Cũng chính vào lúc mùa đông sắp sửa tràn về ấy, bệnh tình của Dĩ Thành ngày một trở nên trầm trọng hơn.
Cuối cùng, các bắp thịt của anh vẫn bị teo tóp lại.
Thiên Việt bắt đầu tăng số lần mát xa mỗi ngày lên thành hai lần.
Mỗi đợt như vậy, cậu đều cực đến nỗi trán đổ mồ hôi đầm đìa, như thể chính cậu cũng vừa bệnh một trận thập tử nhất sinh vậy.
Ninh Khả nói, lần mát xa buổi sáng, cứ để cô làm cho.
Thiên Việt cười cười đáp, “Anh giai Thị Dĩ Thành này á, tư tưởng cổ hủ thấy mồ, thôi cứ để em làm được rồi.” Rồi cậu lại bồi thêm câu nữa: “Chị, bên phía công ty, vẫn phải phiền chị trông nom giùm rồi, thân là phụ nữ liễu yếu đào tơ, chắc chị vất vả lắm nhỉ.”
Ninh Khả cười nói: “Chuyện đó thì sá gì đâu.
Để mai tôi mang cho cậu ít gỏi cuốn, tôi thấy ngoài chợ có bán hẹ vàng tươi lắm.
Món sở trường của tôi đó nha, cho cậu nếm thử tay nghề.”
Hai hôm sau, Thiên Việt phát hiện ra, Dĩ Cương đã giúp cậu xoa bóp cho Dĩ Thành.
Suốt mấy ngày liền, cứ sáng sáng, là Dĩ Cương lại đến, mát xa cho Dĩ Thành xong mới đi làm.
Thiên Việt biết anh làm việc cho một công ty bảo vệ, bình thường đều bận tối mắt tối mũi, còn bố mẹ anh nữa, đa phần là do anh với chị cùng chăm nom.
Thiên Việt nói với anh, một mình cậu có thể lo xuể, anh không cần phải ôm đồm nhiều việc thế đâu.
Anh nghe xong thì chẳng nói gì.
Đột nhiên có một ngày, anh nắm lấy tay Dĩ Thành, rồi gọi Thiên Việt sang, anh nói: “Sức khỏe mẹ ngày càng kém, bố cũng có hơi lẩm cẩm rồi, tôi là huynh trưởng, đành làm người đại diện vậy.”
Rồi anh móc từ trong túi ra một túi vải đỏ, trút ra hai chiếc nhẫn bạc y hệt nhau, hình tròn hết sức giản dị, rồi đeo một chiếc vào ngón tay Dĩ Thành, lại kéo tay Thiên Việt qua, đeo chiếc còn lại lên tay cậu, sau đó, anh cầm tay Thiên Việt đặt lên tay Dĩ Thành.
“Thiên Việt,” – Anh nói – “Cái này không đáng bao nhiêu tiền, là tấm lòng của bố mẹ, cũng là ý muốn của cả nhà chúng tôi.
Thiên Việt, có thể gặp được cậu, là may mắn lớn nhất đời Dĩ Thành.”
Thiên Việt nói: “Lời này phải để em nói mới đúng, có thể gặp được Dĩ Thành, là may mắn lớn nhất đời em đó.”
Dĩ Cương cười khì: “Hai đứa, đều có phúc cả.
Thiên Việt, trước đây anh đã đối xử không phải với em, nếu giờ em muốn đòi lại công bằng, hay là báo thù gì đó… thì… cứ tự nhiên ha.”
Thiên Việt nhìn về phía Dĩ Thành, Dĩ Thành cũng nhìn vào mắt cậu.
Ánh mắt quấn quýt như đôi tay đang siết chặt lấy nhau, em không buông tay anh, anh cũng không buông tay em.
Thiên Việt quay sang nói: “Em biết rồi, anh cả.”
Dĩ Cương vươn tay tới, vỗ vỗ lên vai Thiên Việt, rồi nhân tiện phát nhẹ lên sau ót cậu một cái, giống như lúc trước anh hay làm với Dĩ Thành vậy.
Thiên Việt tiễn Dĩ Cương về, đến khi quay lại phòng bệnh, liền trông thấy Dĩ Thành đang giơ tay lên, đưa sát lại gần mà săm soi chiếc nhẫn bạc nọ.
Thiên Việt nắm lấy tay anh, mỉm cười nhìn anh.
Dĩ Thành cũng nhìn cậu, sau đó, lại nhìn ra hướng khác.
Bất giác Thiên Việt nhận thấy được trong ánh mắt của Dĩ Thành có chút xíu gì đó rất khác lạ, Dĩ Thành luôn kiên cường lạc quan của cậu ấy mà, một Dĩ Thành mà bất kể trong giây phút nào, cũng có thể cười đến híp tịt cả mắt lại, giờ đây trong mắt lại ánh lên thứ gì thế kia? Là tuyệt vọng, dường như đang muốn nói, muộn quá rồi, muộn quá rồi.
Ánh mắt như vầy, khiến cho mồ hôi lạnh vã đầy trên lưng Thiên Việt, cậu lay lay cánh tay Dĩ Thành, mở miệng gọi anh.
Dĩ Thành lại quay sang nhìn cậu, dùng mu bàn tay vuốt ve mặt cậu, tựa như muốn an ủi, quyến luyến vô ngần.
Phải chăng tự Dĩ Thành cũng linh tính được điều gì đó, khi mà thân thể không cử động được, thì trái tim cũng trở nên nhạy cảm hơn.
Bệnh tình của Dĩ Thành ngày một trở xấu, các chức năng nội tạng của anh đã bắt đầu suy thoái, để rồi một ngày nọ, bác sĩ Trần thông báo với Thiên Việt, rằng tay phải của Dĩ Thành đã hoàn toàn mất đi tri giác.
Trần Hướng Đông nói: “Thật xin lỗi, tôi rất… hổ thẹn.”
Thiên Việt lắc đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đưa lên trên miệng, bất giác nhe răng ra cắn chặt.
Chỉ ước sao bản thân có thể co rúc lại càng nhỏ càng tốt, sau đó thì tự bao bọc lấy chính mình, bọc thật chặt thật kín kẽ, cho đến khi không còn bất kì tai ương hay khổ ải gì xâm phạm được nữa.
Trần Hướng Đông gỡ tay cậu ra, kêu tên cậu: “Thiên Việt, Thiên Việt.”
Thiên Việt ngơ ngác ngước đầu lên nhìn, rồi đột nhiên cậu nghĩ mãi vẫn không nhận ra nổi người trước mặt mình hiện giờ là ai, mà cũng chẳng nhớ được tại sao mình lại ngồi ở một nơi tuyết rơi trắng xóa thế này, Dĩ Thành đi đâu mất rồi, trong nháy mắt, đầu óc cậu trống rỗng.
Và rồi, toàn bộ kí ức chầm chậm ùa trở về, mồ hôi nóng hổi túa ra từng đợt, mà sao cậu vẫn thấy từng cơn rét lạnh cứ kéo đến.
Trần Hướng Đông xoa xoa mái đầu đã mướt mồ hôi của cậu, lần lữa mãi, mới gắng gượng buông ra một câu: “Thiên Việt, lỡ như… cậu có từng nghĩ tới chuyện… sẽ từ bỏ chưa?”
Thiên Việt nghe như sét đánh ngang tai, vội lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu.
Không được đâu.”
Trần Hướng Đông túm chặt lấy đôi vai đang run lên lập cập của cậu: “Tôi hiểu rồi, xin lỗi cậu, Thiên Việt.
Thân là một bác sĩ, tôi không nên nói vậy mới phải, chỉ là…”
Thật lâu thật lâu sau đó, Thiên Việt mới nói được nên lời, cậu đáp: “Tôi cũng hiểu mà, bác sĩ Trần.
Thế nhưng, không thể được… Tôi không thể bỏ mặc Dĩ Thành.
Đó không phải là vì trách nhiệm, không phải.
Là do tôi… trong thế giới mà tôi sống, nhất định phải có anh ấy.
Nhất định phải có anh ấy.”
Thiên Việt quay trở lại phòng bệnh, bởi vì là phòng chăm sóc đặc biệt, nên từ sớm đã được mở điều hòa rồi.
Thật ấm áp.
Dĩ Thành vẫn chưa ngủ, Thiên Việt nắm lấy tay anh, rồi anh viết vào tay Thiên Việt: “Đi tìm bác sĩ Trần à?”
Thiên Việt gật đầu.
Dĩ Thành lại viết: “Mệt chưa? Lên đây ngủ nào.”
Thiên Việt chợp mắt được một lát.
Đi qua kia tắt đèn.
Quay về đứng cạnh giường, đưa tay cởi hết đồ ra.
Chiếc áo len đang mặc, vẫn là chiếc mà Dĩ Thành đã đan cho.
Áo sơ mi thì mua chung với Dĩ Thành, có cùng màu sắc và kiểu dáng, một chiếc cỡ lớn, một chiếc cỡ nhỏ.
Còn quần dài ấy à, bên hông có rách một đường, nhưng đã được Dĩ Thành vá lại đẹp như mới rồi.
Cả quần lót nữa chứ, là bọn họ cùng đến Carrefour để mua, Dĩ Thành còn nói, màu trắng của em, màu xanh của anh.
Thiên Việt nằm cạnh Dĩ Thành, thận trọng ôm lấy anh, kéo lấy cánh tay vẫn còn chút cảm giác của anh, áp lên lồng ngực mình.
Thiên Việt vùi đầu vào vai Dĩ Thành, ngập ngụa trong mùi thuốc hòa cùng mùi đặc trưng của người bệnh ấy, vẫn thoang thoảng mùi hương ấm nồng của riêng Dĩ Thành.
Thiên Việt nói: “Anh ơi, em nhớ anh… nhớ thật nhiều.”
Thiên Việt nằm ngửa người ra, tay Dĩ Thành chậm rãi vuốt ve thân thể Thiên Việt, tấm thân tiều tụy gầy đến trơ xương của cậu, nhưng làn da vẫn mang theo sự căng mịn và mềm mại của tuổi trẻ, tay Dĩ Thành lướt qua vai, rồi đến lưng cậu, anh nhớ rõ trên lưng Thiên Việt, có một vết bớt màu xanh, hình dạng như con gà cụt đuôi, khi trước Dĩ Thành cứ cười cậu mãi, cười đến nỗi Thiên Việt nổi sùng lên luôn, làm Dĩ Thành phải nghêu ngao một đoạn kịch Hoàng Mai vừa lạc điệu vừa chệch nhịp mới chịu tha thứ cho anh [*].
Vòng eo Thiên Việt mảnh mai mà săn chắc, đường nét thanh tao nhuốm màu tuổi trẻ, phần da ở phía trong bắp đùi lành lạnh nhưng rất mịn màng.
Tay Dĩ Thành thô ráp, lạnh ngắt, không còn giữ được hơi ấm của ngày xưa nữa, thế nhưng vẫn cứ đem đến cho Thiên Việt những khoái cảm dai dẳng, không quá mãnh liệt, song cứ vấn vít giày vò, mang theo cái nóng hổi, nồng nàn, ngọt lịm, mà đau nhói của ngày xưa ấy, ồ ạt kéo tới, Thiên Việt chầm chậm trở mình, để Dĩ Thành có thể sờ khắp toàn thân cậu.
Từ khi Dĩ Thành bị thương đến nay, cơ thể tươi trẻ của Thiên Việt gần như đã mất đi chức năng ham muốn, thế mà chính trong cái đêm này, toàn bộ những khao khát bị kìm nén dưới đáy lòng suốt bấy lâu, lại bị những cái vuốt ve dịu dàng, khoan thai ấy khơi dậy, từng chút một, thật nhẹ nhàng, xúc cảm thô ráp ấy lan dần đến bộ phận kín đáo kia, Thiên Việt vùi mặt mình vào sâu trong gối, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, nặng nề, nước mắt cũng theo đó tuôn ra thấm hết vào gối, chẳng mấy chốc đã để lại một vũng ướt mèm, lạnh lẽo dán lên mặt cậu.
[*] Kịch Hoàng Mai chủ yếu lưu hành ở các vùng An Huy – An Khánh, là một trong năm nhánh hí khúc lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm Kinh kịch, Việt kịch, Hoàng Mai kịch, Bình kịch và Dự kịch.
Dĩ Thành, Dĩ Thành, mong anh sẽ có thể nhớ đến Thiên Việt, dùng những xúc giác sau cuối của mình để nhớ về Việt Việt.
Không lâu sau đó, Dĩ Thành cũng đánh mất đi chút tri giác sau cùng.
Giờ đây thứ duy nhất giúp anh biểu đạt được suy nghĩ của mình, chỉ còn đôi mắt mà thôi.
Nhìn lên trên, nghĩa là ‘có’, nhìn xuống dưới, nghĩa là ‘không’.
Thiên Việt đã làm rất nhiều tấm thẻ nhỏ, lấy bút dầu viết lên đó những từ ngữ thường dùng, “ngủ một lát nhé”, “khát rồi”, “tắt đèn đi”, “gọi bác sĩ đến”…, sau đó nữa, cậu lại đem đến một cuốn tiểu thuyết dày cộm, chỉ vào từng chữ một, Dĩ Thành sẽ nhìn lên hoặc nhìn xuống để bày tỏ ý đúng hoặc sai, cứ như vậy, ráp thành một câu đầy đủ, rất tốn thời gian, nhưng có thể biểu đạt được ý nghĩa hoàn chỉnh hơn.
Kỳ thật, toàn bộ những thứ này, Dĩ Thành đều rất ít khi dùng tới, anh chỉ yên lặng nằm đó, an tĩnh đến mức lạ kỳ, không có bất kì yêu cầu nào, cũng chẳng một câu than phiền, cứ vậy mà nằm suốt cả ngày dài đằng đẵng, hết ngày này, qua ngày khác.
Thiên Việt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm ấy, y tá thay đi cái túi đựng chất thải để dưới người Dĩ Thành, cô nói với Thiên Việt rằng: “Chỗ cắm ống thông tiểu, bị nhiễm trùng nhẹ, cần được xử lý.”
Thiên Việt đứng bên cạnh, quan sát cô gái trẻ kia, ung dung điềm tĩnh lật tấm chăn Dĩ Thành đang đắp ra, giúp anh rửa ráy rồi thoa thuốc lên.
Cô thao tác một cách nhanh gọn lẹ, Dĩ Thành khép hờ mắt lại, Thiên Việt bỗng tự thấy căm hận chính mình vô cùng, sao lại để Dĩ Thành bị nhiễm trùng cơ chứ? Làm anh phải phô bày thân thể mình ra trước một người khác phái trẻ tuổi thế này, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần với Dĩ Thành mà nói đều là một cực hình trong tim, Dĩ Thành của cậu, một Dĩ Thành lúc nào cũng dịu dàng lịch thiệp, một Dĩ Thành rất hay ngượng nghịu, một Dĩ Thành hiền khô như cục bột, một Dĩ Thành mà dù đang ở giữa trời hè oi ả vẫn quyết không chịu cởi trần.
Sau khi y tá rời đi rồi, Thiên Việt mới đến gần, vuốt tóc Dĩ Thành, Dĩ Thành ngây người ra dòm cậu, rồi bỗng dưng anh chớp mắt lia lịa, Thiên Việt thấy vậy, liền cấp tốc lôi cuốn tiểu thuyết dày cui kia ra, đây là giao hẹn giữa cậu và Dĩ Thành, khi Dĩ Thành làm vậy tức là anh có điều muốn nói.
Thiên Việt chỉ vào từng hàng chữ một, từng con chữ một trong sách, Dĩ Thành “nói”: Việt Việt.
Việt Việt.
Rồi, anh im lặng thật lâu.
Thiên Việt nói: “Em đang nghe đây, anh à.”
Phải mất thêm một lúc sau, Dĩ Thành mới lại chớp chớp mắt.
Thiên Việt lại dò từng chữ từng chữ mà Dĩ Thành muốn nói.
Dĩ Thành “nói”: “Em – từ – bỏ, anh – giải – thoát.”
Thiên Việt hỏi lại: “Ý anh là sao cơ?”
Dĩ Thành lại “nói”: “Anh – từ – bỏ, em – giải – thoát.”
Thiên Việt quăng mạnh cuốn sách xuống, cả cuốn dày cộp bị ném lên tủ đầu giường, kêu cái rầm thật lớn.
Thiên Việt lao ra khỏi phòng bệnh.
Dĩ Thành nói gì vậy chứ? Anh muốn bỏ cuộc rồi ư?
Thiên Việt không dám quay trở lại phòng bệnh, cậu ngồi thu lu trong góc tường.
Cậu sợ.
Sợ vô cùng.
Cậu như nghe thấy được tiếng động ầm ĩ của một tòa kiến trúc khổng lồ đang sụp đổ sau lưng mình.
Sự kiên cường của cậu, toàn bộ đều nhờ vào Dĩ Thành mới có được, cho dù là sau khi anh bị trọng thương, Dĩ Thành vẫn cứ luôn là trụ cột cho cậu dựa dẫm, cậu đã từng nghĩ Dĩ Thành sẽ thấy đau, thấy khổ, song cậu lại chưa từng nghĩ tới chuyện anh ấy cũng sẽ thấy sợ.
Sợ bệnh, sợ tương lai, sợ – sống – tiếp.
Kể từ sau hôm đó, Dĩ Thành đã không còn “nói” thêm lời nào nữa.
- Hết chương 46-.