Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang

Rốt cục tiếng chuông nặng nề gõ xuống, vang vọng khắp đại điện, toàn bộ quan lại với từng biểu cảm khác nhau rời đi, lần đầu tiên không một ai mở miệng bàn tán nói chuyện. Ngược lại đa số đều chán nản, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau rồi nhún vai, tỏ vẻ không hiểu nổi tâm tư trong đầu vương thượng.

Sự tình giữa Minh Vương điện hạ và Mạnh đại nhân, hầu như tất cả mọi người trong Minh Giới biết chuyện. Mà nay cớ sao ngài ấy đột nhiên chỉ định nữ tử kia đi thị tẩm, hơn nữa còn là hồ ly tinh chưa từng gặp bao giờ? Bọn họ hoàn toàn mù mịt.

Phong Vô Nhai cũng khó hiểu, nàng từ đại điện trở về nhà nhưng cứ thấp thỏm không yên, cảm thấy tình hình có chút kỳ quặc, nhưng Trì Hàn không có ở Minh Giới nên không tìm được ai để trao đổi. Cuối cùng nàng sốt ruột chạy đi tìm Diêm U thì lại nhận được tin đối phương đã ra ngoài, phải đến giờ Hợi mới về.

Hiện giờ nàng đang bước qua bước lại trong đại sảnh phủ đệ của mình, quả thực không khác gì kiến bò trên chảo nóng. Mà giờ Hợi thì sắp tới, hồ ly nữ nhân kia đã được gọi đi tắm rửa, chuẩn bị vào Tố Thần Cung rồi.

Không thể cứ thế được, phải kêu Mạnh Vãn Yên đến ngăn cản thôi!! Thanh y Phán Quan khép lại quạt xếp, càng nghĩ càng thấy chỉ có cách này là hữu dụng, vì vậy lập tức lên đường, vận dụng phép dịch chuyển tức thời, nháy mắt đã xuất hiện ngoài cửa nhà Mạnh Vãn Yên.

"Mạnh đại nhân à, ngài có ở nhà không?"

Cánh cổng khép kín, không có tiếng trả lời. Phong Vô Nhai nhìn qua khung cửa sổ để mở, phát hiện bên trong không một bóng người. Nàng nghi hoặc bước xuống sân sau, quả nhiên, xa xa trông thấy thân ảnh bạch y đứng trong phòng bếp.

"Thì ra ngài ở đây à trời ơi." Phong Vô Nhai tiến đến, bạch y mỹ nhân xoay người, chứng kiến vẻ mặt lo lắng của người nọ bèn kinh ngạc: "Phán Quan?"

Nàng ngẫm nghĩ, lập tức hiểu được mục đích đến đây của đối phương, nhớ lại viễn cảnh mình bắt gặp ngoài đại điện ban sáng, đáy mắt chợt chuyển lạnh, vờ hỏi: "Có việc gì mà tìm ta gấp vậy?"

"Là chuyện lớn đó, lẽ nào ngài không biết?" Phong Vô Nhai vỗ vỗ quạt xếp lên tay. "Ôi trời, khó nói thật... Cái tên khùng bên Phong Lâm kia sai người tặng bốn mỹ nữ yêu tinh qua đây cho vương thượng, không rõ vương thượng bị gì mà... mà chọn con hồ ly trong nhóm nữ nhân..." Nàng ngừng một lúc, dè dặt liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của bạch y nữ tử, cố tìm từ ngữ thích hợp: "Ừm ờ... kêu nữ nhân đó tối nay đến phòng ngài ấy."

Nói xong, Phong Vô Nhai căng thẳng nhìn chằm chằm Mạnh Vãn Yên. Không ngờ chỉ nghe đối phương lãnh đạm trả lời: "Ta biết rồi."

"Hể? Thế thôi sao?" Phong Vô Nhai nóng nảy. "Thần tới đây không phải chỉ để nói cho ngài biết tin này, ngài mau nghĩ cách ngăn chặn đi!" Đang nói thì người trước mặt đột ngột quay lưng khuấy trộn thứ gì đó trên bàn, Phong Vô Nhai bèn lại gần coi thử, hóa ra là một đĩa bánh hạnh nhân vừa mới ra lò.

"Ngài... ngài còn có tâm tình đứng đây làm bánh nữa à?" Phong Vô Nhai chỉ trỏ đồ trong tay Mạnh Vãn Yên, dáng vẻ khổ sở bất lực, thế nhưng lúc ngửi thấy mùi thơm lừng hòa lẫn vào không khí, nàng liền khựng cả người, đến khi định thần lại thì thân thể đã hành động trước một bước, bàn tay đã gắp bánh cho vào miệng.

"..." Chỉ nếm thử một chút thôi... Phán Quan đại nhân vừa tự trách vừa vội vàng nhai.

Nhưng càng nhai càng chậm dần, đến khi nuốt xuống còn cảm thán một tràng: "Ưmmm, ngon tuyệt vời..."

"Ơ khoan... không đúng!" Chợt nàng bừng tỉnh. "Mạnh Vãn Yên! Đừng có đổi chủ đề, ngài phải tìm cách xử lý chuyện của vương thượng đi!" Nói xong lại vươn móng vuốt vào trong đĩa bánh.

"Nếu Diêm U vô tâm thì dù bên nhau cả đêm cũng sẽ không có gì xảy ra cả, nếu có tâm thì ta không cản được... cũng không muốn ngăn cản." Bạch y nữ tử lãnh đạm nói. Phong Vô Nhai để ý lúc nàng gọi tên vương thượng, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Khí tức xa cách hờ hững giống hệt ba mươi năm về trước, song may mắn là... ánh mắt đối phương không giấu được vẻ oán hận, nàng vội vàng lại gần, dịu giọng dỗ ngọt: "Nhất định vương thượng không có ý định tán tỉnh nữ nhân kia đâu, nhưng mà nữ nhân đó sẽ dồn hết tâm tư để quyến rũ vương thượng đấy."

"Hồ ly tộc như chúng thần tinh thông mị thuật, nữ nhân đó là yêu quái có hơn một nghìn năm đạo hạnh, trí óc không đơn giản, không chừng còn nổi dã tâm muốn leo tới địa vị vương phi, làm sao có thể để loại nữ nhân ấy lên giường với vương thượng..."

"Kể cả có như vậy thì cũng không liên quan gì đến ta hết!" Mạnh Vãn Yên lạnh lùng ngắt lời Phong Vô Nhai, bàn tay ẩn dưới ống tay áo run run.

Phong Vô Nhai sửng sốt, nàng lớn giọng, vẻ mặt khó tin: "Sao lại không liên quan? Hai ngài chỉ đang tạm thời vướng mâu thuẫn nho nhỏ, giận dỗi nhau thôi mà, không thể vì vậy mà gây nên sai lầm lớn thế chứ!"

"Mời ngài về cho, chuyện của nàng ấy... ta không quản được."

"Ngài?!"

Phong Vô Nhai phẫn nộ, tức đến suýt không thở nổi.

"Ôi trời!! Vương thượng không vội, thái giám đã sốt ruột!!" Nàng bực bội vung vẩy ống tay áo. "Ngài đó, cứ chờ vương thượng bị người khác mê hoặc đi! Lát nữa nữ nhân kia phải vào Tố Thần Cung rồi... À không... có khi đang trần truồng cuốn chăn được người hầu khiêng vào rồi ấy chứ."

Thanh y Phán Quan cười gằn, vừa đi vừa nói như thể cố ý khiêu khích bạch y nữ tử sau lưng mình: "Ôi chao, quân vương có đến ba nghìn hậu cũng cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Hôm nay chơi một người, đêm mai sẽ có người thứ hai thôi, chậc chậc..."

"Ghen tỵ thật đấy..." Xa xa, thanh âm từ từ biến mất.

Lúc này bầu trời chợt tối sầm, lập tức bóng đêm bao phủ lấy thân hình run run đầy suy sụp của bạch y mỹ nhân, cùng với đôi mắt ửng đỏ.

...

Bên trong Tố Thần Cung, đèn đuốc sáng trưng. Nhóm thị nữ khép cửa phòng lại, khom người lui xuống.

Hiện giờ phù đăng đã đổi thành màu vàng cam, không còn ánh xanh lạnh lẽo như trước nữa. Sắc đèn tỏa khắp cung điện rộng lớn khiến người nhìn có cảm giác ấm áp, cũng bắt đầu nổi lên ý nghĩ ám muội không sao hiểu được. Có lẽ là do buổi tối quá yên tĩnh, thỉnh thoảng giọng nói quyến rũ lại phát ra từ đầu tấm bình phong sặc sỡ, gây kích thích trí tưởng tượng...

"Vương thượng à ~~ thần thiếp rất sung sướng." Âm thanh mị hoặc lại vang lên. Theo sau là một giọng điệu bình thản khác: "Thật chứ?"

"Ha hả." Tiếp đó là tiếng cười duyên. "Vương thượng à, như vậy đã được chưa?"

"Ừ, không tệ... Thêm nữa đi."

"Vậy thần thiếp làm mạnh hơn chút nha..."

"Ừ..."

Ngoài tẩm điện, lỗ tai linh mẫn của tiểu thị nữ nghe được tiếng rên ngâm nga, bàn tay không khỏi run rẩy, hầu như cắm phập cả móng vào chuôi đèn, nàng dùng sức phe phẩy tay trái, cố giảm bớt sức nóng trên mặt mình. Mặc dù vậy, trong ánh sáng yếu ớt vẫn có thể thấy được khuôn mặt đỏ như nung khiến thanh y Phán Quan vụng trộm lẻn vào sợ hết cả hồn.

Tiểu thị nữ cũng giật thót: "Này ngài..." Chưa kịp nói gì thì đã bị đối phương bịt miệng.

Phong Vô Nhai ra hiệu im lặng, sau đó nhẹ nhàng từng bước lại gần cửa sổ đóng kín mít, dán lỗ tai lên cửa.

"Phán Quan à, sao ngài có thể thế được..." Tiểu Khê luống cuống, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, hệt như cà chua chín mọng. Nàng nhỏ giọng gọi thì bị đối phương trừng mắt nhìn mình, sợ đến mức cấm khẩu.

Nhưng một lát sau, lại thấy cái tên nghe trộm cong mày, nhếch miệng nở nụ cười, gật đầu đắc chí làm Tiểu Khê liên tưởng đến nhân vật thầy đồ hay vuốt râu, lầm bầm nói "trẻ con rất dễ dạy" trong kinh kịch.

Lập tức thanh y Phán Quan xoay người biến mất tiêu, để lại một mình tiểu thị nữ ngây ngẩn đứng nguyên tại chỗ.

Hình ảnh quay về bên trong phòng ngủ, sau tấm bình phong. Minh Vương điện hạ chỉ mặc bộ trung y bạc, tựa đầu vào gối mềm trên giường phượng, mái tóc dài gợn sóng rủ sang bên, phần hông chỉ đắp một tấm chăn mỏng bằng lụa tơ tằm, nổi bật lên vóc dáng xinh đẹp. Mà cạnh giường là một nữ tử quyến rũ ngồi ghế, tay cầm chày gỗ gõ nhẹ lên vai nàng.

"Mệt rồi à?" Người nhắm mắt hưởng thụ trên giường thong thả mở miệng. Nữ tử quyến rũ thì cố nén cơn ngáp, chịu đựng bàn tay đang bủn rủn, cười nịnh: "Nào có, vì vương thượng mà đấm vai cho ngài, thần thiếp không thấy mệt chút nào hết."

Tiếp đó giọng điệu dần trở nên hơi u oán, khiến người nghe mềm lòng: "Vương thượng à, đã khuya rồi, chẳng phải chúng ta... cũng nên đi ngủ thôi sao?" Vừa nói vừa cố ý sán lại gần, đầu ngón tay thử chạm vào góc áo.

Mùi hương xa lạ khiến Diêm U nhíu mày, nhưng nàng vẫn duy trì vẻ bình thản: "Ừm, cũng đúng." Chợt nàng mở mắt, xoay người tránh né ngay lúc ngón tay thon nhỏ gần chạm vào người mình.

"Người đẹp này, cô có thấy... hơi nóng không?" Nàng dùng một tay chống đầu, nhìn thẳng vào người đối diện.

Mới đầu nữ tử kia kinh ngạc, nghe vậy ánh mắt càng thêm sáng rỡ. Nhất định ngài ấy ngầm ra hiệu với mình đây mà...Con ngươi lưu chuyển, lộ ra nụ cười đầy quyến rũ. Nữ tử nhẹ nhàng đứng dậy bước ra trước tấm bình phong, từ từ kéo vạt áo, trút bỏ y phục lưới voan mỏng dưới cái nhìn hờ hững của Diêm U.

Y sam rớt xuống bên đôi chân ngọc, hồ ly nữ tử đảo mắt như nghĩ tới điều gì, nàng không cởi nốt áo yếm cùng chiếc khố, chỉ liếm môi về lại bên giường. Phong thái lẳng lơ, bộ bộ sinh liên*, lộ ra mùi vị câu dẫn theo từng tấc chân.

*Bộ bộ sinh liên: nghĩa là mỗi bước chân nở ra một đóa sen, chỉ bước chân của người phụ nữ đẹp.

"Vương thượng à ~~ còn lại... ngài cởi nốt giúp thiếp nhé." Nàng nháy mắt, nũng nịu nói. Không ngờ người trên giường nghiêm túc hỏi một câu: "Cô cởi quần áo làm gì?"

"Hở?" Hồ ly nữ tử lập tức sửng sốt, nhưng rất nhanh kịp định thần ngồi lên mép giường, mắng yêu: "Vương thượng đáng ghét quá, cứ trêu thần thiếp. Vừa nãy... vừa nãy ngài nói là nóng mà, xấu xa..."

Đang nói chuyện, một luồng khói vô hình tỏa ra từ trong miệng hồ ly nữ tử, yên lặng bay về phía giường.

Diêm U nhếch mi, ánh mắt chợt trở nên sắc bén: "Ngươi định làm gì?"

"Vương thượng... vương thượng nói gì thế?" Đột ngột bị khuôn mặt giá lạnh đối diện nhìn mình, hồ ly nữ tử kinh hãi, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ chèn ép đến mức yết hầu như căng cứng. Lại nghe đối phương cười khẩy một tiếng, ngữ điệu nguy hiểm: "Ai cho ngươi cả gan, dám dùng Hồ Mị Thuật với bản vương hả?"

Lập tức hồ ly nữ tử sợ đến biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Vương thượng, thần thiếp biết tội rồi."

"Quỳ làm gì, bản vương đáng sợ đến thế à?" Diêm U lạnh lùng nói. "Qua đây."

Hồ ly nữ tử co rúm cả người, trong lòng kêu khổ thấu trời xanh. Đúng là gần vua như gần cọp, không ngờ tâm tư Minh Vương điện hạ cũng rất khó dò... Nàng âm thầm gạt lệ, đúng lúc này một cây quạt tròn chợt xuất hiện trong tầm mắt mình.

"Nè, cầm lấy đi."

"Cái này... là sao ạ?" Nàng thấp thỏm hỏi.

"Quạt gió đấy, không phải ta nói hơi nóng sao?" Minh Vương điện hạ thản nhiên đáp, khóe miệng hơi cong, không khác gì ác ma xinh đẹp. "Khi nào bản vương thiếp đi, cô có thể mặc đồ rồi biến khỏi đây."

"Vương... vương thượng..."

"À đúng rồi, cô biết hát không? Ngâm nga chút nhạc nhẹ, bản vương sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn đó."

Hồ ly nữ tử đã hoàn toàn suy sụp. Đây mà là thị tẩm sao?! Minh Vương điện hạ hành xác mình thì đúng hơn!!!

...

Đến khi hồ ly mỹ nhân bực bội ra khỏi tẩm cung, đấm vai thất thểu băng qua hành lang thì Minh Vương điện hạ đã say giấc trên chiếc giường lớn sang trọng của mình rồi, chỉ có điều, e là đêm nay có vài người không ngủ được.

Tại góc tối trong hành lang, một thân ảnh liền xoay người biến mất sau khi hồ ly nữ tử đi ngang qua, ánh phù đăng lờ mờ soi sáng tà áo trắng tinh. Còn trên nóc điện ở một chỗ khác, người mặc hồng y rực rỡ ngửa đầu nốc rượu, cánh tay thon dài nhấc lên, chỉ hướng bóng lưng trong hành lang xa xa, lạnh lùng nói với nam tử phía sau: "Phù Nguy, mang con hồ ly tinh kia vào phòng ta."

"Vâng, thưa chủ nhân."

...

——————————————————————————————

Diêm U: Coi đi, ta đúng là vị vua tốt, không bao giờ cùng giường chung gối với nữ tử khác.

Mạnh Vãn Yên ôm gối: Thế à, đêm nay ta định sang ngủ chung với ngài, mà đành thôi vậy...

Diêm U: Nà ní!! (khóc) Mỹ nhân... mỹ nhân.... đừng đi mà!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui