Chân Trời Mới-cuộc Sống Mới Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Tương tác thấp.

Nản.

****************
Bình tĩnh...

Phải thật bình tĩnh...

Không được quạo...

Quạo là mất chén cơm...

- Chị có sao không? Trông chị lạ quá. [Sara]

Có phải mặt chị xanh lét luôn đúng không?

Nó xanh không phải vì chị lo lắng đâu.

Mà vì đang bị tụt đường huyết đấy!

Sáng sớm chưa ăn gì mà đã bắt người ta chạy khắp cái dinh thự này mấy vòng.

Giờ tôi có cảm giác như chỉ cần đặt chân xuống dưới giường thôi là cả người tôi sẽ ngã quỵ xuống, rồi kế đến là một màn nôn thốc nôn tháo dù sáng sớm chưa có gì bỏ bụng.

- Chị làm ơn dậy đi mà!! Chị làm em lo quá!! [Sara]

Em ấy mò lên giường rồi dùng tay lắc tôi qua lại.

Dừng đi em, sắp sửa "trào" ra rồi...

- Đừng... dừng lại... [Chloe]

Hét sức nói rồi, đang tập trung kiềm nén cơn buồn nôn lại. Trần và sàn nhà trong mắt tôi giờ đây đang "uốn lượn" trước mắt tôi.

- Đừng dừng lại? Em hiểu rồi. [Sara]

Hiểu sai rồi em ơi!!!

Và thế là em ấy lắc mạnh hơn.


Tất nhiên là tôi chịu hết nổi rồi, vậy nên là...

*Oẹ*...

Tôi vớ tạm lấy cái bình hoa trên bàn tối qua để "giải quyết".

— 1 lát sau —

- Đi với chị. [Chloe]

Đúng là nôn xong liền thấy thoải mái hơn nhiều mặc dù chả nôn ra cái gì cả ngoại trừ nước.

Tôi kéo tay em ấy ra ban công.

Không phải tôi tính ném ẻm xuống đâu đấy nhé! Đem ra để mấy người đang tìm kiếm thấy thôi, không thông báo mất công bọn họ tìm tới tận tối luôn thì tội.

- Huh? [Sara]

Không để em ấy thắc mắc câu gì, tôi bế ẻm ra ban công luôn.

- NÀY!!! TÌM THẤY RỒI!! [Chloe]

Tôi gọi những người hầu bên dưới, do chỗ tôi cũng hơi cao tí nên cần phải hét to thì bọn họ mới nghe thấy.

Nghe tôi thông báo cộng thêm việc nhìn thấy Sara đang đứng cạnh tôi xong, cả bọn vui mừng ôm nhau thắm thiết, có người còn khóc luôn.

Dù sao cũng vừa vượt qua được một kiếp nạn mà, vui mừng như vậy cũng phải.

Thông báo xong rồi thì giờ đi thôi, tôi còn phải làm đồ ăn sáng nữa. Tranh thủ câu thời gian bằng cách trong khi Sara đang vệ sinh cá nhân thì tôi đi làm tạm mấy món ăn nhanh.

*Tiếng mở và đóng cửa*...

- Em ơi! [Chloe]

Tôi gọi một cô hầu gái đến để đưa Sara đi vệ sinh cá nhân.

- Huh?— Ah! Ngài đã tìm thấy tiểu thư rồi! [hầu gái]

Em ấy quỳ xuống ôm chầm lấy Sara.

- Bây giờ chưa vui được đâu, nhờ em dẫn tiểu thư đi sửa soạn. Chị còn phải đi làm đồ ăn nữa, không nên để Nam tước đợi lâu. [Chloe]

Gần 10 giờ rồi, tầm này sắp ăn trưa luôn rồi chứ ăn sáng gì nữa.

- Rõ! Em đảm bảo sẽ hoàn thành tốt công việc nhanh nhất có thể!

Không... làm chậm thôi em.

Và rồi 2 người đó rời đi. Tôi cũng nhanh chóng xuống phòng bếp ngay thôi.

— Phòng bếp —

Ban đầu tôi tính làm cho mỗi người một tô mì Ramen cơ. Nhưng nếu làm ngay lúc này thì sợ rằng sẽ không đủ thời gian.

Nếu thời gian đã eo hẹp đến vậy thì chỉ còn món này mới có thể cứu được tôi thôi.

Bánh mì Việt Nam.

Vừa ngon, vừa tiện, vừa dễ làm.

Ăn 1 cái đảm bảo chỉ muốn ăn tiếp cái thứ 2.

Ăn chỉ biết no chứ không biết ngán.

Nguyên liệu thì phong phú. Hầu như cái gì cũng bỏ vô được. 1 sự kết hợp ngẫu nhiên nhưng vẫn đảm bảo được mùi hương thơm ngon của chính nó.

Lúc trước tôi có dịp được thử món ấy ở 1 cửa hàng, hương vị của nó ở nơi đất khách quê người đã "bùng nổ" rồi thì liệu hương vị được sản xuất tại chính quê hương của nó sẽ ra sao đây?

Thật đáng mong đợi. Nhưng tôi đắp mộ rồi còn đâu, tiếc vl.


Khi đó tôi có thể ăn liền 2 ổ nhưng hiện tại tôi ăn 1 cái thôi chắc đủ rồi, do đang mệt nên cũng kén ăn.

Nhưng riêng 2 cha con nhà kia thì mỗi người chắc phải cho ít nhất 4 ổ mới được. Tuy nhiên, đề phòng 2 người đó ăn không hợp khẩu vị nên chắc tôi chỉ làm cho mỗi người 3 ổ thôi.

Nếu 2 người đó ăn xong vẫn chưa thấy no thì kệ 2 người đó, tôi no là được.

Tập ăn ít đi, ăn lằm ăn lốn!

Bắt tay vào làm thôi!

Đã gọi là "bánh mì" thì chắc chắn phải có bánh mì rồi mới làm được. Nhưng số bánh mì ở đây có vỏ khá mềm và ruột rất đặc, nói chung là không giống với loại bánh mà trước tôi từng ăn.

Cách làm vỏ nó trở nên giòn rụm cũng dễ thôi.

Nhưng trước khi xử lý cái vỏ thì để tôi móc bớt ruột của nó ra đã, bánh gì mà đặc ruột luôn vậy?

Tôi rửa sạch tay mình rồi bắt đầu dùng dao rạch lớp vỏ ra rồi lấy bớt ruột ra. Chỉ lấy 1 tí thôi vì nếu lấy nhiều quá thì khi nướng lên, cái bánh sẽ "giòn" theo đúng nghĩa đen luôn.

Tôi sẽ làm 8 ổ, 1 ổ cho tôi, 3 ổ cho Sara và 4 ổ còn lại cho ông Nam tước.

Xong 1 ổ rồi, thanh lý nốt 7 ổ còn lại để còn qua tiếp phần "nhân" của bánh.

Tôi hì hục làm tiếp.

*Tiếng mở cửa*...

- Ngài đang làm bữa sáng cho gia đình Nam tước đấy à? [đầu bếp]

Tôi nghĩ tầm này là trưa luôn rồi chứ sáng gì nữa?

Tôi không đáp lại bằng lời mà chỉ gật đầu thôi.

- Cần chúng tôi giúp gì không? [đầu bếp]

Tuyệt, vừa đúng ý tôi. Tuy 1 mình tôi làm thì cũng được thôi, nhưng nhiều người cùng làm sẽ nhanh hơn.

- Nếu mọi người cũng muốn giúp thì tôi cũng có việc cũng muốn nhờ mọi người đây. [Chloe]

Tôi dừng việc đang làm lại rồi đi đến chỗ mấy cái thùng chứa nguyên liệu. Kế đến là lấy ra cả đống thứ.

Nào là thịt Orc, rau, củ và quả. Có pate luôn thì tuyệt, nhưng tiếc là ở đây không có.

Bù lại vẫn có nước tương, thế là ổn rồi.

Tôi đặt đống nguyên liệu ấy lên cái bàn nằm ngay chính giữa phòng bếp.

- Việc của mọi người đây, giờ tôi sẽ phân công. [Chloe]

Để xem nào...


Ở đây có 5 người tất cả trừ tôi, vậy thì chia cặp ra rồi giao nhỉ?

- Cậu với cậu, người hãy đi rửa rau củ quả đi, sau đó luộc lên rồi xắt thành từng miếng nhỏ. Cà chua với tỏi rửa xong nhớ để riêng ra nhé, chỉ rửa thôi không cần chế biến. [Chloe]

Tôi tính cho rau vào trong bánh mì luôn chứ để rau bên ngoài đảm bảo 2 cha con kia éo chịu ăn.

Còn cà chua với tỏi tôi dự định sẽ làm nước sốt cà chua, cốt là để tăng hương vị cho món ăn thay cho pate.

- Còn cô với cậu này đi rửa thịt Orc rồi xắt lát thành từng miếng, nếu biết cách áp chảo thì làm luôn cũng được, làm xong nhớ xắt thêm 1 lần nữa thành miếng vừa miệng. Nhớ đừng làm thịt chín quá. [Chloe]

Thịt heo bỏ vào trong bánh mì ăn đã ngon rồi thì không biết thịt Orc sẽ ra sao đây. Nên nhớ thịt Orc là một sự kết hợp giữa thịt bò và thịt heo.

- Vâng, chúng tôi biết cách nấu. Chúng tôi nấu luôn nhé? [đầu bếp]

- Tốt, vậy nhờ 2 người. [Chloe]

Xong rùi đó! Giao việc nhanh gọn lẹ thế thôi.

Giờ quay lại công việc của mình.

- Ờ... còn tôi thì sao? [đầu bếp]

Ặc... Quên mất ông đầu bếp lớn tuổi nhất ở đây.

- Ông thì... [Chloe]

Biết giao việc gì bây giờ? Mấy việc cần làm giao hết rồi còn đâu!

- À! Nhờ ông làm nóng lò nướng dùm tôi nhé. [Chloe]

Quên nói là tôi không biết dùng mấy cái bếp ở đây đâu. Nó không phải bếp củi hay bếp than mà nó giống như bếp từ hay bếp hồng ngoại ý.

Nhưng vì không xài điện với cả cũng không có cái kí hiệu nào cho tôi biết chỗ nào để khởi động nó cả.

Hiện đại quá cũng khổ.

- Đường đường là bếp trưởng mà sao tôi phải làm việc này?! [bếp trưởng]

Thông cảm đi bác. Hết việc rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận