Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ


Nàng thức giấc cũng là ban chiều.

Nàng lia mắt một vòng lại nhìn trúng chiếc ghế trường dài mà sau khi thành thân chàng vẫn thường nghỉ giấc tại đó.
-Triệu Đinh Yên: Từng bước chậm rãi tiến đến.

Tay chạm nhẹ vào thân ghế.

“Nó cứng như thế, mà chàng cũng ngủ được ngon giấc nhỉ?” Nhìn vào cái cửa sổ đối diện chiếc ghế.

“Tối chắc hẳn lạnh lắm, vẫn chịu đựng được mà ngủ.

Đúng là ta tên cứng đầu làm liều.

Chỉ biết ngu ngốc cam tâm chịu khổ.” Từng giọt nước mắt đã rơi bao giờ.

Nàng khụy chân ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế trường, bó gối khóc trong thê lương.

Không kêu gào, chỉ biết khóc nghẹn ở cổ họng.

“Ta biết rồi, sự thống khổ này…hic… không hề hắn gì với chàng.

Cũng có lẽ…hic..hic.

Đây là quả ta phải nhận khi trước…đã…đã đẩy chàng ra xa.

Hic…Chàng ác lắm…ác lắm…ta giờ muốn tìm cũng không biết phải đi đâu mà tìm.”
Sau bao nhiêu lời oán trách, dằn vặt bản thân cùng với cả sự nhớ nhung về anh.

Nàng như điên tiếc muốn đứng dậy nhanh đi tìm anh cho bằng được.

Nàng vẫn nhớ như in * Nếu có thể quay về tôi giao mạng mình cho cô cho nhà họ Bạch.* Lòng nàng luôn gây rức câu nói đó.

Chàng là đang làm gì đó nguy hiểm về cho bản thân phải không.

Càng nghỉ càng lo lần này nàng quyết soạn hành lý rời phủ trong đêm.
-Triệu Đinh Yên: Quay nhìn cổng tướng quân phủ /Yên nhi đi không từ mà biệt.

Nhưng con xin được đi tìm tướng công của mình.

Xin hãy hiểu cho./
--------------------
Nàng đã sảy bước rất lâu theo hướng ngoại thành.

Muốn rời kinh phải ra khỏi cổng thành.


Nhưng với thân thể vẫn còn đang suy nhược, người nàng đã thấm đẫm mồ hôi.

Vừa đến cổng thành báo danh, thì nàng đã ngã ngang tại chỗ.
-Chu Tấn: Từ trên cổng thành nhìn tới.

Tức tốc chạy xuống.

/Là Quận Chúa./
-Liêu Cao Lãnh: Từ đâu đi đến cũng đồng loạt bắt gặp thân ảnh nàng.

Chạy nhanh đến “Đinh Yên muội!”
-Chu Tấn: Cản trở tiến đến nàng nhanh hơn hắn.

“Phiền Liêu phó tướng tránh đường.” Đỡ nàng.
-Liêu Cao Lãnh: Nhíu mài “Đưa nàng ấy cho ta.”
-Chu Tấn: Bế nàng lên “Tại sao tôi phải nghe lời ngài.” Ho lớn “Chuẩn bị xe ngựa đưa Quận Chúa về Bình An phủ.”
-Liêu Cao Lãnh: Thấy vậy cũng liền gấp rút đuổi theo.
-----------------------
Tại Bình An Vương Phủ.
Nàng được Chu thống lĩnh đưa về Bình An Vương Phủ.

Hiện tại có Phu thê Bình An vương, Nguyên Soái, Thanh Di và Liêu Cao Lãnh.

Chu Tấn đã trở lại nơi trấn giữ cổng thành.
Nàng trong phòng được đại phu chuẩn mạch.

Lúc này nàng cũng đã tĩnh.
-Triệu Đinh Yên: Mắt mở từ từ, cơ thể của nàng nặng nề.

Nhìn quanh, rồi đứng dậy.
-Đại Phu: Thấy nàng cố ngồi dậy thì hoảng “Quận Chúa, sức khỏe người rất yếu.

Xin người an tĩnh mà nghĩ ngơi đừng cố gượng ép bản thân quá sức.”
-Triệu Đinh Yên: Cơ thể suy nhược, giọng vô cùng yếu mà nói “Tr- tránh…ra.”
-Đại Phu: Quánh quáng nói “Không được quận chúa.

Người mà cố sức thì tôi e…”
-Triệu Đinh Yên: Cố dùng tay đẩy ông ta ra một bên rồi đứng dậy bước từng bước nặng nề.

Chân trần đi trên sàn định mở cửa.“
Thì bên ngoài đã nghe được âm thanh của nàng và đại phu nên cũng nhanh chóng mở cửa tiến vào phòng.
-Tuệ Đinh Dung: Mở cửa thấy nàng, mắt rưng rưng “Cảm ơn trời phật con tôi tỉnh rồi.” Tiến đến ôm nàng.
-Liễu Thanh Di: Nhanh chóng đến đỡ nàng “Muội đó, một mình rời phủ trong đêm có biết nguy hiểm lắm không hả.

Làm mọi người lo lắng và sốt sắn đi tìm muội cả lên.”
-Triệu Đinh Yên: Ngồi xuống giường hai bên là Bình An phu nhân và Thanh Di “Muội… muội…xin lỗi đã không từ mà biệt.


Nhưng muội muốn rời phủ…”
-Liêu Cao Lãnh: Ngắt lời nàng “Đinh Yên muội, có phải phủ tướng quân chèn ép muội nên mới rời trong đêm.

Muội nói đi ta và Bình An Vương sẽ trình hoàng thượng lấy lại công bằng cho muội.

Với xử lý tên súc sanh kia.”
-Liễu Thanh Di: Liếc hắn “Liêu phó tướng xin ăn nói cho cẩn thận vào ai là chèn ép Đinh Yên.

Ai là tên súc sanh.”
-Liêu Cao Lãnh: Nhìn Thanh Di với đôi mắt lạnh tanh “Vậy tại sao muội ấy bỏ phủ đi trong đem.

Thân thể thì tiều tụy, sức sống lại không có.

Chắc chẳn là tên Gia Khanh đó bức ép Đinh Yên.”
-Triệu Đinh Yên: Từ khi hắn lên tiếng nàng mới biết có sự xuất hiện của hắn.

Mắt sắc, giọng lạnh nói “Liêu Phó Tướng, tôi đã từng nhắc đừng bao giờ xúc phạm đến quận mã rồi mà.

Chắc Phó Tướng Là Cố Tình Không Nhớ.” Gằng giọng.
-Liêu Cao Lãnh: Nhẹ giọng nói với nàng “Đinh Yên! trước đây là ta sai với nàng.

Nhưng ta yêu nàng là thật.

Vì muội ta có thể chấp nhận được hết.

Nên muội yên tâm ta sẽ trình hoàng thượng xin người ban hôn.

Dù gì tên đó đã hứa chấp nhận viết thư hưu với nàng.”
-Triệu Đinh Yên: Hét “Ta bảo ngươi câm mồm.

Ta là chưa kí.

Và cũng nói cho ngươi biết cả đời Triệu Đinh Yên này chỉ có một người tướng công duy nhất.

Và mãi mãi là như thế.”
Nàng giờ đây như kẻ mất bình tĩnh rồi.

Nàng vừa đau vừa ghét vừa giận.

Anh là tự ý định đoạt, sắp đặt nàng sao? Ghét anh vì bỏ đi không lời từ biệt không tung tích.

Giận là vì giao nàng cho tên khốn này.


Đau là vì nàng đã gây ra quá nhiều thương tổn nên anh mới làm vậy, nhưng chung quy anh làm tất cả điều vì nàng, tất cả điều suy nghĩ cho nàng.
-Liêu Cao Lãnh: Đứng im lặng mà hướng mắt nhìn nàng.
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): Nghiêm giọng nói “Chuyện nhà của phủ tướng quân không tới lượt người ngoài quản.

Nên ta không muốn truy cứu những lời nói vô tội vạ.

Hãy biết giữ miệng để thoát ra lời vàng ý ngọc.” Ổng là đang nói thẳng mặt Liêu Cao Lãnh.

Hắn vừa bôi nhọ Tướng quân phủ, vừa chửi hài tử ông còn muốn cướp luôn nương tử mà nó yêu.

Ông không nói người ta tưởng ông hiền phủ tướng quân rất dễ đụng vào sao.
-Triệu Quốc An: Nhìn hăn nói: “Cũng đa ta Liêu phó tường đã cùng Chu thống lĩnh hỗ tống Quận Chúa về phủ.

Giờ có thể để không gian cho 2 gia đình rồi chứ?”
Hắn biết khó mà lui.

Cũng lựa lời cáo từ sao lời nói của Nguyên Soái và Vương Gia.

Sau khi hắn khuất bóng.
-Triệu Đinh Yên: Cúi đầu “Mọi người xin thứ lỗi cho Đinh Yên đã không từ mà biệt.”
-Triệu Quốc An: Hơi lớn giọng “Đinh Yên con là làm bao nhiêu người lo lắng tìm kiếm mình.

Nên giờ đã thành ra cớ sự này đây.”
-Liễu Thanh Di: Nói đỡ cho nàng “Có lẽ muội ấy quá lo cho Tử Khiêm nên mới làm vậy.

Vương gia đừng trách muội ấy.”
-Tuệ Đinh Dung: “Phải đó lão gia, Yên nhi vừa tĩnh đừng lớn giọng với con.”
-Triệu Quốc An: Tức giận không nói nên lời “Các người….haizzzz!”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Vương gia ngài bớt giận.

Mọi chuyện thì cũng ổn thỏa.

Lão mỗ cũng nhẹ lòng mà đối mặt với hai người.” Quay qua nhìn nàng nói “ Đinh Yên! ta nghĩ con cũng nên ở lại phủ Bình An.

Có mẫu thân chăm sóc tâm sự cũng đỡ phần nào.

Ta hứa sẽ cực lực cho người tìm Tử Khiêm về giáo huấn một trận.”
-Liễu Thanh Di: Nắm tay nàng “Phụ thân nói phải đấy.

Muội hãy ở lại phủ sẽ ổn hơn, cũng đỡ nghĩ nhiều mà gây ra đau lòng.”
-Triệu Đinh Yên: Nàng im lặng không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý thôi.
-Triệu Quốc An: An tâm hơn phần nào “Thế ta và Nguyên Soái có việc cần thương thảo phải đi.

Cả ba ở lại dùng bữa rồi ta cho người đưa Thanh Di về.”
-Liễu Thanh Di: Cúi nhẹ đầu “Thanh Di đa tạ vương gia.”
Thế là trong phòng chỉ còn lại 3 người.
-Tuệ Đinh Dung: Nhẹ nhàng nhìn nàng nói “Đinh Yên! ta cho người nấu vài món bồi bổ cho con.

Sau đó uống thuốc nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhé.”
-Triệu Đinh Yên: Nằm xuống giường, quay mặt vào không nhìn lấy ai “Yên nhi là không đói.

Mẫu thân và Tỷ tỷ cứ dùng bữa đi ạ.”

-Tuệ Đinh Dung: Lo lắng nói “Thế sao được.

Con là bỏ, ăn uống thất thường thế sao mà hồi phục được.”
-Triệu Đinh Yên: Nhắm mắt nói “Nhưng con rất mệt và nặng người.

Cần nằm nghỉ, Hai người có thể ra ngoài trước được không.”
-Liễu Thanh Di: Lớn giọng “Triệu Đinh Yên! muội là muốn chết sao? Đừng vì bản thân mình nhung nhớ một người mà làm hại đến người khác.”
-Triệu Đinh Yên: Nhẹ nhàng nói “Mọi người không cần lo lắng nhiều cho muội đâu.

Và muội nghĩ mình chưa làm hại đến ai như lời tỷ nói.”
-Liễu Thanh Di: “Muội chắc? Hừ! ta cũng quên nói cho muội biết.

Trong bụng muội đang có một sinh linh bé nhỏ vừa lập dạng hơn 2 tuần đấy.”
-Triệu Đinh Yên: Nàng nhanh chóng ngồi dậy quay qua nhìn hai người họ.

Vẻ mặt vô cùng bất ngờ “Sinh…sinh linh?”
-Tuệ Đinh Dung: Ôn giọng “Phải đó Đinh Yên.

Mọi người chưa kịp nói cho con thì đã xảy ra nhiều chuyện rồi.

Con không nghĩ cho mình thì cũng suy nghĩ cho đứa bé chứ.

Nó là không hề có tội.”
-Triệu Đinh Yên: Mắt đỏ hoe, sờ bụng mình “Con…con của Yên nhi và Chàng…” rưng rưng mà rơi lệ.

Cơ thể đã phát rung.

“Là thật sao?” Nhìn Tuệ Đinh Dung.

Bà cười tươi gật đầu.

Bà biết nhi nữ của mình đang rất vui và hạnh phúc.
Nàng là xúc động đến thế.

Hạnh phúc trào dâng.

Huyết mạch của Tử Khiêm và nàng.

Cả hai đã có con cùng nhau.

Phải rồi nàng phải bảo vệ đứa trẻ, bảo vệ đứa con mà nàng cùng tử khiêm kết tinh.
-Liễu Thanh Di: Khuyên nhủ “Ta nhớ Tử Khiêm có nói phụ nữ mang thai.

Không được khóc và kích động phải ăn đủ dinh dưỡng bồi bổ cho mẹ và con.

Nên giờ muội không chịu ăn ta e muội và đứa bé cũng không thể khỏe mạnh được.”
-Triệu Đinh Yên: Lau đi nước mắt, hấp tấp nói “Không! Muội ăn muội ăn mà.” Nắm tay mẫu thân mình nói “Mẫu thân Yên nhi đói rồi.

Người cho người nấu vài món hộ con.”
-Tuệ Đinh Dung: Vui mừng nói “Được được mẫu thân cho người nấu ngay mang đến phòng cho con.”
Và thế là nàng ăn rất ngon miệng, nàng không chỉ ăn cho bản thân và ăn luôn phần cả đứa bé..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận