Chân Trời Mới-cuộc Sống Mới Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Thông điệp đã được gửi đi. Giờ quay lại với tình hình đang căng như dây đàn ở đằng kia.

Nhìn loại bom kia có vẻ như là loại bom cảm biến đang rất được lưu hành hiện nay.

Lí do tôi biết vì sao nó lưu hành phổ biến á? Thì là do mỗi tháng bố tôi đều triệt phá thành công cả tá căn cứ tội phạm có tích trữ bom, mà tất cả chúng đều là loại cảm biến.

Loại rất dễ gây ức chế cho các đội thực hiện công tác gỡ bom vì nó rất nhạy, và cũng dễ đánh lừa người tháo bom.

Nó nhạy là bởi vì chỉ cần trong lúc tháo bom mà lỡ tay đụng mạnh quá là bộ bấm thời gian của nó sẽ chạy nhanh hơn như cái cách sáng nay tôi đi trễ vậy.

Còn về lí do nó dễ đánh lừa người khác đó là vì khi cắt sai dây, đồng hồ cũng tự động chạy nhanh hơn, nhưng nếu chỉ vậy không thì chả có gì đáng nói.

Cái khó ở đây là nó vừa tăng tốc độ đếm giờ mà còn vừa tắt luôn cái màn hình hiển thị thời gian, điều này rất dễ khiến nhân viên gỡ bom bị lừa rằng họ đã thành công trong việc tháo gỡ.

Tổng hợp 2 ý trên, một khi cái này đã được cài vào người rồi thì khó tháo lắm. Và xác suất bị "nổ banh xác" cũng cao nữa.

Tuy trong lớp tôi với cô ấy không phải thuộc dạng quá thân thiết, chỉ là bạn học với nhau thôi. Kể ra trong lớp tôi chỉ thân với mỗi thằng Hiro thôi nhỉ?

Mặc dù không thân nhưng cô ấy vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi không thể nào trơ mắt ra nhìn mạng sống của cổ như bị đặt lên cán cân.

Một phần cũng bị bố tôi luôn nói rằng nếu muốn làm một cảnh sát thực thụ thì phải biết lấy thân mình ra bảo vệ cho người khác mà không tiếc bất kì giá nào.

Ổng nói nhiều đến mức tôi khắc ghi câu đó vào tận từng dây thần kinh luôn rồi.

Vậy nên là tôi có mệnh hệ gì thì là do ổng hết nhé!!

Tôi nhếc mép cười để trấn an tinh thần.

- Với kinh nghiệm quen mày từ hồi còn tắm mưa chung, tao đoán rằng mày sắp làm điều gì đó "hơi điên khùng" đúng không? [Hiro]

Đúng là bạn chí cốt có khác, nhìn phát biết luôn, khỏi cần nói.

Cơ mà nó đoán sai một chi tiết rồi.

- Không phải là "hơi điên" đâu mà là "cực kỳ điên rồ". [Ebisu]

Đến đây chắc ai cũng đoán ra được điều tôi sắp sửa làm rồi.

Đó chính là...

...thay cô ấy đeo quả bom kia.

Nếu tôi đoán đúng mục tiêu chính của bọn chúng là cảnh sát thì rõ ràng tôi sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Tôi có cách biến bản thân mình trở nên "giá trị" hơn trong mắt bọn chúng.

Bắt con gái của một gia đình thuộc top những gia đình giàu có nhất Nhật Bản chủ yếu để gia đình của cô ấy gây sức ép lên cảnh sát khiến phía cảnh sát đem nhiều người tới hơn, và rồi chúng sẽ đạt được mục đích là ôm bom chết chung cả lũ.

Thế nhưng trước mắt chưa biết lí do tại sao chúng lại làm vậy, nên tôi sẽ đặt cược bản thân mình.

- Mày điên à?! Thời buổi nào rồi mà còn thích làm anh hùng? [Hiro]

Nếu tôi ngồi yên một chỗ xem mọi thứ diễn ra thì mạng sống của tôi dễ được đảm bảo hơn. Thế nhưng mà lý tưởng và trách nhiệm của ông già ăn sau vào máu tôi rồi mà giờ tôi ngồi đây trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra thì lương tâm tôi cắn dứt lắm.

Thay vì sẽ cắn dứt cả đời thì chi bằng liều mạng thử một lần xem sao.

Thà làm rồi hối hận còn hơn hối hận vì không làm nhỉ?

Ok chốt! Nhất chí vậy đi, đỡ vòng vo nhiều. Giờ đến cả chúa cũng không thể cản bước tiến của tôi đâu.

- Tao biết, nhưng rất tiếc tao lại không thể ngồi yên đây được. [Ebisu]

Việc làm của tôi rất nguy hiểm và tên kia cũng biết điều đó. Tất nhiên rồi, không ai lại dương mắt nhìn bạn của mình đi vào chỗ chết cả, với bạn chí cốt thì điều đó càng không xảy ra.

Cảm động cho tình nghĩa anh em.

- Haiz~ tao biết một khi mày đã quyết thì sẽ không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của mày, vậy nên cứ làm việc mày muốn đi, nhưng nhớ là phải sống sót trở về. [Hiro]

Ủa gì dễ chấp thuận vậy? Theo lý thuyết là tên đó phải cản tôi lại chứ??? Đầu tôi thậm chí còn soạn sẵn câu thuyết phục rồi đó!

Anh em như c*c!

- À ừ, đừng lo, tao sẽ trở về mà. [Ebisu]
(tác: death flag confirm :>)

Tôi chuẩn bị đứng lên và tiến tới đó một cách anh dũng, thì...

- Này! Đợi đã!! Tao có ý này!!! [Hiro]

Hắn giữ tay tôi lại không cho tôi đứng lên.

Bắt đầu thấy tiếc thương rồi à?

- Mày đợi một tí để tao "tuốt" lại ngoại hình cho mày. [Hiro]

- ??? [Ebisu]

Trước khi "chinh chiến" còn cần phải làm đẹp à? Mà ngoại hình của tôi có cái quái gì cần thay đổi đâu?

Nó lấy 2 cái bánh bao từ trong bịch hồi sáng tôi xách theo.

- Quay về phía Yuuki -

- Tránh xa tôi ra!! [Yuuki]

Tên thủ lĩnh với trên tay là một dây đai được gắn vài quả bom tiến dần đến chỗ cô.

Trước sự "nguy hiểm" đang tiến tới kia, cô chỉ có thể bất giác lùi bước về đằng sau với đôi chân đang run rẩy như sắp không thể trụ được.

- Tao đã nói mày rồi, ngoan ngoãn thì bớt đau hơn đấy. [???]

Tên kia tiến đến trước mặt cô chỉ cách còn vài bước chân. Lúc này cô đã hoàn toàn ngồi bệt xuống sàn, các tứ chi như mất đi cảm giác, hai mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô lặng lẽ đưa mắt ra xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó với hi vọng liệu ai đó sẽ ra tay làm vị cứu tinh của mình.

Thế nhưng mà khi cô lia mắt tới đâu, những người giây trước vừa nhìn vô mắt cô giây sau liền vội đánh mắt sang chỗ khác, cố gắng né tránh ánh mắt của cô.

Cô đã tuyệt vọng giờ đây còn tuyệt vọng hơn.

- (Ừ nhỉ... sẽ không ai đến cứu mày đâu... không một ai...) [Yuuki]

Cô cũng hiểu rõ là sẽ không ai điên đến nỗi tự đem mạng sống của mình ra cứu một người còn chẳng phải thân thiết gì với mình.

Tất cả chỉ là hi vọng trong sự tuyệt vọng.

- Lấy một cái ghế đến đây cho cô "tiểu thư" này ngồi. [???]

Tên thủ lĩnh sai một tên đứng gần đó đem một cái ghế đến đây.

Một lát sau tên đó đem một chiếc ghế tới, chiếc ghế ấy đặt ngay bên cạnh cô.

- Nào, mời "tiểu thư" ngồi lên đây, con gái của một gia đình danh giá sao có thể ngồi dưới đất được đúng không? [???]

Tên kia đang hành xử như thể hắn ta là một người lịch sự. Nhưng ở đây làm gì có ai quên được mấy lời thô tục hắn ta nói ban nãy.

Các chi của cô giờ đây không còn nghe theo cô nữa rồi. Một chuyển động nhỏ còn khó thực hiện chứ đừng nói đến việc đứng lên và ngồi vào ghế dù cho nó ở ngay kế bên cô.

- Haiz~ tao rất ghét những đứa trẻ không nghe lời. [???]

Dứt lời, tên đó túm đầu cô rồi nhấc bổng cả người cô lên rồi đặt lên ghế.

Dĩ nhiên là chỉ với sức của một người con gái thì làm gì có cửa trước sức mạnh của 1 tên đàn ông cao to lực lưỡng. Cô chỉ có thể khẽ rên lên vì đau.

- Chà... tóc cũng mượt gớm nhỉ? [???]

Giờ cô chả còn nghe thấy gì đâu, trong đầu giờ đây chỉ còn là các viễn cảnh bản thân sẽ bị đối xử ra sao, chết ra sao. Nói chung là giờ cô không khác gì một cái xác vô hồn rồi.

- Còn tỉnh không đấy? Mà thôi kệ đi, mày chịu ngồi yên để tao dễ xử lý càng tốt. [???]

Không dài dòng nữa, hắn ta rút dây đai gắn vài quả bom đấy ra chuẩn bị cài vào người cô.

- Mày chuẩn bị camera với báo cảnh sát đi. [???]

Hắn ta ra lệnh cho tên vừa nãy làm mấy việc kia. Ra lệnh xong, hắn ta bắt đầu làm tiếp công việc của mình.

- Đừng lo, sẽ không đau đâu. [???]

Dây được quàng ra đằng sau eo của cô ấy.

- Bỏ cái tay của mày xa ra khỏi cô ấy mau, thằng đầu bu*i!! [Ebisu]

Và đã đến lúc "anh hùng" của cô ấy xuất hiện sau khi được "tuốt" lại ngoại hình.

- Quay về với main -

Sau khi tên kia hoàn tất việc "tuốt" ngoại hình của tôi xong, tôi liền đứng phắt dậy và "chửi" thẳng mặt tên thủ lĩnh kia.

Do hành động bất ngờ, toàn bộ mấy tên thuộc hạ của hắn ta đồng loạt chĩa súng vào tôi. Tên thủ lĩnh kia thì dừng việc đang làm của mình lại và quay đầu về phía tôi với ánh nhìn nghi hoặc..

Không phải chỉ có mỗi tên thủ lĩnh và thuộc hạ của hắn nhìn tôi đâu, mà cả hội trường này ai cũng nhìn tôi hết. Ánh mắt của bọn họ nhìn tôi như thể muốn nói: "Thằng kia bị điên à?" hay là "thèm chết đây mà!".

Tôi biết hành động của mình cũng điên lắm chứ!

Cơ mà lỡ mồm chửi tên kia rồi giờ có muốn cũng không rút lại được đâu. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

Tôi giơ 2 tay lên để chứng minh mình không có nguy hiểm gì rồi giữ nguyên tư thế đó bước dần xuống phía sân khấu.

Cảm giác đi tới đâu súng chĩa tới đó cũng mới mẻ lắm đấy! Lần đầu được súng chĩa thẳng vào đầu.

Tuy khá là áp lực nhưng tôi vẫn bước đi một cách rất tự tin hướng về phía sân khấu.

- Mày tính làm trò gì đây? Mau chóng cút về chỗ trước khi tao găm đạn vô đầu mày đi. Nói trước là tao không phải nhà nhân quyền đâu đấy! [???]

Đủ mọi loại đe doạ được tên kia phun ra. Nhưng mà lọt được vào tai tôi chữ nào không thì... ai biết?

- Liệu tôi có thể thay cô ấy đeo mấy cái "thứ" kia không? [Ebisu]

Tôi lấy tay chỉ vào cái dây đai kia.

- Từ khi nào mà "trò Anh Hùng" lại đến phiên một đứa con gái làm vậy? [???]

Nói nghe phân biệt quá nhỉ?

Nhắc đến từ "con gái" tôi nhớ ra là bản thân cần phải giải thích một tí.

Gương mặt, tóc, da... mấy cái đó tôi đã có nói là giống con gái rồi nên sẽ không nói lại nữa.

Cái tôi muốn nói đến là "thành phẩm" của thằng Hiro.

Một bộ ngực giả...

Thành phần chủ yếu được làm từ 2 cái bánh bao, cụ thể hơn là bánh bao nhân thịt hồi sáng tôi cầm theo.

Nó để 2 cái bánh bao ấy vào chỗ ngực tôi bên trong áo rồi lấy khăn quàng cổ cố định 2 cái đó lại để tránh lúc di chuyển thì rơi ra.

Một sáng kiến đi trước nhân loại. Và chui luôn vào lòng đất.

Tôi có hỏi nó lí do vì sao cần làm vậy thì nó trả lời rằng:

- Nếu mày là gái thì hắn ta sẽ không quá cảnh giác với mày. [Hiro]

Tôi thấy khá hợp lí nên không nói gì thêm. Và kết quả là tôi đã lừa được tên thủ lĩnh đó.

Cơ mà vẫn thấy hơi cay là sao nhỉ?!

- Tao bắt đầu thấy phiền rồi đấy. [???]

Hắn ta rút khẩu súng lục bên hông ra chĩa vào mặt tôi.

Đúng là một kẻ chả có tí kiên nhẫn gì.

- Bình tĩnh nào, tôi có thể hỏi ông vài điều được không? Hỏi xong tôi sẽ về chỗ liền. Đảm bảo không mất nhiều thời gian của ông đâu. [Ebisu]

Trước mắt cố làm dịu hắn trước đã rồi muốn làm gì rồi làm.

- Được, hỏi đi. Tao sẽ rộng lượng một hôm vậy. [???]

Kẻ ác mà muốn giả vờ rộng lượng, nói mà không thấy thẹn à?

- Tôi có thể hỏi lí do tại sao mấy người lại tấn công vô đây không? [Ebisu]

Vừa hỏi vừa tiện thể câu giờ luôn, chắc tầm này lực lượng cảnh sát do bố tôi chỉ huy sắp đến đây rồi.

Với cả vì tôi có nói cho ông ấy biết là bọn này có mang bom theo, mà ngay bên dưới hội trường còn 1 tầng nữa nên tôi đoán tầng đó cũng chất đầy bom rồi.

- Mục tiêu của bọn tao không phải chúng mày, mà là bọn cảnh sát. Ngôi trường này có con của nhiều kẻ máu mặt nên cha mẹ của chúng sẽ thay bọn tao gây áp lực lên bọn cảnh. [???]

Vậy tôi đã đoán đúng.

- Vậy tại sao mấy người lại ngắm vào cảnh sát? Tôi biết là 2 bên đều không ưa gì nhau, nhưng có nhất thiết phải tổ chức một cuộc khủng bố như này không? [Ebisu]

Cái này chỉ hỏi thêm để câu giờ thôi. Chỉ riêng việc bọn chúng nhắm vào cảnh sát là tôi đã có thêm giá trị rồi.

- Đây cuộc trả thù của bọn tao dành cho bọn cảnh sát, vì chúng đã giết chết một trong các thủ lĩnh của bọn tao. [???]

Oh! Tôi nhớ ra rồi, vào vài tuần trước lực lượng cảnh sát đặc nhiệm vẫn do bố tôi chỉ đạo đã tấn công vào 1 trụ sở chính của tổ chức tội phạm liên quốc gia - Axis.

Cuộc đột kích đã thành công, cảnh sát cũng đã thu giữ được rất nhiều lô thuốc phiện chưa được chuyển đi, cùng với cả tấn súng đạn và thuốc nổ.

Theo báo chí đưa tin thì bọn tội phạm đã chống trả rất quyết liệt, làm bị thương nhiều thanh tra, cũng có vài người tử trận. Sau cuộc chiến thì phía cảnh sát đã bắt sống được rất nhiều tên.

Nhưng do tên thủ lĩnh quyết chống trả đến cùng nên đã bị bắn chết.

Và giờ thì đó là lí do cho việc tại sao bọn chúng lại đến đây. Cái giá cho việc không diệt tận gốc đấy!

- Thêm 1 - [Ebisu]

- Đủ rồi! Mày đừng nghĩ rằng tao không biết mày đang cố câu thời gian. Sẽ không ai đến đây cứu bọn mày đâu!! [???]

Tsk! Bị hắn phát hiện rồi.

Nếu đã vậy thì vô mục tiêu chính luôn thôi.

- Gượm đã, như tôi đã nói lúc nãy, hãy để tôi thay cô ấy được chứ? [Ebisu]

Nghe được câu nói của tôi, hai mắt của cô ấy như thấy được tia hi vọng liền đưa mắt lên nhìn tôi.

- Hãy cút về chỗ trong khi tao vẫn còn dùng lời nói để giải quyết. [???]

Uwaa~ sợ quá cơ~

- Nếu tôi chứng minh được giá trị của bản thân mình hơn cô ấy thì tôi thay cổ được chứ? [Ebisu]

Hi vọng con bài tẩy của tôi có hiệu quả.

- Nếu mày có thể. [???]

- Tất nhiên rồi. [Ebisu]

Tôi thò tay vào trong túi mình để lấy cái ví ra. Thấy hành động của tôi như vậy tên kia liền cảnh giác với tôi hơn, cả tên đàn em của hắn cũng vậy.

- Chỉ là cái ví thôi, không có thứ gì nguy hiểm đâu. [Ebisu]

Con "bài tẩy" của tôi nằm trong cái ví ấy.

- Nếu tôi nói tôi là con của đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm có vũ trang thì liệu tôi có giá trị hơn cô ấy không? [Ebisu]

Nếu chỉ dùng cô ấy chủ yếu để cha mẹ cô ấy gây áp lực lên phía cảnh sát thì chỉ có thể dừng lại ở mức gây sức ép thôi, khi bị đẩy đến bước đường cùng thì họ chỉ có thể cố gắng di tản những người khác và hạn chế đưa thanh tra đến gần quả bom.

Vậy có nghĩa là sẽ chỉ có 2 người chết đó là người gỡ bom và người mang bom. Đồng ý là mạng sống của dân cũng quan trọng không kém nhưng không thể đặt cược mạng sống của nhiều binh sĩ vào một trò chơi may rủi như vậy được.

Cảnh sát chết hết thì ai bảo vệ dân? Phải biết là thời gian huấn luyện ra 1 viên cảnh sát tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc chứ chưa nói đến một viên cảnh sát thuộc lực lượng đặc nhiệm.

Ngược lại, với thân phận là con của người đội trưởng của lực lượng ấy. Bất cứ người cha nào thấy con mình gặp nguy hiểm cũng đều sẽ lo lắng cả. Tuy bố tôi đã trải qua rất nhiều điều kinh khủng đến mức có thể tỉnh táo về mặt tinh thần trong mọi trường hợp để có thể đưa ra phán đoán một cách chính xác nhất.

Nhưng giữa mạng sống con trai mình và mạng sống của tất cả học sinh ở đây, cùng với những người dưới trướng ông ấy. Ông ấy sẽ chọn ai?

Dù ông ấy chọn ai đi nữa tôi cũng sẽ không oán trách điều gì. Đôi lúc ta phải biết hi sinh "cái nhỏ" để giữ được "cái lớn hơn".

Chưa kể từ đầu đến cuối là do tôi tự làm hết mà. Nên giờ tự chịu thôi~

- Mày nghĩ với một câu nói của mày mà làm tao tin được à? Nghĩ tao là thằng ngu ư? [???]

Tôi đánh giá tên kia là 1 người thông minh chứ không phải là một thằng ngu. Nhớ kĩ đấy!

- Tôi biết ông sẽ không tin tôi chỉ với một câu nói suông đâu, vì vậy "thứ" bên trong cái ví này sẽ thay tôi thuyết phục ông. [Ebisu]

Tôi lắc lư cái ví trên tay như thách hắn ta xem thứ bên trong nó.

- Mày lên lấy cái ví đi. [???]

Hắn sai tên thuộc hạ lên nhận cái ví của tôi.

Tên đó nhận cái ví của tôi từ tay tên thuộc hạ rồi mở bên trong ra xem.

- Thấy 1 tấm hình chứ? Là tấm tôi chụp chung với bố tôi đấy. [Ebisu]

Mặt bố tôi xuất hiện trên bản tin còn nhiều hơn cả cơm bữa nữa, nên là chỉ có người mù mới không nhận ra bố tôi thôi.

- Ồ~ ha... mày chiếm được lòng tin của tao rồi đấy! [???]

Bước đầu trong việc xác minh thận phận đã thành công.

Nhưng thế vẫn chưa đủ để khiến hắn thay tôi vào vị trí cô ấy.

Cần bồi thêm vài câu nữa.

- Thay vì gây áp lực gián tiếp cho cảnh sát, thì sao ông không gây áp lực trực tiếp cho cảnh sát. Hay đúng hơn là gây áp lực cho chỉ huy của họ là bố tôi? [Ebisu]

Nghe tôi nói xong, hắn ta liền nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát.

- Được, như ý của mày! [???]

- Thả cô ta ra!! [???]

Hắn ta đã đồng ý với yêu cầu của tôi, đồng thời kêu người thả cô ấy đi.

Một tên thuộc hạ dìu cô ấy đi về phía chỗ ngồi của học sinh.

Lúc đi ngang qua tôi thì mắt cô ấy và tôi chạm nhau.

Tôi có thể nhân ra trong đôi mắt ấy không còn sự tuyệt vọng nữa, nhưng vẫn còn đâu đó nỗi sợ và...

sự lo lắng.

Tôi đoán cái lo lắng kia là dành cho tôi rồi. Thấy vậy tôi thầm nháy mắt với cô ấy để trấn an cổ rằng:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, yên tâm nhé."
(tác: death flag 2nd confirm :>)

- Vậy giờ đến chuyện của mày nhỉ? [???]

Tí thì quên mất tên kia còn ở đây. Tia nhau thế đủ rồi, giờ tập trung vào việc trước mắt cái nào!!

- Vâng, tất nhiên rồi. Tôi đã nói bản thân mình sẽ thay cô ấy thì tôi sẽ làm theo y vậy. Tôi không nuốt lời đâu đừng lo. [Ebisu]

Hắn ta đi đến ngay trước mặt tôi.

- Tao biết mày sẽ không nuốt lời đâu, nhưng trước tiên thì... [???]

*THỤP*

!!!

KHỤC!

- Tao có thể không chạm được vào cha mày, nhưng ít ra cũng có thể chạm vào con của hắn ta đúng chứ? [???]

Hắn ta vừa nện 1 phát vào bụng tôi. Sau cú đấm ấy tôi có cảm giác như xương của mình sẽ vỡ vụn ra vậy, nội tạng có khi nát hết cũng nên.

May mà sáng chưa ăn gì chứ không là giờ đây tôi chỉ có nằm nôn thốc nôn tháo.

- (Mẹ kiếp! Thằng khốn không biết thương hoa tiếc ngọc!!!) [Ebisu]

Mặc dù tôi là con trai...

- Lên đây với tao nào. [???]

Lần này hắn ta nắm tóc tôi kéo lên trên sân khấu cứ như thể hắn ta đang kéo một cái bao xác vậy.

Tôi thì vẫn đang trong trạng thái "thốn tột cùng" nên chỉ nằm yên ôm bụng để hắn kéo đi.

- Kiểm tra nó đi. [???]

Sau khi vứt tôi lên ghế, hắn sai tên thuộc hạ khám xét người tôi.

Hết thò tay vào quần kiểm tra rồi đến cả giày cũng bị tháo ra để kiểm tra. Cũng làm kĩ đấy~

Cơ mà cái thiết bị kia tôi dấu ở thắt lưng phía sau lưng rồi, vì nó mỏng nên tôi kẹp giữa thắt lưng được.

- Ổn thưa đại ca. [???]

- Vậy thì trói nó lại đi, nó là con của cảnh đấy, trói chặt vào tí. [???]

Chuyên mục trói tay bắt đầu.

Tên lính kia lấy thì trong túi ra nhiều cộng dây zip, cái loại hay được cảnh sát dùng để trói tội phạm thay vì dùng còng ý.

Vì là trói trong khi tay để sau lưng nên chỉ một cọng thôi là đủ để tôi chật vật nếu muốn tháo rồi. Mà đằng này tên đó làm luôn chục cọng mới ác.

Cứ như tôi là thành phần nguy hiểm lắm vậy.

- Giờ thì mày đừng cọ quậy, tao đấm mày được một lần thì cũng đấm mày lần 2. [???]

Thôi, ăn một cú là phê tới nóc rồi, quả đó mà nện vô mặt thì chắc "răng bỏ lợi mà đi" mất.

Hắn ra lấy cái dây đai vòng ra đằng sau lưng tôi, hắn chỉ cột cái dây ấy vào người tôi thôi chứ không cột luôn vào ghế.

Chà... giờ nhìn gần mới thấy, trên cái dây ấy được gắn 3 quả C-4, mỗi quả nặng chắc tầm 2kg.

Chúng nó mà phát nổ cùng một lúc thì tôi đảm bảo rằng mình sẽ "bay màu" theo đúng nghĩa đen.

- Vài phút sau -

- Máy quay với điện thoại sẵn sàng chưa? [???]

Gì vậy? Tính quay clip à?

- Dạ rồi, chỉ đợi mệnh lệnh. [???]

- Tốt, bắt đầu đi! [???]

Hắn ra lệnh cho lính của mình khởi động máy quay hướng về phía tôi, còn 1 tên khác thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, có vẻ như là cảnh sát vì mục đích của chúng là dụ cảnh sát đến đây mà.

- Chào những kẻ đang ở phía bên kia màn hình... [???]

Hắn bắt đầu như thể mình là MC đang dẫn chương trình.

- Như các người đã thấy, bọn ta đã bắt giữ toàn bộ học sinh của ngôi trường này làm con tin... [???]

Vậy là đang quay truyền hình trực tiếp đúng không nhỉ?

- Gửi đến lực lượng cảnh sát, nếu chúng mày muốn bọn chúng toàn mạng trở về thì hãy dẫn thật nhiều người đến trường- [???]

Hắn ta đang nói thì bỗng dưng toàn bộ đèn trong phòng đều bị tắt hết. Tuy vẫn còn ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để thắp sáng cả hội trường. Chỉ có những nơi gần cửa sổ mới sáng sủa thôi, còn lại tối om.

Cả hội trường bắt đầu xì xầm trước sự việc đang diễn ra.

Và rồi một vài vật thể từ trên trần rơi xuống, 1 trong số chúng lăn về phía tôi.

Ánh sáng từ cửa sổ đến chỗ tôi không gặp bất kì vật cản nào cả nên tôi có thể nhìn rõ được vật thể đó.

Đó là một quả *flashbang.
(*lựu đạn choáng)

Tôi liền nhắm mắt lại để tránh bị mù tạm thời.

*BANG*!!!

Do không có tay để bịt tai lại nên giờ tai tôi đã bị ù.

- Chó chết!! Làm sao bọn cảnh lại có thể đến nhanh như vậy?!!! [???]

Tên thủ lĩnh đứng đằng sau tôi gào lên.

Kế đến, vài người trong trang phục màu đen đu từ trên trần nhà xuống. Nhờ vào cách tác chiến này tôi có thể nhận ra ngay đó chính là lực lượng đặc nhiệm của bố tôi.

Do trần của hội trường thông với sân thượng phía bên trên nên họ có thể tận dụng lợi thế đó để đột kích bất ngờ.

Nước đi rất hay, đúng là bố tôi có khác.

- TẤT CẢ NẰM XUỐNG!! [cảnh sát]

Sau khi tiếp đất, việc đầu tiên bọn họ làm là phát hiệu lệnh cho tất cả học sinh nằm hết xuống sàn để tránh "ăn" đạn lạc.

Hô xong, bọn họ bắt đầu nổ súng vào những tên khủng bố đang đứng canh gác lúc này đang bị dính tác dụng của mấy quả flashbang vừa nãy.

*Pằng*... *Pằng*... *Pằng*...

Những tiếng khai hoả giòn giã vang lên. Lúc này thính giác của tôi đã được khôi phục nên tôi có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của mấy tên khủng bố cùng với tiếng thét của các nữ sinh.

*RẦM*!!!

Cánh cửa chính vừa bị húc tung ra, kế đến là hàng loạt cảnh sát mặc giáp chống đạn cùng với một chiếc khiên trên tay.

Bọn họ xông vào check góc các kiểu, xong sau đó mới hướng về phía sân khấu nơi tôi đang ở.

Cảnh sát cũng đã bắt đầu sơ tán con tin ra khỏi hội trường.

Ban đầu mấy tên khủng bố kia có tầm 12-15 người, nhưng giờ đây chỉ còn đúng 3 tên bao gồm cả tên thủ lĩnh đang đứng trên sân khấu.

Cả 3 bọn chúng đứng nép vào tôi định sử dụng tôi như bia đỡ đạn.

Cảnh sát bắt đầu giàn hàng ra bao vây 3 tên đó và cả tôi.

Ặc!!!

Tên thủ lĩnh vòng tay qua siết cổ tôi rồi nhấc tôi lên.

- Tại sao chúng mày lại biết trước hành động của bọn tao?!! [???]

Vì tôi báo cho bọn họ đó~

- Ai trong chúng mày báo trước cho bọn chúng biết?!! [???]

Là tôi nè, đừng chửi 2 người đó.

Giận cá chém thớt, hắn quay sang chất vấn 2 tên thuộc hạ.

- Không- Không phải tôi! [???]

- Tôi không biết gì cả!!! [???]

2 tên kia hốt hoảng trả lời.

- VẬY LÀ AI?!! [???]

LÀ TÔI!!

Ngu thấy sợ luôn, thằng chủ mưu đang nằm trong tay hắn ta đây này~

- BỎ VŨ KHÍ XUỐNG VÀ THẢ CON TIN RA ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒNG!!! [Cảnh sát]

Câu cảnh báo đã được phát ra. Nhưng tôi không nghĩ mấy tên kia chịu nghe đâu. Lúc nào cũng vậy mà.

- GỌI ĐỘI TRƯỞNG CỦA CHÚNG MÀY RA ĐÂY!!! [???]

Từ cửa ra vào của hội trường, tôi thấy được một bóng hình thân quen đang chậm rãi tiến vào.

- Tôi đây. [bố main]

Đúng với tư chất của một người lãnh đạo, dù trong bất kì tình huống gì đều điềm tĩnh.

- Đây là con mày đúng chứ? [???]

Hắn ta chĩa súng vào đầu tôi.

- Con nói hắn biết à? [bố main]

- Ừ thì... tình thế bắt buộc. [Ebisu]

Thấy tôi đang bị đe doạ mà mặt của ổng vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra luôn chứ!

À không, tôi đã nhầm. Tuy không lộ ra mặt nhưng tôi có thể thấy 2 nắm tay của ổng đang xiết chặt vào nhau, cảm tưởng như chỉ thêm chút lực nữa thôi là máu sẽ chảy ra.

- Giờ mày biết cái giá phải trả cho việc lấy đồ ăn sáng của ta chưa con? [bố main]

Thời điểm nào rồi mà còn giỡn nữa vậy ông già?

- Rồi rồi, lần sau sẽ không có đâu, con xin lỗi được chưa? Tại sáng gấp quá mà. [Ebisu]

Coi như tôi hùa theo để tình hình bớt căng thẳng.

- ĐÂY LÀ NƠI ĐỂ CHÚNG MÀY TRÒ CHUYỆN À?!! [???]

Tí thì quên mất tên này.

- À ừ nhỉ... nói đi, các ngươi muốn gì mới chịu thả con tin? [bố main]

Bộ ông có để tên này vào mắt không vậy?

- Cái tao muốn... LÀ CÁI MẠNG CỦA CHÚNG MÀY!! [???]

Nói xong, hắn ra hiệu cho tên đằng sau làm một việc gì đó.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

...

Đến giây thứ 10 vẫn không có chuyện gì xảy ra.

- Mày kích nổ chưa vậy? [???]

Hoá ra là kích nổ bom à. Chắc mấy quả bom ở tầng dưới.

- Dạ rồi ạ... [???]

- VẬY SAO KHÔNG NỔ?! [???]

- Dạ em không biết!!! [???]

Haha!! Ấy chết, không được cười.

- Ý bọn mày muốn nói đến mấy quả bom ở bên dưới đó hả? Nếu vậy thì chắc giờ chúng được vận chuyển ra xe hết rồi đó. Còn muốn gì khác nữa không? [bố main]

Này này ông già! Tôi đang nằm trong tay chúng đấy! Mà sao ông cứ cố chọc điên bọn chúng chi vậy?!

- F*CK!! [???]

Chắc giờ cay lắm rồi đấy.

Ư!!!

Hắn ta siết cổ tôi mạnh hơn rồi. Cả người tôi cũng bị nhấc lên luôn.

Tôi thò tay vào thắt lưng nơi để cầm cái thiết bị kia ra ngoài tay, nó có một ngòi kích điện nên chắc tôi sẽ sử dụng nó sớm thôi.

- Nếu đã vậy thì tao chỉ cần xin cái mạng của mày thôi là được rồi!!! [???]

Hắn ta đưa khẩu súng khỏi đầu tôi rồi chỉa thẳng vào bố tôi.

Bố tôi có dạy rằng, thời cơ tốt nhất để thoát trong lúc bị bắt làm con tin là lúc thứ có khả năng gây nguy hiểm đến chúng ta không hướng về phía chúng ta nữa.

Nếu áp dụng cho trường hợp này thì thứ nguy hiểm ấy chính là khẩu súng lục kia, nhưng giờ nó đã chuyển sang đe doạ bố tôi rồi nên không còn tí sức ảnh hưởng gì đến tôi nữa.

Tôi cũng không cần lo cho ông ấy quá vì hiện ổng đang đứng sau các tấm khiên bảo vệ.

Tôi nhanh chóng đưa cái ngòi kích điện của thiết bị gửi mã Morse kia...

...vào háng tên thủ lĩnh.

Cách sử dụng ngòi kích điện cũng rất đơn giản, chỉ cần nhấn giữ công tắc phía trên lâu hơn một chút là được.

*TẠCH*

- AHHHH!!! [???]

Tên kia hét lên trong đau đớn, khẩu súng cũng bị cướp cò nhưng may mắn là nó hướng lên trần nhà nên không ai bị thương.

Lợi dụng lúc tay hắn được nới lỏng, tôi nhanh chóng đạp vào người hắn, dùng hắn như bàn đạp để nhảy sang một bên.

*Bịch*

Tôi tiếp đất bằng lưng. Tên thủ lĩnh kia thì ôm hạ bộ khụy gối xuống.

Điều bất ngờ khác xảy đến là...

*CHOANG*

Tiếng kính cửa sổ vang lên rồi một vệt sáng bay sượt qua, kế đến là đầu của 1 trong 2 tên thuộc hạ kia nổ tung.

Tên thủ lĩnh may mắn thoát chết trong gang tấc nhờ vào cú kích điện của tôi.

Tên thuộc hạ còn lại do quá sợ nên đã tự động thả súng xuống đưa 2 tay lên đầu hàng.

- Hahaha~ [???]

Gì vậy? Bị chích xong cái hư não luôn à?

- CHẾT CHUNG ĐI BỌN KHỐN!!! [???]

Hắn lấy ra một cái còi kích nổ khác.

- (Chết!) [Ebisu]

Tôi quên mất rằng trên người mình vẫn còn đang đeo thêm 3 quả bom.

Quá trễ để lực lượng cảnh sát có thể phản ứng kịp.

Tôi không muốn chết.

Sợ chết là nỗi sợ nguyên thủy của con người, và tôi cũng có nỗi sợ đó.

Thế nhưng, trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ rằng nếu tôi vẫn còn nằm yên ở đây thì toàn bộ người trong nơi này đều sẽ chết hết.

Dù là ở xa hơn so với phạm vi nổ đi nữa cũng không tránh khỏi vạ lây vì sức nổ của 3 quả C-4 cộng lại có thể làm sập cả cái hội trường này.

Với suy nghĩ là "mình cần chạy xa khỏi đây".

2 chân của tôi chả cần biết gì hết, lập tức bò dậy rồi lao về phía cửa sổ bị vỡ do pha bắn tỉa khi nãy.

Vừa chạy vừa lấy đà, đến được gần khung cửa sổ, tôi bật nhảy lên rồi lao thẳng ra bên ngoài.

Ngay khoảng khắc tôi lao ra bên ngoài cửa sổ. Thời gian như dừng lại vậy.

Tôi có thể thấy được vẻ mặt bất ngờ của bố tôi.

Không biết khi tôi ra đi liệu ông ấy có chịu nỗi cú sốc này không?

Không hẳn, ông ấy sẽ chịu được thôi nhưng chắc chỉ cầm cự được ở mức không bị "sụp đổ".

Thế còn mẹ tôi thì sao?

Tuy bề ngoài bà ấy rất hoà đồng và thân thiện với mọi người xung quanh, nhưng những thứ đó chỉ là vẻ ngoài thôi, thực tế bà là một người rất nhạy cảm về mặt cảm xúc. Tôi chỉ có thể hi vọng bà ấy không rơi vào trạng thái tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra sau khi bà ấy biết tin tôi chết.

Ồ, thằng Hiro còn chưa sơ tán xong nữa à?

Nhìn cái miệng đang há to như muốn nói gì đó kìa, muốn đấm cho 1 cái quá.

Không biết tôi đi rồi nó sẽ ra sao nhỉ? Chắc buồn tầm vài tháng chăng?

À! Nó còn thiếu tôi 10 Yên tiền gửi xe, nếu biết trước hôm nay mình sẽ hẹo thì tôi đã đòi 10 yên ấy cho bằng được rồi.

Không thấy cô lớp trưởng Yuuki đâu nhỉ? Chắc là sơ tán rồi.

Còn vẻ mặt đang cười như điên dại của tên cầm đầu nhóm khủng bố kia nữa, tôi có thể chắc chắn rằng hắn sẽ lãnh mức án cao nhất là tử hình cho tội ác của mình.

Nói đến mọi người xong rồi giờ đến bản thân.

Sau vụ này chắc tôi sẽ được trao huy chương gì đó ý chứ?

Tự nói vài câu để vơi bớt nỗi buồn thôi, cơ mà nó chả thấm vào đâu cả.

Cái này được gọi là sự hối tiếc nhỉ?

Tôi còn quá trẻ để chết, đến giấc mơ trở thành một người như ông ấy còn chưa làm được mà đã được xây bia mộ rồi.

Mà giờ có nói gì đi nữa thì thời gian cũng không quay về lại điểm xuất phát đâu.

Ít ra tôi chết vì lý tưởng của mình là cứu được một người- không... phải là rất nhiều người mới đúng.

Coi như là mãn nguyện rồi đi.

Bây giờ làm cách nào để thoát khỏi trạng thái này đây? Nhìn mọi người thế là đủ rồi, nhìn thêm nữa chắc tôi sẽ không ra đi yên ổn được đâu.

Trạng thái này diễn ra có khi do tôi quá căng thẳng cũng nên. Nếu vậy thì chỉ cần bình tĩnh lại và đừng suy nghĩ gì khác nữa là được.

Bom nổ 1 phát là chết luôn nên chắc không đau đâu ha!

Tôi từ từ nhắm 2 mắt lại, thả lỏng tâm trí rồi hít thở đều...

Phù~

*Tít~*

B-

****************

Chap này 6k1 chữ đấy, đúng là mở đầu bộ truyện được tác suy nghĩ trong 1 tháng có khác :>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui