Chân Trời Mới-cuộc Sống Mới Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chap này xàm do tác hết chất xám với buồn ngủ.

Nhỏ tuổi thì skip chap này đi nhé :>

Không thì kiếm chỗ nào không có người lớn ý.

Tác nhắc rồi đấy, đến bản thân tác còn không biết mình đang viết cái gì đây.

Có lỗi chính tả nhớ báo tác.

ok vô truyện.

****************
- Cháu xem có vấn đề gì cứ việc nói với ta. [Andrew]

Ông ấy dẫn tôi đến một căn phòng tuy không quá "hoành tráng" nhưng được cái rộng khủng khiếp!

Một căn phòng này thôi chắc to ngang phòng khách nhà tôi kiếp trước rồi. Diện tích phòng khách nhà tôi là 26m².

Và tôi xin đính chính lại rằng đây không phải phòng khách mà chỉ là 1 trong những phòng ngủ dành cho khách của nhà Nam tước thôi.

Tôi biết đây là phòng ngủ bởi vì sát vách tường bên phải có một chiếc giường king size. Xung quanh cũng có đầy đủ tất cả mọi thứ mà một căn phòng ngủ nên có là bàn trang điểm, gương, tủ quần áo,...

Chắc có thể vì đây là thế giới theo phong cách Trung cổ nên phía ngoài ban công còn còn 1 bàn trà nữa.

Tiện nói về ban công của phòng này. View nhìn thấy cả vườn cây bên dưới.

Cũng có trồng hoa nữa nhưng không nhiều thế nên tôi không phải quá lo về việc mình sẽ hắt xì tới chết.

- Cháu còn thấy thiếu gì không? [Andrew]

Tuy không thiếu nhưng nó hơi "quá sức" với cháu rồi ông ạ. Sống một mình trong không gian rộng lớn như này có khi bị bệnh về tâm lí mất.

- Còn phòng nào nhỏ hơn không ông? [Ebisu]

Nhìn tôi trông như thằng nhà quê mới lên phố vậy.

- Rất tiếc, phòng nào cũng như thế này cả, chỉ có cách bài trí là khác nhau thôi. Cháu thấy phòng này không hợp ư? [Andrew]

Thôi... chỉ là chỗ ở tạm nên chắc không vấn đề gì đâu. Với cả đang ăn bám thì làm gì có tư cách đòi hỏi nhiều.

- Dạ không, đây là căn phòng tốt nhất mà cháu từng thấy. [Ebisu]

Không còn phòng nào khác nữa đâu nên tôi sẽ xử lý nhanh rồi vô "check hàng".

- Thật tốt khi cháu hài lòng với căn phòng này. Giờ cháu nghỉ ngơi đi, lát hầu gái sẽ đưa bộ đồ khác cho cháu. [Andrew]

Tính ra bộ tôi mặc giờ cũng bẩn rồi nhỉ?

- À, phòng của tiểu thư Sara ngay phía trên phòng này đấy. Cháu có thể lên trên tìm em ấy nếu muốn. [Andrew]

- Cháu cảm ơn. [Ebisu]

Ông ấy chào tôi rồi rời khỏi phòng.

- Phù... [Ebisu]

Đã đến lúc...

Sự thật sẽ được đem ra ánh sáng.

Tôi chạy ra chốt cửa lại để đề phòng bất kì người nào khác vô đây trong lúc tôi đang "kiểm hàng".

Sau khi chắc chắn cửa đã bị khoá, tôi đi về phía ban công để đóng cánh cửa dẫn ra phía ngoài. Tiện thể kéo luôn cả rèm cho chắc ăn.

Tuyệt...

giờ cái phòng tối om.

Tuy nhiên, tôi nhớ ra trên trần nhà có một chùm đèn, nhưng rõ ràng nơi này không hề có điện. Chắc phải có cách làm cho nó sáng lên.


Tôi mò hết 4 bức tường xung quanh để tìm thử xem có cơ quan gì không.

Đang mò mẫm thì tay tôi quẹt qua 1 thứ gì đó lồi lên ngay trên bề mặt bức tường cạnh cửa ra vào.

Chùm đèn ấy bỗng dưng sáng lên. Thì ra đó là công tắc đèn.

Nhìn lại về phía "thứ đó" thì nó chỉ là một viên ngọc đính trên tường thôi. Nó đóng vai trò như một cái công tắc, chắc sử dụng mana để thắp sáng.

Đèn đã bật rồi thì giờ vô việc chính thôi nhỉ?

Tôi đứng ngay trước tấm gương được đặt kế bên bàn trang điểm. Nó khá lớn và có thể phản chiếu lại toàn bộ cơ thể tôi, từ đầu tới chân luôn.

Tính ra nó còn cao hơn tôi nữa. Tôi biết mình không được cao nhưng cái gương đó không nhất thiết phải cao hơn tôi tận 1 cái đầu đâu.

Nó đang sỉ nhục chiều cao của tôi.
(tác: main cao 1m60, tác cao 1m75 cơ :>)

Cay thì cay đấy, nhưng để sau đi. Giờ tôi cần phải "xác định lại giới tính" của mình.

Chính thức bắt đầu nào.

*Tiếng cởi đồ*...

Quần áo thì tôi chưa cởi ra đâu, chỉ mới cởi cái áo choàng bên ngoài ra thôi

Tôi thả cái áo choàng xuống đất rồi nhìn bản thân mình trong gương.

*Tiếng giọt nước rơi xuống nền nhà*...

Sau khi nhìn chính mình trong gương một cách rất chi là đắm đuối. Tôi có cảm giác như một thứ chất lỏng gì đấy hơi ấm chảy ra từ mũi tôi rồi lăn xuống cằm, sau đó rơi xuống nền nhà.

Đưa tay lên quẹt thử thì nhân ra rằng... đó là máu mình...

Tôi biết rõ mình không bị thương ở bất kì đâu cả.

Thế nhưng mà...

Thứ tôi đang nhìn...

Kích thích quá.

Cái áo sơ mi màu trắng tôi mặc ban đầu đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc còn đi bộ trong rừng.

Cái sự "kích thích" mà tôi nói đến ở đây là do cái áo ấy đang ôm sát vào người tôi, hiện rõ chỗ nào lồi chỗ nào lõm.

Chưa hết...

Áo sơ mi khá mỏng vậy nên khi bị dính nước, nó sẽ ôm sát vào cơ thể, đồng thời khiến chỗ bị ôm sát ấy nhìn xuyên thấu dễ hơn.

Và dĩ nhiên rồi, ngay tại phần ngực... Tuy không lộ ra hết mà chỉ lộ gần hết thôi cũng đủ để 1 thằng chưa nắm tay gái bao giờ là tôi đây muốn "xuất huyết não" luôn rồi.

Giờ thì tôi hiểu tại sao lúc nói chuyện mà mấy người lính kia cứ quay mặt đi chỗ khác rồi đấy!

Tôi đang cố tự thuyết phục mình rằng đó vẫn chính là bánh bao, chỉ là màu sắc bên ngoài bị biến đổi thôi.

Tự nghĩ là thế, tuy nhiên tôi đang dần thừa nhận rằng phần trên của tôi... sắp thành gái thật rồi.

Càng nghĩ thì cũng chả giải quyết vấn đề gì. Tôi tiếp tục cởi phần cúc áo ra.

Cái cúc thứ nhất...

Cái cúc thứ 2...

Cái cúc thứ 3...

Cái cúc thứ—

Chắc tôi không cần phải cởi tiếp đâu, vì sau cái cúc thứ 3 thì 2 cái thứ mà tôi gọi là "bánh bao" kia, nó không còn là bánh bao ăn được nữa rồi. Nó đã là "1 phần" của cơ thể tôi.


Tôi với bánh bao đã hợp nhất với nhau để tạo thành 1 bộ ngực C cup.

Tôi mới tháo cúc thôi chứ chưa banh ra vì thế cái phần "đầu" của 2 chúng nó vẫn chưa bị lộ ra. Nhưng nhìn kiểu "nửa hở nửa che" như này còn kích thích hơn nữa!!

Máu mũi tôi lại tiếp tục chảy ra rồi. Lần này chảy cả 2 lỗ luôn.

Cứ thế này chắc tôi sẽ chết vì mất máu mất, vì vậy cần thực hiện biện pháp "cầm máu khẩn cấp" ngay.

Tôi liền lấy dao ra cắt một phần nhỏ góc của cái áo choàng để đưa vào mũi ngăn máu chảy ra.

Xử lý vấn đề "chảy máu cam" xong rồi thì giờ quay lại với "tụi kia".

Thôi thì cùng lắm vận động thật nhiều để "nó" xẹp lại bớt, còn không thì lấy vải cuốn chặt vào là xong. Thứ "sống còn" nằm ở phần thân dưới cơ.

Bên dưới vẫn còn thì chả vấn đề gì cả.

Phù....

Hít vào một hơi để chuẩn bị tâm lí.

*Tiếng cởi đồ*...

Tôi kéo quần xuống, do áo sơ mi khá dài nên tôi vẫn chưa thấy gì cả.

Hai tay cầm sẵn ở 2 bên áo, mắt nhắm nghiền lại, chỉ hở 1 mắt ra 1 chút thôi.

Lấy hết sức bình sinh, tôi kéo áo lên thật mạnh. Ngay khi thấy tất cả mọi thứ trong gương tôi liền khụy gối xuống nền đất.

- Haha... vẫn còn... [Ebisu]

VẪN CÒN!!

Vẫn còn....

Còn cái nịt....

- Hic... [Ebisu]

Mất hết rồi... chả còn sót lại thứ gì...

Tôi nghe như có tiếng thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lòng tôi.

- ĐẬU MÁ!!! [Ebisu]

Tất cả là tại con nữ thần mất nết kia!!!

Nhờ ơn của nó mà giờ đây tôi khỏi phải lo việc mình bị hiểu nhầm là gái. Vì bây giờ thành gái 100% luôn rồi thì nhầm cái mẹ gì nữa?!!

Bảo sao từ lúc mới tỉnh dậy đến bây giờ không "cảm nhận" được gì cả!

Thì đúng rồi...

CÓ ÉO ĐÂU MÀ CẢM NHẬN ĐƯỢC!!!

Ngực thì có thể giải quyết để làm sao cho nó "xẹp" xuống. Nhưng "thằng em" thì làm cách nào để nó "mọc" lên?!!

Thôi... trình độ chuyển giới như thế này thì Thái Lan chỉ có gọi bằng cụ.

Làm không hề có tí cảm giác gì luôn, đến "nạn nhân" còn không biết rằng mình đã bị "thiến".

Bây giờ dù có bực thì "nó" cũng chẳng mọc lên đâu. Đành chấp nhận sự thật vậy.

Sự thật này nghiệt ngã quá.

— Lát sau —


- Kệ bà mọi chuyện đi, gái trai hay cái quần què gì cũng được! [Ebisu]

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng và suy nghĩ về mai sau. Tôi quyết định rằng mình sẽ đi tiếp với cái "giới tính mới" này.

May mà chỉ thay đổi về ngoại hình thôi chứ chưa có tác động gì đến suy nghĩ hay tính cách. Coi như trong rủi có may vậy.

Chỉ cần luôn ghi nhớ bản thân mình là đàn ông con trai. "Mọi thứ" có thể mất nhưng không thể "mất gốc".

Tự an ủi bản thân xong, tôi đứng lên và nhìn lại bản thân mình trong gương.

Ngoại trừ phần ngực thì lồi lên một chút, còn lại vẫn như cũ.

Da vẫn trắng hồng như xưa. Mắt đen. Môi mỏng.

Tóc thì vẫn là màu nâu. Thật ra tóc tôi màu đen cơ, nhưng bây giờ nó là màu nâu không phải do thuốc nhuộm đâu, mà là do bị cháy nắng đấy.

Nhìn vào phần ngực thì tôi vẫn thấy hơi ngài ngại kiểu gì ý, dù cho nó là của tôi. Cứ mỗi lần nhìn là máu mũi lại chảy ra.

Chắc là phải tập làm quen thôi. Nếu không cứ mỗi lần đi tắm là mỗi lần bị cao huyết áp mất.

Tôi từ từ cởi hết cúc ra rồi cởi luôn cả áo.

- Ực... [Ebisu]

Không hiểu sao tôi cảm thấy yêu chính mình hơn.

Não tôi đang cố ra lệnh cho cánh tay che phần ngực với "phần dưới" đi như phản xạ tự nhiên.

Để nhanh chóng làm quen với cơ thể này, tôi quyết định sẽ dùng tay luôn.

2 tay tôi từ từ đưa lên phần ngực rồi dùng lực bóp nhẹ giống lúc ở trên xe ngựa.

- Ư... [Ebisu]

Để tránh phát ra mấy cái tiếng "kì quặc", tôi mím môi chặt lại.

Vẫn như trước, dòng điện chạy khắp người tôi làm cơ thể run lên một chút. "Phần dưới" cũng có đôi chút "khó chịu" như thể đang kêu tôi đưa tay xuống vậy.

- (Hay thử tí nhỉ?) [Ebisu]

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi.

Nhưng nghe cũng hay đấy, làm luôn nhỉ? Dù sao ở đây cũng đâu có ai.

Tất cả là để làm quen với cơ thể này thôi, đừng nghĩ bậy!!

Một tay tôi đưa từ từ xuống bên dưới. Trong quá trình thực hiện thì tim cứ đập như thể đang làm điều gì đó căng thẳng lắm vậy.

Tay tôi đã đặt ngay "trước cửa" rồi.

Chuẩn bị này!

3...2...1...

!!!

- AH—! [Ebisu]
(tác: Stop!!!)

Tôi đưa tay còn lại lên che miệng ngay, lỡ như có người nghe được thì chắc tôi chỉ còn nước đào tạm một cái lỗ rồi chui xuống cho đỡ nhục.

Cảm giác bên dưới truyền lên mạnh hơn hẳn so với việc "xoa" ngực hồi nãy.

Nó cũng khác xa khi tôi vẫn còn là con trai.

Tuy rất khó chịu nhưng không thể phủ nhận rằng...

làm vậy rất s̶ư̶ớ̶n̶g̶.

Rất khó để dừng lại vì thế tôi làm tiếp luôn.

- Ha~ [Ebisu]

Hơi thở của tôi trở nên nặng nề và nhịp thở nhanh hơn.

* Tiếng gõ cửa*....

- !!! [Ebisu]

Đang trong cơn "phê" thì tiếng gõ cửa vang lên kéo tôi về lại thực tại.


- Tôi đến đưa quần áo. [???]

Chết thật!! Áo đâu rồi?!

- Cô có trong đó không? [???]

Đây rồi!! Nó nằm ngay dưới chân tôi.

- Tôi mở cửa vào nhé? [???]

Tôi chỉ mặc tạm cái áo vào thôi rồi lao ra phía cửa.

- Khoan đã!! Em tới liền! [Ebisu]

Tôi lao đến cánh cửa, tháo chốt rồi mở cánh cửa ra. Nhưng chỉ mở hi hí thôi.

- Em đây rồi, chị cứ tưởng rằng em đang ngủ cơ. [hầu gái]

Đó là 1 cô hầu gái.

- Đây là trang phục mà ngài quản gia bảo chị đem đến. [hầu gái]

Cô ấy chìa ra một bộ đồ đã được gấp gọn trên tay.

- À vâng... cảm ơn chị nhiều. [Ebisu]

Tôi đưa một tay ra đỡ lấy đống đồ đó. Chỉ thò 1 tay được thôi vì nếu dùng cả hai tay thì tôi phải để lộ phần thân trên. Mà tôi chỉ mới cài mỗi cái cúc phía trên thôi à.

- Ngài Nam tước nói rằng sau khi thay đồ xong hãy xuống phòng ăn để dùng bữa với Ngài ấy và tiểu thư Sara. Nhưng nếu em mệt quá cũng có thể từ chối. [hầu gái]

Từ chối thì bất lịch sự lắm với cả giờ tôi cũng hơi đói rồi. Thay đồ nhanh rồi đi đến đó, không để bọn họ đợi lâu được.

- Em sẽ xuống liền, phiền chị nói với bọn họ. [Ebisu]

- Không cần đâu, chị sẽ dẫn em xuống. [hầu gái]

Tính ra tôi cũng đâu biết phòng ăn ở đâu đâu, may mà có người dẫn đường.

- Vậy chị đợi em tí. [Ebisu]

- Chị sẽ đứng ngay canh cửa. [hầu gái]

Tôi chào rồi đóng cửa lại, khoá chốt luôn.

Nhưng tôi chưa thay đồ vội, pha hồi nãy đúng là hú hồn thiệt.

Tôi dựa lưng vào cánh cửa rồi trượt người xuống.

Giờ tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi.

Đó là...

cơ thể này...

quá nguy hiểm.

Xém chút nữa là đắm mình trong trụy lạc rồi.

Thề rằng lần sau không làm trò này nữa.

****************
2k5 chữ.

- Tôi đang viết cái gì vậy nè?! [Tác]

- Bản thân tác là người không thích thể loại R16 hay R18 đấy nha! [Tác]

- Thôi, lần sau không viết kiểu này nữa. [Tác]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi sẽ làm thêm 1 lần nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°) [Tác Alter]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận