Chapter 45: Ở London
Hai tiếng đồng hồ sau, Jaejoong cùng Junsu đến nhà, Kibum đành tạm biệt Chang Min đến sân bay.
Kibum lên thở dài máy bay, anh phải thành công bằng mọi giá, anh không thể để cái thằng mất nết kia hưởng thụ cuộc sống một cách tự do thế được.
Thời gian rảnh trong chuyến bay, Kibum dành để xem qua một vài cuốn catalogs và chắc chắn rằng sự lựa chọn của anh là tốt nhất. Kibum thậm chí hỏi cả cô người mẫu kế bên, cô đồng ý nhưng anh vẫn đầy thấp thỏm lo âu cậu sẽ không thích nó.
Chuyến bay thứ hai đáp xuống, Kibum lấy hành lí, bắt một chiếc taxi đến nhà cũ và gọi điện thoại ột người bạn
Một giọng nói :” A lô?”
Kibum :”Trả lời bằng điện thoại di động, vậy là tan sở rồi ah ?”
Adam :”Ừ, mới xong.”
Kibum :”Đang ở London đây.”
Adam :”Đi làm vài chén chứ.”
Kibum :”Tối nay thì không, tớ cần sắp xếp công việc. Nhưng ngày mai tớ sẽ đến gặp cậu ở công ty, tớ có chuyện cần hỏi.”
Adam :”Ok. Vậy tớ sẽ bảo thư kí để cậu vào.”
Kibum cúp máy, gọi ngay người yêu dấu
Chang Min :”A lô?”
Kibum :”Anh xin lỗi nhé, lại đi gọi điện cho em vào sáng sớm thế này.”
Chang Min :”Không sao cả, em đang chờ anh gọi đấy.”
Kibum :”Anh nhớ em rồi.”
Chang Min :” Thế thì mau về với em.”
Kibum :”Tuân lệnh.”
Chang Min :”Em yêu anh.”
Kibum :”Anh cũng yêu em nhiều, cục cưng.”
Sau cuộc gọi với Chang Min, Kibum ngả lưng lên giường nhìn căn nhà cũ, gợi lại cho anh biết bao nhiêu kỉ niệm buồn, ba anh bị giết ngay vườn sau nhà, căn phòng ngủ bên cạnh là nơi mẹ qua đời. Anh sinh ra tại đây, lớn lên cũng vậy, nhưng anh thật sự không muốn quay trở về nơi đây tí nào, anh muốn quên đi mọi thứ thuộc về quá khứ và sống với Chang Min thật vui vẻ, đầm ấm.
Kibum chợp mắt định nghỉ ngơi một lát, nhưng khi vừa nhắm mắt lại đã gặp ác mộng. Thức dậy mồ hôi chảy đầy người, gương mặt còn nét kinh sợ, anh vừa mơ thấy ba anh nằm chết ngay trước mắt, Siwan đứng đó với tia nhìn của quỷ dữ.
Kibum tắm sơ qua, vơ lấy ví và điện thoại bước ra ngoài. Xe anh vẫn còn nằm trong ga-ra nhưng anh không lái mà bắt một chiếc taxi rồi đến Interpol. Vừa vào cửa đã gặp phòng nhân sự
Cô tiếp tân :”Anh cần gì ạ?”
Kibum :”Tôi muốn gặp ông Adam.”
Cô tiếp tân :”Xin anh cho hỏi họ tên ạ?”
Kibum :”Kim Kibum.”
Lướt qua màn hình kiểm tra kĩ càng, cô tiếp tân niềm nở :”Phía bên trái, lầu sáu thưa anh.”
Kibum : “ Cám ơn.”
Kibum bước tới thang máy bên trái, mệt mỏi đưa tay nhấn lầu sáu, tới nơi, anh bước tới chỗ một bà cô khá già :” Tôi cần gặp ông Adam.”
Bà cô lướt mắt qua người Kibum, sau đó chỉ về hướng hành lang :”Phòng số 10.”
Kibum chào lịch sự :”Cám ơn.”
Kibum đi về hướng được chỉ, dừng lại ở cánh cửa được khắc mấy con số bằng vàng cẩn thận, gõ nhẹ.
Một giọng trầm vang lên từ bên trong :”Mời vào.”
Kibum mở cửa phòng :”Hi.”
Một người đàn ông cao to, mắt xanh lá, tóc đen vuốt keo dựng thẳng đứng dậy :”Hey.”
Kibum bắt tay với người bạn :”Có gì mới không hả?”
Adam :”Mình nghĩ là không.”
Kibum :”Mình muốn hắn đi tong cho rồi.”
Adam :”Mình biết điều đó và mình đang cố gắng hết sức cho cậu đây.”
Kibum :”Hắn dám tấn công người yêu tớ.”
Adam :”Nhưng chúng ta không có bằng chứng.”
Kibum :”Người tớ yêu nhất đã bị giết.”
Adam :”Tớ biết nhưng mà…”
Kibum :”Nhưng gì?”
Adam :”Tớ biết, cậu cũng biết là hắn nhưng số còn lại của thế giới thì…”
Trước khi Adam kịp nói xong câu thì có người mở cửa bước vào :”Cấp trên cần gặp ngài.”
Adam đứng dậy : “Tớ quay lại ngay.”
Kibum :”Tự nhiên đi.”
Adam đi khỏi để lại một mình Kibum trong phòng làm việc của mình.
Kibum cười hài lòng, bây giờ là lúc anh hành động, bây giờ hoặc không bao giờ.
Kibum tiến về phía chiếc máy tính, nhìn sơ màn hình, bắt đầu gửi mail cho Hankyung : “Hyung ah, em đây. Đây là thứ hyung cần nè, chúc may mắn.”. Nhấn gửi, Kibum thanh thản về chỗ ngồi.
Vài phút sau Adam về phòng, hết nhìn máy tính rồi lại nhìn Kibum thở dài :”Cậu dùng địa chỉ mail tớ ah?”
Kibum nhìn thẳng :”Ừ.”
Adam :”Như thế này là vi phạm quy tắc và cậu biết điều đó.”
Kibum : “Đi chết với ba cái luật lệ ấy đi! Có người trong chính công ty này đã thay đổi thông tin, giúp hắn chạy nhảy vui vẻ ngoài kia! Hắn đã gây nên cái chết người yêu tớ, bây giờ cậu bảo tớ ngồi đây đợi.?”
Adam :”Nhưng không phải bằng cách này.”
Kibum :”Vậy thì như thế nào? Gọi mafia và sắp xếp cho hắn một cái chết hoành tráng ư? Tớ sẵn lòng.”
Adam :”Không phải như vậy.”
Kibum : “Tớ sẽ làm mọi thứ trở về ban đầu.”
Adam :”Nhưng mà…”
Kibum : “Ngay bây giờ đang có một người vô tội đang ngồi trong tù, và một kẻ sát nhân đang bước đi ngoài đường.”
Adam: “Tớ biết nhưng chúng tớ muốn tìm ra người…”
Kibum: ” Ai là gián điệp? Tớ sẽ nói cho cậu biết.”
Adam :”Sao cậu biết?”
Kibum :”Bạn tớ sẽ dùng thông tin để tìm ra người đã giúp Siwan, mỗi người trong các cậu có số series riêng để đăng nhập vào kho dữ liệu nên bạn tớ sẽ điều tra ra được, lôi ra nhân chứng cho cậu.”
Adam : “Bạn tớ đã dùng cách đó nhưng vô dụng.”
Kibum :”Bạn tớ sẽ làm nó hữu dụng.”
Adam :”Chỉ có thiên tài của thiên tài máy tính mới làm được điều đó mà thôi.”
Kibum :”Bạn tớ là người giỏi nhất.”
Adam :”Ai vậy?”
Kibum :”Sao vậy?”
Adam : “Nói tớ biết trước đi.”
Kibum :”Bộ não của phần mềm máy tính tốt nhất tại Châu Á.”
Adam :”Và một sự trùng hợp nào đó, tên người đó là Hankyung.”
Kibum :”Có thể.”
Adam :”Bình tĩnh lại nào, chúng ta cần nói chuyện.”