động dằn mặt tụi nhóc.


- Ra đây là chồng của chị.

Một đứa có hơi thất vọng nói, ban nãy nó còn không tin là Kim Duyên đã có con rồi chứ, còn tưởng nàng nói đùa.

- Phải đó, đi ra chỗ khác chơi.

Khánh Vân gằn giọng, ánh mắt sắt lẻm như dao nhìn lên hai đứa nhóc. Tụi nó bị dọa cho sợ mà chạy đi mất hút.

- Yêu chồng.

Nàng vui mừng cầm lấy ly nước uống một hơi cho đỡ rát họng, xong rồi hôn lên môi cô thay cho lời cảm ơn. Mà Kim Duyên vô tư nào hay trong mắt chồng yêu của nàng đang rực lửa, mặt vui mà tâm không có tịnh.

- Vợ, tối nay mình gửi con ở phòng chị Hằng.

Bàn tay Khánh Vân đặt lên vai nàng xoa nhẹ, giọng quyết đoán và trong lòng thì đang toan tính điều gì đó.

- Chi vậy chồng?

Kim Duyên đang đút nước cho con, ngạc nhiên nhìn lên liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của chồng mình. Nàng vuốt nhẹ má cô.

- Mình hâm nóng tình cảm.

???

.

Tối hôm đó trở về phòng, Khánh Vân khóa chặt cửa rồi một mạch bế nàng vào phòng tắm. Điều chỉnh nước đủ độ ấm, cô đặt nàng ngồi vào rồi mình ở phía sau, đổ xà phòng ra tay rồi xoa khắp cơ thể láng mịn. Kim Duyên vẫn thoải mái tận hưởng như mọi khi, nào biết được sắp có một cơn bão đổ bộ xuống.

Tắm xong, Khánh Vân lau mình giúp vợ rồi thoa kem dưỡng da cho nàng, sau đó là đến bước mặc quần áo... nhưng hôm nay thì khác.

- Mặc đồ cho em đi chồng.

Kim Duyên nhẹ giọng nói khi thấy cô cứ ngồi im suy nghĩ ở bên mép giường.

- Không cần mặc.


Cô lắc đầu, vươn tay bế nàng ngồi lên đùi mình. Cơ thể này, tất cả đều thuộc về cô, chỉ một mình cô. Khánh Vân bề ngoài ít nói nhưng tính chiếm hữu của cô cực kỳ cao, hôm nay Kim Duyên không biết thế nào đã chọc cô sôi máu rồi.

Thấy chồng cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, Kim Duyên cũng đoán ra được đôi ba phần câu chuyện, nàng phì cười rồi hôn lên trán cô. Ai nói mấy cô vợ thường ghen tuông chứ thật ra Khánh Vân ghen còn dữ dội hơn cả nàng, ghét ghê vậy á.

- Chồng ơi~ yêu em đi.

Nàng ngọ nguậy cơ thể, áp sát vào má cô rồi thì thầm vào lời mật ngọt.

Ngay lập tức có một kẻ u mê bị tan chảy ra như kẹo đường để lâu ngoài nắng, cô cong nhẹ khóe môi rồi hôn lấy nàng. Vị ngọt từ đôi môi mềm mại được Khánh Vân cuốn lấy, cô tận hưởng nhắm nháp như đang ăn cao lương mỹ vị ngon nhất trên đời.

- Em hôm nay sao dám ăn mặc như thế? Đã lâu chưa phạt nên em hư phải không?

Khánh Vân nằm đè lên người nàng, ngón tay miết một đường trên sườn mặt tinh tế ấy mà hâm he.

- Có đâu.

Cánh môi nàng chu lên bất mãn, cánh tay câu cổ chồng vuốt vuốt, tại người ta thấy đẹp nên mặc thôi mà, hoàn toàn không có ý khác.

- Nhưng em làm chị nóng rồi.

Cô cắn nhẹ lên cổ nàng rồi thè lưỡi liếm lên vết cắn, tham lam gục mặt vào vùng da thịt thơm mát hít ngửi lấy mùi thương yêu thích.

- Vậy phải làm sao?

Kim Duyên làm bộ ngây ngô hỏi, ngón tay se se vành tai của cô, trông rất là gợi đòn luôn.

- Phải phạt... thật mạnh tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận