Tại sông Hoàng Giang.
-Hoài Ân: Cung kính “Quân sư! Chúng tôi đã cho ngươi lập trận địa trên sông.
-Bạch Tử Khiêm: Ngồi xem bản đồ “Phía này.
Cho quân lính đến đó phục kích ở 2 cánh dùng hỏa tên khi có chỉ thị.”
-Hoài Ân: Cung Kính “Đã Rõ.”
-Bạch Tử Khiêm: “Còn về con tin được trao đổi như thế nào rồi?”
-Hoài Ân: “Theo đúng sự suy tính.
Bọn chúng chỉ muốn giao Đại Công Chúa.
Nhưng phe chúng ta nhất quyết chọn là Ngũ Hoàng Tử và Hoàng Hậu.
Bọn chúng có phần phân vân nên đã đưa điều kiện là giao Hoàng Hậu.
Và cuộc trao đổi đã tiến hành thuận lợi.
Bọn chúng cũng đang tiến vào để viện trợ cho phe chúng.”
- Bạch Tử Khiêm: “Ngự tiền thị vệ Lục Minh và Lâm Giang họ đã đến chưa?”
-Hoài Ân: “Ưm.
Khoảng 1 canh giờ nữa.”
-Bạch Tử Khiêm “Khi họ đến hãy nói họ đến gặp tôi gấp để thảo luận kế hoạch giải cứu 2 con tin còn lại.”
--------------------
Trong vòng 5 ngày đội quân tây phạn rất nhanh đã đến với lãnh thổ phía bên kia sông Hoàng Giang.
Tối đêm đó quân chúng quyết định đóng đô bên kia sông để sáng mai tìm cách tiến qua sông.
-Bạch Tử Khiêm: “Hành động.”
-Lâm Giang: “Tôi sẽ đi đốt kho lương chúng tạo sự náo loạn.”
- Bạch Tử Khiêm: “Không.
Tôi nghĩ lại rồi.
Lâm Giang đi giải cứu con tin.
Lục Minh đi đốt kho lương.
Có gì ngoài dự định thì chạy thoát thân.”
-Lục Minh, Lâm Giang: “Rõ.”
-Thái Tử Tây Phạn: “Hahaha.
Các ngươi định bày mưu cướp con tin sao? Không dễ vậy đâu.
Chắc có lẽ kẻ liều mạng đốt kho lương cũng chết thành tro trong cái kho giả đó rồi.
Binh Sĩ tìm cách vượt sông tiến vào Triệu Quốc nào.
Hahahaha.”
Lời nói của Thái Tử phe địch cũng có nghĩa là chiến dịch cướp con tin bị thất bại.
Lâm Giang thấy việc không thành nên đã chạy về còn Lục Minh cũng bị thương tích đầy mình và cũng thoát thân về nơi đống quân của phe ta.
Phút cuối nếu anh không đổi người thì có lẻ Lâm Giang có thể đang nằm dưới mồ vì thân thủ của Lâm Giang không sánh bằng Lục Minh nên có thể không thể thoát khỏi hiểm nguy đó.
--------------------
Cuối cùng cuộc hỗn chiến ở sông Hoàng Giang cũng đã xảy ra.
Phe địch do mất bẫy mà thương vong đi 1 nữa.
Và đội quân của Bạch Tướng Quân cũng đã đến đánh chúng tan tác từ phía bờ bên kia.
Con tin cũng đã được giải cứu và đi cùng hạm đội của anh.
Chúng thì chạy tán loạn rút về nước bằng tất cả các đường có thể.
Phe Tư Binh do Lục Hoàng Tử cầm quân và Liêu Thái Sư là Quân Sư cũng không trụ vững nổi vì kế sách phe ta quá chặc chẽ còn có cả kho lương của chúng cũng đang cạn kiệt dần mà không còn sức chiến đâu.
Chờ đợi quân Tây Phạn thì không thể đế tiếp viện được nữa.
Còn đội quân ẩn mình của Liêu Cao Lãnh ở trong cung thì lại làm bất lợi cho phe triều đình.
Liêu Cao Lạnh đã mở đường cho Lục Hoàng Tử vào cung bắt cóc con tin.
Nên Hắn là kẻ nguy hiểm mưu đồ khó đoán.
Chưa ai biết hắn đang ẩn thân nơi nào nhưng lại âm thầm phá từng nước đi của phe ta.
-Bạch Tử Khiêm: “Báo về kinh thành.
Quân ta dành thắng lợi và giải cứu được con tin.
Sẽ tiếp viện đánh úp đội tư binh.”
---Tất cả các bình lính: Ý chí ngút trời “ĐÃ RÕ”
--------------------
-Lục Hoàng Tử: Mắt nổ lửa, điên tiếc lên “Tất cả nghe lệnh, gặp ai giết người đó, dân thường cũng không bỏ sót.”
-Liêu Thái Sư: “Thần có cách này.
Đến phủ Bình An Vương và Phủ Tướng Quân Bắt người để xem Hoàng Thượng có kế sách nào đây.
Và lòng trung thành của Bạch Gia Khánh và Triệu Quốc An đổi với thiên tử của mình như nào.”
-Lục Hoàng Tử: “Ý Ngươi là dùng kế Bắt giặc bắt vua sao?”
-Liêu Thái Sư: “Lúc đó lòng tin của các quan đại thần sẽ lung lây ở hoàng thượng thôi.”
--------------------
Tại doanh trại của anh.
Mọi người đang thương thảo chính sự.
Và anh đang chỉ huy kế hoạch tiếp theo.
-Ngũ Hoàng Tử: Ngồi nhìn anh “Không ngờ Quận mã rời đi hơn 1 năm giờ đã thành Quân Sư.”
-Bạch Tử Khiêm: Ngước nhìn rồi cũng im lặng “…”
-Đại Công Chúa: “Quận mã thật là, tiểu Yên sinh ra 2 hai bảo bối rất…”
-Bạch Tử Khiêm: “Ở đây là doanh trại.
Tôi không muốn nghe chuyện ngoài lề.
~ Chát ~”
-Đại Công Chúa: Đứng phất dậy, tặng ngay cho anh cú tát “Chuyện thê tử của mình mà là chuyện ngoài lề.
Yên nhi còn dóc…”
-Bạch Tử Khiêm: Anh gằng giọng “Im.” Mắt lạnh “Nơi đây là chiến trường.
Chuyện đó có thể nói sau.
Tôi có việc cần phải đi.” Anh quay lưng nhanh chóng rời đi.
Anh thực sự không muốn nghe bất kì điều gì có liên quan đến nàng nữa rồi.
Anh đã cố cất giấu hơn 1 năm qua.
Và cả lần thập tử nhất sinh gần đây anh đã muốn buông bỏ tất thẩy mọi thứ, chỉ muốn chú tâm đến việc nước.
Nhưng Đại công chúa nhắc đến nàng 1 cổ đau lòng lại nổi lên.
Vì nàng đã là người của Liêu Cao Lãnh và đã có con với hắn.
Anh thật sự đau lòng cho bản thân mình.
--------------------
Trong suốt cuộc hành quân tiến vào kinh anh đã hạn chế hết mức có thể để không chạm mặt 2 vị của hoàng tộc đó.
Bạch Tướng Quân thì chỉ huy 1 hạm đội phía sau đội quân của anh.
Tiến kinh thi mọi sự việc đã xáo trộn lên.
Mọi người ở 2 phủ Tướng Quân và Bình An điều được tiến cung trú ngụ nhưng tiếc thay Tuệ Đinh Dung là Phu nhân bình an đã bị bắt bởi Liêu Cao Lãnh và hai mẫu tử Thanh Di cũng đang trong tay Lục Hoàng Tử, Triệu Đinh Yên rất may đã thoát được và 2 nhi tử điều được bế vào cung sau cuộc giải cứu của Chu Tấn và Trịnh Phong.
Tất cả gần đến thì nhận được tin tức nên đã buộc bị đống quân và dừng lại.
Hôm nay là ngày gặp mặt để xem chúng đưa ra yêu cầu gì.
Và anh là vị Quân Sư mà chúng muốn gặp.
Lục Hoàng Tử nghe được vị Quân Sư đang đối đầu là người đã phá hủy mọi kế hoạch.
Hắn tức giận vô cùng.
Và muốn chính tay bắt giết tên phá hoại này.
Anh ngầm hiểu và quyết định sẽ đi để cứu được mẫu thân của nàng.
Vì trước đây anh cũng xem bà như mẹ ruột.
Bà cũng lại hết lòng yêu thương anh.
Nơi hẹn là ở cồng thành mà chúng đóng quân.
Bộ chúng đã chiến đấu đến cạn sức nhưng vẫn chưa phá thành vào được.
-Lục Hoàng Tử: Hét lớn “Ta muốn gặp vị quân sư của các ngươi.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh từ phía sau lưng của 1 đội quân bước ra “Không xa lạ.
Chỉ là lâu rồi không gặp.
Lục Hoàng Tử.”
-Lục Hoàng Tử: Mắt trợn lên đầy tia lửa “BẠCH… BẠCH GIA KHANH.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười nhẹ “Tôi nghe rất rõ không cần la lớn đến thế.”
-Liêu Cao Lãnh: “Ngươi đã chết rồi kia mà?” Bình thản nói vì từ đầu hắn đã nghi người đứng sao là anh.
-Bạch Tử Khiêm: “Sao có thể dễ dàng như thế.
Ta là đợi lôi kẻ chủ mưu chết cùng.” Mắt sắc lạnh.
-Lục Hoàng Tử: Hét “Chính mắt ta thấy ngươi đã nhảy xuống vực không thể sai được.”
-Bạch Tử Khiêm: “Là chính mắt thấy tôi hay chỉ là 1 cái bóng?” Giọng đầy khiêu khích.
Hắn im lặng không thể thốt nên lời.
Quả thật chỉ là 1 cái bóng đen rơi xuống vực.
-Lục Hoàng Tử: “Không Thể Nào.
Nói Ta Nghe Tại Sao Có Chuyện Đó?” Như mất bình tĩnh vì không nghĩ anh lại như có phép thần thông.
-Bạch Tử Khiêm: “Như luật cũ.
Điều kiện là này của tôi là thả 1 con tin.”
-Lục Hoàng Tử: “Được.
Người đâu thả cô gái đó.” Chỉ về Thanh Di.
-Bạch Tử Khiêm: Lớn giọng “Không thôi muốn là tiểu tử nhỏ đó.” Chỉ về Liễu Thăng.
-Lục Hoàng Tử: Hét lớn “Được.” /Để ta xem ngươi định giỡ trò gì?/
Mọi người ở phía trên công thành điều nhìn xuống quan sát cũng đầy bắt ngờ vì sự lựa chọn của anh nhưng không ai dám tỏ ra ý kiến gì.
Và từ đầu đến cuối có đôi mắt đầy nhu thuận luôn hướng về phía anh, đó là nàng.
Lúc đầu nàng đã rất sốc khi anh xuất hiện ở đây, người mà nàng luôn tìm kiếm và chờ đợi hơn năm qua.
Bây giờ anh như tia sáng cứu rỗi mọi thứ rắc rối đang xảy ra ở đây.
-Triệu Đinh Yên: Mắt nhìn anh không rời /Tướng công! Chàng chở về rồi./ Mỉm cười, 1 giọt nước mắt cũng đã rơi.
Đó thật sự là niềm hạnh phúc mà nàng đang chờ đợi.
Khi mọi thứ được giải quyết xong thì nàng nhất quyết giải thích và tỏ bày lòng mình với anh và không cho phép anh rời xa nàng và con nữa bước.