Dĩ Thành cũng nhìn đáp lại bọn họ.
Từ tốn đi tới, ngồi vào bàn.
Ánh mắt bố bám sát theo anh.
Đến khi tất cả ổn định chỗ ngồi rồi, bố mới mở lời.
“Hôm nay mọi người đều có mặt tại đây, có gì thì cứ nói ra hết cả đi.
Thị Dĩ Thành, tôi cũng đã thấy được, anh cứng đầu tới mức nào, tốt thôi, từ nay về sau xem như tôi không có đứa con này nữa.”
Bố dùng mắt ra hiệu, ngăn mẹ anh lên tiếng, rồi ông nói tiếp: “Chúng ta, không còn quan hệ gì nữa cả.
Căn nhà này, là nhà ở tái định cư mà năm xưa nhà nước cấp cho ông bà già này sau khi khu nhà cũ giải tỏa, vốn định để lại cho anh khi anh lấy vợ.
Nhưng nếu giờ đây anh không còn là con trai chúng tôi, thì anh cũng không thể chiếm dụng nơi này được nữa.
Gia đình chúng tôi, tuy nghèo khó nhưng cũng có gia quy của mình, con gái không được chia tài sản, căn nhà này, sau này tôi sẽ dành lại cho con trai chúng tôi là Dĩ Cương.
Anh dọn khỏi đây đi.
Ngoài ra thì, vợ chồng già chúng tôi đã nuôi anh suốt bao nhiêu năm nay, tiêu tốn không ít tiền bạc, nếu là con trai mình thì bọn tôi cũng không nề hà tính toán chi, nhưng với anh thì tôi phải tính cho ra nhẽ.
Anh đưa năm trăm nghìn tệ đây, chúng ta không ai nợ ai, từ giờ trở đi chúng ta đường ai nấy đi.
Có giỏi thì anh đi mà sinh con đẻ cái với thằng đàn ông khác thử xem, cũng chẳng liên quan gì tới tôi nữa, tôi cũng chẳng cần đứa nhỏ đó gọi tôi một tiếng ông nội hay gì đâu.”
Dĩ Thành bỗng chốc thấy hụt hẫng trong lòng, hóa ra, bọn họ đã không cần anh nữa rồi, họ đuổi anh ra khỏi nhà rồi.
Anh đã không còn cơ hội được gọi ông cụ này là bố nữa, đã không còn là em trai của anh cả và chị hai nữa, đã không còn là thằng út của cái nhà này nữa, ngoại trừ họ Thị mà anh đang mang ra, thì giữa anh và gia đình này đã không còn bất cứ dây mơ rễ má gì với nhau nữa.
Trưa hôm ấy, khi Dĩ Thành dọn ra khỏi nhà, chỉ mang theo một số vật dụng cần thiết, sau cùng bố còn nói thêm một câu: “Cây piano này anh hãy cho người đến đem đi đi.
Nhà chúng tôi không giữ nổi cái thứ này đâu.”
Chị anh còn tranh thủ chạy theo anh: “Tiểu Thành, Tiểu Thành,” – Chị gọi – “Bố không phải thật tình muốn đuổi em đi đâu, cũng chẳng phải thật sự cần tiền của em đâu, Tiểu Thành, em hãy mau chấm dứt với Thẩm Thiên Việt đi, nhé? Rồi chúng ta sẽ lại là người một nhà.”
Dĩ Thành nhìn cô, lắc đầu: “Không được.” – Anh trả lời – “Không được đâu.”
Chị áp trán lên cánh tay anh, khuyên: “Em không cần cái nhà này nữa sao? Gia đình chúng ta, đã phải trải qua biết bao chông gai mới có được ngày hôm nay cơ mà.”
Dĩ Thành quàng tay lên vai chị: “Chúng ta sẽ mãi mãi là người một nhà, chị à, nhưng em thật lòng yêu Thiên Việt, em không phải là biến thái.
Em chỉ là không thể rời xa cậu ấy được.”
Đầu tiên, Dĩ Thành tạt qua công ty của mình.
Ninh Khả gọi điện cho anh, thông báo vừa nhận được một đơn hàng, cần vận chuyển gấp, mà cả ba tài xế của công ty đều đang đang bận đi giao hàng cả rồi, Dĩ Thành mới bảo, chuyến này anh sẽ tự mình lái.
Trước khi đi, Dĩ Thành còn gọi một cú điện thoại cho Thiên Việt, nhắn nhủ: “Việt Việt, anh phải chở hàng một chuyến.”
Thiên Việt trả lời: “Tối qua anh đã thiếu ngủ rồi, sao không để người khác đi thay chứ.”
Dĩ Thành cười đáp: “Họ đều có việc hết rồi.
Nhanh thôi, tầm giờ này ngày mai là anh về tới rồi.” – Ngần ngừ một lát, anh lại nói tiếp – “Việt Việt, từ nay về sau phải làm phiền em nhận nuôi anh rồi.”
Thiên Việt ở đầu dây bên kia hỏi lại: “Gì cơ?”
Dĩ Thành đáp: “Anh, bị đuổi khỏi nhà rồi.
Việt Việt, anh sang ở ké nhà em có được không? Tiền thuê chúng mình cưa đôi nhé.”
Thiên Việt trêu: “Việc gì phải thế, anh chỉ cần phụ trách ngày ba bữa cơm thay cho tiền nhà là đủ.”
Dĩ Thành đáp: “Chịu liền.”
Thiên Việt lại tiếp: “Ngoài ra còn phải giặt giũ, quét dọn vệ sinh, trong nhà hỏng hóc món gì là anh phải sửa, cơm thừa canh cặn anh cũng phải xơi cho hết đấy nhé.”
Dĩ Thành cười hềnh hệch: “Còn gì nữa không?”
Thiên Việt bảo: “Với cả, anh nhớ về sớm một chút.
Nhớ về sớm nghen.”
Dĩ Thành đáp: “Biết rồi.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng rè rè rất nhỏ, còn có cả tiếng hít thở của cả hai, thật là khẽ.
Thiên Việt nói: “Thôi em cúp đây.
Coi chừng điện thoại hết pin đấy.”
Dĩ Thành nói: “Em quên là anh có đến hai cái điện thoại rồi sao, hết cái này còn cái khác.” – Anh móc chiếc ví đựng tiền lẻ trong túi áo ra, lắc cho kêu, âm thanh leng keng vang sang đầu dây bên kia – “Quên rồi à?”
Thiên Việt nói: “Không có quên, đồ cuồng điện thoại.”
Đến tận khi chuẩn bị cúp máy, Dĩ Thành vẫn còn nói: “Việt Việt,” – Trong tích tắc ấy, anh cực kì muốn nói, Việt Việt, hãy hôn anh đi.
Thế nhưng lời khi ra đến miệng, lại bị đổi thành: “Việt Việt, tối nay không chừng sẽ có mưa đấy, em nhớ đóng cửa sổ rồi hẵng đi ngủ.”
Thiên Việt ở đầu dây bên kia, không khỏi phì cười, anh nghe thấy tiếng ‘phụt’ khe khẽ, rồi giọng cậu vừa cười vừa nói: “Thơm cái nào, Thị Dĩ Thành.”
Lúc Dĩ Thành xuất phát, trời bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống lộp độp, mặt đất nhoáng cái đã ướt nhẹp.
Dĩ Thành ngẩng đầu lên nhìn trời, mỉm cười nghĩ rằng, đã là đầu tháng bảy rồi ư, có vẻ như mùa hè năm nay khá là mát mẻ nhỉ.
Chuyến đi này, cũng là lần đầu tiên Dĩ Thành không thể đúng hẹn gọi điện cho Thiên Việt được.
Bởi anh, đã gặp phải tai nạn trên đường về.
Một chiếc xe hàng chở quá tải tông thẳng vào chiếc xe tải nhỏ của anh, làm nó lật ngửa, rồi bị đè lên.
Cả chiếc xe không chỗ nào còn nguyên vẹn.
Anh được cứu ra trong tình trạng hấp hối.
Là Ninh Khả báo tin cho Thiên Việt.
Trong một thoáng, Thiên Việt ù hết cả tai, mờ hết cả mắt.
Cậu cố giữ bình tĩnh, cẩn thận phân tích từng câu từng chữ của Ninh Khả, xảy ra chuyện gì rồi, cậu nghĩ, những chữ này rõ ràng mình đều biết cả, nhưng sao khi ghép vào chung một câu lại chẳng hiểu gì ráo trọi?
Cậu vươn tay tới trước, như định đè vai Ninh Khả lại, nhưng rồi cánh tay đứng sựng giữa không trung, cậu nói với cô: “Chị nói chậm lại xem.
Nói chậm thôi.”
Thậm chí cậu vẫn có thể mỉm cười với người con gái ấy, như thể muốn trấn an cô, chị cứ từ từ mà kể lại.
Ninh Khả lúc này còn hoảng loạn hơn cả Thiên Việt, nước mắt như mưa, cô tuôn một tràng: “Phải chi tôi đừng nhận đơn đặt hàng đó thì tốt rồi, không nhận nó thì hay quá rồi.”
Thiên Việt chen ngang lời cô: “Nói tôi nghe anh ấy ở đâu, anh ấy đang ở đâu hả?”
Ninh Khả nghẹn ngào, nói giọng đứt quãng: “Anh ấy hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Cổ Lâu.”
Thiên Việt xoay người định đi, Ninh Khả vội giữ cậu lại: “Cậu… lúc này… không thể đến đó được, cả nhà anh ấy, đang ở đó.”
Người nhà anh, đều đang ở đó.
Người thương của cậu hiện giờ còn chưa biết sống chết ra sao, vậy mà cậu thậm chí còn không thể đến thăm anh một lát.
Thiên Việt thều thào: “Thế thì tôi không vào trong, tôi nấp ở ngoài theo dõi thôi, có được không? Chị dẫn tôi đi đi, nghen?”
Ninh Khả trông thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt cậu, sao mà e dè, bối rối, mong manh quá đỗi, đến nỗi tựa hồ như động tí là vỡ, kêu tí là tan vậy.
Ninh Khả thỏa hiệp: “Được rồi.”
Dĩ Thành còn đang nằm cấp cứu, thân nhân của anh, toàn bộ đều đang đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.
Mẹ anh hoàn toàn suy sụp, vịn vào người con gái, gần như ngã quỵ.
Dĩ Cương nôn nóng đi tới đi lui.
Bọn họ không ai rảnh để chú ý đến, ở góc khuất phía cuối hành lang, thấp thoáng bóng một người mà họ cực kỳ căm hận.
Thiên Việt vẫn đứng ở đó suốt, không có ghế ngồi, chân cậu mỏi nhừ như muốn nhũn cả ra, đành phải ngồi bệt ra đất, dựa hờ lưng vào bức tường lạnh lẽo.
Thiên Việt cũng thấy lạ khi bản thân có thể bình thản thế này, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là mọi chuyện dường như chẳng thật tí nào, mới hồi trưa hôm qua đây thôi cậu còn nói chuyện điện thoại với Dĩ Thành mà, anh ấy còn dặn cậu rằng, nhớ phải đóng kín cửa sổ rồi mới được đi ngủ cơ.
Nói không chừng, hết thảy chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi, hoặc giả, là một trò đùa quái ác.
Thiên Việt cúi đầu nhìn nắm đấm đang siết chặt của mình, chặt đến độ, máu không lưu thông được, làm những đầu ngón tay trắng bệch ra, cậu từ từ thả lỏng nắm tay, nhìn theo dòng máu đỏ dần chảy ra đầu ngón tay, cứ nhìn đăm đăm vào đó một cách hết sức chăm chú.
Mưa vẫn chưa chịu tạnh, năm nay trời cứ hay mưa tầm tã.
Âm thanh rào rào ấy, như muốn lấp đầy hết thần trí trống rỗng của cậu vậy.
Tiếng mưa rơi trong óc cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hòa lẫn vào nhau.
Dĩ Thành nằm trong phòng cấp cứu suốt sáu giờ liền rồi.
Lúc anh được đẩy ra khỏi đó, trời đã tối đen như mực.
Dĩ Thành được đưa vào khu chăm sóc tích cực.
[*]
[*] Khu chăm sóc tích cực, ở chương sau sẽ gọi là ICU, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, cần chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu và hỗ trợ hô hấp phức tạp, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.
Thiên Việt không thấy được anh, anh bị vây quanh bởi những người thân của mình, rồi nhanh chóng bị đẩy đi, điều kỳ lạ là, Thiên Việt chẳng nghe thấy gì cả, khung cảnh ấy bất kể là giờ phút này, hay là lâu thật lâu về sau khi cậu nhớ lại, cũng đều không mảy may có một tiếng động nào.
Dĩ Thành vẫn chưa tỉnh lại.
Đã năm ngày rồi.
Trần Hướng Đông là bác sĩ phụ trách cấp cứu cho Dĩ Thành.
Một tiến sĩ từng sang Đức du học.
Chuyên gia trẻ tuổi ấy, được cấp cả văn phòng làm việc riêng.
Một sáng nọ, anh đã tiếp đón một vị khách có phần kỳ lạ.
Đó là một cậu trai trẻ măng, cực kỳ thanh tú, thần sắc hoảng loạn.
Được cái nói chuyện khá lễ phép và đúng mực, cậu đến để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tên Thị Dĩ Thành.
Khi chưa nắm rõ thân phận người hỏi, Trần Hướng Đông sẽ không tùy tiện nói ra tình hình của người bệnh, cậu nhóc nọ vừa nghe anh hỏi về quan hệ của cậu với Thị Dĩ Thành, thì thoáng sững sờ, sau đó lại nhoẻn miệng cười cười.
Song không trả lời.
Chẳng rõ vì đâu, nụ cười hờ hững ấy lại có thể khiến Trần Hướng Đông động lòng, để rồi anh quyết định phá lệ một lần.
Anh kể với Thiên Việt: Đã cứu sống được rồi.
Chẳng qua vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Còn nữa, bệnh nhân đó, không thể đi đứng được nữa.
Cột sống của anh bị tổn thương nghiêm trọng, liệt nửa người gần như là kết quả tất yếu, chỉ là, tình hình rốt cục nghiêm trọng đến mức nào, phải đợi anh tỉnh dậy, rồi đợi các vết thương lành lại phần nào mới có thể chẩn đoán chính xác được.
Cậu trai trẻ ấy im lặng lắng nghe anh giải thích nốt, mới nói tiếng cảm ơn, rồi ra về, trước lúc đi còn không quên khép cửa lại giúp anh.
Sau khi hoàn tất công việc, Ninh Khả đóng cửa cuốn của công ty.
Hôm nay xong việc hơi muộn, vô số chuyện linh tinh, hiện tại đều đổ hết lên đầu cô.
Đến khi xoay người lại, cô trông thấy Thiên Việt bước ra từ giữa màn đêm u ám, bóng cậu đổ xuống đường dài lê thê.
Bản thân cậu, còn mong manh, hao gầy hơn cả chiếc bóng ấy.
Thiên Việt tiến lại gần, năn nỉ: “Chị Ninh, xin chị hãy giúp tôi.
Van xin chị đó, xin hãy giúp tôi lần này đi.”
Bố mẹ Dĩ Thành không chịu nổi đả kích này, đều lần lượt ngã bệnh cả, bệnh tình của mẹ đặc biệt nghiêm trọng, chị hai buộc lòng phải đến chăm nom bọn họ, Dĩ Cương thì lo xử lý hậu quả của vụ tai nạn giao thông, phối hợp với cảnh sát tiến hành truy cứu trách nhiệm, còn có vấn đề về bồi thường nữa, mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên.
Mấy hôm này đều do Ninh Khả giúp bọn họ túc trực ở bệnh viện.
Ninh Khả gật đầu: “Đừng gấp, bình tĩnh nào, tôi sẽ giúp cậu mà.”
Tối đó, là lần đầu tiên Thiên Việt được gặp lại Dĩ Thành, sau những ngày xa cách nhau.
Dĩ Thành lặng im nằm đấy, khắp người cắm đầy ống dẫn, trên mặt còn chụp một chiếc mặt nạ oxy.
Không chút động đậy.
Dưới ánh đèn leo lét, chỉ thấy được những đường nét mơ hồ.
Thiên Việt đi đến gần, ngắm nhìn anh, thì thào: “Trông anh thế này thật khó coi, y như quái vật Frankenstein ấy.” [*]
[*] Frankenstein thực ra là tên của nhà khoa học đã tạo ra con quái vật gớm ghiếc, là một nhân vật hư cấu xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết Frankenstein năm 1818 của Mary Shelley.
Trong quá trình thành hình thì con quái vật bị cắm ống dẫn đầy người.
Cậu ngồi bên mép giường, cẩn thận gục đầu xuống cạnh cánh tay anh.
Tay lạnh quá, bàn tay Dĩ Thành, vốn phải luôn ấm áp chứ, lòng bàn tay khô ráo có những vết chai dày ơi là dày.
Tay anh to bè như cánh quạt ấy, chỉ cần một bàn tay thôi đã che kín cả đỉnh đầu Thiên Việt rồi.
Lạnh lẽo thế này, Thiên Việt thấy không quen tí nào, cậu từ tốn ấp bàn tay ấy vào giữa hai tay mình, sưởi ấm cho anh.
Cậu có thể cảm nhận được mạch đập khe khẽ của anh.
Thiên Việt thủ thỉ: “Mau tỉnh dậy đi, Frankenstein.”
Dĩ Thành không thể đáp lại lời cậu được.
Thiên Việt lại nói: “Anh à, đừng bỏ em lại nhé.”
- Hết chương 40-.