Chân Trời Mới-cuộc Sống Mới Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Tác rất hoan nghênh mọi người comment nhiều bởi vì 1 trong các sở thích của tác là đọc comment :>

Để bù cho chap trước nhạt hơn nước lã, thì chap này tác dồn chất xám vào để  nó mặn mòi và chất lượng hơn. Vì vậy thả vài comment gì đấy để tác vui đi :>

Tác vui thì truyện mới hay được :>

Thôi vô truyện nào.

****************
*Tiếng mở và đóng cửa*...

Phù... cuối cùng cũng về đến phòng.

Để xem chị hầu gái đã bỏ những bộ đồ gì vào trong tủ nào.

Tôi đi lại gần rồi mở to cánh cửa tủ ra.

...

Cũng đẹp và thời trang ấy chứ!

Nhưng sao toàn váy không vậy?

Váy dài đến gót chân có, váy dài đến gối cũng có và cả váy siêu ngắn cũng có luôn.

Cái váy siêu ngắn mà tôi nói đến nó chỉ dài tầm 30cm là cùng thôi, ngắn hơn cả váy của nữ sinh! Cúi người nhẹ 1 cái thôi là lộ hết cả hàng họ.

Nhưng do nó là kiểu váy thẳng chứ không phải kiểu ôm sát như mấy cái váy công sở vì thế nên tôi dự định sẽ mặc chung nó với cái quần thể dục này.

Áo thì chắc chắn phải đổi cái khác rồi. Tuy mặc thoáng thật nhưng cứ bị "tia" hoài không ổn tí nào.

Cũng may trong tủ cũng có loại áo được may bằng loại vải y vậy, chỉ khác cái áo tôi đang mặc ở chỗ thay vì chỉ che mỗi phần ngực và 1 ít ở vai thì cái áo ấy còn che luôn cả phần bụng nữa.

Mấy bộ đó tôi sẽ mặc vào sáng hôm sau. Còn bây giờ thì chọn 1 trang phục nào ấy để thay vào sau khi tắm xong đã.

Bộ tôi chọn là 1 bộ đầm đen + tay phồng phối trắng đen, với màu đen ở phần váy.
(tác: quần áo tác ko up ảnh đâu, tự rồi paste lên mạng tìm đi :> )

Chọn xong rồi thì giờ đi tắm thôi. Vì phòng tắm lúc nào cũng có để sẵn vài cái khăn tắm nên tôi đỡ phải tốn công đi nhờ người khác tìm giúp cái khăn.

Và rồi tôi lả lướt tới phòng tắm.

— Time skip —

Ha~ Công nhận vận động ra mồ hôi xong đi tắm sảng khoái thật!

Sau khi ngâm nước nóng một tí cho cơ thể bớt mệt mỏi xong, tôi đi ra bên phía ngoài của nhà tắm là nhà vệ sinh.

Tất nhiên là tôi cũng phải thực hiện công việc "bài tiết" rồi, không phải tôi nhịn từ hôm qua tới bây giờ đâu, chừng nào mắc thì đi thôi, kể cả hôm qua.

Nhưng thực hiện bằng cách nào thì tôi xin phép sẽ không bàn về nó vì nó khá là "tế nhị".

"Thực hiện" xong, tôi bắt đầu lấy bàn chải ra rồi phết 1 ít hỗn hợp lên bàn chải như tối qua. Hỗn hợp giả nhuyễn ấy dùng thay cho kem đánh răng khá tốt đó.

Dư sức đảm nhiệm công việc thay cho kem đánh răng luôn. Vậy là tôi khỏi lo việc mình sẽ bị "hư" răng.

Tôi đưa bàn chải vào miệng mình rồi bắt đầu làm sạch bên trong khoang miệng.

Cứ thông thả mà làm thôi, tôi đoán giờ này chắc Nam tước vẫn chưa dậy đâu, nói đúng hơn phải là chưa rời khỏi giường.

Hôm qua tôi quên chưa hỏi nhà này sẽ ăn sáng lúc mấy giờ. Nhưng tôi cứ đoán bừa là 7 giờ đi, giờ mới hơn 6 giờ sáng tí thôi.

Tại sao tôi biết bây giờ đang là mấy giờ thì bởi vì ngoài hành lang cứ đi 1 đoạn thì sẽ thấy 1 cái đồng hồ treo trên tường mà.

Thời gian ở thế giới này cũng như ở Trái Đất vậy, 1 ngày đều có 24 tiếng. Nhưng ở thế giới này bọn họ hình như vẫn chưa có khái niệm về giây với phút thì phải?

Bởi tôi chỉ thấy trên đồng hồ có mỗi kim giờ thôi, 2 kim còn lại không thấy đâu.

Thời gian của 1 ngày tôi xác định được rồi. Nhưng số ngày trong 1 tuần, số ngày trong 1 tháng, số tuần trong 1 tháng và số tháng trong 1 năm thì tôi vẫn chưa xác định được.

Mà không biết ở đây họ có tuân theo các mốc thời gian ngày, tháng, năm không.

*Tiếng gõ cửa*...

Huh?

- Tôi có thể được biết ai đang ở trong đó được không?! [hầu gái]

Chỉ là giọng của 1 người hầu gái thôi, nhưng trông có vẻ như đang rất vội.

Do trong miệng tôi toàn là bọt không nên nếu muốn trả lời thì cần súc miệng bằng nước rồi nhổ tất cả chúng ra thì mới nói được.

Nếu không thì cứ "ứ ứ" rồi ai nghe?

Tôi lấy tay hứng nước rồi cho vào miệng mình, súc miệng tí rồi nhả ra.

*Phụt*...

Tôi lấy cái khăn tắm ban nãy để lau nước trên miệng mình.

- Là tôi, Chloe. Có chuyện gì không? [Chloe]

Mồm miệng thom tho rồi nên khi trả lời tự dưng thấy tự tin hẳn lên!

- À vâng! Chào buổi sáng thưa ngài Chloe. [hầu gái]

Sau khi biết thân phận của người bên trong, cô ấy liền rối rít chào tôi.

- Chào buổi sáng và không cần phải lo lắng đến vậy đâu. [Chloe]

Được mọi người đối xử như bề trên cũng khó xử lắm chứ bộ.

- À vâng!! [hầu gái]

Thôi, chắc đó thành thói quen rồi nên bỏ qua đi.

- Được rồi, vậy nói cho tôi có chuyện gì xảy ra được không? [Chloe]

Tranh thủ lúc đang trò chuyện với người ngoài kia thì tôi rửa sạch cái bàn chải của mình luôn để còn cất vào kho đồ.

- Dạ vâng!! [hầu gái]

Hỏi đến là cứ hét "vâng" ầm lên, người ngoài nhìn vào có khi tưởng tôi đang bắt nạt cô ấy mất.

- Tiểu thư Sara mất tích rồi ạ! [hầu gái]

*Cạch*...

Bàn chải rơi xuống bồn rửa mặt bên dưới.

Gì...

Mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi à?

- Thật đấy à? [Chloe]

Tôi dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Sự thật ạ. [hầu gái]

Đừng bảo là ngày đầu tiên đi làm sẽ bị đuổi việc luôn nhé?!

- Sáng nay em có lên phòng của tiểu thư Sara để kêu em ấy dậy sửa soạn, nhưng khi bước vào trong lại không thấy đâu. [hầu gái]

Phù...

Hú hồn!

Tưởng gì chứ vụ này tôi giải quyết được, cứ yên tâm.

- À... đừng lo, tối qua em ấy có đến phòng tôi ngủ nhờ, chắc vì không báo ai biết nên mới thành ra vậy đấy. [Chloe]

Cô hầu kia không thấy là bởi vì tối qua Sara có bí mật lẻn qua phòng tôi mà.

- Thì ra là vậy, cảm ơn ngài vì đã nói cho em biết. [hầu gái]

Vụ "mất tích" coi như đã được xử lý xong.

Vệ sinh cá nhân buổi sáng xong rồi thì giờ tôi sẽ tới phòng bếp nấu ăn nhỉ?

- Không có chi. [Chloe]

Tôi cất bàn chải vào kho rồi bước ra phía cửa, dự định đi ra ngoài. Quần áo tôi đã mặc vào ngay sau khi tắm xong rồi nên đừng ai nghĩ rằng tôi sẽ "trần như nhộng" bước ra bên ngoài.

- Vậy em có thể vào phòng ngài để gọi tiểu thư dậy không ạ? [hầu gái]

Thường thì tôi ít khi cho người khác vào phòng mình lắm, kể cả cha mẹ. Vì lí do "riêng tư" thôi.

Nhưng vì trong phòng tôi ở thế giới này chả có cái gì "riêng tư" hay thứ gì quan trọng cả nên cũng không để ý nhiều đến việc người nào khác vào phòng mình.

Nếu người vào là người hầu thì cũng không sao vì bọn họ có thể giúp tôi dọn dẹp mà.

Cơ mà...

- Không cần vào phòng tìm đâu, em ấy đã đi từ lúc sáng sớm rồi. [Chloe]

Tôi mở cửa ra thì thấy trước mặt mình là em hầu gái lúc sáng tôi nhờ đi lấy đồ dùm.

- Heh? [hầu gái]

"Heh" gì?

- Sao à? [Chloe]

Tại sao vẻ mặt của em ấy như kiểu "nụ cười đã tắt" vậy?

- Trước khi em tới đây thì đã cùng những người hầu khác đi tìm kiếm khắp dinh thự rồi nhưng vẫn chưa thấy tiểu thư Sara đâu. [hầu gái]

Một nỗi lo sợ vô hình đang từ từ dâng lên trong lòng tôi.

Cứ bình tĩnh nghe em ấy nói hết đã.

- Em đã vui khi nghe ngài nói rằng Sara đã ngủ ở phòng của ngài. Nhưng rồi ngài liền nói rằng em ấy đã rời đi vào sáng sớm. [hầu gái]

Ực...

- Vậy liệu ngài có biết bây giờ tiểu thư Sara ấy đang ở đâu không? [hầu gái]

...

Tới công chuyện rồi các vị ạ...

— Tại phòng ngủ —

*Tiếng mở cửa*...

- Em ấy rõ ràng không có trong đây. [Chloe]

Sau khi nghe em hầu gái ấy nói xong, tôi quyết định cùng ẻm quay trở về phòng ngủ của mình để kiểm tra lại lần nữa.

Mở cửa ra thấy trên giường không 1 bóng người luôn là hiểu rồi.

Mền gối đã được sắp xếp gọn gàng lại, chắc chị hầu gái "ara~ara" đã xếp lại dùm tôi sau khi đem trang phục bỏ vào tủ.

Nhưng đây không phải là vấn đề tôi muốn nói đến!!

Vấn đề ở đây là Sara đâu rồi?!!

- Giờ chúng ta nên làm gì đây thưa ngài Chloe? [hầu gái]

Em hỏi tôi rồi tôi biết hỏi ai đây?

- Kêu tất cả mọi người tìm kiếm xung quanh dinh thự lại 1 lần nữa đi. [Chloe]

Tôi sẽ tham gia vào đội tìm kiếm luôn.

- Em hiểu rồi, nhưng trước hết em cần phải báo việc này lại cho ngài Nam tước đã. [hầu gái]

???

Từ em ơi!!!

- Không— Không cần báo đâu. [Chloe]

Hôm qua đã hứa với ông Nam tước rằng bản thân sẽ làm việc tốt nhất có thể, nhưng vừa mới bước qua sáng ngày hôm sau thì mục tiêu nhiệm vụ cần được bảo vệ của tôi là Sara đã mất tích.

- Tại sao ạ? [hầu gái]

Thật sự thì tôi không dám nói ra lí do trên đâu, đành lấp liếm cho qua thôi.

- Thì... biết đâu em ấy chỉ đang chơi đâu đó thì sao? Chúng ta không nên làm phiền Ngài Nam tước chỉ vì mấy việc cỏn con này có đúng không? Giả sử như nếu không tìm được thì hẳng báo cho Ngài ấy. [Chloe]

Lúc sáng sớm tôi "lỡ làm" ổng mất giấc rồi, giờ cái tin này truyền đến tai của ổng nữa thì tôi ra đường ngủ là cái chắc.

- Đúng nhỉ, tại sao em lại quên mất điều đó chứ?! Cảm ơn ngài vì đã nhắc nhở em. [hầu gái]

- Nên làm thôi. [Chloe]

May mà em ấy tin!

- Vậy bây giờ em sẽ đi kêu gọi mọi người đi kiểm tra lại lần 2 nhé. [hầu gái]

- Ừ, đi đi. Chị cũng sẽ đi tìm giúp mọi người luôn. [Chloe]

Nghe xong, em ấy cúi đầu chào tôi rồi chạy đi.

- Haiz... [Chloe]

May là trẻ em dễ lừa...

Tuy có hơi tội lỗi tí nhưng cứ coi như vì sự sống còn đi.

Thôi, nhanh chóng nhấc mông lên đi tìm Sara lẹ. Phải tìm được em ấy trước 7 giờ để còn kịp làm bữa sáng.

— Công cuộc tìm kiếm bắt đầu —

- Sara~~ em đâu rồi~? [Chloe]

Địa điểm tôi tìm đầu tiên là phòng tiếp khách của gia đình Nam tước.

- Vác mặt ra gặp chị đi nào Sara ơi~. [Chloe]

Tôi tìm khắp nơi trong căn phòng này, từ ngầm bàn cho đến mấy cái góc khuất. Nhỡ đâu em ấy nổi hứng chơi trò trốn tìm thì sao? Trẻ con mà, ham chơi tí cũng phải.

- Em ở đây đúng không? [Chloe]

Tôi kéo ngăn bàn ra để tìm em ấy. Mà từ đã...

...

Tại sao tôi lại tìm người trong ngăn kéo bàn nhỉ?

Thôi, để tránh mất thời gian thì tôi sẽ dọt qua khu khác luôn đây.

— Ít lâu sau —

Tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi, nhưng phòng nào cũng như nhau, đều không thấy bóng dáng của em ấy mà chỉ thấy những người hầu khác cũng đang đi tìm giống tôi.

Đồng hồ đã điểm gần sát 7 giờ rồi.

- Cho tôi hỏi chút. [Chloe]

Tôi bíu áo của 1 người hầu gần đó.

- Vâng? Ngài có việc gì ạ? [hầu nam]

Đó là 1 người hầu nam.

- Nói cho tôi biết mấy giờ thì gia đình Nam tước mới bắt đầu dùng bữa sáng? [Chloe]

Nếu như nhà này ăn lúc 7 giờ thì tôi chỉ còn cách nhờ những đầu bếp làm tạm cho bữa sáng hôm nay thôi vì bản thân tôi còn cần phải đi tìm Sara nữa.

- Khi kim đồng hồ chỉ vào số 8 hoặc gần số 9 ạ. [hầu nam]

Tuyệt, vẫn còn nhiều thời gian.

- Cảm ơn nhiều! [Chloe]

Thời gian tuy còn nhiều thật nhưng vẫn phải tranh thủ đi kiếm em ấy.

- Không có g— [hầu nam]

Tôi chạy đi luôn.

— Phòng bếp —

*Tiếng mở cửa*...

Tôi mở cửa đi vào phòng bếp.

Các đầu bếp tại đây hiện đang ngồi nghỉ ngơi sau khi vừa nấu món gì đó xong.

- MỌI NGƯỜI CÓ THẤY SARA KHÔNG?!! [Chloe]

Tôi nói lớn lên cho tất cả cùng nghe.

- Chúng tôi đã ở đây từ sáng sớm và không thấy tiểu thư đi vào đây. Bộ có chuyện gì à? [đầu bếp]

Chuyện lớn luôn ý!!

- Sara mất tiêu đâu rồi! Mọi người đang đi tìm nãy giờ nè!! [Chloe]

Nghe tôi nói xong, mấy người bọn họ đờ mặt ra.

- Đừng có ngớ người ra nữa! Làm gì đó đi! Tôi cầu xin đấy!! [Chloe]

Đến cái tầm này rồi thì việc chắp tay vái lạy và cầu xin bọn họ tôi không ngại làm luôn đâu.

Nghe xong, tất cả bỏ mũ và khăn lau xuống rồi bắt đầu cùng nhau chạy đi tìm.

Giờ thì team tìm kiếm có thêm đội ngũ nấu ăn tham gia rồi đấy.

Tôi cũng đi tìm tiếp đây.

— Tại vườn —

- SARA!!!! [Chloe]

*Hắt xì*!

Sáng sớm hôm nay trời có gió vì thế nên phấn hoa bay tùm lum trong không khí. Và tôi thì lại không thích điều này chút nào.

- EM MÀ KHÔNG— [Chloe]

*Hắt xì*!

- RA LÀ CHỊ— [Chloe]

*Hắt xì*!

Sao số tôi khổ vậy nè?!!

- GIẬN THẬT ĐẤY— [Chloe]

*Hắt xì*!

Cực khổ là thế, nhưng tôi vẫn phải cố tìm hết cái vườn này.

Thôi thì đành lấy áo bịt thật chặt lên mũi tôi lao đầu đi tìm vậy.

*Hắt xì*!

— Lát sau —

Không ổn rồi... Nơi này hoàn toàn không thấy bóng dáng em ấy.

Mà mũi tôi thì giờ đỏ hoe luôn rồi, ở đây lâu thêm nữa chắc tôi sẽ không thở được nữa mất.

Qua khu khác thôi.

— Nhà ăn dành cho kị sĩ —

- Này, giờ mày có dám thi với tao xem ai kiếm được nhiều ma hạch hơn không? [binh lính 1]

- Mày làm gì đủ trình độ để so tài với tao. [binh lính 2]

Tại đây, các kị sĩ sau khi luyện tập xong sẽ được dùng bữa trong 1 nhà ăn.

Tất cả bọn họ đang vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

- Mày có để ý không? [binh lính 3]

- Để ý gì? [binh lính 4]

- Cô Chloe ý! [binh lính 3]

- À, có thì sao? [binh lính 4]

Do tất cả mọi người ở đây đều là đàn ông con trai cả nên họ nói chuyện rất vô tư. Chẳng may nếu có 1 cô gái nào đó nghe thấy những lời lẽ ấy thì đảm bảo sẽ nhìn họ với ánh mắt tràn đầy sự—

"MIỆT THỊ".

- Thân hình của cô ấy cứ phải gọi là siêu ngon luôn! Phần nào ra phần ấy, cộng thêm sự nhỏ nhắn đó nữa. [binh lính 3]

- Siêu ngon cái gì! Đi học thêm vốn từ đi. Người ta gọi cái thân hình ấy là "siêu phẩm" mới đúng! [binh lính 4]

- Ừ nhỉ, tao quên đấy. [binh lính 3]

- Bỏ đi, mày còn nhớ cái bộ ngực "không mặc gì" kia không?? [binh lính 4]

- Yên tâm đi, từ khoảng khắc ấy tới lúc chết tao éo bao giờ quên được đâu. [binh lính 3]

Có vẻ như từ "miệt thị" chưa đủ đô để nói về sự "bẩn" của 2 người này đâu.

- Giá như được chạm nhẹ vào bộ ngực ấy thôi dù có chết tao cũng mãn nguyện rồi. [binh lính 4]

- Gì kém thế mày? Nếu là tao thì sẽ cố gắng rước cô ấy về nhà ra mắt cha mẹ với hàng xóm luôn rồi. [binh lính 3]

Tầm nhìn xa trông rộng là đây.

- Tuy trình tao không đủ nhưng sẽ cố làm như mày nói thử xem. [binh lính 4]

- Phải thế chứ! Không rước về được thì "húp" thôi cũng được rồi. [binh lính 3]

- Mày thèm được cái vũ khí ban nãy chĩa vào đầu lắm à? [binh lính 4]

- "Húp" xong tao tự sát luôn chứ éo cần cô ấy xử. [binh lính 3]

Nói chuyện rất khí phách, nhưng nếu để người đó nghe được thì đảm bảo 2 anh "chưa kịp húp đã chết".

- Nhưng trước mắt phải tạo thiện cảm đã, phải đi từng bước một. [binh lính 3]

- Tao có sáng kiến này nè! [binh lính 4]

- Nói coi. [binh lính 3]

2 người dí sát vào nhau rồi thì thầm to nhỏ.

- Để tạo thiện cảm với cô ấy thì trước tiên phải kiếm về thật nhiều ma hạch cho cô ấy đã. [binh lính 4]

- Hợp lí đấy, nói tiếp đi. [binh lính 3]

- Nhưng ngoài 2 chúng ta thì còn rất nhiều người khác, chúng ta không thể cạnh trạnh cùng lúc với tất cả bọn họ được. Tiêu biểu nhất là đội trưởng. [binh lính 4]

- Chẳng lẽ ý của mày là??? [binh lính 3]

- Đúng vậy! 2 chúng ta hãy liên minh với nhau đi, kiếm được bao nhiêu thì gộp chung lại, kiểu gì chả nhiều hơn mấy người kia?! [binh lính 4]

Nước đi mang tính chiến lược.

- Nhưng 2 thằng cùng làm rồi sau cùng thằng nào "húp"? [binh lính 3]

Tình nghĩa anh em chẳng lẽ lại chấm dứt ngay lúc này ư?

- Thì... 2 thằng cùng "húp". [binh lính 4]

2 người họ đã chính thức tiến hoá lên 1 giống loài cao cấp hơn!!

Giống loài "CẶN BÃ".

- Ý hay đấy... [binh lính 3]

2 thằng này không vào tù thì đúng là hơi phí!

- Hề...hề...hề... [binh lính 3,4]

2 điệu cười khả ố vang lên.

Trong lúc 2 người lính kia đang bàn về vấn đề "đừng nên bàn" thì tại 1 vị trí khác:

- Haiz~ 2 thằng nhóc này... chúng nó quên mất ai đã là người cứu chúng nó rồi à? [Gideon]

Vâng! Đấy chính là vị chỉ huy trọc— à không, bỏ từ cuối đi, éo ai gọi thế bao giờ.

- Cơ mà "hình ảnh" đó đúng là khó quên thật, giá như lúc ấy nhìn nhiều hơn. [Gideon]

Xem ra ở đây chính xác là có 3 thằng "cặn bã" cơ.

- Giời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy nè?! Ngồi nghe nhiều quá cũng bị nhiễm luôn rồi. [Gideon]

- Tịnh tâm rồi tiếp tục dùng bữa đi nào tôi ơi, đừng có dụng tâm với người cứu mạng mình. Làm vậy là vô ơn đấy. [Gideon]

Rút lại câu nhận xét trên.

Tự nhủ xong ổng tiếp tục dùng bữa tiếp.

*Rầm*!

— Quay về với Main —

Nơi kế tiếp tôi đến sẽ là nhà ăn cho kị sĩ, tôi không hy vọng Sara sẽ có trong này đâu.

Nhưng cứ dạo qua thử xem, nếu tìm được thì tốt, còn không thì nhờ mấy người lính đó đi tìm giúp luôn.

*Rầm*!

Tuy có hơi bất lịch sự nhưng giờ tôi gấp lắm rồi, cũng may là hôm nay Nam tước ăn sáng trễ, chứ bây giờ gần 9 giờ rồi mà tôi vẫn chưa tìm thấy Sara đâu.

Tôi dùng chân đạp cửa luôn cho nhanh.

Chắc do quá bất ngờ cộng thêm tiếng quá to vì thế nên khi tôi nhìn vào trong thì ai nấy đều đang "hết hồn".

Có ông còn bị ụp luôn tô súp lên đầu.

Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm lúc này.

- MỌI NGƯỜI CÓ AI THẤY SARA KHÔNG?!!! [Chloe]

Tôi gào lên như thế đó là chút hết sức lực còn lại của mình để phát ra âm thanh to hơn vậy.

Mọi người lắc đầu.

Haiz... biết ngay mà.

- Bình tĩnh rồi nói tôi biết xem đang có chuyện gì mà trông cô hốt hoảng vậy này? [Gideon]

Gideon đứng dậy, vừa đi đến chỗ tôi vừa hỏi.

- Sara mất tích rồi! [Chloe]

Sau pha hét ban nãy giờ tôi hết sức để nói lớn rồi. Nhưng chắc vẫn đủ để cả phòng nghe đấy.

*Tiếng muỗng gỗ rơi xuống bàn*...

- Gì... cô nói lại được không? Có vẻ như tôi già thật rồi nên tai không còn nghe rõ nữa. [Gideon]

Không... ngài mới 26 tuổi thôi, đừng tự nói mình như thế.

- Sara đã mất tích và tôi đang cùng với các người hầu trong dinh thự đi kiếm em ấy đây! [Chloe]

Lọt tai dùm cái đi, gấp lắm rồi!!

- Vậy thì... [Gideon]

Thì cái gì mà thì?!!

- Mấy người cũng đi kiếm chung luôn chứ còn ngồi đấy à?! [Chloe]

Nghe tin con của gia chủ bị mất tích mà vẫn có bố ngồi yên múc cơm nhai ạ.

Sợ thật!

- NHẤC CÁI MÔNG LÊN RỒI ĐI TÌM TIỂU THƯ!! THẰNG NÀO CÒN NGỒI ĂN THÌ ĐỪNG HỎI SAO LÁT ĐƯỢC ĂN DỌNG ĐẤY!!! [Gideon]

Phải như này mới đúng này.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy rồi chạy đi tìm kiếm Sara.

Tội mấy chú, ăn chưa xong đã bị bắt đi làm việc rồi.

Tôi trông như nhân vật phản diện của sáng hôm nay ý. Chỉ lần này thôi, chiều bù đắp cho bọn họ sau.

Bù đắp bằng cách nào thì chiều tính.

- Vậy tôi đi nhé. [Gideon]

- Ừm, tôi cũng đi tìm tiếp đây. [Chloe]

Và rồi 2 người cùng rời đi.

— Góc nhìn thứ 3 —

- SARA ƠI!!! [???]

Nam tước hiện đang ngồi trong thư phòng thưởng thức trà   trước khi ăn sáng.

- Bên ngoài có vẻ ồn nhỉ? [Ethan]

Tiếng gọi vang tận từ ngoài vườn đến trong thư phòng của Nam tước.

- SARA!!! EM TRỐN ĐÂU RỒI?!!! [Chloe]

Người với cái miệng to nhất chính là anh/chị main của chúng ta.

- 2 người họ đang chơi trốn tìm à? [Ethan]

Hình như có 1 sự hiểu lầm gì đấy không hề nhẹ ở đây.

Nhưng sự hiểu lầm này có lợi rất lớn đối với main.

- VÁC CÁI MẶT CỦA EM RA ĐÂY CHO CHỊ NHÌN COI!!! [Chloe]

Giọng như này đi hát khỏi cần mic thì cả hội trường vẫn nghe được.

- 2 người này chơi với nhau có vẻ vui nhỉ? [Ethan]

Nếu main nhà ta nghe được câu này thì chắc chắn sẽ trả lời rằng: "vui con khỉ!".

- Sara ơi~ [hầu gái]

Lần này là giọng của 1 người hầu gái.

- Càng đông càng vui à? Mới sáng đã năng động hơn hẳn mọi khi rồi. [Ethan]

Ông ấy cầm chiếc tách lên và húp 1 ngụm trà.

- Quả nhiên lựa chọn cô Chloe là 1 điều sáng suốt. [Ethan]

"Sáng"?

- Tuy có hơi ồn nhưng thấy con chơi vui như vậy là ta cũng vui theo rồi, Sara ạ. [Ethan]

"Vui"???

- Để họ chơi thêm tí rồi ra dặn dùng bữa sau cũng được. [Ethan]

Nói rồi ông ấy tiếp tục thưởng thức trà 1 cách chậm rãi và từ tốn.

— Quay về Main —

SARA!!!

Em bị bắt cóc rồi đấy à?!!

Sao gọi không thấy thò mặt ra?!

- Thưa cô Chloe. [hầu gái]

1 cô hầu gái đi đến cạnh tôi nói.

- Tìm thấy Sara rồi à? [Chloe]

Giờ trong đầu tôi chỉ còn nghĩ tới việc đã tìm thấy em ấy chưa thôi.

- Dạ không, chỉ là... [hầu gái]

Ngập ngừng thế là sao???

- Nói ra đi, đừng như thế. [Chloe]

Làm vậy tôi sợ đấy. Sara mà xảy ra chuyện gì là kiếp này của tôi coi như bỏ rồi đấy.

- Chỉ là ngài Nam tước nói rằng kêu tiểu thư Sara chơi đủ rồi, vào đây ăn sáng đi và kêu cô đem món mình làm lên. [hầu gái]

Hôm qua ông hành tôi chưa đủ à Nam tước ơi...

- Tôi biết rồi, mọi người cố gắng tìm tiếp đi, tôi sẽ lo phần Nam tước. [Chloe]

Tôi bỏ cuộc rồi...

Giờ quay về phòng và úp mặt xuống gối để sáng tác 1 bài luận văn vài ngàn chữ về việc xin lỗi vì đã không bảo vệ được Sara thôi.

Tầm này còn hi vọng éo gì nữa.

Chỉ hi vọng ông ấy không treo tôi lên dây thòng lọng thắt ngay cổ hay là đưa lên máy chém thôi.

- Liệu làm vậy có ổn không? [hầu gái]

Tôi hiểu ý cô ấy mà, vụ lần này có thể họ cũng sẽ bị xử phạt chung luôn.

- Không sao đâu, tội lỗi này để tôi nhận. [Chloe]

Nói cho ngầu vậy thôi chứ chuyện sống chết của bản thân tôi còn chưa lo xong thì lấy gì lo cho họ đây...

Nợ họ 1 lời xin lỗi vậy.

Bỏ lại cô hầu gái với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, tôi lững  thững bước về phòng mình.

— Tại phòng ngủ —

*Tiếng mở và đóng cửa*...

Vừa đóng cửa lại xong là tôi liền mò tới giường, nằm lên nó rồi úp mặt xuống gối.

- Haiz... [Chloe]

Ngoài thở dài ra tôi chả biết làm cái gì khác nữa.

À, suy nghĩ lời xin lỗi.

Mà nói thì dễ nhưng để nghĩ ra được thì lại là 1 vấn đề khác.

Xin lỗi sao? Chẳng lẽ lại nói:

"Xin lỗi, tôi đã để lạc mất con ngài."

Hay là...

"Con ngài mất tích rồi nên ngài nhận tôi làm con nuôi tạm được không?"

Thôi dẹp hết đi, cách nào cũng không được. Nói xong có khi ổng hộc máu luôn mất.

- Haiz... [Chloe]

Khổ trăm bề...

*Xoạt*...

Huh?

Tiếng "loạt xoạt" ấy từ đâu ra vậy?

Hình như là bên dưới giường đúng không?

Tôi đưa đầu ra nhìn xem tiếng ấy phát ra từ đâu, thì...

- Oáp~~~ đã sáng rồi à...? [Sara]

...

- Huh? Ah! Chào buổi sáng chị Chloe!! [Sara]

...

- Chị Chloe? [Sara]

...

SARA!!!!!

****************
4k6 chữ

*Thông báo!!!
- Chap trước tác nói sai, giờ tác xin nói lại về lịch ra chap. Tốc độ ra truyện của tác phụ thuộc khá nhiều vào khoảng thời gian rảnh, nghĩa là khi nào rảnh thì tác mới viết được. Tất nhiên tâm trạng vui cũng chiếm 1 phần không nhỏ :>

Tốc độ ra truyện có thể là 1chap/tuần hay 2chap/tuần hoặc cũng có thể là 1chap/2tuần.

Nói chung là mọi người càng tương tác nhiều thì tác càng có động lực ra chap. Bởi vì ngoài bộ này tác còn cần phải xử lý bộ honkai nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui