Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Lại một năm nữa trôi qua, gia đình nhỏ vẫn hạnh phúc, Phương Khánh và Lan Anh vẫn yêu thương say đắm, Lệ Hằng vẫn ế.

...

Kim Duyên không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày mình bị buồn nôn rồi, cứ cách một tiếng là nàng lại phải chạy vào toilet. Không chỉ khó chịu trong cổ họng mà đầu cũng nhức nữa, nàng ngồi xuống ghế rồi xoa nhẹ hai bên thái dương của mình.

- Chị có sao không? Em thấy từ sáng giờ chị không khỏe lắm.

Một bạn nhân viên sau khi bưng thức ăn cho khách xong thì chạy vào quan tâm hỏi han nàng, quả thật sắc mặt của cô chủ hôm nay không được tốt.

- Chị không sao, chắc là bệnh vặt thôi.

Kim Duyên xua tay rồi đứng dậy đi vào quầy pha chế của mình, nàng cần một tách trà nóng để điều chỉnh lại cơ thể mình.

- Hay chị vào nghỉ đi, để tụi em làm được rồi.

- Ừm.

Nàng gật đầu, sau khi pha trà xong thì cũng đi vào trong, tuy rất muốn làm việc tiếp nhưng cơ thể lại không cho phép.

Chiều hôm ấy Kim Duyên về sớm hơn mọi ngày, sẵn tiện ghé nhà trẻ rước con gái luôn. Hai mẹ con về đến nhà, nàng ẵm con lên lầu để tắm rửa cho thoải mái. Tắm xong nàng để con chơi ở phòng khách rồi vào bếp nấu cơm tối do bà ngoại hôm nay đã đi chùa với mấy người bạn, có lẽ đến mai mới về.

Kim Duyên bật nồi cơm lên rồi đi ra phòng khách, cúi xuống xoa nhẹ đầu con gái đang tô màu trong cuốn tập vẽ, dịu dàng hỏi:

- Bé cưng hôm nay muốn ăn gì nè?

- Dạ ăn cá chiên, cá giống bà cố làm.

Cục cưng ngẩng đầu lên, hí hửng vừa nói vừa cười, con bé rất thích ăn cá, đặc biệt là món cá chiên do chính bà cố thường làm cho nó.

- Được, con ở đây ngoan, mẹ chiên cá cho nha.

Nàng hôn nhẹ lên trán cục bông nhỏ rồi đứng dậy, quay trở lại công việc làm bếp của mình.

Trong tủ lạnh vẫn còn mấy khúc cá hôm qua bà ngoại đã ướp sẵn, chỉ cần chiên lên là được. Tuy nhiên khi vừa ngửi thấy mùi cá, cơ thể Kim Duyên lại bắt đầu phản ứng kì lạ, nàng lại nôn khan như lúc sáng. Vậy là phải đành chờ Khánh Vân về làm giúp rồi.

- Mình bị gì vậy ta?

Kéo cái ghế ngồi xuống, Kim Duyên xoa trán mình khó hiểu, mấy hôm nay nàng cứ cảm thấy mệt mệt trong người.

Suy nghĩ một hồi bất chợt Kim Duyên giật mình, nàng vừa ngộ ra điều gì đó. Cái cảm giác này thật quen, giống như là...


Lẽ nào nàng có thai rồi?

Chắc chắn là vậy, hai vợ chồng vừa trải qua ca phẫu thuật vào hai tháng trước, bây giờ hẳn là nàng đang bước vào giai đoạn ốm nghén.

Hơn nửa tiếng sau Khánh Vân cũng về nhà, cô vừa bước vào cửa là Mimi đã réo lên vui mừng sau đó là một màn cha con ôm hôn nhau thắm thiết. Kim Duyên đứng trong bếp mà mỉm cười, chồng con nàng sao mà đáng yêu thế không biết.

- Nay sao về sớm vậy em?

Khánh Vân bước vào trong bếp, ôm lấy vợ đang dọn cơm ra bàn ăn, bình thường nàng đều về muộn hơn cô kia mà.

- Dạ em hơi mệt.

Nhận được cái ôm ấm áp từ chồng, Kim Duyên đang khó ở trong người cũng dịu đi bớt, nàng nhỏ bé dụi vào lòng cô.

- Em bệnh sao? Để chị đi mua thuốc.

Nghe vợ mệt, trên trán Khánh Vân lập tức nổi lên những nếp nhăn, cô lo lắng đỡ nàng ngồi xuống rồi đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho nàng, không có nóng.

- Hình như em có thai rồi, cảm giác giống lúc mang thai Mimi lắm.

Kim Duyên mỉm cười nhích lại gần cô, cọ nhẹ hai chớp mũi lại với nhau, mặc dù chưa thử nhưng nàng dám chắc là trong bụng mình đang mang một sinh linh bé nhỏ.

Nghe xong, Khánh Vân từ trạng thái lo lắng chuyển sang ngạc nhiên mà đứng hình mất mấy giây. Cô nở nụ cười tươi hơn hoa rồi ôm lấy vợ, hôn lên má nàng.

- Hả? Em có thai? Vợ có em bé nữa hả? Aaaaa! Chị yêu em.

Trong lòng không biết bao nhiêu là vui sướng, Khánh Vân ghì chặt lấy nàng liên tục cọ mũi vào hõm cổ thơm tho mà hôn hít.

- Em chưa chắc nữa, hay là mình đi khám đi chị.

Kim Duyên xoa nhẹ mái tóc của chồng, nhẹ giọng nói vào tai cô.

- Được được, ăn cơm xong cả nhà mình sẽ đến bệnh viện.

Khánh Vân gật gật đầu như con cún nhỏ, hai mắt sáng long lanh, tưởng như còn có cái đuôi vẫy vẫy phía sau.

- Mà chị chiên cá cho con ăn cơm đi, mùi tanh quá em chịu không được.

- Rồi để chị làm, em lên chơi với con một lát đi.

Nói rồi Khánh Vân bế Kim Duyên lên tay, đi ra phòng khách rồi đặt nàng xuống bên cạnh con gái. Bé con thấy mẹ liền chồm qua ngồi gọn vào lòng nàng mà tiếp tục chơi mấy con vịt cao su.


.

Từ lúc trở về từ bệnh viện tới giờ khuôn miệng Khánh Vân chưa hề khép lại, cô cứ ôm tờ kết quả khám thai rồi cười khì khì suốt. Gần đến giờ ngủ cũng vậy, Mimi ôm papa đòi kể chuyện cho nó nghe mà papa cứ kể một câu lại cười một cái làm con bé bực quá không thèm nghe luôn.

Kim Duyên thật muốn lấy keo dán cái miệng của chồng mình lại, cứ khúc khích vậy hoài làm sao mẹ con nàng ngủ đây?

- Sao papa cười hoài vậy mẹ?

Bé con ngước mắt lên nhìn nàng ngây ngô hỏi, giờ đây trong mắt nó papa như một người khác vậy, ồn ào ghê.

- Vì có em bé nên papa con vui hơi quá đó mà.

Nàng vuốt vuốt tóc con gái, âu yếm ôm nó vào lòng rồi mỉm cười nói. Tuy chồng nàng lúc này cứ như trốn viện tâm thần ra nhưng mà cũng dễ thương.

- Em bé hả mẹ? Em bé ở đâu?

Cục cưng càng thắc mắc ngồi dậy dòm ngó xung quanh. Có thấy em bé nào đâu, chỉ có ba mẹ với Mimi thôi mà.

- Em bé ở trong bụng mẹ nè, một thời gian sau con sẽ được gặp em.

Kim Duyên cầm tay bé con đặt lên bụng mình xoa nhẹ.

- Mà em bé to... bụng mẹ thì nhỏ xíu.

Mimi nhíu mày dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời của mẹ, còn đưa hai bàn tay chút ét ra quơ quơ phụ họa.

- Thì bây giờ em còn nhỏ, hồi đó Mimi cũng ở trong bụng mẹ đó.

Đối diện với sự ngây thơ của con gái, nụ cười của Khánh Vân càng tươi tắn hơn, cô quay sang ôm lấy con từ từ giải thích cho nó hiểu.

Chẳng biết có hiểu chưa nhưng bé con cũng tít mắt cười, bàn tay vẫn sờ sờ bụng của mẹ. Ở trong đây là em của bé nè, vui quá đi.

- Mình đi ngủ thôi.

Khánh Vân bấy giờ mới ngớt cười lại, thật ra là mỏi miệng rồi. Cô cầm tờ giấy xét nghiệm cất gọn gàng vào tủ, trong đó vẫn còn y nguyên những tấm hình siêu âm của Mimi, hình lúc bé của Kim Duyên và những bức ảnh đáng yêu của cả nhà. Đã nói là kho báu rồi, Khánh Vân giữ rất kỹ.

Đèn tắt, cô nằm xuống giường chui vào tấm chăn ấm rồi đưa cánh tay ôm lấy vợ con vào lòng. Mà Mimi lúc ngủ chỉ toàn ôm mẹ nó, chứ có thèm đếm xỉa đến người papa này đâu, nhưng thôi kệ có vợ ôm mình là đủ ấm rồi.

Chờ Mimi chìm vào giấc ngủ, Khánh Vân mới len lén trườn qua chỗ Kim Duyên rồi đặt con sang một bên. Cô đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nàn, Kim Duyên cũng không kháng cự còn phối hợp đưa tay kéo cổ chồng xuống. Trong căn phòng ấm cúng có đôi vợ chồng bỏ mặc con gái nhỏ mà "vui đùa" cùng nhau, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh ám muội nữa.


Một đêm bình yên dần trôi.

.

Ngay hôm sau, Khánh Vân lập tức thông báo cho mọi người biết vợ cô lại có em bé. Khỏi phải nói ai cũng đều vui vẻ chúc mừng bọn họ. Ông Thanh vừa hay tin đã liền đưa tiền cho con gái mua những thực phẩm bổ dưỡng cho con dâu. Thụy An cũng xắn tay vào bếp chuẩn bị toàn những món ngon để đem qua tiệm bánh cho Kim Duyên, dì ấy từ lâu đã không còn bất kỳ vấn đề gì với vợ chồng Khánh Vân nữa rồi. Dù gì suốt thời gian sống với ba cô, dì đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cô không còn bài xích người mẹ kế này.

Tối hôm đó, gia đình Khánh Vân cùng Lệ Hằng, Phương Khánh và Lan Anh đến nhà hàng của cặp đôi Bảo Ngọc, Thảo Nhi để mở tiệc ăn mừng. Bản thân Kim Duyên thấy cái hội này có hơi khoa trương rồi đó, chỉ là mang thai thôi chứ có phải nhận chức giám đốc, chủ tịch gì đâu.

- Chúc mừng gia đình, hôm nay em đãi.

Bảo Ngọc tận tay đem món ăn ra bàn, nghe bảo nhà họ sắp đón thêm cục cưng mà em cũng vui lây, nhà em giàu mà, khao họ 10 bàn cũng không có gì to tát.

- Cảm ơn em, mà vợ em bao giờ sinh đây?

Khánh Vân cười cười huých nhẹ tay em, nhà hai đứa cũng có tin vui rồi đấy.

- Chắc là tháng sau.

Em ngồi xuống, miệng cười tỉm tủm khi nghĩ về bà xã của mình ở nhà.

- Cạn ly mọi người ơi.

Ở đây chắc Lệ Hằng là "vui" nhất nhỉ? Toàn nghe người ta báo tin mừng chứ mình vẫn cứ vậy, cô đơn không ai thấu.

- Còn bà bao giờ lấy chồng, á lộn lấy vợ?

Phương Khánh tự nhiên lại chọc vào nỗi đau của bà chị.

- Im đi.

- Định ế suốt đời hả?

- Từ từ rồi lấy.

- Từ từ đến già luôn.

- ...

Mặc kệ hai người đó cứ nói qua nói lại với nhau, ở bên đây Khánh Vân chuyên tâm lột tôm cho vợ, lựa xương cá cho con gái, đúng là hình mẫu người chồng trong mơ mà. Cô ăn không có bao nhiêu, chỉ toàn gắp thức ăn cho hai công chúa nhà mình rồi hạnh phúc cười khi nhìn vợ con ăn ngon miệng.

- Papa con ăn tôm nữa.

Bé con chỉ chỉ tay vào đĩa tôm thơm ngon, mặc dù trong miệng còn chưa nhai xong đã đòi thêm.

Khánh Vân liền bóc vỏ tôm cho con.

- Chồng, em ăn thịt bò.


Khánh Vân lại gắp thịt vào chén của vợ.

- Con muốn ăn cá.

- Cho em thêm bún đi.

- Papa...

- Chồng...

Cô cười khổ, tay liên tục hoạt động để phục vụ cho bảo bối của mình. Mẹ con nó sao cứ thích cùng một lúc mà hành cô thế này, làm ơn thay phiên nhau giùm cái. Mà nói thế chứ Khánh Vân đang rất là vui luôn đó.

Ai nhìn gia đình họ cũng ngưỡng mộ hết nấc. Đáng yêu quá đi, như thể là có duyên nợ từ kiếp trước vậy.

Đang ăn uống, nói cười vui vẻ thì đột nhiên Lệ Hằng dừng lại, ánh mắt chị bị thu hút bởi một người con gái vừa mới bước vào nhà hàng. Cô gái ấy xinh đẹp với mái tóc đen dài xõa ngang vai, hấp dẫn nhất phải nói đến là làn da bánh mật nổi bật ấy. Lúc này bà chị như bị ai chặn họng, nói không nổi mà chỉ có thể vỗ vỗ vai Bảo Ngọc rồi chỉ tay về phía đối tượng.

- Đó là đầu bếp của nhà hàng em, có gì không chị?

Em ấy thấy biểu hiện kỳ lạ của người chị kế bên cũng đoán được chút gì đó.

- Chị đi đây tí.

Rồi Lệ Hằng đứng dậy, mặc kệ chị em bạn dì của mình, một mạch chạy theo người ta như sợ sẽ bị cướp đi mất.

Khánh Vân ngồi đó liền cười, nghiêng đầu ghé sát vào tai vợ rồi nói:

- Hình như bà chị trúng tiếng sét ái tình rồi.

Kim Duyên cũng bật cười gật gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng thấy chị quản lí của tiệm bánh nhìn gái một cách đắm đuối như vậy đấy.

- Mẹ ơi, dì Hằng đi đâu vậy?

- Dì con đi kiếm vợ.

Cả nhà hôm đó phải nói là hạnh phúc nhân đôi hạnh phúc, đẹp còn hơn là mơ nữa.

.

~ hết truyện ~

.

Kết lại fic này tại đây mình tiếp tục ăn cơm chó ở một chiếc fic khác ạ. Xin cảm ơn cả nhà! 😊

À khi nào rảnh có thể mình sẽ ra ngoại truyện cho vui, nhưng không có hứa à nha. :3




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận