1 tuần cố ra 2 3 chap gì đó để đạt đc mục đích 20 chap trước năm 2022. Lắp tên lửa vào chân rồi chạy thôi!!
ok, vô truyện.
****************
Thu dọn mọi thứ xong chỉ trừ túi MRE kia. Tiện nói luôn túi MRE tôi sắp nếm thử kia là của quân đội Mỹ. Trên bao bì có ghi đây là menu số 18, món chính của cái túi MRE này là bò nấu mì ravioli với nước thịt.
Đọc thôi là thấy thèm rồi mặc dù éo biết "mì ravioli" là cái mẹ gì. Nhưng kệ, ăn thử ngon không là đủ rồi, quan tâm nhiều làm gì cho mất thời gian. Khui đồ thôi!
May mà túi cho xé bằng tay được bằng cách tách phần phía trên của túi ra như xé một gói snack vậy.
Tôi nhìn vào trong nó sau khi đã mở ra thì thấy có khá nhiều gói lớn nhỏ khác nhau. Không cần phải lăn tăn làm gì vì tôi sẽ lấy toàn bộ chúng ra rồi dùng cái bao bì bên ngoài làm tấm lót bên dưới không cho chúng chạm vào đất đề phòng bị bẩn.
Nhìn sơ thì tôi thấy có tổng cộng khoảng 20 túi đựng đồ ăn hoặc nước. Tuy nhiên, ở đây còn có thêm 1 chai nước nữa, mặc dù trước kia tôi xem trên mạng thì hoàn toàn không có, nhưng có thêm thì tốt thôi chứ sao. Đâu có lí do gì để phàn nàn đâu?
Cơ mà chai nước cũng có hơi tiết kiệm quá đi. 500ml, hầu như toàn bộ món ở đây đều cần có nước để đun nóng hoặc pha nước uống. Làm xong không biết còn bao nhiêu để đi đường đây.
Để tôi kiểm xem ở đây có gì:
- Món chính
- Món ăn phụ
- Bánh hoặc đồ tráng miệng
- Bánh quy hoặc bánh mì
- Bơ, phô mai hoặc mứt
- Các loại thức uống dạng bột như nước cam, cà phê, sữa...
- Muỗng
- Flameless ration heater (FRH) (*dùng để hâm nóng đồ ăn mà không cần lửa)
- Túi để trộn hoặc pha đồ uống
- Gói đồ gia vị thêm, gồm có kẹo cao su, diêm chống nước, khăn giấy, giấy vệ sinh, muối, đường...
Nhiều phết ấy chứ! Cả đống này có khi bây giờ ăn không hết để tối ăn tiếp luôn cũng được. Có lẽ tôi chỉ chọn 1 món chính, 1 món phụ hoặc tráng miệng rồi pha 1 loại nước uống.
Ồ! Trên mỗi túi đồ ăn đều có ghi hướng dẫn sử dụng luôn nè, không như cái cuốn sách nào đó.
Bắt đầu với món chính, theo như hướng dẫn thì tôi chỉ cần cho 1 chút nước vào trong túi FRH rồi dùng nó để hâm đồ ăn. Làm theo hướng dẫn xong, tôi để túi đựng món chính vào cái túi FRH đó rồi để nó dựa vào dưới gốc cây để không bị đổ. Đợi tầm 15 đến 20 phút sau quay lại.
Trong lúc đợi thì tôi lấy túi món ăn phụ ra thử trước. Bên trong nó là 1 lát bánh mì kèm với 1 túi phô mai.
Cái này khỏi đọc hướng dẫn cũng biết là phết phô mai lên lát bánh mì rồi.
Để đọc miêu tả xem nó là phô mai gì: "Đây là bánh mì với phô mai cheddar vị đặc trưng". Chả hiểu cái gì hết!!
Nhìn màu vàng óng ánh khá ngon nên tôi làm vội một miếng xem sao.
Nói sao nhỉ? Ngon thì cũng ngon đấy, cơ mà hơi mặn 1 tí. Tuy nhiên không thể bỏ phí được, cố nuốt hết rồi pha nước uống.
Về nước uống thì có 3 loại là cafe, sữa và nước cam. Tất cả đều là dạng bột. Nó cũng cho tôi 1 bịch để pha nước nữa nhưng do tôi có chai rồi nên pha trực tiếp luôn. Cái tôi chọn là cafe. Tuy nhiên cafe uống ấm tí thì ngon hơn nên tôi để nó sát bên cái túi FRH kia luôn để tiện làm ấm.
Cũng sắp xong rồi, ngồi đợi 1 tí thôi.
Trong lúc đó tôi thử lấy tay sờ vào túi FRH kia xem coi nó có nóng quá không.
Ouch!!!
Vừa chạm nhẹ cái thôi là tay tôi đã bị bỏng rồi, nóng cũng cỡ nhiệt độ sôi của nước đấy.
Đúng là nghịch ngu lấy tiếng có khác, giờ tay rát kinh khủng.
[Skill mới {Temperature resistance}]
...
Miễn bàn luận.
Thôi, đợi nãy giờ chắc cũng đủ rồi, lấy đồ ăn với nước ra đã.
Rút kinh nghiệm từ lần nghịch ngu ban nãy, tôi cẩn thận lấy túi món ăn chính ra. Sau đó lấy muỗng và bắt đầu khui nó ra.
À, trước khi ăn thì thử làm 1 hớp cafe xem sao.
Ẹc!!!
Không phải nó dở đâu mà do nó đắng vl ý!!!
Loại này khác gì mấy ly cafe Americano mà sáng ông già tôi hay uống đâu?!!
May trong túi MRE cũng có 1 gói đường, nên là tôi đổ hết chúng vào trong chai luôn. Sau đó uống thử lại, vị thì vẫn đắng nhưng đỡ hơn hồi nãy, nói chung là đủ để uống được.
Quay về lại món chính thôi, nhìn bên trong nó khá giống mì ý bò bằm sốt với cà. Tôi múc 1 một muỗng lên để nếm thử vị của nó xem sao.
Mì Ý vẫn mềm nhưng không bị nát, ăn khá tròn vị, đậm đà, và cũng hơi mặn một chút. Đó là nhận xét của tôi sau muỗng đầu tiên. Cũng có túi gia vị như muối, tương ớt hoặc tabasco nhưng tôi không cần phải cho thêm vào vì ăn thế này đủ vị rồi.
Giờ thì chén thôi!
— 20 phút sau —
Ợ~~~
Ngon, cơ mà nhìn bề ngoài túi không to lắm nhưng khi chén sạch thì no khủng khiếp. Bụng hết chỗ chứa cho mấy món kia rồi nên tôi đành cất chúng vào lại kho đồ thôi.
Ăn xong thì phải dọn rác, dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng phải có ý thức bảo vệ môi trường. Tôi nhặt mấy cái túi đã dùng xong kia quăng hết vào kho đồ luôn vì ở đây làm gì có chỗ vứt.
No nê rồi chắc giờ phải lên đường thôi, nhân lúc trời vẫn còn sáng hi vọng tôi có thể tìm được cư dân của thế giới này để xin ở tạm qua đêm nay, chứ trên người tôi không có bất kì bộ dụng cụ nào để có thể dựng trại sống sót qua đêm nay được.
Tuy tôi có thể chặt cành cây bằng dao găm gacha ra được rồi làm tạm 1 căn lều nhỏ từ nó, thế nhưng ở 1 một nơi đồng không mông quạnh như này khá là nguy hiểm khi tối đến vì có thể sẽ gặp thú dữ chuyên đi săn vào ban đêm. Chưa kể cách vị trí tôi đang ở tầm chục mét về phía trước là 1 cánh rừng.
Tối đến thì chỉ có bà Astesia mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra thôi.
Không dông dài nữa, tôi tháo đôi giày hiện tại đang mang ra ném vô kho đồ rồi lấy ra đôi boot. Đế cao su của giày thể thao không thích hợp để đi bộ đường dài vì nó sẽ rất mau mòn, đế của đôi boot kia sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn.
Đeo giày xong, tôi lấy con dao ra dắt vào sau lưng mình, súng thì vẫn nhét ở túi quần thôi vì không có dây đai cộng với bao đựng súng.
Tôi cũng đã tạo ra 2 băng đạn, mỗi băng gồm 7 viên, tương đương với 14 mana. Chỉ số mana hiện tại của tôi đang là 62/200.
Giải thích cho việc số mana của tôi không giảm đi mà còn tăng thêm dù cho tôi đã dùng nó để chế tạo đạn, tôi suy đoán rằng có thể là nhờ ăn no nên mana cũng hồi phục theo.
Kiểm tra lại 1 lượt xong, tôi đứng lên để quan sát xung quanh rồi từ đó xác định hướng đi của mình.
Nếu đi theo cánh đồng lúa thì không khả thi lắm vì từ góc nhìn của tôi vươn xa đến tận chân trời cũng chỉ có toàn là cỏ thôi, mà cỏ khá cao nữa chứ, ngang hông tôi. Kiểu gì cũng sẽ có con nào đó rình dưới đống cỏ đó. Vì thế nên đường này không khả thi.
Còn lại đường hướng vào bên trong rừng thôi. Đường này cũng nguy hiểm không kém, nhưng nếu đi đường này ít ra tôi vẫn có cơ hội tìm được một cái làng nào đó. Mong sao đó không phải là làng ăn thịt người là được.
Nếu lỡ như tôi bị thú dữ phục kích thì cũng có thể dùng súng bắn hoặc ném flashbang ra rồi chạy trốn.
Kế hoạch hoàn hảo, giờ xách mông lên đi thôi, lẹ không đến khi trời tối là ă̶n̶ ̶l̶ồ̶n̶.
Tôi bước xuống mỏm đất rồi bắt đầu tiến vào bên trong khu rừng.
— 30 phút trôi qua —
Phù...phù...phù...
Sau 1 khoảng thời gian đi rừng khá lâu nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của bất kì sinh vật nào cả. Không biết nên vui hay nên buồn đây.
Vui vì tôi chưa gặp bất cừ 1 con thú hoang nào.
Buồn vì tới giờ vẫn chưa thấy bất kì ai.
May mà ở đây không nóng lắm, tôi chỉ tốn nhiều sức cho việc vừa đi vừa chặt bớt mấy vật cản thôi.
Dựa vào vị trí của Mặt trời thì tôi đoán là gần đến trưa rồi, hi vọng lúc đó không quá nắng nóng vì nhờ vận động nãy giờ nên tôi đổ khá nhiều mồ hôi. Mà đổ nhiều mồ hôi đồng nghĩa với việc mất nước nhanh.
Bây giờ nước trong bình chắc chỉ còn đủ cho 2 ngụm nữa thôi, nếu khi hết nước mà tôi vẫn chưa tìm thấy người thì tôi buộc phải chuyển mục tiêu đó là đi kiếm nguồn nước hoặc loại quả gì đó chứa nước.
Tuy làm vậy sẽ mất thêm rất nhiều thời gian, mà tôi chỉ có thời hạn tìm ra người hoặc rời khỏi khu rừng này trước khi hoàng hôn xuống. Nhưng thà làm vậy còn hơn để chết khát ngay trước khi trời tối.
Lết 2 chân đi tiếp nào.
— 20 phút sau —
Tình hình có vẻ éo được ổn cho lắm khi từ đầu đến giờ tôi đã đi gần được từ đầu đến giờ gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy ai. Nước trong chai giờ đây đã hoàn toàn cạn sạch, chỉ còn lại cái chai rỗng thôi. Thế nhưng tôi vẫn chưa ném nó đi, vì vẫn cần dùng đến nó để đựng nước khi tìm thấy nguồn nước.
Nếu bí bách quá thì tôi có thể sử dụng luôn chai nước trong túi MRE còn lại kia. Cùng lắm thì lúc đói quá thì lấy ra ăn luôn, khỏi phải hâm lại vì không có nước. Nhưng lỡ ăn xong có bị đau bụng thì cũng ráng mà chịu.
Đi nãy giờ cũng tốn khá nhiều sức nên ban nãy ăn no rồi thì giờ đã cảm thấy hơi đói bụng.
Tôi lấy cây xúc xích có trong túi MRE đã khui kia ra để nhai tạm trên đường đi tìm nước. Cũng khá ngon đó chứ, vị thịt bò, nhưng nó vẫn hơi mặn. Tôi cảm giác như hầu như món nào cũng mặn cả, tất nhiên là phải trừ các món ngọt như mứt, bơ,...
Vừa nhai vừa tiếp tục đi về phía trước. Giờ mục tiêu của tôi không còn là tìm người nữa mà chuyển sang tìm nước trước khi tôi gục ngã vì mất nước.
C̶h̶ẳ̶n̶g ̶l̶ẽ̶ ̶đ̶â̶y̶ ̶l̶à̶ ̶c̶á̶i̶ ̶t̶ộ̶i̶ ̶c̶h̶o̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶đ̶i̶ ̶r̶ừ̶n̶g̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ kh̶ô̶n̶g̶ ̶c̶ầ̶m̶ ̶"̶t̶r̶ừ̶n̶g̶ ̶p̶h̶ạ̶t̶"̶ ̶ư̶?̶
— Ít lâu sau —
Bây giờ tôi đã khát khô cả họng, nhờ cái cây xúc xích kia nên tôi khát nhanh hơn dự kiến do nó hơi mặn.
Tuy nhiên tôi vẫn chưa cần lấy chai nước từ trong túi MRE kia ra vội vì trước mặt tôi đây là một cái cây.
Trên cây đó có vài quả màu đỏ to hơn quả táo đôi chút. Nhưng tôi không nghĩ đó là táo đâu vì làm gì có cây táo nào cao hơn 5 mét.
Tôi liền lên đó hái thử xem. Chưa biết có ăn được hay không vì toàn quả dại mà. Sách thì vẫn chưa cập nhật thêm thông tin về loại quả đó.
Chắc là phải cầm được vào nó thì sách mới cho biết thông tin. Và thế là tôi trèo lên cái cây ấy.
Trèo cây không phải là việc gì đó khó đối với tôi, nhưng vẫn cẩn thận vì ngã từ khoảng cách 5 mét so với mặt đất thì dù không bị gãy chân gãy tay thì cũng bị bong gân thôi. Mà vào lúc này để bị mấy cái đó là tới công chuyện đấy.
Tôi cẩn thận trèo lên nơi những quả đó mọc. Đến nơi, 1 tay tôi bám chặt vào cây, tay còn lại thì cố hái quả đó xuống. Cảm giác sờ vào nó như sờ vào 1 túi nước vậy, khá bồng bềnh nhưng cũng khá chắc.
Tôi thành công trong việc ngắt nó ra khỏi cành cây.
[Thông tin được cập nhật "quả Eacuri"]
Quả nhiên như tôi nghĩ, phải chạm vào thì mới được cập nhật. Giờ thì xuống mở ra xem thôi.
Tôi leo từ từ xuống dưới đất bằng 1 tay vì tay còn lại bận cầm quả kia rồi.
Leo tới nơi, trong đầu tôi chợt nãy ra 1 ý tưởng đó là:
- (Dùng suy nghĩ để tra cứu thông tin được không nhỉ?) [Ebisu]
Xét theo 1 góc độ nào đó, mọi thứ đều có thể làm được thông qua suy nghĩ, mà mấy cái câu thông báo kia cũng xuất hiện trong tâm trí của tôi.
Thử luôn chứ việc gì phải xoắn nhỉ?!
- Thông tin "quả Eacuri". [Ebisu]
Cái tên nghe cũng hay đấy, nhưng đọc thì muốn trẹo cả lưỡi.
Và rồi 1 bảng trong suốt hiện ra trước mắt tôi, vẫn y như lúc tôi dùng {Check} vậy, hình ảnh quả đó hiện lên cùng với những dòng chữ:
*Quả Eacuri (dại):
• Tình trạng: đã chín
• Hàm lượng dinh dưỡng: Đủ để thay thế 1 bữa ăn cho trẻ em
• Hàm lượng nước: Cao
• Miêu tả: Đây là loại quả có thể ăn được, vị ngọt thanh, sử dụng ngay khi chín. Không khuyến nghị ăn nhiều vì rất dễ dẫn đến bệnh tiểu đường.
Coi như vấn đề về nguồn nước được giải đáp rồi đấy, cơ mà nó khuyến nghị rằng không nên ăn nhiều vì sẽ dẫn tới bệnh tiểu đường vậy nên quả này chỉ là giải pháp tạm thời thôi.
Cơ mà kệ bà nó đi, cắn thử phát rồi tính sau.
Tôi đưa miệng lên cắn 1 miếng, khỏi cần lột vỏ vì vỏ nó khá mềm.
Ư~~~
Ngon quá đi mất. Đồ ăn dễ gây nghiện là đây chứ đâu.
Bề ngoài thì to hơn quả táo tây 1 chút, nhưng bên trong lại rất giống cà chua. Tuy nhiên vị của nó thì lại hệt như siro dâu. Ngon hết chỗ chê!
Để tôi nhai xong quả này rồi lên hái tiếp vài quả để đem trên đường ăn dần, mặc dù có thể bị tiểu đường đấy, nhưng ăn tiết chế lại tí chắc không sao.
Nhai xong tôi chấm mút tay các kiểu rồi lại 1 lần nữa mò lên trên cây với quyết tâm "không để xót bất kì quả nào".
Trèo đến nơi, vẫn như thao tác cũ, tôi hái từng quả ra rồi bỏ vào kho đồ.
Thế nhưng...
- Không bỏ được?!! [Ebisu]
Ừ, tôi không thể sử dụng {Storage space} để đựng mấy quả ấy.
Bây giờ tôi mới nhớ ra điều kiện để bỏ vật phẩm vô kho đồ đó là: "phải do chính người sở hữu gift tạo ra".
Mấy gói MRE hay vật phẩm tôi Gacha ra được theo 1 cách nghĩ nào đó thì chúng chính là những vật phẩm do chính gift {Gacha} của tôi tạo ra.
Chiếc dày ban đầu tôi mang không biết vì một lý do nào đó mà tôi vẫn có thể ném nó vô kho đồ được. Thông tin sách cung cấp chưa được chi tiết cho lắm nên nếu có dịp tôi sẽ nghiên cứu thêm.
Vậy là không thực hiện kế hoạch "tích trữ ăn dần" được rồi, hơi tiếc đấy. Nhưng không sao, coi như tôi giảm được khả năng bị mắc bệnh tiểu đường đi.
Cây khá cao nên là leo lên leo xuống cũng khá tốn sức đấy.
?
Sao tôi không tận dụng độ cao của cái cây để quan sát xung quanh nhỉ? Chỉ cần leo lên ngọn cây rồi từ đó quan sát xung quanh để tìm đường đi là được mà!
Úi xời! Vậy mà nãy giờ nghĩ không ra!!!
Nói là làm, tôi ngậm quả mình vừa hái vào trong miệng để có thể dùng 2 tay leo lên ngọn cây.
— Sau một hồi cosplay khỉ —
Phù...
Tôi đã leo đến ngọn cây và chui đầu ra khỏi mấy tán lá.
Nếu nhìn từ dưới thì tôi sẽ thấy cái cây chỉ cao khoảng 5 mét thôi, nhưng lên đến ngọn mới biết nó còn cao hơn thế nữa. Chắc cũng tầm 8 mét đấy.
Tại đây tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng. Cả khu rừng này cũng khá rộng đó, nhưng nó rộng theo chiều ngang chứ không phải chiều rộng. Dựa vào quãng đường từ chỗ tôi đến rìa cánh rừng thì ước lượng từ đây đi thẳng tới đó chỉ mất 2 tiếng là cùng.
Ahhhh....
Không phải là tiếng của tôi đâu. Là tiếng từ một vị trí nào đó vọng lại đấy.
Do âm thanh khá loãng nên tôi chưa thể xác định được đó là âm thanh của người hay của thú.
Nhưng trước hết hãy tới nơi đó xem sao, cũng không xa lắm đâu.
Tôi bắt đầu leo xuống dưới đất. Và rồi xác định hướng đi nhờ vào tiếng động vừa nãy.
Tôi không rõ nơi phát ra tiếng ấy nằm chính xác ở đâu nhưng cứ đi gần tới đó xem kiểu gì tiếng cũng sẽ rõ hơn và dễ xác định hơn.
Tôi bắt đầu chạy thật nhanh về phía âm thanh phát ra.
Càng di chuyển âm thành ngày một rõ hơn.
- Bảo.... [???]
Bây giờ ra tiếng ngôn ngữ rồi nên tôi có thể khẳng định đó là người chứ không phải thú. Nhưng lỡ thú giả tiếng người thì sao?
Có ra sao thì cũng tới nhìn 1 cái rồi tính tiếp!
- Lập đội hình phòng thủ!! Đừng lo, chỉ là vài con sói thôi!! [???]
Âm thanh giờ đây hoàn toàn được nghe thấy rõ. Điều đó có nghĩa là tôi sắp chạy gần đến nơi rồi.
Lao qua một bụi rậm, tôi thấy 1 toán người mặc trên người toàn giáp sắt và vũ khí chủ yếu là gươm với giáo.
Đang bao vây họ là một bầy sói...
...chắc là sói đấy vì nhìn ngoại hình của chúng khá giống với giống soi hoang trên Trái đất, ngoại trừ mỗi việc nó to ngang con sư tử thôi, trong đàn sói đó cũng có 1 con to gấp đôi những con còn lại.
Theo suy đoán từ một người có IQ cao và học thức uyên bác như tôi đây thì tôi xin phép được mạnh dạn đoán rằng cái con to nhất trong đàn ấy là con thủ lĩnh.
Về phần mấy người trông có vẻ là lính kia hình như đang cố bảo vệ một cái xe ngựa ở giữa, không biết trong đó đựng thứ gì hay là chở ai đó.
Chỉ là mấy con sói "bé tí" nên tôi nghĩ bọn họ sẽ xử lý xong lẹ thôi. Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ nấp ở đây chờ bọn họ xử lý xong đàn sói ấy rồi ra mặt sau.
À và hình như có 1 người đã bị thương hiện đang dựa người vào bánh xe ngựa. Có thể đó là chủ nhân của tiếng âm thanh lúc tôi đang đứng quan sát.
- Bọn chúng ít hơn chúng ta!! 2 người sẽ xử lý 1 con, khi ta hạ lệnh mọi người đồng loạt xông lên! [???]
Người trông già già vừa nói kia có vẻ như là chỉ huy của nhóm người ấy.
Nhìn cách bọn họ sắp xếp đội hình tôi có thể nhận ra bọn họ là binh lính chính quy và đã được trải qua đào tạo.
Nếu như ở đây có thêm bỏng ngô thì tốt quá, vừa xem phim hành động thực tế vừa có cái nhai cho đỡ buồn miệng.
Tôi còn quả Eacuri mà! Lấy nhai tạm thôi.
- Xông lên!!! [???]
Vị chỉ huy kia đã hạ lệnh xông lên, báo hiệu cho 1 cảnh quay kịch tính sắp diễn ra.
- Arghh!!! [???]
Tiếng của 1 người lính vừa kêu lên. Tôi chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả trong khi mấy con sói ấy còn chưa tấn công anh chàng kia.
Không để tôi đợi lâu, lập tức có 1 vật gì đó va vào tấm khiên của 1 người lính và rồi nó...
...bay đến chỗ tôi?!!
Lúc này tôi đang chuẩn bị đưa quả Eacuri lên miệng cắn một miếng thì vật ấy găm thẳng vào quả ý.
Vãi *beep*!!!!
Tôi ném trái đó sang 1 bên rồi nằm sát xuống đất để tránh vật đó 1 lần nữa bay đến chỗ tôi.
Quay đầu lại nhìn thì thấy quả ấy bị một mũi tên găm vào. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Nếu mũi tên ấy thay vì không va vào tấm khiên mà đến thẳng chỗ tôi luôn thì e rằng mũi tên ấy hiện đang nằm ở vị trí cân đối trong cổ họng tôi rồi. Nhờ cú va vào tấm khiến đã khiến mũi tên giảm đi rất nhiều lực để rồi chỉ găm vào quả trái cây tôi sắp ăn chứ không tới cổ họng tôi.
May vãi *beep*!!! Chỉ có ngồi xem không thôi mà cũng không yên nữa!!
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới từ từ nhú cái đầu lên quan sát chuyện gì vừa xảy ra.
Điều bất ngờ xảy đến là từ đâu ra thêm 5 anh trông éo khác gì người rừng nhảy ra nhập cuộc. Còn về phía mấy người lính thì lực lượng bây giờ chỉ còn 7 người, 3 người kia đã tự biến mình thành cục tạ để những người còn lại gánh.
Trước đó tương quan lực lượng giữa 2 bên khi tôi tới là 9 người đấu với 5 con sói. Game cân bằng nhỉ?
Và bây giờ với sự tham gia của 5 anh người rừng, tương quan lực lượng đã thành 7 người đánh với 5 sói và thêm 5 người rừng. Do lũ sói không tấn công 5 tên kia nên tôi gộp vô chung thành 1 team luôn.
Game vẫn cân bằng mà.
Thôi, đùa thế đủ rồi, đùa nữa là mấy anh lính chết sạch éo còn ai sống nữa đâu.
Tôi rút súng ra rồi trước tiên ngắm vào mấy còn sói trước.
*Pằng*...
Viên đạn đầu tiên găm ngay vào sườn con sói, nó ngã gục xuống rồi nằm đó thoi thóp.
Do nơi này khá nhiều cây đồng nghĩa với việc âm thanh sẽ dội đi khắp nơi làm những người và mấy con sói kia bất ngờ và không phân biệt được đâu là nơi âm thanh phát ra.
Lợi dụng lúc trận chiến đang "đứng hình mất 5 giây" tôi đưa súng về phía 1 con sói khác, lần này tôi ngắm vào con soi mà tôi cho nó là con đầu đàn rồi bóp cò.
*Pằng*...
Trước khi viên đạn kịp rời khỏi nòng súng, con sói ấy đã nhảy trước sang một bên làm phát ấy tôi bắn hụt.
À không, cũng không gọi là hụt đâu, vì đầu đạn găm mẹ vào đùi 1 tên người rừng đứng ngay sau con soi ấy.
Có vẻ như con sói ấy cũng nhận ra vị trí của tôi rồi nên nó lập tức chuẩn bị lấy đà lao đến đây.
Nhưng trước khi nó kịp di chuyển thì vị chỉ huy kia kịp lao ra chém 1 nhát vào hông nó, con sói rú lên vì đau sau đó quay sang cào người đó 1 cái. May mắn là ông ấy né kịp.
- Này kẻ lạ mặt!! Cậu giúp bọn ta xử lý bọn cướp, bọn ta sẽ xử lý lũ sói. Có được không?!! [???]
Xem ra tôi chả còn cách nào khác.
Tôi không lên tiếng đáp lại mà thay vào đó đưa súng lên ngắm vào chân của 4 tên còn lại.
Do có sự hỗ trợ của kính ngắm quang học cộng thêm Laser điểm với cả mục tiêu cũng khá gần nên tôi có thể ngắm bắn rất nhanh.
2 tên đầu tiên trong 4 tên bị tôi găm cho mỗi đùi 1 viên đạn, coi như 2 tên đó liệt 2 chân rồi đấy.
Còn dư 1 viên đạn tôi bắn luôn về phía 1 con sói sau đó cúi đầu xuống thay băng đạn khác.
Thay xong, tôi lại ngóc đầu lên bắn tiếp. Nhưng khi vừa ngóc lên thì tôi thấy có tên đã giơ cung về phía tôi, dây đã được kéo và chuẩn bị nhả tay.
Các dây thần kinh phản xạ ngay lập tức điều khiển cơ thể tôi nhảy sang 1 bên. Mũi tên đó sượt qua đầu tôi.
Bắn nhau mà đứng ở nơi không có vật che chắn rất nguy hiểm vậy nên tôi sử dụng thân cây mình đang nấp để làm vật chắn luôn.
Nghiêng người sang 1 bên cây rồi đưa súng ra, do quên mất là khẩu tôi đang dùng có gắn thêm nòng giảm thanh khiến súng tôi dài hơn nên đã vô tình quẹt vào thân cây làm trễ nhịp.
Kết quả là chưa đưa kính ngắm tới chân tên kia thì tôi đã bóp cò rồi. Nhưng may mắn thay, viên đạn vẫn găm vào chân tên đó...
...nhưng là "chân giữa".
Với cương vị là 1 thằng con trai, tôi phải đồng cảm với tên đó rằng phát ấy rất thốn, dù tôi chưa bị lần nào.
Trong chiến đấu thì đôi lúc cũng phải có vài "tai nạn" xảy ra nên không thể trách tôi được, có trách thì trách số tên đó đen thôi.
Khoan hãy tấu hài, còn 1 tên nữa để tôi xử lý nốt luôn.
*Pằng*...*Pằng*...
Lần này găm chính xác vào đùi chứ không gặm "lộn chỗ" nữa đâu.
Tất cả 5 tên đều bị tôi hạ đo ván, nhưng khổ nhất vẫn là thanh niên bị tôi "bắn vào chân giữa" kia.
Trong khi 4 tên kia nằm rên rỉ vì đau thì ảnh nằm yên bất động luôn. Cầu mong là đừng chết. Tôi không muốn mang danh là đã giết người đâu.
Mấy con sói kia do đã bị tôi bắn hạ 2 con rồi nên mấy người lính cũng đỡ được 1 phần 2 áp lực để có thể tập trung xử lý nốt 2 con còn lại.
Riêng phần con thủ lĩnh kia thì vẫn đang giao chiến với người chỉ huy, cuộc chiến có vẻ đang khá cân kèo khi con sói bị thương khắp cơ thể còn người chỉ huy thì tuy bị thương ít nhưng sắp hết sức rồi.
Tôi không thể bắn hỗ trợ được vì con sói này khá tinh ranh, nếu bắn khả năng cao sẽ bị nó lừa sao cho làm tôi bắn nhầm vào ông kia.
Đã thế thì chơi thứ khác.
Tôi lấy 1 quả flashbang từ trong kho đồ ra rồi rút chốt, sau đó ném thẳng vào chỗ cả 2 đang giao chiến.
- Nhắm mắt bịt tai lại!!! [Ebisu]
Tôi hô lên để cảnh báo ông ấy.
Tuy không hiểu vì sao tôi nói vậy nhưng ông ấy vẫn quyết định nghe theo lời tôi nói.
Tôi cũng đưa hai tay lên bịt tai rồi quay mặt đi chỗ khác.
*Bang*!
Vì là không gian tĩnh nên âm thanh phát ra cũng to hơn. Tôi ở khoảng cách không gọi là quá xa nhưng vẫn hơi bị ù tai, không biết ông chỉ huy kia đứng gần có sao không?
Và tất nhiên sói thì nghe sao hiểu được tiếng người vậy nên âm thanh từ quả flashbang to bao nhiêu thì nó ăn trọn vẹn luôn. Giờ thì nó đang lắc lư như đang đi bar rồi.
Xử lý nhanh lẹ để xem tình hình mấy người kia, trong mấy người lính đang bị chảy máu khá nhiều, mấy tên cướp cũng vậy. May thay lúc đầu tôi có gacha ra được 1 bộ cứu thương nên sắp tới lúc để chúng toả sáng rồi đây.
Một viên đạn bắn ra khỏi nòng rồi bay đến mắt trái của con sói ấy, sau đó tiếp tục găm sâu vào bộ não. Con sói ngã ra đất, giãy giụa đôi chút rồi nằm im.
Trận này người MVP là tôi chắc rồi, 1 mình clear gần hết team địch, gánh còng lưng luôn.
- Liệu cậu có thể lộ mặt để chúng tôi biết rằng ai là ân nhân cứu mạng của chúng tôi không? [???]
Cuộc chiến đã kết thúc, trong súng tôi bây giờ vẫn còn 4 viên đạn nữa, tuy nhìn bọn họ có vẻ tốt bụng nhưng mấy điều đó vẫn chưa nói lên được điều gì.
Biết mặt nhưng không biết lòng.
Tôi vẫn giữ cây súng trên tay và chĩa thẳng mặt người chỉ huy đó, rồi từ từ bước từ sau thân cây đi ra.
- Đứng yên nếu không muốn giống 5 tên kia. [Ebisu]
****************
5k chữ!
Vừa xong chap 1 là bắt tay vào làm chap 2 luôn. Đọc xong nhớ like 1 cái rồi cho nhận xét để tác có động lực ra chap.