Tối đến , Cảnh Nhi hoàn toàn khác hẳn , cô hoá thân thành thiếu nữ xinh đẹp trông chiếc váy cổ yếm màu trắng đính hạt xung quanh thân váy.
Bước đi thật đúng khí phách của ngôi sao , đứng trước bảng sự kiện phim cô mỉm cười chào các nhà báo.
Lúc này , sự thu hút từ nhân vật khác xuất hiện cũng không hề kém , Khải Nguyên lịch lãm với bộ vest xanh đậm thời thượng.
Anh mỉm cười bước đến đứng cạnh cô :
- Cảnh Nhi ơi sát gần lại nào ! - 1 phóng viên lên tiếng.
Cảnh Nhi cười nhẹ rồi đứng cạnh bên Khải Nguyên, anh lịch thiệp đưa tay cho cô khoác như một quý ông.
Cô im lặng nhưng vẫn khoác tay anh rồi quay mặt ra camera tạo dáng , xong , cô liền cùng anh rời đi.
Vừa qua khơi cánh cửa , cảnh Nhi liền rút tay lại chán ghét nhìn Khải Nguyên :
- Sao em lại tức giận như thế ? Chẳng phải em cũng vui khi bên cạnh anh sao ?
- Dương tổng nổi tiếng anh tú khí phách hơn người , được sánh vai với ngài trong vài bước thì làm sao Cảnh Nhi không vui được chứ ! - Cảnh Nhi nhéch môi nhìn anh.
- Thế em có muốn bước đi bên cạnh anh nhiều hơn không ? - Khải Nguyên đưa tay ôm lấy eo cô .
- Buông ! - đôi mắt lạnh đi mấy phần , ngữ khí cô không hề kiêng nể.
- Lúc yêu nhau anh chưa từng thấy mặt này của em đấy , anh mà biết được có lẽ anh sẽ mê em đến chết Cảnh Nhi à ! - khuôn mặt anh kề sát lại gần , gần như hai đôi môi chạm vào nhau vậy.
- Đủ rồi ! - Cảnh Nhi không hề né tránh chỉ lạnh tanh nói .
Khải Nguyên cười nhẹ , buông tay ra thì Hạ Anh chạy tới nhào vào lòng anh.
Cảnh Nhi liếc nhìn rồi quay người đi vài bước , chị Kim liền mang chai nước lọc đến cùng vài viên thuốc :
- Em uống đi !
- Em lại bị đau dạ dày sao ? Lại bỏ bữa để giảm cân ? - Khải Nguyên nhíu mày nói.
- Không phải do con bé uống rượu..- Chị Kim đang nói thì.
- Chị..! - Cảnh Nhi ngắt lời chị Kim rồi đưa chai nước cho chị , quay sang nhìn khải Nguyên.
- Dương tổng yên tâm , Cảnh Nhi sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn phim , sẽ không làm hao tổn đến đoàn phim cùng Dương tổng !
Dương tổng siết chặt tay lại , nha đầu này hôm nay dám cãi lại.
Cảnh Nhi nhéch môi cúi đầu chào rồi đi vào phòng họp.
Bộ phim được cánh nhà báo đặc biết chú ý , vì thứ nhất đây là phim Dương tổng tài trợ , thứ hai là phim này có sự xuất hiện của Cảnh Nhi và cuối cùng là vị đạo diễn nổi danh - Jenni.
Sau khi Jenni giới thiệu xong bộ phim và dự lịch dự kiến phát sóng cũng là kusc cánh nhà báo ra câu hỏi :
- Dương tổng, vì sao anh lại tài trợ vào bộ phim này ? Ở đây có gì khiến anh chú ý sao ?
- Đơn giản thôi, tôi là thương nhân nên việc gì khiến tôi có lợi tôi sẽ hoàn toàn đặt tin tưởng vào nó, bộ phim này ...!Cảnh Nhi cùng Jenni sẽ không làm tôi phụ lòng ! - Khải Nguyên quay sang nhìn nàng ái muội.
- Cảnh Nhi, lần đầu đóng phim bon tấn như vậy em có sợ không, em có nghĩ vai phụ có ảnh hưởng không ?
- Dạ, em xin trả lời ạ , lần đầu tiên được hợp tác cùng đạo diễn Jenni khiến em rất vui ạ , em tin vào năng lực của mình , em sẽ cố gắng giúp cho khán giả có thể xem được một cách tốt nhất ! - Cảnh Nhi cười nhẹ đáp lễ.
- Thế còn Hạ Anh, với bọi phim tầm cỡ vậy , nhân vật phụ lại là người nổi tiếng thì em có ảnh hưởng gì không ?
- Em không nghĩ Cảnh Nhi sẽ hơn về phương diện này , tuy em ấy có lượng fan rất lớn nhưng không vì thế mà khiến em trùng bước , em sẽ chứng minh thực lực cho nọi người xem ! - Hạ Anh đanh thép trả lời.
Cảnh Nhi cười khẽ , đúng là ...!, đi đôi co với phóng viến chính là sự ngu ngốc nhất mà ai trong nghề cũng biết vậy mà cô ta còn đối đáp khinh bạc như vậy ..
- Dương tổng, có người bảo anh cũng Hà anh có quan hệ mập mờ vì thế nên Hà anh có vị trí nữ chính ?
- Vậy thì tôi hưởng lợi quá rồi ! - Khải Nguyên vừa nói lên mọi người bật cừoi nhẹ.
- Nhưng mà thật tiếc tôi đã có bạn gái rồi !
- Bạn gái ...!xin phép hỏi..?
- Cảnh Nhi...- lập tức mọi người quay sang nhìn coi, Cảnh Nhi liếc nhìn anh , hơi thở dồn dập vô cùng.
-Rất giống với hình mẫu bạn gái của tôi !
-Thế Cảnh Nhi , em có suy nghĩ gì về điều này ?
-Dương tổng đúng là biết nói đùa , anh đường đường là người đàn ông của biết bao thiếu nữ trên thế giới thì làm sao Cảnh Nhi dám suy nghĩ cao được , cũng rất may cho em đó là có một vị hôm phu luôn bên cạnh nên em cũng không sợ cô đơn ! - Cảnh Nhi cười nhẹ giơ chiếc nhẫn lấp lánh trên tay lên.
Mọi người liền chụp lấy chụp để, khuôn mặt ai đó tối sầm lại kiềm nén sự tức giận trong anh.
Buổi họp kết thúc , Cảnh Nhi liền gọi cho ai đó :
-Alo !
- - giọng nói hớn hở như một đứa trẻ khiến cô khẽ bật cười.
-Thế em có đẹp không ?
- - Dương Sở bày tỏ ngay lập tức.
-Anh ở nhà nhớ nghỉ sớm nhé, em sẽ về trễ một chút !
Cảnh Nhi mỉm cười nói vài câu xong rồi cúp máy.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy thân ảnh ai đó đang chờ , nhưng cô không thèm quan tâm chỉ lạnh nhạt đi lướt qua thì :
-Em rốt cuộc đang muốn gì hả ? - Khải Nguyên tức giận kéo lấy tay cô đối mặt với mình.
-Làm gì, tôi chính là tuyên bố với giới truyền thông thôi và tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ mờ ám gì với anh ! - Cô lạnh lùng nói.
-Không muốn liên quan, anh đã cho phép chưa, từ lúc nào mà em có hôn phu mà anh không biết vậy ?
-Liên quan gì tới anh, anh là gì mà tôi phải cần xin phép, chúng ta chia tay rồi !
-Cho dù chia tay em vẫn phải nghe theo anh ! - Khải Nguyên nâng cằm cô lên.
-Anh có quyền nghĩ như vậy, nhưng quyền làm hay không thì do tôi !
-Em dỗi đủ rồi đấy , anh không thích vậy !
-Vậy anh lên giường với Hạ Anh thì tôi thích sao , vậy anh quan hệ với bất cứ ai thì tôi cũng phải làm như không biết sao ? Anh chưa từng nghĩ đến tôi, anh thực chất chưa bao giờ thật lòng với tình yêu này cả ! - Cảnh Nhi hét lớn bày tỏ sự tức giận mà cô kiềm nén bấy lâu.
Khải Nguyên đẩy mạnh cô vào tường, cưỡng chế hôn lấy môi cô mà tuỳ ý trút giận.
Và gần đó vang lên liên tục tiếng chụp ảnh , chụp xong gã phóng viên liền rời đi cùng nụ cười vui tươi.
Cảnh Nhi hoàn toàn sốc trước hành động của Khải Nguyên, anh luôn dịu dành với cô nên không bao giờ bắt ép coi đuều gì vậy mà bây giờ...Cảnh Nhi tức giận cắn mạnh vào môi anh , Khải Nguyên buông ra trên môi chảy ra chút máu, đôi mắt anh hằn lên những tia tức giận thì Cảnh Nhi lại giáng một bạt tai xuống :
-Dương Khải Nguyên đừng làm tôi ghê tởm anh !
Nói xong cô liền rời đi , bỏ lại một mình Khải Nguyên.
Anh đưa tay chạm lên bên má bị tát , trên khuôn bỗng nở lên nụ cười tà ác ..
nữ nhân này em dám đánh tôi, em chết thật rồi.
Cảnh Nhi ngồi trên xe im lặng đến đáng sợ , chị Kim không dám nói gì nên cậu tài xế cũng chẳng biết đi đâu , đang phân vân thì :
-Hai người về đi, em tự mình về !
Nói xong, Cảnh Nhi liền mở cửa xuống xe đón một taxi rời đi.
Nơi coi đến là một nơi ngoài thành phố một chút, ở đấy có một ngôi nhà nhỏ , bên cạnh đấy có cây cổ thụ rất lớn.
Cảnh Nhi bước tới nhìn dòng chữ đưỡ khắc một cách vặn vẹo “ Cảnh Nhi yêu Khải Nguyên”.
Đúng vậy , đây chính là nơi mà cô và anh thường xuyên đến , nơi mà cô tưởng chừng là nhà của hai người , không cần là biệt thự cao sang hay những chiếc xe đắt tiền mà chỉ cần một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh không cần phải lo gì cả.
Nước mắt chợt rơi ra, Cảnh Nhi đau nhói trong tim, tại sao lại có thể đối xử với cô như vậy , anh đã hứa thế sao lại thất hứa chứ ..
lấy trong túi ra con dao rọc giấy , cô uất ức rơi lệ rồi hung hăn rạch bỏ hàng chữ trên cây.
Ngồi xục xuống , cô cúi đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Tuy nhìn cô bên ngoài kiên cường nhưng mà cô vẫn là một cô bé nhỏ , một cô bé hết lòng với người yêu thì nay lại chứng kiến cảnh đó , làm sao mà không đau cho được.
Khi trở về nhà, Cảnh Nhi cất bỏ hết hình ảnh lung linh trở thành một cô bé mới lớn vừa tròn đôi mươi , cô không cần phải thẳng lưng mà đi , không cần phải cười duyên với bất cứ ai.
Mệt mỏi lê thân vào nhà, vừa mở cửa ra cô lại phải đau lòng nhìn thân ảnh đang co rúm lại vì lạnh trên ghê sô pha.
Đi vào phòng lấy chiếc mền ra , Cảnh Nhi nhẹ nhàng đắp lên người Dương Sở , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay anh :
-Dương Sở...em thật có lỗi với anh...! - nói xong cô không cầm lòng mà để nước mắt rơi ra.
-Cảnh ..Nhi...anh sẽ bảo vệ tốt cho em ! - Dương Sở mơ màng nhìn cô rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Cảnh Nhi cũng chẳng nói gì chỉ im lặng ngồi bên , nắm chặt tay anh rồi thiếp đi lúc nào không hay..