Màn đêm buông xuống giăng kín cả bầu trời.
Vầng trăng bàng bạc treo lơ lửng giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt cùng với những vì sao trên bầu trời đang toả sáng lấp lánh.
Không gian càng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết khi càng về đêm.
Cả thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài đường chỉ còn lác đác một vài chiếc xe máy chạy qua lại sau khi tan ca làm vào ban đêm.
Lưu thông trên đường chủ yếu là những chiếc xe container chở hàng cỡ lớn, chạy với vận tốc khá cao.
Đa phần là đưa hàng liên tỉnh hoặc chở từ bến cảng vào trong nội thành.
Không gian càng trở nên hoang vắng và âm u hơn bao giờ hết khi ở trong một xưởng gỗ bỏ hoang hơn mười mấy năm.
Đâu đâu cũng bám đầy bụi, lớp bụi nào cũng đều rất dày.
Vài loại côn trùng nhỏ chui ra chui vào ở các hang, bay qua bay lại.
Ngọn đèn trắng treo trơ trọi ở giữa trung tâm nhà xưởng, toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt, lắc lư qua lại trông như những căn phòng trong các bộ phim kinh dị thường thấy.
Phía dưới ngọn đèn đặt vài chiếc ghế sô pha kiểu cũ, lớp da bên trên đã bong tróc hoặc bị hở một cái lỗ lớn, nhưng nó lại sạch sẽ, một vài chiếc ghế nhựa, ghế gỗ nhỏ đặt xung quanh đó.
Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, dáng người cao lớn với gương mặt trẻ trung mỉm cười với hai người đàn ông đang ngồi ở ghế sô pha và ghế gỗ.
Bao quanh họ là làn khói trắng không ngừng bốc ra từ điếu thuốc kẹp trên tay họ.
"Này, Iron.
Mày có biết xem giờ giấc không? Mày đến trễ lắm đấy."
Người đàn ông ngồi ở ghế gỗ ném mạnh điếu thuốc xuống đất làm tàn lửa cháy lên rồi văng ra một quãng.
Gã ta dùng chân giẫm mạnh xuống, dập tắt điếu thuốc trong lòng bàn chân của mình.
Iron vừa bước vào nhìn thấy thái độ này cũng không nổi nóng, ngược lại cậu ta còn nhìn người vừa nói mình rồi nở một nụ cười.
Cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh đến, ngồi xuống, lấy thanh sô cô la ra xé bọc, cắn lấy một miệng.
Iron nói: "DF.
Anh cũng đâu cần phản ứng mạnh đến vậy đâu.
Tôi bị kẹt xe mà.
Anh nên học cách thông cảm cho người khác đi."
Người tên DF nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, người hơi đổ về phía Iron, nhìn chằm chằm cậu ta: "Mày đang nói dối với con nít à? Nếu tao là con nít thì tao tin những thứ mày nói rồi đấy.
Mười một giờ đêm mà kẹt xe? Thật nực cười! Gần mười hai giờ mày mới đến đây? Tao không hiểu sao lúc trước anh ấy lại cho mày gia nhập vào đây nữa đấy.
Đã vậy còn bày đặt dạy đời người khác nữa chứ!"
Iron cắn thêm miếng sô cô la, mỉm cười đáp lại: "Nếu không có tôi trong đội thì sẽ sợ anh buồn chết đấy."
"Đừng để tao phải giết mày đấy, Iron!" DF cảnh cáo.
"Được chết dưới tay DF anh là vinh dự của tôi." Iron giả vờ cúi chào theo kiểu hoàng gia.
Cậu ta lại tựa người vào ghế, nói tiếp: "Bình tĩnh đi DF.
Tôi cũng đâu gọi là đến trễ đâu.
Còn vài người vẫn chưa đến kia mà."
"Hôm nay chỉ có chúng ta thôi." Người đàn ông ngồi trên sô pha lặng lẽ hút thuốc từ đầu đến giờ bất chợt lên tiếng.
Hắn ta dùng ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc làm tàn thuốc rơi lả tả xuống đất.
"Hả?" Iron kinh ngạc nhìn sang: "Anh nói gì vậy Y?"
DF tựa lưng lên ghế, vắt chéo chân và đung đưa chân nằm phía trên: "Đúng rồi.
Hôm nay chỉ có chúng ta thôi."
Iron cắn thêm miếng sô cô la, lại cười nói: "Không lẽ hai người muốn tạo phản à? Hai người không sợ tôi nói với Mark sao?"
"Nếu chuyện tạo phản có là sự thật đó nữa thì mày cũng không nói đâu cho Mark biết đâu." DF đắc ý nói: "Bởi vì tao hiểu mày quá mà Iron."
"Chà! Tôi không ngờ anh lại để ý đến tôi đấy." Iron ăn nốt miếng cuối cùng rồi cuộn giấy gói lại, ném đi: "Có phải khuynh hướng giới tính của anh hơi khác một chút không? Tôi không có hứng thú với kiểu đó đâu.
Anh yên tâm.
Chúng tôi cũng sẽ không kỳ thị anh đâu."
"Mày đang nghi ngờ giới tính tao sao?" DF hơi tức giận: "Nếu mày nghi ngờ thì mày mau kiếm bạn gái hay cưới vợ đi, để tao làm nó có thai rồi mày sẽ biết khuynh hướng của tao như thế nào."
"Anh nghĩ anh có thể sao?" Iron vẫn giữ nụ cười trên môi: "Tôi chỉ sợ cô bạn gái bây giờ của anh không thể chịu nổi mà chạy đến bên tôi nhờ tôi… Chắc tôi không cần nói ra anh cũng hiểu chứ hả?"
"Chết tiệt!" DF liền đứng dậy định đi về phía Iron: "Mày nói cái gì hả?!"
Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang vọng cả nhà xưởng: "Im hết đi!"
Cả hai người đàn ông đều quay sang nhìn về phía Y.
Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hai người: "Chúng ta đến đây không phải để cãi nhau.
Mục tiêu của chúng ta là Zero.
Xử lý xong Zero thì hai người muốn làm gì thì làm."
DF đành ôm lấy cục tức ngồi trở vào ghế.
Iron cười với gã ta một cái rồi quay sang hỏi Y: "Vậy hôm nay chúng ta đến đây để nói vì đây?"
Y vẫn bình thản tựa người lên sô pha, chậm rãi nói: "Mark có dặn chúng ta bây giờ bắt đầu thực hiện kế hoạch là được rồi."
"Chà! Tôi cứ tưởng thêm một thời gian nữa chứ! Không ngờ lại nhanh đến vậy." Iron ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Phần mái bằng sắt đã bị rỉ sét một phần và vỡ ra, tạo một khoảng không ở giữa như cái giếng trời rộng lớn.
"Mày không thích à? Còn tao đây thì đang rất háo hức đối đầu với Zero đây." DF phấn khích nói.
"Ồ.
Thì ra anh đang háo hức để chết dưới tay Zero." Iron châm chọc.
Con gián vừa bò ngang qua liền bị DF giẫm mạnh xuống, nát bét.
Gã ta nhìn Iron, cảnh cáo: "Mày mà nói tiếng nữa là tao khiến mày giống con gián này đó!"
"Đủ rồi đấy!" Y lên tiếng: "Đừng suốt ngày nói nhảm nữa.
Lo mà làm theo kế hoạch đi.
Thắng thua là nằm ở chúng ta đấy."
Đã vài ngày kể từ lúc Trịnh Thu Cúc tỉnh lại, Lý Thế Kiệt không hề đến gặp cô lấy một lần.
Anh biết cô sẽ lại tiếp tục mắng chửi mình nếu thấy anh xuất hiện trong phòng bệnh.
Nên mỗi khi đêm xuống, đợi đến lúc cô ngủ, Lý Thế Kiệt mới vào thăm cô.
Nhưng ngoài việc thăm Trịnh Thu Cúc ra, Lý Thế Kiệt còn một số chuyện cần phải giải quyết.
Việc cô bị Thành Long và Z bắt cóc đã bất ngờ khiến anh quên bẵng đi chuyện này.
Chính là tổ chức Rồng Đen.
Hôm ở trên du thuyền, một người thuộc tổ chức Rồng Đen đã theo dõi Trịnh Thu Cúc.
Một cô gái đơn thuần và mạnh mẽ như cô lại có dính líu gì đến người của một tổ chức ngầm như vậy chứ? Vốn dĩ trên đường đời của họ không hề có đoạn nào giao nhau cả.
Để làm rõ chuyện này thì chỉ còn cách điều tra.
Ngồi trong phòng giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, Lý Thế Kiệt đảo mắt nhìn xung quanh.
Ở đây chủ yếu là người nước ngoài giảng dạy, nhưng theo giờ này, tất cả mọi người đều đã ra ngoài dùng cơm trưa.
Còn nguyên nhân vì sao John Davis lại hẹn gặp anh trong đây bởi vì anh ta mang theo cơm hộp tình yêu do chính tay Gia Hân làm cho.
Lý Thế Kiệt cũng muốn có một phần như vậy do Trịnh Thu Cúc làm.
Nhưng mà, anh nghĩ điều đó sẽ không xảy ra và anh cũng không biết được tay nghề của cô đến đâu.
Anh cũng không hề có ý định xem thường bất cứ ai hay vơ đũa cả nắm.
Chẳng qua theo như những người anh đã từng tiếp xúc, đa phần những cô nàng thiên kim tiểu thư đều nấu ăn ở một trình độ… khiến người ăn phải gọi thức ăn ngoài.
Dù họ có chấp nhận xuống bếp đi nữa nhưng phần lớn đều như vậy.
Chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt.
John Davis mở hộp cơm ra.
Phần cơm trắng được ép vào khuôn tạo thành hình của một chú gấu, trứng được chiên thành một lớp mỏng để làm chăn đắp lên nó.
Rau củ quả được cắt nhỏ và xào sơ qua khiến cho hộp cơm thêm nhiều màu sắc.
John Davis múc một muỗng cho vào miệng, giọng điệu trêu chọc: "Ngọn gió nào khiến cậu hôm nay đến tìm tôi vậy? Không đến bệnh viện chăm vợ cậu à?"
Lý Thế Kiệt không hề để ý đến giọng điệu châm chọc của anh ta: "Chăm cái gì chứ? Tới tối tôi mới vào xem cô ấy thế nào thôi."
"Sao thế?" John Davis hơi bất ngờ: "Sao không vào chăm cô ấy? Không phải cậu lo cho cô ấy lắm sao?"
"Đúng là vậy nhưng mỗi lần gặp tôi cô ấy lại bày ra vẻ mặt khó chịu.
Bây giờ cô ấy đang bị bệnh nên tôi cũng không muốn làm cô ấy khó chịu làm gì.
Đành phải làm vậy thôi." Lý Thế Kiệt nhún vai.
"Vậy cậu có nói với cô ấy là cậu đã cứu cô ấy không?" John Davis đặt hộp cơm xuống, dùng muỗng gạt cà rốt sang một bên.
Lý Thế Kiệt nhìn thấy hành động của John Davis nhưng cũng không để tâm.
Bởi vì anh biết anh ta không thích ăn cà rốt.
Anh lắc đầu: "Không."
John Davis dừng lại động tác gạt thức ăn mình không thích ra, quay sang nhìn Lý Thế Kiệt: "Sao cậu không nói với cô ấy? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để kéo hai người lại sao?"
"Tôi biết đây là cơ hội tốt." Lý Thế Kiệt tán thành: "Nhưng mà cậu cũng biết nguyên nhân vì sao rồi đấy.
Tôi không muốn vì tôi mà cô ấy gặp nguy hiểm."
Điều Lý Thế Kiệt nói đến, John Davis hiểu rất rõ lý do vì sao anh lại nói như vậy.
Nhưng đối với anh ta, tình yêu chẳng phải là thứ con người luôn cần sao? Lý Thế Kiệt cũng rất cần.
John Davis hoàn toàn không tán thành ý kiến của Lý Thế Kiệt vì xã hội này, nhiều người cũng khuyên người khác rằng hãy cứ yêu đi khi còn có thể.
John Davis không muốn người bạn thân của mình buồn như vậy.
John Davis vừa định lên tiếng, Lý Thế Kiệt đã lên tiếng trước: "Hôm nay tôi đến đây tìm cậu là muốn bàn với cậu một chuyện."
"Chuyện gì?" John Davis hỏi.
"Chuyện về tổ chức Rồng Đen."
John Davis hơi khựng lại vài giây rồi nói: "Rồng Đen? Sao tự nhiên lại nhắc đến tổ chức Rồng Đen ở đây? Không lẽ cậu có phát hiện gì mới rồi à?"
"Trước ngày Thu Cúc bị bắt cóc, tôi đã chạm trán với một tên của tổ chức Rồng Đen ở du thuyền.
Tiếc là, tôi lại để hắn chạy mất." Lý Thế Kiệt thở dài một hơi.
"Trên du thuyền? Hắn ta đến đó làm gì?"
"Theo dõi Thu Cúc."
"Mắc mớ gì hắn ta phải theo dõi Thu Cúc?" John Davis không giấu nổi sự bức xúc.
"Cũng vì chuyện đó nên tôi mới đến đây tìm cậu đây." Lý Thế Kiệt tựa lưng lên chiếc ghế văn phòng, kê hai chân lên bàn làm việc của người ngồi bên cạnh John Davis.
John Davis đắn đo một lúc, không biết có nên nói điều mình đang nghĩ ra không.
Lý Thế Kiệt cũng phát hiện ra điều đó nên kêu anh ta cứ nói thẳng ra.
Anh ta im lặng một lúc, dứt khoát nói: "Cậu có bao giờ nghĩ Thu Cúc có dính líu gì đến tổ chức Rồng Đen không?"
"Không." Lý Thế Kiệt đáp rất nhanh: "Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Với một người như Thu Cúc, tôi nghĩ chắc chắn cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của tổ chức này không biết mình đang bị theo dõi."
"Cậu đừng có mở miệng ra lúc nào cũng bảo vệ Thu Cúc." John Davis ăn sạch hộp cơm, lau miệng nói: "Cậu mới tiếp xúc với cô ấy chưa lâu đâu.
Cậu đừng quên Trịnh Quang cũng không phải là người đơn giản đâu."
Lý Thế Kiệt im lặng.
John Davis cũng không nói về vấn đề này nữa.
Anh ta hỏi: "Vậy còn chuyện trái bom ở nhà kho, cậu tính sao? Cậu nghĩ ai làm chuyện đó?"
"Chuyện đó tôi cũng chưa nghĩ đến nữa." Lý Thế Kiệt ngồi thẳng dậy, giơ tay nghịch hộp dụng cụ trên bàn.
Anh nói: "Tôi có nhiều kẻ thù mà."
"Cậu có nghĩ lỡ như đó là người của tổ chức Rồng Đen làm không?" John Davis hỏi.
Lý Thế Kiệt cầm cây bút chì lên, xoay xoay nó giữa các ngón tay.
Anh nói: "Theo cảm nhận của tôi thì tôi thấy không phải.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó.
Đâu phải cậu không biết cách làm việc của họ như thế nào đâu."
"Muốn điều tra tổ chức Rồng Đen không phải dễ đâu.
Chúng ta đều biết họ là những người như thế nào, họ làm việc kín kẽ ra sao nên việc điều tra sẽ mất rất nhiều thời gian.
Còn chưa nói đến nhiều khi đang điều tra thì manh mối bị đứt đoạn phải điều tra lại từ đầu nữa.
Nên tôi cần thời gian.
Cậu không được hối tôi." John Davis mượn lý do này để dặn dò Lý Thế Kiệt.
Anh cười đáp: "Được.
Cậu cứ điều tra đi.
Giống như điều tra về cái chết của ba mẹ tôi, tôi cũng đâu có hối thúc cậu đâu.
Tôi đợi được."
"Cậu biết vậy là được rồi."
"Cậu có bao giờ nghĩ tổ chức Rồng Đen có liên quan gì đến công ty của Tập đoàn Trường Thịnh không?" Lý Thế Kiệt hỏi.
"Thấy chưa? Tôi nghi ngờ đâu có sau đâu.
Chính cậu còn nghi ngờ Thu Cúc nữa mà." John Davis mừng rỡ khi suy đoán của mình trùng hợp với Lý Thế Kiệt.
"Tôi không nghi ngờ Thu Cúc." Lý Thế Kiệt lập tức bác bỏ: "Chẳng qua tôi nghĩ liệu có phải có người trong cổ đông hay Trịnh Quang có đắc tội gì với tổ chức Rồng Đen hay không thôi.
Cậu đừng quên trên thương trường đôi khi ta vô tình đắc tội với mấy tội phạm thế giới ngầm lúc nào không hay.
Nhưng tôi vẫn thắc mắc là họ theo dõi Thu Cúc làm gì? Cô ấy có gì để họ đáng theo dõi chứ?"
"Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì?"
"Tôi biết cậu có người giúp điều tra phía sau nên cậu cứ tiếp tục để họ làm như vậy.
Song song đó tôi muốn cậu giúp tôi điều tra tổ chức Rồng Đen theo hướng từ Trường Thịnh đi ra.
Có thể nó sẽ dễ hơn đó."
"Làm việc song song?" John Davis kinh ngạc: "Vừa điều tra cái chết của ba mẹ cậu.
Vừa điều tra song song về tổ chức Rồng Đen.
Cậu xem tôi là người máy chắc?"
"Tôi không xem cậu là người máy.
Nhưng mấy cái này, cậu đâu cần phải ngày đêm đi điều tra mà không nghỉ ngơi như cảnh sát đâu."
"Tôi biết tôi nói không lại cậu." John Davis chịu thua: "Được rồi.
Cứ giao chuyện này lại cho tôi."
Bàn xong công việc với John Davis thì những giáo viên khác cũng đã quay về văn phòng.
Lý Thế Kiệt cũng không ở lại lâu mà rời đi trước khi họ về.
Vì anh biết rõ một điều, nếu để họ thấy anh và không tìm được thứ gì đó, chắc chắn họ sẽ đổ lỗi là anh đã lấy đi.
Đến lúc đó, người khó xử nhất khi phải đứng giữa hai bên lại là John Davis.
Vừa leo lên chiếc ô tô đậu ở trước cửa trung tâm ngoại ngữ, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.
Lý Thế Kiệt nhìn màn hình, là Trịnh Thu Thảo gọi đến.
Giọng cô bé có chút gấp gáp: "Anh Kiệt.
Cảnh sát đang điều tra vụ ở nhà kho.
Bây giờ em đang chuẩn bị theo họ về Sở.
Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Nghe giọng Trịnh Thu Thảo rất nhỏ, Lý Thế Kiệt biết ngay cô bé đã mượn cớ đi thay quần áo để gọi cho anh.
Lý Thế Kiệt khởi động xe, nói: "Cô cứ bình tĩnh đã."
"Sao em bình tĩnh được chứ? Lỡ như họ điều tra ra là do chúng ta làm thì sao?"
"Cô bình tĩnh.
Cô không bị thương nên không có để lại dấu vết ở hiện trường đâu.
Cô đừng lo.
Cô cứ nói những gì mình biết là được và xem như mình chưa bao giờ đến đó."
"Còn anh thì sao? Anh với chị em đều bị thương, chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở đó."
"Thu Cúc là nạn nhân nên có dấu vết cô ấy ở đó cũng không sao." Lý Thế Kiệt nói: "Còn chuyện của tôi.
Tôi không sao.
Tôi tự biết lo liệu."
Lý Thế Kiệt cúp máy rồi thở dài một hơi.
Anh thầm nghĩ: Xem ra bây giờ mình cũng phải đến Sở cảnh sát rồi..