Kệ cái tựa đề đi, chap tập trung chủ yếu về Medical care :))
****************
Nghe tôi nói xong, tất cả những người lính bao gồm cả ông chỉ huy đều đồng loạt nhìn xuống mấy tên cướp đang nằm kia.
Chính xác hơn cả bọn đều nhìn chung về phía thằng bị tôi "triệt sản". Nhìn xong thì họ tự động khép chân lại.
Đùa, tuy nhìn thốn thật nhưng có nhất thiết phải khép 1 cách đồng đều thế không?
- Có vấn đề gì à? [Ebisu]
Mấy người kia trông có vẻ khá bất ngờ khi nhìn tôi.
- À không tôi chỉ bất ngờ khi người cứu chúng tôi là một cô gái thôi. [chỉ huy]
Haiz~ lại bị hiểu lầm. Nhưng thôi kệ đi, riết cũng quen rồi, đâu nhất thiết phải gặp người nào là giải thích cho người đó biết đâu.
- Khi ông nói chuyện có thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói được không? [Ebisu]
Không hiểu sao khi đang đối thoại với tôi mà ổng cứ đánh mắt sang chỗ khác, nhất quyết không chịu nhìn tôi.
- Không được đâu! [???]
Có cái gì mà không với chả được?!!
Thật bất lịch sự.
Mà sao mấy anh lính kia cũng đánh mắt sang chỗ khác vậy? Bộ trông tôi đáng sợ lắm à?
Có người còn đỏ má nữa chứ! Nhìn tôi trông giống gái thật nhưng đừng bị "gay" nha mấy đồng chí!!!
Tối đến mà rủ nhau "đ̶ị̶t̶ ̶n̶h̶ư̶ ̶k̶h̶ỉ̶" thì đừng hỏi tại sao tôi tặng mỗi thằng 1 viên đạn.
- Xem như mấy người có nỗi khổ tâm riêng đi. Và giờ thì nói cho tôi biết thân phận của mấy người đi nào! [Ebisu]
Trước tiên cứ tra hỏi thân phận cái đã. Nếu thấy cử chỉ tay chân lúc khai báo của bọn họ có hơi bất thường thì tôi sẽ quay đầu chạy luôn.
Hiện tại tôi vẫn còn 4 viên đạn, mà vì có thể quy đổi trực tiếp từ mana nên không bận tâm lắm. 1 quả flashbang và 1 con dao găm.
Không thể đứng lại đọ sức với bọn họ được đâu, bọn họ đông hơn tôi nên dù có bắn được vài tên thì mấy tên còn lại cũng sẽ vây bắt được tôi thôi.
Về phần cận chiến thì... nói sao nhỉ?
Mặc dù tôi đã có học sơ qua 1 tí về *CQC, nhưng éo ai lại cầm con dao ngắn cũn đi solo với mấy thằng cầm gươm với giáo. Chưa kể bọn họ vừa đông vừa được huấn luyện qua thì đảm bảo tôi có mà thắng bằng niềm tin và thêm 1 chút hi vọng.
(*Close Quarters Combat)
Nhưng nếu lỡ bị bao vây không thoát được nữa ý thì tôi sẽ xét tới trường hợp liệu có "giảng hoà" được hay không.
Cơ mà mấy cái đó chỉ được dùng khi bọn họ là người xấu thôi. Người tốt thì sẽ khác, tôi sẽ hỏi đường tiện thể xin tí nước.
Cầu mong bọn họ là người tốt để tôi đỡ khổ.
- À! Vâng tất nhiên rồi. [chỉ huy]
Nói xong, người đàn ông ấy đứng nghiêm chỉnh, 1 tay đặt nhẹ lên trước ngực.
Thế nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng vào tôi.
Tôi cảm thấy vẻ bề ngoài của mình đang bị xúc phạm nặng nề. Mặc dù khá giống con gái nhưng có sao đâu? Miễn đẹp là được.
- Xin tự giới thiệu tôi là Gideon Alvin, đội trưởng đội kị sĩ dưới quyền nam trước Oliver. Hiện tại chúng tôi đang hộ tống nhị tiểu thư của nhà Oliver về lại lãnh địa. [Gideon]
- Tuy nhiên đang trên đường trở về thì gặp phục kích của mấy tên cướp kia. [Gideon]
Vừa nói, ông ấy vừa chỉ tay ra chỗ mấy tên cướp.
- Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của cô nên chúng tôi vẫn còn sống sót. Xin chân thành cảm ơn. [Gideon]
Ông ấy cùng những người lính đồng loạt cúi người xuống cảm ơn tôi.
- Dựa vào đâu để tôi có thể tin những điều ông vừa nói là sự thật? [Ebisu]
Biết đâu ổng lại nói dối thì sao? Tại trong lúc nói chuyện mắt ông ấy cứ nhìn sang chỗ khác mà không chịu nhìn thẳng vào tôi.
Ổng bị lé à?
- Tôi xin đem danh dự của một kị sĩ ra thề rằng chúng tôi sẽ không gây bất kì điều tổn hại gì với cô. [Gideon]
Trông có vẻ là thật đấy. Tôi hoàn toàn không thấy bất kì điều gì dối trá cả, ngoại trừ việc ổng không nhìn thẳng vào mắt tôi thôi.
Có vẻ như tôi đã quá đa nghi rồi. Nhưng tôi không tính bỏ cái thói quen đó đâu. Biết đâu hôm nay gặp người tốt, mai gặp người xấu thì sao?
- Coi như tôi tạm tin ông vậy. [Ebisu]
Tôi hạ súng xuống rồi cất nó vào túi quần.
- Xin cảm ơn. [Gideon]
Bây giờ vô việc chính thôi. Hỏi đường với xin tí nước để tìm được chỗ nghỉ an toàn trước khi tối. À mà bọn họ đang quay về lại lãnh địa mà! Xin đi cùng luôn!!
- Cho hỏi— [Ebisu]
- Thưa đội trưởng!!! Chúng ta không đủ vải sạch để băng bó cho bọn họ!!! [???]
Đang chuẩn bị nói thì một người lính hô lên cắt ngang lời nói của tôi.
- Chết tiệt! Xin lỗi cô, tôi biết cô có điều muốn hỏi chúng tôi nhưng có thể đợi bọn tôi xử lý vài việc không? [Gideon]
Tính ra ông chú này cũng khá thanh lịch đó chứ.
- Tôi không bận tâm đâu. [Ebisu]
Người ta đi cứu người thì tôi sao dám làm chậm trễ bọn họ được. Trễ 1 giây cũng có thể làm lỡ mất 1 mạng người đấy.
- Vậy xin đợi tôi tí— [Gideon]
- Chờ đã! [Ebisu]
Vừa nói xong là ổng quay đầu tính đi luôn, nhưng tôi vẫn còn điều muốn nói. Muốn giúp thì đúng hơn.
- Vâng? [Gideon]
- Để tôi giúp mọi người một tay, tôi biết cách sơ cứu. [Ebisu]
Sơ cứu thì trong trường có cho học rồi nên không cần phải lo tôi hại chết bọn họ.
- Chắc chứ? [Gideon]
Câu hỏi này là sao đây??? Xem thường nhau à?!
- Đi lẹ đi! [Ebisu]
Mặc kệ ông ấy, tôi đi đến chỗ anh lính bị thương nặng nhất. Đó là người bị 1 vết cào ngay trước ngực.
- Tránh ra tí nào. [Ebisu]
Tôi kêu bọn họ tránh ra tí để bệnh nhân có không gian hít thở thoải mái. Không hiểu kiểu gì mà 3 thằng chen nhau bu vào 1 chỗ làm cho bệnh nhân thiếu mẹ dưỡng khí luôn.
Để tôi đánh giá sơ bộ về vết thương của người kia:
• Có 3 vết rạch ở ngực, vết dài nhất là 7cm, 2 vết còn lại mỗi vết 5cm.
• Không quá sâu, chưa chạm đến xương lồng ngực.
• Máu chảy khá nhiều.
• Vẫn còn thở đều chứng tỏ không tác động quá nhiều đến đường hô hấp.
Kết luận lại rằng vết thương này cần phải khâu lại nếu không đợi đến khi về đến lãnh địa thì đã chết vì cạn máu rồi.
Xác nhận tình hình bệnh nhân xong, tôi lấy bộ cứu thương từ bên trong kho đồ ra.
- Ohhh!! [???]
Mấy người kia thấy tôi lôi một vật từ hư không thì lên tiếng trầm trồ.
- Ngậm cái miệng lại! Mấy người ồn ào quá!! [Ebisu]
Bệnh nhân đang cần không gian yên tĩnh thì mấy bố kia cứ như đi cổ vũ vậy.
Nghe tôi nói xong tất cả đồng loạt câm họng hết luôn. Tốt! Giờ vô việc nào.
Tôi mở bộ sơ cứu ra. Đầu tiên là lấy găng tay y tế với khẩu trang rồi đeo vào, kế đến là lấy kéo cắt đi phần vải trước ngực bệnh nhân.
- Woah! Bạo quá!!! [???]
Súng tôi nằm ngay bên trong túi quần, chẳng lẽ giờ đút luôn vào họng tên đó?!! Thôi bỏ qua đi, cứu người quan trọng hơn.
Trước khi bắt đầu sát trùng vết thương thì tôi cho người lính ấy uống một viên thuốc giảm đau. Trong bộ cứu thương này chỉ có thuốc giảm đau thôi, giá như có thuốc gây tê thì tốt. Vì lát nữa còn cần phải khâu, hi vọng anh lính kia chịu được.
- Lấy ít nước tới đây. [Ebisu]
Tôi nhờ 1 trong 3 người lính bên cạnh đi lấy 1 ít nước để giúp bệnh nhân nuốt viên thuốc dễ dàng hơn.
Trong lúc người đó đang đi lấy nước thì tôi sẽ chuẩn bị kim chỉ khâu.
À, tiện nói sơ qua về mấy người kia. Tất cả bọn họ giờ đây đã tập trung lại chỗ tôi để xem tôi cấp cứu cho anh lính này. Tôi không phiền gì cả miễn là bọn họ biết giữ im lặng là được.
Anh chàng kia đã đem nước tới, tôi nhận lấy rồi rót vào miệng bệnh nhân.
- Nuốt thứ này vào đi, đừng nhai vì vị nó không ngon đâu. [Ebisu]
Đổ miếng nước xong là tôi thả viên thuốc vào theo luôn. Dặn dò trước để đề phòng người đó thấy vật gì lạ lạ rồi nhai luôn, sau đó mất công chết vì đắng thì mệt.
- Nó chưa có hiệu quả ngay đâu nên sẽ hơi xót tí đấy. [Ebisu]
Tôi lấy bông gòn rồi đổ 1 ít Natri Clorid để lau sạch miệng vết thương.
- Ư... [???]
- Đàn ông con trai thì cố chịu tí đi, lát còn đau hơn nữa. [Ebisu]
Ở thế giới cũ, bác sĩ mà nói câu này thì đảm bảo bệnh nhân xách dép lên mà chạy.
Để đảm bảo, tôi sát trùng luôn mũi kim khâu với chỉ khâu. Tôi chỉ có thể dùng dung dịch Natri Clorid để rửa vết thương chứ không được phép dùng cồn 70° hay 90° để rửa. Thật ra tôi cũng có thể làm vậy nếu như ngay bây giờ đây tôi đang thèm thịt luộc.
Thôi, trấn an tinh thần bản thân thế đủ rồi. Bắt đầu vô công việc khó nhất thôi, đó là khâu.
Tôi sẽ sử dụng cách khâu mũi khâu rời, nghĩa là cứ khâu xong 1 mũi thì buộc dây lại rồi cắt, rồi mới đến mũi tiếp theo. Cứ làm như vậy đến khi vết thương đóng kín miệng thì thôi. Mỗi mũi tôi sẽ cho cách nhau khoảng 1.5cm.
Tuy cách này mất nhiều thời gian hơn nhưng chắc ăn hơn, dù cho mũi khâu sau có bị đứt thì mấy mũi trước đó vẫn không sao.
Thêm nữa là vết thương không có dấu hiệu quá căng nên dùng cách này hợp hơn.
- Mọi người cố giữ anh ta lại. [Ebisu]
Tôi nói thế là bởi vì ban đầu tôi chỉ dùng thuốc giảm đau thôi nên khi khâu chắc chắn sẽ vẫn còn rất đau. Kêu mọi người giữ lại để tránh bệnh nhân cựa quậy làm mũi kim bị lệch.
- Bắt đầu thôi. [Ebisu]
Mũi đầu tiên xuyên qua da thịt.
- ARGHHH!!! [???]
Anh ta bắt đầu cựa quậy vì đau, nhưng do đã được mọi người giữ lại nên giảm đi khá nhiều sự rung lắc.
Làm càng lâu thì bệnh nhân càng đau nên tôi sẽ làm dứt khoát luôn, tất nhiên là vẫn đảm bảo tính chính xác.
— 10 phút sau —
Phù...
Dù mới chỉ vài phút trôi qua thôi mà tôi cảm giác như vừa trôi qua 1 thế kỉ vậy.
May mắn thay tôi đã hoàn tất việc khâu vết thương lại. Chỉ cần khâu vết thương to nhất thôi vì nó có rạch vào thịt, 2 vết còn lại chỉ cắt qua da nên sát trùng và băng vết thương lại là xong.
Trong quá trình khâu thì khi tới mũi thứ 3 bệnh nhân đã ngất đi do kiệt sức rồi nên mọi thứ sau đó diễn ra trơn tru hơn.
Giờ chỉ cần lấy gạc vô trùng ra băng vết thương lại là xong.
Nói có thể không tin chứ trên trường chỉ cho học mỗi băng bó vết thương với cách sát trùng vết thương thôi. Còn về cách khâu thì tôi tự học từ trong sách, dù chưa thực hành lần nào nhưng kết quả lần đầu này đây có thể coi là "khá mĩ mãn" đi.
- Đã xong! [Ebisu]
Nhưng chỉ mới xong 1 người thôi, còn mấy người kia nữa cơ.
- Mấy người kia sao rồi? [Ebisu]
Tôi quay sang hỏi 1 anh lính khác.
- Chúng tôi đã cầm máu cho họ rồi. [???]
Tôi đưa mắt sang nhìn 2 người lính đang được những người khác đỡ. 1 người thì bị tên bắn vào chân, 1 người thì bị bắn ngay bả vai.
Về cơ bản thì họ chỉ mới bẻ thân tên đi rồi băng bó lại, đầu mũi tên vẫn còn nằm trong cơ thể. Cách này không sai, vì nếu rút tên ra ngay thì máu cũng theo đó phun ồ ạt ra ngoài. Nếu muốn lấy đầu mũi tên ra 1 cách an toàn thì phải có dao mổ cơ, nhưng trong bộ cứu thương của tôi thì không có con nào.
- Cầm cái này rửa miệng vết thương cho bọn họ đi. [Ebisu]
Tôi đưa mấy người kia chai Natri Clorid còn dư. Họ chỉ mới băng bó thôi, chưa thực hiện bất kì biện pháp khử trùng nào, nếu cứ để vậy thì sẽ bị nhiễm trùng mất.
- Tôi đi xem mấy tên cướp. [Ebisu]
Lo đồng minh xong rồi thì giờ tạt qua phía kẻ địch 1 tí. Bây giờ chúng không thể phản kháng được đâu vì cả bọn hết sức rồi, đến thở còn hụt hơi mà. Ăn 2 viên đạn không đau mới lạ.
Nhìn qua 4 tên bị tôi bắn vào đùi kia thì thấy tình hình vẫn khá ổn vì không viên nào bắn trúng động mạch cả, sát trùng băng bó tí là xong, đạn thì để về lãnh địa rồi lấy ra sau.
Giờ thì đến ca "nguy hiểm" nhất ở đây.
- Việc này để bọn tôi làm cho. [???]
Tôi đang chuẩn bị cắt đũng quần của cái tên bị tôi "bắn lộn chỗ" kia thì 1 người lính ra sức can ngăn tôi lại. Chi vậy?
- Không sao, cứ để tôi làm. [Ebisu]
Bỏ ngoài tai mấy lời của anh lính kia, tôi bắt đầu công việc loại bỏ vật cản ra.
- Tôi nghĩ mình nên đi hóng gió 1 chút đây. [???]
- Tôi cũng vậy. [???]
- Tôi sẽ chuẩn bị cáng cho thằng kia. [???]
Tôi có thể hiểu lí do tại sao bọn họ lại như thế là bởi hình ảnh này thật sự rất "thốn".
Viên đạn của tôi không bắn nát "2 hạt cà" mà chỉ "hehot" cái "cần tăng dân số". Thà bị triệt toàn bộ trong lần đầu luôn còn đỡ, đằng này về đến nơi còn phải "triệt" thêm lần nữa vì "những thứ còn lại" dù có cũng không còn xài được.
Respect...
Cầu nguyện rồi xử lý vết thương thôi.
- Cho cậu ấy dùng cái này đi!!! [???]
Từ đâu đó một giọng nói của một cô gái vang lên. Trong khi tôi đang xử lí vết thương cho tên cướp.
- Nhưng mà... [Gideon]
- Không nhưng nhị gì cả!! Hãy sử dụng nó đi!!! [???]
Theo tôi thấy thì ở đằng kia, ông chỉ huy đang nói chuyện với 1 cô gái nào đó. Trông ông ấy có vẻ cung kính trước người kia lắm.
- Ngài nam tước đã nói, cái này là dành— [Gideon]
- Cậu ấy sẽ chết nếu không được cứu chữa đó!! [???]
Nhìn ông ấy có vẻ bất lực chưa kìa.
Mà hình như liên quan đến anh lính bị thương nặng kia vừa được tôi sơ cứu thì phải. Có vẻ như 2 người đó không biết rằng người lính kia giờ đây đã an toàn.
Nếu vậy thì tôi tới thông báo cho họ biết cái đã.
- Tôi hiểu rồi. [Gideon]
Ông ấy vừa nhận lấy 1 thứ gì đó từ tay của cô gái kia xong liền chạy về phía người lính đang nằm bất tĩnh trên đất.
Sau khi ổng rời đi thì tôi mới thấy rõ được cô gái ấy. Nói là cô bé thì đúng hơn vì tôi đoán chừng cô bé ấy chỉ tầm 12 hay 13 tuổi thôi. Tóc vàng, mắt xanh dương, đang mặc 1 bộ lolita màu hường. Nhìn cute phết!
Mà khoan đã!!! Ông chỉ huy kia tính làm cái gì với anh lính kia vậy?!!
- Này... Ông đang làm... [Ebisu]
Ông ấy ngồi khụy 1 chân xuống đất ngay bên cạnh anh chàng ấy. Tay thì cầm 1 cái lọ gì đấy chứa dung dịch màu xanh lá cây chuẩn bị mở nắp.
- Từ đã! Ông đang tính làm cái trò gì vậy?? Lọ đó chứa thứ gì vậy??? [Ebisu]
- Cậu cố chịu đựng 1 chút, sẽ xong sớm thôi. [Gideon]
Thấy bà rồi!! Ổng bỏ ngoài tai mấy lời của tôi luôn!
- Không không không!!! Đừng có đổ thứ ấy vào!!! [Ebisu]
Ông ta tháo miếng gạc ra rồi đổ thẳng thứ dung dịch ấy vào chỗ vết thương vừa được khâu.
Cản éo kịp rồi.
- Tại sao—. [Ebisu]
Gượm đã. Vết thương ấy hình như đang lành lại.
- Ồ! Cô đây rồi, mọi chuyện đã xong xuôi. Hồi nãy cô muốn hỏi gì ấy nhỉ? [Gideon]
Giờ mới để ý đến tôi à!!!
- Lọ đấy là? [Ebisu]
Bỏ vấn đề giờ ổng có chú ý đến tôi qua 1 bên đi. Bây giờ tôi đang rất muốn biết thứ dung dịch kia là cái gì đây.
- Thuốc hồi phục đấy, cô không biết à? [Gideon]
Biết hộ!
- Đây là lần đầu tôi thấy loại thuốc ấy. [Ebisu]
Hạ hoả, người không biết không có tội.
- Lần đầu tiên á?! Kì lạ nhỉ? Cô đến từ nước nào thế? [Gideon]
Hỏi hơi nhiều rồi đấy ông già.
- Tôi tới từ Nhật Bản. [Ebisu]
Khoan đã... ở thế giới này có quốc gia nào tên "Nhật Bản" không?
- Nhật Bản à... xin lỗi, tôi chưa nghe đến bao giờ, đất nước ấy nằm ở đâu vậy? [Gideon]
Quả nhiên là không có nơi nào trùng tên mà. Thôi thì đành nói kiểu bóng gió thôi.
- Nằm ở một nơi rất xa, tôi chỉ có thể nói vậy. [Ebisu]
- Nếu cô đã không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi nữa, cô không cần phải ép buộc bản thân đâu, cứ thẳng thắn đi. [Gideon]
Không ai lại nói thẳng ra thế đâu bác ạ.
- Mà lọ thuốc ấy hiệu quả cũng cao đấy nhỉ? [Ebisu]
Tôi né sang vấn đề khác.
- Đây chỉ mới là loại sơ cấp thôi, nhưng dùng cho những vết thương như thế thì loại này dư sức xử lý. [Gideon]
Có thể tôi sẽ dành nhiều thời gian ra để nghiên cứu loại thuốc này, nhìn vào thì chắc ai cũng rõ là nó hiệu quả hơn so với việc phải sơ cứu từng bước một. Hiệu quả cũng tức thì luôn.
Coi như nãy giờ tôi tốn công vô ích rồi, giờ thì cắt chỉ thôi vì vết thương đã lành rồi.
Tôi đoán bọn họ không dùng lọ thuốc ấy sớm có thể là bởi giá thành hoặc độ hiếm của nó cao. Điều đó tôi suy ra từ cuộc tranh luận ban nãy của ông chủ huy với cô bé kia.
- Để tôi tháo chỉ cho anh ta. [Ebisu]
Tôi lấy kéo ra khử trùng rồi bắt đầu cắt chỉ, công việc tháo chỉ đơn giản hơn nhiều so với khi khâu vết thương nên tôi làm cũng nhanh thôi.
- Cô ấy là ai vậy? [???]
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng tôi. Tôi vẫn nhớ đó là giọng của cô bé kia.
- Xin giới thiệu với tiểu thư, vị này là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà ban nãy tôi có nói. [Gideon]
Dọn dẹp dụng cụ xong rồi, để tôi quay lại chào hỏi người ta tí. Tôi đoán chắc đây là con của lãnh chúa vì ban nãy ông ấy có gọi em ấy là "tiểu thư".
- Ah!! Em xin lỗi vì không để ý! Em thay mặt tất cả mọi người cảm ơn sự giúp đỡ của chị ạ! [???]
Nhìn em ấy cuống quýt lên kìa. Cách hành xử lễ phép như này nói lên rằng gia đình em ấy đã giáo dục rất tốt. Xem ra vị lãnh chúa của nơi tôi xếp đến kia không thuộc kiểu người xấu đâu ha?
- Không cần phải cuống lên thế đâu, đứng thẳng người lên nào. [Ebisu]
Tôi đỡ em ấy dậy.
- Dù sao thì em vẫn phải— [???]
Đang nói thì em ấy ngưng lại. Sao không nói cho hết câu đi?
Hai má ẻm đỏ lên.
Sau đó liền cầm tay tôi lôi tôi vào trong xe ngựa.
- Này... từ...chờ đã! Chạy chậm thôi. [Ebisu]
Em ấy cầm tay tôi chạy với vận tốc của 1 vận động viên điền kinh. Để lại đằng sau là một đống bụi cho ông chỉ huy kia hít.
*Rầm*!
Tiếng cánh cửa của cỗ xe ngựa đóng lại khá mạnh bạo.
- Phù... phù... phù... may quá. [???]
Lại vụ gì nữa đây?
****************
3k6 chữ.
Vài tình tiết có thể không chuẩn xác cho lắm so với thực tế, nhưng cho qua đi. Tác có phải bác sĩ quái đâu :>