Chàng Bad Boy Của Tôi


Băng Băng thực tình không hiểu Minh Triết nghĩ gì nữa? Cái gì mà lăng nhăng, cô có làm gì đâu mà cậu ta lại nói thế, mà Băng Băng còn độc thân ế ẩm thế này thì lăng nhăng một chút cũng đâu có sao? Dù muốn mắng tên kia một trận nhưng cậu ta có vẻ đã khôn ra và chuồn đi từ đời nào rồi, coi như mọi chuyện qua đi, Băng Băng không thèm chấp cái tên ất ơ đấy.

Một lúc sau Minh Triết rụt rè mang xô nước về thì thấy Băng Băng đang đứng kê lại bàn ghế, cậu thấy vậy có hơi ngứa mắt, đối với cậu từ trước đến giờ làm mọi thứ rất qua loa cho lên đối với việc trực nhật cậu cũng chỉ lau qua cái bảng là chuồn về nhưng hôm nay gặp được người con gái ày, cô ấy lại tính tình khác hoàn toàn cậu, lamfmoij thứ rất tỉ mỉ.

Minh Triết nghĩ ngợi một hồi thì chạy ra đẩy Băng Băng sang một bên rồi tự động kê bàn ghế lại hộ cô, Băng Băng bị đẩy ra nhưng thấy người kia giúp mình lại có chút ngượng ngùng, vì đã xong mọi việc lên cô chạy lại lấy cặp, đi đến cửa lớp thì nói với Minh Triết một tiếng "Xong hết việc rồi, tôi về trước đây, cậu làm xong lúc về nhớ đóng cửa"
Vừa nói xong thì Băng Băng cứ thế đi luôn để lại người đàn ông yếu đuối kia bơ vơ một mình, Minh Triết thấy vậy vội vội vàng vàng đi lấy cặp chạy một mạch ra ngoài "Băng Băng! chờ!"

Cậu ta chạy nhanh, thoăn thoát đến bên cạnh cô, cô lườm lườm Minh Triết hỏi "Cậu đóng cửa chưa?"
"Tại cậu tôi quên rồi, cậu quay lại với tôi đi"
"Cái tên này" Băng Băng nhăn mặt rồi quyết định quay lại nhưng có tên nào đó đã hí hửng cười đến tít cả mắt.

Băng Băng vừa đi vừa cằn nhằn "Có mỗi cái cửa cũng không đóng được, cậu làm đàn ông kiểu gì vậy hả?"
"Tôi vẫn là đàn ông từ trước đến giờ"
Cô trừng mắt nhìn cái tên đã sai còn thích trả treo kia tiến đến đá cho cậu một phát nhưng chỉ đá nhẹ thôi vậy mà cậu ta đã la oai oái sau đó còn làm như mất cả cái của quý vậy mặc dù cô chẳng đá gì đến cái chỗ đấy của cậu ta đâu.


Minh Triết mếu máo "Về nhà mà tôi thấy không ổn thì cậu phải chịu trách nhiệm tôi cả đời đấy"
Băng Băng lúc đó sợ hãi lắm, chẳng lẽ vì một hành động thiếu sót nhỏ nhoi này mà cô bị buộc chân vào tên đó sao, không thể nào được, cái tên luyến ái bệnh hoạn đấy, ai mà chịu cho nổi?
"Đừng có nghĩ xấu tôi, tôi biết đấy" Cậu ta rõ ràng đang đau vậy àm nhìn cái trạng thái của cậu ta xem, quay ngoắt 180 độ.

"Rõ ràng cậu giả vờ" Và rồi biết có chuyện gì tiếp theo không, Minh Triết cầm tay Băng Băng dí thẳng vào cái! biết gì rồi mà đã thế còn mất liêm sỉ nói "Nó mềm oặt rồi này"
- -------------------------------
Like và theo dõi truyện nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận