Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ


Hôm nay bất ngờ giờ trưa anh lại về sớm.

Bên ngoài phủ đã nghe những tiến náo loạn.
-Bạch Tử Khiêm: Kêu một tên gia đinh đang chạy hối hả “Trong phủ đang xảy ra chuyện sao?”
-…: “Tam tam công tử.

Nhị phu nhân…là là chuyển dạ.”
-Bạch Tử Khiêm: Chạy hối hả đến phòng Gia Khang “Tẩu Tẩu sao rồi?” Có đủ tất cả mọi người đang đúng ngoài cửa phòng đợi.
-Ngọc Tiêu Vân: “Thanh Di bị trượt chân ngã, động đến thai nhi.” Nhìn anh nói vẻ rất lo lắng.
-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài “Vậy là chưa vỡ ối, mà là động thai sao? Đã gọi mụ đến chưa.”
-Bạch Gia Khang: Khó chịu nói “Đương nhiên đã gọi rồi.

Đúng là nhiều lời.”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): Gằng giọng “Biết là lo lắng nhưng nói chuyện cho đàng hoàng vào.”
-Bạch Tử Khiêm: Quay qua hỏi nhỏ nàng “Quận chúa!” Nàng ngước nhìn anh.

“Nơi đó…có chảy máu không?”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh vẻ mặt rất lo lắng nhưng cũng liềm trả lời “Có…rất nhiều.”
-Bà mụ: Nói vọng từ trong phòng “Thêm nước nóng.”
-Bạch Tử Khiêm: Vội chạy đi đâu đó rồi quay lại với một túi tay nảy trên vai.

Tiến đến mở cửa đi vào.


“Hự.”
-Bạch Gia Khang: Nắm áo anh kéo ra đấm một cái vào bụng anh “Nương tử tao sắp sinh mày vào đó làm gì.

Cút trước khi tao giết mày đó.” Lúc này anh nhìn Lục Minh, hiểu ý mà kéo Gia Khang ra cố định lại.
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái) “Thanh Di đang nguy hiểm, con nên ở đây, đừng vào trong quấy rối.”
-Bà mụ: Từ phòng nói vọng ra “Thai phụ mất nhiều máu.

Cần thêm nước.”
-Bạch Tử Khiêm: Nắm tay của ông “Tin con.” Tất cả điều im lặng nhìn.

Anh lúc này quay lưng một mạch bước vào phòng.
Mọi người trong phòng điều nhìn anh với vẻ mặt vô cùng là bất ngờ.
-Liễu Thanh Di: Giọng yếu ớt “Đi…đi ra ngoài…cho ta.”
-Bạch Tử Khiêm: Chạy lại phía bên giường nắm tay Thanh Di “Tẩu Tẩu!”
-Liễu Thanh Di: Rút tay “Ta bảo cút…cút đi.”
-Bạch Tử Khiêm: Giọng nài nỉ, ôn nhu “Tẩu tẩu! hãy cho đệ giúp một chút.

Đừng để nguy hiểm cho bản thân và cả đứa bé.”
-Liễu Thanh Di: Yếu ớt “Tôi… là không cần…tên ôn thần cậu… ra tay giúp.”
-Bạch Tử Khiêm: Mắt rưng rưng “Tẩu là có uẩn khuất, đệ hứa sẽ nói rõ hết cho tỷ được chứ.”
-Liễu Thanh Di: Nhìn anh “Tôi muốn biết… lý do cậu ép hôn… Đinh Yên.”
-Bạch Tử Khiêm: Gật đầu lia lịa “Được được đệ sẽ nói rõ tất cả với tỷ.

Khi tỷ và đứa bé khỏe mạnh được không.” Vuốt tóc Thanh Di.

Lúc này tỷ của cũng đã gật nhẹ đầu.

“Máu đã còn chảy nhiều không?”
-Bà mụ: “Dạ rất nhiều thưa công tử.”
-Bạch Tử Khiêm: Đem ra hai lọ thuốc “Đây là thuốc cầm máu và giảm đau.

Tẩu uống đi.

Đệ giúp tỷ gặp mặt tiểu bảo sớm thôi.” Quay đến phía các bà mụ.

“Đã nở mấy phân rồi?”
-Bà mụ: “Dạ khoảng 8 đến 9 rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: Nắm tay “Tỷ thấy thế nào rồi.

Nếu ổn thì làm theo lời đệ.”
-Liễu Thanh Di: Thanh Di hít sâu một hơi “Được.” Nắm chặc tay anh.

-Bà mụ: “Tốt tốt rồi.

Máu đỡ chảy rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười “Tẩu hít sâu vào.” Tỷ cũng nghe anh hít vào “Thở ra” Thanh Di thở ra “Hít thở điều đi.” Tỷ thở điều điều.
-Liễu Thanh Di: Nhìn anh “Đệ… sẽ hộ sinh… cho ta sao?”
-Bạch Tử Khiêm: “Tỷ ngại à.”
-Liễu Thanh Di: “Ta…ta…”
-Bà mụ: “10 phân rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười “Tình hình ổn thì đệ sẽ ngồi đây đợi.

Nhưng có chuyển biến thì đệ xin thất lễ.

Vì dù bất kẻ giới tính nào một đại phu cũng không quan ngại mà ra tay giúp đỡ.” /Ở thời kì này vẫn là e dè về việc này.

Haizzz/
-Liễu Thanh Di: Siết chặt tay anh hét “Aaaa….”
-Bạch Tử Khiêm: Anh giật mình “Tẩu tẩu!”
-Bà mụ: “Rặn đi, mạnh lên phu nhân, mạnh lên.”
-Bạch Tử Khiêm: Nắm tay “Tẩu bình tỉnh bình tỉnh.

Nghe đệ.

Hít sâu vào.” Tỷ lấy lại nhịp thở, rồi hít sâu vào.

“Rặn mạnh ra.”
-Liễu Thanh Di: Nắm chặt tay anh tay còn lại cấu mạnh vào tay anh đến rỉ máu “Aaaaa…..hít….AAAAA” Mười lăm phút sau.
-Bà mụ: “Ra rồi, ra rồi.

Là Tiểu Bảo Bảo.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài nhìn đứa bé.

Bên ngoài
-Ngọc Tiêu Vân: Vui mừng nắm tay Nguyên Soái “ Sinh rồi, Thanh Di sinh rồi.”
-Bạch Gia Khang: Mừng rỡ “Tôi được làm cha rồi, con được làm cha rồi.”
-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ “Chúc mừng nhị ca.”
-Bạch Gia Khang: “Đa tạ.”
Mọi người lúc này cũng đi vào.
-Ngọc Tiêu Vân: Chạy đến định bế tiểu bảo bảo trên tay bà mụ “Đâu tiểu bảo đâu.”
-Bà mụ: “Phu nhân chờ chút.”
-Liễu Thanh Di: Giọng nhỏ “Tỷ…muốn… thấy tiểu bảo.”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng dậy tiến đến đứa bé không nói không gần.

Mà tán thật mạnh vào mông thằng bé mấy phát.
-Bạch Gia Khang: Tức giận hét “TÊN KHỐN MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY.” Nhào đến anh.

Nguyên Soái thấy vậy mà cản lại.
-Ngọc Tiêu Vân: Lo lắng nói “Con bị điên rồi sao Khanh Nhi.” Chỉ có Đinh Yên và Nguyên Soái đứng trụ hai người kia lại.
-Bạch Tử Khiêm: Vẫn đánh “Nhóc con, nhóc đã đến thì không dễ dàng gì.

Mau khóc cho ông.” Cúi xuống nút mạnh vào mũi đứa bé.
-Tiểu Bảo Bảo: Ngọ ngoạy “Oa~oa~oa….”
-Bà mụ: Cười vui “Tốt rồi, tốt quá rồi.”
-Bà mụ: “Khóc rồi, đã khóc rồi.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận