Chân Trời Mới-cuộc Sống Mới Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Trước khi vào truyện thì tác muốn hỏi cái là: "sau này còn có cả các phương tiện cơ giới nữa, mấy bác có muốn tác up ảnh luôn không?"

P/s: ko chỉ riêng phương tiện đâu mà có cả súng, pháo, trang phục, tên lửa v.v. Nói chung là tất cả những gì liên quan đến quân sự.

Trả lời đi rồi đọc, đừng xem chùa nữa :>

Cảnh báo chap này hơi cục xúc.

****************
— Tại vườn hoa —

Sara à...

Chị không nhớ là mình có đối xử tệ bạc với em đâu.

Hoặc nếu có thì cho chị xin lỗi.

Chứ có cần nhất thiết phải kéo chị ra vườn hoa chơi không hả, EM???

Dinh thự còn nhiều chỗ chơi mà, phải ra đây chơi mới chịu à?!

Thôi bỏ đi, may mà tôi có chuẩn bị sẵn "trang bị" cho cái hệ hô hấp của mình rồi nên chắc không sao đâu.

Cái "trang bị" mà tôi nói đến chính là cái "khẩu trang nhà làm" ý.

Cách làm rất chi là đơn giản, tôi chỉ có lấy những thứ mình có sẵn rồi cột các kiểu lại là xong. Để tôi hướng dẫn:

Đầu tiên là lấy 1 dây vải ra, cái bộ tôi đang mặc đây có 1 dây vải thắt nơ ở vùng bụng. Tôi lấy từ đó ra.

Cái dây đó chỉ là vật trang trí cho cái váy tôi đang mặc thôi, vì thế nên dù có tháo ra thì cái váy cũng không bị "tụt" đâu.

Kế tiếp là để chắc ăn thì tôi lấy thêm 1 miếng gạc từ trong bộ sơ cứu. Dù gì thì nhiều lớp vẫn tốt hơn 1 lớp.

Để chắc ăn thêm lần nữa thì tôi thấm nước vào luôn.

Bước cuối cùng là lấy kim chỉ may lại, vì là vừa đi vừa may nên tôi chỉ may tạm ở 4 góc thôi.

Thế là xong cái khẩu trang.

Tiện lợi vô cùng.

GIỜ THÌ TÔI THÁCH LŨ PHẤN HOA ĐUỒI BẦU RẺ RÁCH BAY VÀO ĐƯỢC—

*HẮT XÌ*!!!

...

Tốt hơn hết là không nên hít thở mạnh. Thở từ từ không là cái mũi tôi lại đỏ tiếp.

...

Tạm gác chuyện về cái khẩu trang sang 1 bên đi.

Để tôi kể về tình hình của tôi với Sara lúc này.

Tôi thì đang ngồi nghỉ ở băng ghế đá trong vườn hoa, Sara kêu tôi ngồi đợi đấy.

Về phần em ấy thì hiện tại đang đi tìm mấy bông hoa và vài loại cây thân mềm để tạo thành cái 1 vòng hoa đội trên đầu. Cũng khéo tay đó chứ nhỉ?

Nhưng hi vọng em đừng đặt cái đó lên đầu chị.

- Chị qua đây với em 1 xíu đi. [Sara]

Em ấy đang gọi tôi, nghỉ ngơi thế đủ rồi.

Để tôi xem em ấy cần tôi giúp gì nè.

- Chị đây, có vấn đề gì à? [Chloe]

Tôi ngồi dậy và đi lại gần em ấy.

- Chị cuối đầu xuống đi. [Sara]

Tôi vui vẻ làm theo lời em ấy.

...

Khoan đã!

Em đặt cái gì lên đầu chị vậy hả?!

- Trông hợp với chị á. [Sara]

Rồi xong luôn, lát hất tóc nhẹ cái thôi là hắt xì thấy bà luôn.

- C—chị cảm ơn. [Chloe]

Thôi thì lỡ đội rồi thì đội thêm lát nữa cho em ấy vui, dù gì người ta cũng có lòng làm ra và tặng nó cho tôi mà. Giờ cởi xuống ngay thì bất lịch sự quá.

- Ehem! Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện của 2 người, nhưng chị đến để thông báo rằng gia sư đã tới, 2 người lên thư viện ngay nhé. [hầu gái]

Ahh~~

Cuối cùng cũng ra khỏi chỗ này. Đeo khẩu trang nãy giờ cũng khó thở lắm chứ bộ.

- Vâng, em hiểu rồi. Mình đi thôi chị ơi. [Sara]

Đi lẹ lên em. Đợi mãi câu này.

Nói xong, em ấy chạy đi trước. Tôi cũng bắt đầu chạy theo sau.

Nhưng trước tiên phải...

- Giữ giùm em, cảm ơn chị nhiều. [Chloe]

Tôi đưa cái vòng hoa cho chị hầu gái.

- Hả? Khoan đã!  [hầu gái]


Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy chị hầu gái kia nói gì.

- Chạy chậm thôi Sara ơi! Răng cạp đất bây giờ!! [Chloe]

— Tại thư viện —

*Tiếng mở cửa*...

Sara mở cửa đi vào trong, tôi cũng vào ngay sau em ấy.

Sau khi cả 2 đều đã bước vào trong thì tôi liền đóng cửa lại.

Để miêu tả sơ qua cái thư viện này đã.

Diện tích thì cũng ngang với phòng ngủ của tôi thôi. Nhưng gọi đây là thư viện thì lại không đúng lắm vì nơi này có hơi quá ít sách nếu đem so với thư viện trường tôi. Cả phòng chỉ có 14 tủ sách tất cả rải đều khắp 4 bức tường. Mỗi tủ chứa đâu đó khoảng 50 đến 70 quyển.

Nhưng chắc mỗi chỗ có nhận thức khác nhau về "thư viện" vì vậy tôi cứ gọi đây là "thư viện" đi.

Căn phòng chỉ đơn giản thế thôi.

À, còn 1 bộ bàn ghế nằm ngay chính giữa căn phòng nữa, và cũng có 1 chàng trai đang ngồi đợi ở đó luôn.

Cậu trai kia cũng có thần thái của 1 thư sinh đó đấy chứ!

Về ngoại hình thì cứ phải gọi là như bước ra từ trong truyện tranh.

Môi nhỏ, da trắng.

NHƯNG CHẮC CHẮN ÉO TRẮNG BẰNG TÔI RỒI.

- Chào thầy, xin lỗi vì đã để thầy đợi lâu. [Sara]

Thật ra chưa tới giờ học đâu, nãy tôi có xem đồng hồ rồi, còn 5 phút nữa mới vô học cơ. Nhưng nói câu lễ phép như vậy cũng không sao.

- Không sao cả, cũng chưa tới giờ mà. [???]

Tôi cảm giác như cậu con trai này có hơi "khó gần".

- Trước khi vào học thì thầy muốn hỏi... người kia là ai vậy? [???]

Ồ, cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi à? Người ta xinh như này mà giờ mới để ý.

Có hơi buồn đấy nhá!

- Ah! Tí thì em quên giới thiệu, người này là— [Sara]

- Để chị. [Chloe]

Tự giới thiệu bản thân mình vẫn hơn, ai lại để "chủ" nói thay mình?

- Tôi là Chloe, chỉ Chloe thôi. [Chloe]

Tạm thời chưa nghĩ ra họ.

- Hiện tại tôi đang là cận vệ của tiểu thư Sara theo lệnh của Ngài nam tước Oliver. [Chloe]

"Oliver" là họ của ông Ethan, nếu chỉ nói chuyện riêng với ổng thì tôi mới gọi tên thôi. Còn khi nói với người ngoài thì nên gọi đầy đủ tước vị và họ như là để tôn trọng người được nói đến.

- Tôi nên gọi ngài như thế nào ạ? [Chloe]

Tôi vẫn chưa thể quen được với cách nói chuyện "siêu lịch sự" này.

- Livis Gavrail, cứ gọi tôi là Livis. Tôi chỉ là một học sĩ kiêm luôn việc dạy học cho tiểu thư Sara của nhà Oliver. Còn muốn biết gì nữa không? [Livis]

Đồng chí có hơi "bất lịch sự" rồi đấy nhé! Chức vị của tôi với cậu ta không kém nhau là bao đâu, thậm chí tôi còn nhỉnh hơn xíu cơ khi là "cận vệ".

Vậy mà nói với tông giọng xem thường người khác là sao đây?!

- Cảm ơn vì đã trả lời cho câu hỏi của tôi. Liệu có phiền không khi tôi ở đây? [Chloe]

Hình như cậu ta đang khá khó chịu với sự có mặt của tôi.  Tôi đã làm gì sai ư? Chẳng lẽ đẹp cũng là cái sai?!

Nghe câu hỏi của tôi xong, cậu ta liền liếc sang phía Sara rồi quay lại nhìn tôi.

- Nếu sự có mặt của cô là ý muốn của tiểu thư Sara thì tôi không ý kiến gì cả. [Livis]

Vậy tức là nếu Sara không dẫn tôi vào phòng mà tôi tự ý vào đây thì cậu ta sẽ tìm mọi cách đuổi tôi ra đúng không?

- Cảm ơn ngài. Tôi xin hứa sẽ chỉ đứng im lặng ở đây thôi chứ không làm phiền đến công việc của ngài. [Chloe]

Tính cách của cậu ta đúng là có hơi "vấn đề" thật, nhưng hi vọng khả năng giảng dạy của cậu ấy ít nhất cũng thuộc dạng "có kinh nghiệm" là được rồi.

Biết đâu đó là "niềm kiêu hãnh của người tài" thì sao?

- Tuy tôi không hi vọng mấy vào những "người không có họ", nhưng mấy việc làm đơn giản đó chắc cô vẫn làm được. [Livis]

Tôi không hiểu "người không có họ" ám chỉ điều gì. Nhưng nói như thế không phải có hơi quá đáng à?!

Kiểu như kì thị sắc tộc ở Trái Đất ý!

- Cảm ơn ngài. [Chloe]

Cố nuốt cục tức này xuống đi, không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm chậm trễ buổi học của Sara được.

- Được rồi, đã đến giờ học. Phiền cô ra góc kia đứng giùm tôi. Cảm ơn. [Livis]

Nhịn, phải nhịn.

- Vâng. [Chloe]

Tôi im lặng đi ra góc phòng đứng.

— Buổi học bắt đầu —

- Còn nhớ hôm kia đã học gì không, Sara? [Livis]


Cậu ta vừa hỏi vừa lấy giấy bút ra.

- Là phép cộng đúng không ạ? [Sara]

Ở đây họ cũng gọi "tính tổng" là "phép cộng" ư? Nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa 2 thế giới đó chứ!

- Dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi của người khác là không hay đâu đấy, Sara. [Livis]

Và tôi cũng nghĩ là không hay đâu khi bắt bẻ câu nói đó, dù sao em ấy cũng chỉ mới 12 hay 13 tuổi thôi.

Thì đồng ý là không nên dùng câu hỏi để trả lời thật, nhưng có thể nhắc nhở nhẹ cái thôi mà?

Cần gì phải lên giọng như vậy đâu?!

- Em xin lỗi ạ. [Sara]

Thôi bỏ qua đi, chưa biết anh chàng kia giảng dạy hay thế nào nhưng tôi có điểm trừ với thái độ làm việc của anh ta rồi đó.

- Biết sửa là được. Giờ thì thử làm mấy bài này đi, làm xong gọi thầy. [Livis]

Nhìn phát biết luôn là thanh niên này chưa từng có kinh nghiệm dạy học rồi.

Nếu là dạy học trên lớp thì khi kiểm tra bài cũ lúc đó giáo viên có thể ngồi yên 1 chỗ quan sát toàn bộ lớp học.

Nhưng đằng này là gia sư!! Nghĩa là 1 kèm 1.

Trong lúc Sara đang ôn lại kiến thức đã học thì cậu ta lại lấy sách ra đọc.

Đã thế còn "làm xong gọi thầy", đó là câu nói mang hàm ý gì vậy?!

Nghĩa là từ giờ đến hết tiết học không xong là khỏi dạy luôn à?

QUÁ THẤT VỌNG!!

Chắc ông Nam tước phải bí bách lắm rồi nên mới phải thuê cha nội này về dạy cho Sara.

Để tôi cường hoá đôi mắt mình lên xem đề bài là gì.

Cường hoá đôi mắt có thể giúp tôi nhìn xa hơn và rõ hơn. Do mana khá ít nên tôi sẽ nhìn nhanh vào tờ giấy Sara đang làm chứ không vòng vo nữa.

Xem nào... đề có 3 câu.

Chữ tôi hiểu được thì số tôi cũng hiểu được. Số ở đây dùng chữ viết luôn chứ không dùng con số như ở quê nhà tôi.

Để đọc đề.

Câu thứ nhất yêu cầu tính số người trong 1 căn phòng. Cụ thể là "ban đầu trong phòng có 3 người, thêm 2 người nữa là mấy người?".

Câu này của học sinh lớp 1 rồi, trong khi tôi nghĩ trình độ của Sara sẽ nằm ở cấp trung học cơ sở cơ.

Vì là câu dễ nên tôi thấy Sara làm xong nó rồi và hiện đang đọc đề câu 2.

Câu 2 yêu cầu tính tổng số người trong số lượng nhà nhất định. Cụ thể là "giả sử mỗi nhà có gia đình gồm 3 người, vậy 5 nhà thì có tất cả bao nhiêu người?".

Câu này cũng không khó lắm, Sara chắc chắn vẫn sẽ làm được thôi.

Nhưng chắc sẽ hơi lâu tí đấy vì em ấy chỉ mới học "phép cộng" à, bài này dùng "phép nhân" sẽ nhanh hơn.

"Phép cộng" vẫn được nhưng phải đếm đi đếm lại từ 1 đến 3 cả 5 lần cơ.

Giờ ẻm đang xòe tay ra đếm kìa.

Câu 3 thì tôi không thấy được vì bị chắn tầm nhìn bởi tay em ấy rồi. Thôi thì để xem kết quả 2 câu kia.

Câu 1 ra 5. Đúng.

Câu 2 ra 15. Đúng.

Đúng là em tôi có khác! Tuy cách làm bài có hơi "nông dân" tí nhưng làm đúng là quá tuyệt rồi.

Còn câu 3 nữa thôi, đứng đợi em ấy làm xong rồi xem sau. Nãy giờ tôi xài 50 mana cho cường hoá rồi nên giờ nghỉ ngơi tí thôi.

— Lúc lâu sau —

20 phút đã trôi qua, và em ấy vẫn đang tiếp tục dùng tay để đếm.

Thời gian học chỉ có 90 phút à, mà chỉ với ôn lại kiến thức cũ thôi đã mất hơn 20 phút rồi thì tôi không biết hôm nay dạy cái gì nữa.

Tôi tự hỏi đề bài là gì mà khiến em ấy đếm nhiều đến vậy?

Và còn thằng kia nữa!!

MÀY TÍNH CHO EM TAO ĐẾM ĐẾN SÁNG MAI À?!

Sách mày cầm có cái mẹ gì ở trỏng mà xem say mê thế hả?!!

Ừ thì chân tôi đứng nãy giờ cũng mỏi thật đấy, nhưng tập trung xử lý vụ của Sara trước đã rồi lấy ghế ngồi sau.

Tôi phải can thiệp thôi, cứ để như này có khi đến hết giờ học luôn mất.

Ban đầu tôi không tính can thiệp đâu, đứng 90 phút tôi làm được!

Nhưng cách làm việc của tên kia làm tôi KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!

Tôi đi lại gần em ấy rồi ngó vào đề bài câu 3.

"Tính tổng từ 1 đến 100".
(tác: tức là 1+2+3+...+100)

MÁ!!!


Dùng phép cộng thì tính tới sáng mai thật luôn!!

Câu này không khó...

...ít nhất là với tôi.

Câu này đánh vào tư duy nhiều hơn là kiến thức.

Khả năng tư duy của Sara thì tôi không có gì để chê bai. Nhưng vấn đề là em ấy vẫn còn thiếu kiến thức để làm câu này!

Đưa tôi câu này làm chắc chỉ mất chưa tới 5 giây đâu, khỏi lấy máy tính, khỏi nháp, nhẩm cũng ra.

- Sara... [Chloe]

Đừng đếm nữa em ơi, dù em có dùng 10 đầu ngón tay lẫn 10 đầu ngón chân cũng không đếm hết đâu. Vì kết quả nó lên đến hàng nghìn lận.

Trừ khi dùng cả tóc luôn thì may ra được.

- Hả? Chị Chloe à. Có gì không chị?— Ủa em đếm đến đâu rồi nhỉ? [Sara]

Em tôi bị lú luôn rồi.

TẤT CẢ LÀ TẠI THẰNG GIA SƯ!

- Dừng tí cho chị. [Chloe]

Dừng tí để chị "xử lý" thằng kia.

*RẦM*...

- Cô làm cái trò gì đấy?!! [Livis]

Tôi chỉ vừa đập tay xuống bàn thôi.

Giờ tự dưng đau tay quá...

- Bây giờ ngài tới đây để dạy hay tới để đọc sách?! [Chloe]

Tôi xưng "ngài" nghĩa là tôi vẫn còn tôn trọng cậu ta.

Xưng "mày" là tới công chuyện đấy!

- Đây là công việc của tôi!! Việc của cô là ra góc kia đứng! Biết cái gì mà ra đây đập bàn?! [Livis]

May cho mày là Sara vẫn còn ở đây đấy.

Mày thấy dép biết bay bao giờ chưa?

- Việc của cậu là tới đây cầm sách đọc à?! Kim đồng hồ đã sắp bước qua số 2 rồi mà tôi vẫn chưa thấy bài học nào ở đây cả. Phiền cậu giải thích cho tôi! [Chloe]

Không khí trong phòng giờ đây có hơi chút "nóng" rồi đấy.

- Dạy là việc của tôi! Tôi muốn làm gì là việc của tôi! Đứa thiếu học thức như cô không có quyền lên tiếng ở đây!! [Livis]

"Thiếu học thức"???

Sống 17 gần 18 cái xuân rồi mà đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác nhận xét tôi như vậy đấy!

- Thiếu học thức? Phiền cậu nói tôi biết, cậu giỏi hơn tôi ở điểm nào cái! [Chloe]

Học lực từ tiểu học đến cao trung luôn được đánh giá ở mức cao nhất. Tất cả các hoạt động xã hội hay trong trường tôi đều có tham gia.

Thế nên cậu tính lấy cái gì ra để so sánh với tôi?

- Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách khác nhau từ các học giả khác từ xưa đến nay. Đứa như cô tôi đoán đến cuốn sách còn chưa được cầm chứ đừng nói là đọc. [Livis]

Excuse Me, What the F*ck?

Cháu mới đọc có hàng trăm cuốn thôi mà đã đem ra khoe bà rồi á?

Chắc tôi cười chết mất!

Tôi sẽ không nói số lượng cuốn sách mình từng đọc đâu mà chỉ nói chung chung thôi, còn lại mọi người tự tính.

Đó là tôi bắt đầu có thói quen và đam mê đọc sách từ năm 6 tuổi cơ, tốc độ đọc xong 1 cuốn sách của tôi là cứ 3 ngày 1 quyển. Cho tới giờ là tôi gần 18 tuổi rồi mà vẫn giữ y nguyên thói quen ấy.

Sở dĩ đọc nhanh đến vậy là bởi bất cứ khi nào có thời gian rảnh tôi đều đem sách ra đọc chứ không như thằng Hiro, có thời gian rảnh là đem điện thoại ra chơi game.

Mà với nó thì giờ học cũng là giờ chơi thôi nên trừ 8 tiếng ngủ ra thì thời gian còn lại trong ngày đều là thời gian rảnh hết.

Còn tôi thì cứ rảnh tay là lấy sách đọc.

Tôi khá tự tin với trí nhớ của mình nên tôi đọc nhiều loại sách lắm, từ nông nghiệp cho tới kinh tế, cơ khí, y học...

Nói chung là đủ loại. À, còn cả về quân sự nữa, đặc biệt là súng ống. Thế nên đừng hỏi tại sao khi trên tay tôi có khẩu gì là biết luôn loại đạn mà nó sử dụng.

- Vâng, cậu là nhất~ cậu là thứ 2 thì không ai là chủ nhật~. [Chloe]

Cãi nhau với bọn ngu chỉ tổ để chúng nó kéo mình xuống ngang hàng với bọn nó thôi.

Người có thực lực thì nên dùng thực lực để nói chuyện.

- Thôi, 2 người dừng lại đi. Chị lấy ghế ra kìa ngồi đi, đừng cãi nhau nữa. [Sara]

Thấy tình hình bắt đầu không ổn, Sara lên tiếng can ngăn 2 người lại.

Nãy giờ cãi nhập tâm quá mà quên mất đây là giờ học của em ấy. Có vấn đề gì thì chỉ cần báo lại với ông Ethan là xong.

- Chị nghe lời— [Chloe]

- IM! [Livis]

Ơ...

Cái thằng này...

Mày vừa quát vào mặt ai đấy?!

Gợi ý chút là người bị quát không phải là tôi đâu.

- Hic... [Sara]

Rửa cổ đi cháu trai.

- Đừng sợ, có chị đây rồi. [Chloe]

Tôi dỗ dành em ấy tí nếu không để em ấy khóc thì phiền lắm.

- Em không sao đâu, chỉ hơi sợ chút thôi. [Sara]

Em ấy không khóc nữa, nhưng vẫn hơi run lên.

Thế là được rồi, để tôi "xử lý" gốc rễ của vấn đề đã.


- Phiền cậu chú ý ngôn từ của mình, dù có tức giận đến mấy cũng nên nhớ rằng người cậu vừa quát là con ruột của Nam tước Oliver. [Chloe]

Cảm thấy đầu nằm trên cổ lâu quá à?

- Tsk! Không phải nhắc. [Livis]

Tôi đang cứu mạng cậu đấy.

- Thôi thế này đi. [Chloe]

Cứ dùng võ mồm hoài thì cũng chẳng khác trẻ lên 3 là mấy đâu.

Ai đúng ai sai, ai cao ai thấp thì dùng thực lực để chứng minh là biết liền.

- Cãi qua cãi lại cũng không giải quyết vấn đề gì cả nên là giờ 2 ta thi đấu với nhau được không? Thi về kiến thức chứ không phải về sức mạnh đâu. [Chloe]

Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ ăn đứt cái tên hống hách này.

- Được, vậy thi đấu cái gì cho cô chọn đấy. Miễn là trong phạm trù tri thức. [Livis]

Cho tôi tự chọn luôn à? Khinh người cho cố vô coi chừng bị thua sấp mặt đấy nhé.

Để đề phòng việc có người "thua nhưng không chịu nhận" tôi sẽ lấy đề bài có sẵn ở đây luôn.

- Cho chị mượn bài tập của em lát. [Chloe]

Đúng vậy, đề thi đấu sẽ là câu 3 trong "tờ ôn lại kiến thức" của Sara.

- Cậu và tôi sẽ làm bài này, ai làm xong nhanh nhất sẽ thắng. [Chloe]

Mục đích chính của việc lấy câu 3 đó làm đề thi không phải là để công bằng, mà là để lát nữa giảng cho Sara hiểu về "phép nhân" luôn.

- Cô chắc chứ? Đây là bài toán mà đến các vị học giả phải mất ít nhất 1 giờ đồng hồ để làm đấy. [Livis]

Họ là họ, tôi là tôi. Đâu ra cái kiểu quy chụp đó vậy?

- Chắc chắn, cậu không phải hỏi tôi đâu vì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tham gia 1 cuộc thi mà bản thân mình chắc chắn sẽ thua. [Chloe]

Nhanh nào... rề rà quá.

- Được thôi, vì cô là cận vệ của em ấy nên tôi không muốn cô phải xấu hổ nhận thua. Nhưng nếu cô thích bị ngược đãi thì tôi chiều. [Livis]

Ai là người bị ngược đãi thì chưa chắc đâu.

- Vậy Sara sẽ là trọng tài nhé. [Chloe]

Ở đây có 3 người à, 2 người thi đấu thì dĩ nhiên người còn lại là trọng tài rồi.

- Cứ giao cho em! [Sara]

Ok, tốt. Có tinh thần.

- Vậy tôi xin phép được phổ biến luật thêm 1 lần nữa. [Chloe]

Ngắn gọn thôi.

- Ai làm xong trước, người đó thắng. Nhưng phải làm đầy đủ bài giải thì mới được công nhận. Chỉ thế thôi, cậu có thắc mắc gì không? [Chloe]

Tên kia ra đề nên hắn ta chắc chắn biết kết quả rồi, tôi làm cũng nhanh thôi nhưng việc nhớ kết quả rồi ghi ra sẽ nhanh hơn so với việc phải qua bước tính nhẩm rồi mới ghi ra giấy.

- Tôi không có thắc mắc gì cả. Nhưng trước khi thi đấu thì liệu chúng ta có nên bàn về điều kiện của bên thắng không? [Livis]

Tí thì quên đấy.

- Cậu nhắc tôi mới nhớ. Vậy thì nếu tôi thắng, cậu sẽ phải xin lỗi Sara vì hành động vô lễ ban nãy của mình. Của tôi chỉ như thế thôi, đến lượt cậu. [Chloe]

Tôi không ra yêu cầu gì đó quá đáng đâu.

- Nếu tôi thắng, cô vĩnh viễn không được phép bước vào thư viện khi đang trong giờ dạy của tôi với Sara. Vậy được chứ? Thấy khó quá có thể rút lui. [Livis]

Ha...

- Một lời đã định. [Chloe]

Dù cho tên đó có đề ra yêu cầu quá đáng hơn nữa như là bắt tôi lột sạch đồ ngay tại đây hay hầu hạ hắn ta thì tôi cũng chả ý kiến gì đâu.

Bởi vì...

...không thắng thì những yêu cầu đó cũng vứt xó thôi.

- Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi. [Livis]

Anh ta đưa tôi 1 tờ giấy mới và 1 cây bút. Vì là bút kiểu bên thư pháp nên mỗi lần muốn viết là phải chấm mực. Mà khay mực ngay đằng trước tôi rồi.

- 2 người không cần ghi lại đề bài. Sau khi nghe hiệu lệnh mới được phép đặt bút xuống viết. [Sara]

Tôi chấm 1 ít mực cho cây bút của mình.

- Bắt đầu! [Sara]

2 bên chính thức đặt bút xuống làm bài.

Do không cần ghi lại đề nên tôi chỉ cần ghi bài giải với đáp án ra thôi.

Bài giải của tôi là:

"101 x 50= 5050"

Đơn giản đúng không? Chưa tới 5 giây. Lát tôi giải thích cách làm sau.

- Cho chị nộp bài. [Chloe]

*Cạch*...

2 người kia ngơ ngác nhìn tôi.

-  HAHAHA!!! [Livis]

Gì vậy thanh niên? Có bệnh thì mua thuốc uống chứ ngồi cười như điên như dại vậy?

- Hoá ra là không biết làm, sao không bỏ cuộc luôn ngay từ đầu cho nhanh? [Livis]

Không biết không có tội. Vì vậy tôi sẽ không quạo.

- Có vẻ như cậu đã hiểu lầm điều gì đó rồi, tôi thực sự đã làm xong. Vì tôi đã nộp trước rồi nên cậu có thể dừng bài làm của mình lại mà quay qua đây nhận xét bài làm của tôi. [Chloe]

Chú đã thua ngay từ lúc chấp nhận thi đấu rồi nên đừng làm mất thời gian của nhau nữa.

- Vậy để tôi xem. [Livis]

****************
4k2 từ.

Dài quá nên cắt bớt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận