Chàng Câm

Sau buổi tối phải phải chung phòng với hai kẻ phiền phức khiến cho Hải Anh không ngủ được và kết quả của việc đó là hai con mắt thâm hơn cả cú mèo. Đã vậy, bây giờ cô còn phải đi bộ đến trường chung với hai tên phiền phức đó nữa chứ!! Khốn nạn!!

Hải Anh mải mê với việc cúi mặt xuống vừa đi vừa rủa thầm khiến cho Ngọc Nghi và Gia Bách kế bên thấy lo lắng.

"Có khi nào con bé/chị bị bệnh tự kỉ rồi không?? Chắc là ở trên trường chảnh ch...à nhầm hơi kiêu quá nên không ai chơi cùng rồi dẫn đến bệnh tự kỉ."

Nghĩ như vậy, Ngọc Nghi và Gia Bách rưng rưng nước mắt rồi cả hai cùng ôm lấy Hải Anh rồi vỗ lưng cô dỗ dành:

- Hải Anh ngoan a, tuy em/chị có đối xử với mọi người không tốt lắm nên dẫn đến việc bị bệnh tự kỉ nhưng đừng lo nữa, từ nay chị/em sẽ đối xử tốt, quan tâm Hải Anh. Ngoan, ngoan..

- Ai cần hai người quan tâm chứ!! - Hải Anh tức giận đẩy cả hai ra rồi bước về phía trước bắt một chiếc taxi tới trường bỏ lại Gia Bách và Ngọc Nghi đứng đó ngơ ngác vì hành động kì lạ của Hải Anh.


Ngơ ngác một hồi xong, Ngọc Nghi nhìn đồng hồ đeo tay và sực nhớ là còn phải ghé nhà Huân đi học chung cô liền chạy đi. Gia Bách vừa mới kinh ngạc vì hành động của Hải Anh bây giờ lại thêm cô chị Ngọc Nghi bỗng dưng chạy đi làm cậu hốt hoảng không hiểu trời chăng mây đất gì mà cũng chạy theo nốt.

Ở bên nhà Huân, cậu vừa giúp em mình sửa soạn xong chuẩn bị đi học thì thấy trước nhà mình có hai con người đầu tóc bù xù, đang đứng dựa vào tường mà thở hổn hển.

- A anh Bách đến cùng chị Nghi kìa! - Bé Hiếu vui vẻ chạy ra, Huân nhìn thấy cũng khẽ mỉm cười, cậu đóng cửa nhà lại và đi theo sau cậu em trai của mình.

Trong suốt quãng đường dẫn bé Hiếu đi học rồi sau đó đến trường, Gia Bách quan sát rất kĩ những cử chỉ của Huân. Khi Huân nhận ra ánh mắt của cậu thì mỉm cười rồi lấy ra một cuốn sổ hí hoáy ghi: "Bách nhỏ hơn Huân một tuổi phải không? Hôm nay cũng cùng đi học vậy là nhảy lớp hả?"

- À không, tôi đến tham quan trường mà hai chị tôi theo học và thêm một phần thắc mắc là sao anh cũng đi học ở trường đó được đấy?

- Tớ cũng thắc mắc về việc này mà ngại không dám hỏi cậu. - Ngọc Nghi cũng chợt nhớ ra và quay sang nói.

Huân trông không có vẻ gì là ngại ngùng khi gặp phải câu hỏi này, cậu lại tiếp tục ghi ra giấy và giơ lên:

"Thật ra tớ thi đậu vào một trường công, nhưng không biết từ đâu có một xấp hồ sơ kèm thông báo nhập học ở ngôi trường này gửi tới nhà tớ, tất cả học phí trong vòng ba năm đều được thanh toán trước hết. Và nghĩ kĩ thì điều kiện học ở đây cũng tốt hơn nên tớ đã đánh liều nhập học."

- Vậy là cậu không biết ai gửi sao? - Bản tính tò mò của Ngọc Nghi nổi lên. Nhưng đáp lại cô, Huân chỉ lắc đầu.


Sau câu hỏi đó, cả ba không nói gì thêm, chỉ im lặng và bước đi. Khoảng thời gian khi đến trường cho tới lúc đến lớp Gia Bách đều đi theo cả hai và thu hút vô số sự chú ý. Những tiếng bàn tán rôm rả khắp nơi. Cặp sinh đôi Nghi-Nhi cũng chạy lại nói chuyện cùng càng khiến cho nhóm người này bị chú ý ngày càng nhiều.

Dần cảm thấy phiền toái vì những ánh mắt nhìn chằm chằm, Ngọc Nghi liền đuổi cậu em mình về. Tất cả mọi thứ dường như vui vẻ cho tới khi hết giờ nghỉ, Ngọc Nghi quay lại chỗ ngồi của mình và phát hiện một mẩu giấy trong hộc bàn ghi rằng:

"Thứ con rơi"

Ba chữ đó khiến cho khuôn mặt Ngọc Nghi tối sầm lại, cô im lặng xé mẩu giấy đó thành những mảnh vụn cực kì nhỏ và vứt đi. Huân cảm thấy biểu hiện của cô khá lạ và hỏi han nhưng chỉ trong phút chốc Ngọc Nghi liền cười trở lại và nói chuyện với cậu.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó, những chuỗi ngày sau, đồ dùng của Ngọc Nghi liên tiếp biến mất, bị phá nát hay là bàn cô bị ghi vô số những câu chửi thô tục, đụng chạm tới đời sống riêng tư. Và khi cây bút máy được mẹ tặng của Ngọc Nghi bị làm gãy, cô ngồi đó im lặng, tay nắm chặt những phần bút đã bị gãy. Cảnh tượng đó khiến cho Hiểu Nghi, Hiểu Nhi cùng Huân rất lo lắng. Cả ba lên kế hoạch đến thật sớm để mai phục những kẻ đang bắt nạt trong bóng tối.

Một buổi sáng sớm, ngay khi cổng trường vừa được mở. Ba bóng đen lặng lẽ đi vào và núp ở góc cầu thang nhìn về cửa lớp.

- Đụng ai không đụng, lại dám đụng bạn tụi này. Bà bắt được bà cho mi ăn cám. - Hiểu Nghi lầm bà lầm bầm.


- Chị be bé cái miệng thôi, bị phát hiện bây giờ. - Hiểu Nhi trách móc cô.

Vào lúc đó, Huân đang cẩn thận quan sát liền phát hiện hai bóng dáng lén lút đi vào lớp học, cậu kéo hai chị em chạy đến trước cửa lớp để tìm hiểu xem đó là ai. Hai bóng dáng đó bắt đầu lấy ra những cây bút viết kín đầy chiếc bàn của Ngọc Nghi, sau đó là rải mắt mèo lên ghế. Hiểu Nhi trong chốc lát nhận ra đó là ai và nhào tới ngăn cản. Hai bóng đen đó giật mình khi thấy Hiểu Nhi liền đẩy cô ra và bỏ chạy. Huân và Hiểu Nghi do bị bất ngờ bởi hành động của Nhi mà không kịp ngăn cản họ bỏ chạy.

- Bực thật, để thoát rồi. - Hiểu Nghi bực mình lau bàn một cách mạnh bạo.

Huân lau xong liền đặt một tay lên vai Hiểu Nhi và tay còn lại chỉ theo hướng hai người kia chạy nhằm hỏi "Cậu biết đó là ai à?". Hiểu Nhi chậm rãi trả lời:

- Họ là hai đàn chị lớp 12XX, con gái của hai đối tác nhỏ của nhà tớ. Tớ sẽ điều tra xem họ làm vậy là có ý gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận