Chàng Trai Nào Sẽ Yêu Em?


- Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận hồ sơ của bạn được.
Người phụ nữ trẻ trước mặt lạnh lùng đẩy tập hồ sơ về phía An Vi, ánh mắt không chút thiện cảm.
- Mong công ty tạo cơ hội, em sẽ chứng tỏ được khả năng của mình. - An Vi nói như van vỉ.
Người phụ nữ lộ rõ vẻ chán chường trên gương mặt. Cô ta nhìn An Vi chằm chằm một lúc rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. An Vi hiểu, đó là một cái nhìn cảnh cáo. Nhưng cô biết làm sao vào lúc này? Cô nhất định phải cố gắng đến cùng.
- Xin chị…
- Tôi đã nói rồi. – Người phụ nữ vứt cây bút xuống bàn, nhìn xoáy sâu vào mắt cô - Đó là quy định của công ty. Trường mà bạn đã tốt nghiệp không nằm trong danh sách các trường mà chúng tôi lựa chọn. Mong bạn hiểu cho. Ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc những người như bạn, chắc tôi đến là bỏ việc mất thôi.
An Vi lủi thủi ôm tập hồ sơ ra khỏi công ty đó. Đây là lần thứ ba cô bị từ chối. Lần thứ ba! An Vi thở dài...
Cô kéo chiếc quai túi xách lệch sang hẳn một bên, chầm chậm đi trên đường phố. Tiếng còi xe kéo dài inh ỏi, tiếng rao của những người bán hàng rong vọng lên giữa một buổi chiều thứ sáu đẹp trời. Nắng vàng rải nhẹ trên những tán lá - một thứ ánh sáng dịu ngọt của thời tiết cuối xuân hanh hao.
Nhưng An Vi không cảm thấy điều ấy. Cô khó chịu với thứ thời tiết như thế này, bởi đây là lúc bàn tay cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cô rút trong túi xách một chiếc khăn, lau bàn tay đã ướt đẫm của mình, cuộn tròn lại rồi vứt vào thùng rác phía bên đường.
An Vi lựa ình một góc trên chiếc ghế đá trong vườn hoa. Cô quăng chiếc túi xách sang một bên, tháo đôi giày năm phân ra, thầm làu bàu:
- Cuối cùng thì cũng không phải hành hạ mình trong cái thứ đáng ghét này nữa.
Cô ngả người vào thành ghế, tận hưởng cái cảm giác thoải mái khi không phải nhét chân trong đôi giày cao chầm chậm lê từng bước trên đường.
Nhưng khó khăn này chưa qua thì khó khăn khác đã tới. Cô thấy bụng mình bắt đầu reo ùng ục. Vị thơm của thịt xiên nướng khiến cô không thể ngồi yên. Cô rút trong ví ra một xấp tiền lẻ ngồi đếm. Hai mươi bảy ngàn. Dư sức để mua một chiếc bánh mì kẹp thịt, thậm chí là hai. Nhưng phải tiết kiệm! Cô xỏ lỏng chân vào đôi giầy đang đi, tiến về phía bán bánh mỳ trong bộ dạng tự tin nhất:
- Cho mình một bánh mì thịt xiên nướng.
Anh chàng bán bánh mỳ khóe miệng hơi cong lên một nụ cười, nhưng An Vi không để ý. Cô chẳng quan tâm đến việc người ta sẽ nhìn cô như thế nào, chỉ miễn bản thân cô cảm thấy thoải mái.
- Của chị tám ngàn.
An Vi đón lấy chiếc bánh mỳ nóng hổi trong tâm trạng hoàn toàn hả hê. Cô lại lê đôi giày về phía ghế đá, mặc kệ anh chàng bán bánh mỳ dõi theo cô với ánh mắt đầy hiếu kỳ.
An Vi cắn một miếng bánh. Tâm trạng ủ ê của cô ban nãy cũng dần tan đi. Cô vừa ăn vừa ngắm những bóng điện tròn đồng loạt sáng dọc hai bên lối vào vườn hoa. Chiếc bánh mỳ đã hết một nửa.
Một đứa trẻ con giơ chiếc mũ bẩn thỉu trước mặt cô, không nói lấy một lời. Miếng bánh đang ăn dở nghẹn lại trong cổ khiến An Vi trào nước mắt.
- Này nhóc, không thấy chị cũng giống người chết đói lắm sao?
Thằng bé lặng im không nói gì. Đôi mắt nó vẫn nhìn thẳng vào An Vi. Chẳng phải cái nhìn chờ đợi. An Vi một tay giữ bánh, một tay lục ví.
- Của nhóc năm ngàn nhé. Chị cũng hết tiền rồi. - An Vi thả vào trong cái mũ lem nhem bùn đất một tờ giấy bạc màu xanh. Thằng bé không một câu cảm ơn, đi thẳng. An Vi nhún vai – thằng bé thật có phong cách.
Tiếng chuông điện thoại reo khiến An Vi giật mình. Cô bỏ phần còn lại của chiếc bánh mỳ vào miệng nhồm nhoàm nhai rồi nghe máy. Bình thường khi có nhiều người, cô thường tỏ dáng điệu thục nữ. Nhưng khi có một mình, cô chẳng câu nệ mấy chuyện tiểu tiết như thế.
- Yên tâm, sắp về rồi, nhưng không có cơ hội khao mày đâu nhé. Loại ngay từ vòng gửi hồ sơ rồi.
- Đang ở đâu để tớ đến đón. - Tiếng Dương Kha ấm áp vang lên phía đầu dây bên kia.
Suốt mười sáu năm nay, anh vẫn dùng giọng nói này để nói với cô nhưng cô cố tình không hay biết. Cô lờ đi, coi anh chỉ như một người bạn bình thường. Điều này như những nhát dao đâm vào tim anh đau nhói. Nhưng anh vẫn nuôi hi vọng. Khoảng cách giữa anh và An Vi rất gần. Lợi thế không phải ai cũng có.
- Không cần phải đón đâu, tao cũng sắp về đến nhà rồi mà. - An Vi gạt đi. Không yêu Dương Kha, cô không thể mang nợ.
- Không phải hôm nào tớ cũng được nghỉ sớm như thế này đâu. - Dương Kha nén tiếng thở dài. An Vi thật khiến người khác phát bực vì cái tính ương ngạnh của cô. Anh đâu bắt cô phải mang tình cảm của mình ra để đền đáp những việc như thế.
- Nào, rốt cuộc thì cậu đang ở đâu? - An Vi di một vòng chân trên nền đất. Đôi giày cao gót của cô tuy mới mua nhưng đã có dấu hiệu mòn đế. Trời nhập nhoạng và bắt đầu có mưa. Cô gật đầu như thể Dương Kha đang ở đó:
- Vậy thì đến đi, tao đang ngồi ở vườn hoa Thủy Lợi.
***
Dương Kha cài dây mũ bảo hiểm cho An Vi. Cô hơi khó chịu vì hành động đó của anh, nhưng cũng phải thừa nhận với mọi cô gái thì điều đó hết sức ngọt ngào.
- Lên xe đi. - Dương Kha hơi hất đầu ra hiệu cho An Vi. Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe, bởi cũng chẳng có cớ gì mà làm mình làm mẩy với anh cả.
- Mình đi ăn tối nhé! - Dương Kha vừa nổ máy vừa hỏi. An Vi hơi lưỡng lự, ngày nào cũng để Dương Kha mời cơm như vậy, cô thấy thật áy náy. Cô đan những ngón tay vào rồi đặt lên đùi mình, suy nghĩ một lát, cuối cùng cô quyết định nói một câu lấp lửng.
- Tao ăn rồi.
- Một chiếc bánh mỳ là bữa tối của cậu sao? - Dương Kha bật cười. - Vụn bánh mỳ vẫn còn dính trên mặt cậu kìa.
An Vi xấu hổ đưa tay lên mặt thoa thoa rất nhanh. Cô lườm Dương Kha một cái, chẳng cần anh có biết hay không.
- Lườm cháy cổ áo tớ rồi. - Dương Kha trêu chọc. Mười sáu năm ở bên cạnh nhau, anh thừa biết An Vi sẽ hành động như thế nào. Chỉ có điều, đôi lúc suy nghĩ của cô anh cũng không nắm bắt được. Cô vẫn là một ẩn số, và chính vì điều này nên dù gần bên nhau, anh vẫn mãi bị cô thu hút sao?
***
- Hôm nay cậu ăn ngon miệng chứ?
An Vi gật gật đầu trước câu hỏi của Dương Kha.
- Đồ miễn phí đương nhiên là ngon rồi. - Cô ngáp dài một tiếng rồi mở cửa phòng, quẳng túi xách vào một góc. Như bất chợt nhớ ra, cô ngó đầu ra cửa phòng trọ nói với Dương Kha:
- Cám ơn về bữa tối nhé. Ngày mai nhất định tao sẽ kiếm được việc, sẽ đãi mày một bữa.
Dương Kha cầm bàn chải đánh răng ra bể nước. Anh định đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống, cười với An Vi:
- Tớ cũng chỉ hi vọng là như vậy!Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và bàn tay An Vi lại đổ mồ hôi. Cô cố gắng kiếm tìm vận may của mình trong lòng thủ đô này nhưng công cuộc đó xem chừng rất vất vả. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị sốc trước khi ra trường, cô vẫn rất khó khăn mới có thể chấp nhận thực tại. Dù mang trên tay một tấm bằng loại ưu nhưng của một trường đại học không mấy danh tiếng, cô cũng không thể tìm được một công việc đúng ý mình.
Những ngón chân đã phồng rộp trong chiếc giày cao gót. Bến xe bus thật xa. Cô thở dài, cúi xuống, xoa xoa tay vào chỗ đau với hi vọng là nó sẽ dịu bớt lại. Nếu không dịu bớt, rất có thể cô sẽ phải thuê xe ôm để về nhà. Khoản phải trả cho xe ôm là không hề nhỏ. Cô mím môi, vậy lần sau không cần hình thức, cứ đi giày đế bệt là được rồi, dù sao cô cũng đâu có thấp.
Một tờ rơi trên cây cột điện phía trước rớt xuống trước mặt An Vi, cô lập tức nhặt lên đọc. Bất cứ một thứ giấy tờ gì liên quan đến việc làm, trong giờ khắc này cô không thể bỏ qua.
“Tuyển người giúp việc” - Chỉ cần làm những công việc đơn giản như giặt quần áo, dọn dẹp phòng ốc… làm xong việc là có thể nghỉ, không cố định thời gian mà lương tháng ba triệu thì quả là một món hời. Nhưng liệu có chút lừa phỉnh nào không nhỉ? An Vi lắc lắc đầu. Cái quan trọng bây giờ là tìm được công việc đã. Những quảng cáo tìm nhân viên bán hàng, chạy bàn đẫy rẫy nhưng thời gian gò bó và mức lương thì lại rẻ mạt đến mức không thể chấp nhận được.
An Vi cương quyết bấm số điện thoại liên lạc ghi trên tờ rơi. Cô không muốn vì sự chần chừ của mình mà một công việc tốt có thể bị mất. Giọng một người phụ nữ vang lên phía đầu dây bên kia. Chỉ cần nghe giọng thôi, An Vi cũng có thể biết được đó là một người đàn bà quý phái. Và cô bắt đầu tin tưởng với giả thiết tốt đẹp cho công việc sắp tới của mình.
- Chào bác, cháu có đọc được tờ rơi thông báo tuyển người giúp việc.
Một lát im lặng. Lòng bàn tay An Vi đổ đầy mồ hôi. Cô bồn chồn. Hình như có điều gì đó không phải.
Nhưng rất may, người phụ nữ đó đã lại từ tốn lên tiếng.
- Chắc cháu cũng đã biết công việc đó rất đơn giản. Bác tin là cháu làm được. Duy có điều này: trong tờ rơi bác có ghi rõ là chỉ tuyển những người phụ nữ trên bốn mươi. Còn cháu, hình như rất trẻ.
Trên bốn mươi? An Vi vội vàng nhìn lại trên tờ rơi. Cảm giác thất vọng tràn trề. Tại sao những việc tốt chẳng bao giờ đến?
- Cháu xin lỗi bác!- An Vi ủ rũ nói.
Cô tắt máy. Những ngón chân lại bắt đầu đau. Cô lê từng bước trên con đường dài, cảm giác như sức lực của mình đã cạn kiệt. Gần một tháng trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, cô chưa tìm được một công việc nào “có phần tử tế”. Chẳng lẽ quay về quê để tìm một công việc nào đó trong những khu công nghiệp? Cô không muốn nghĩ đến điều ấy. Bố mẹ đã từng rất tự hào về cô, sao cô có thể đánh đổ niềm tự hào ấy được.
Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Nắng đọng trên đôi mắt cô một vệt dài mệt mỏi.
Bản nhạc Kiss the rain vang lên. An Vi nghĩ chắc lại là Dương Kha gọi. Cậu bạn này thật lắm chuyện!
Nhưng không phải. Đó là một số máy lạ. An Vi phấp phỏng nhấn nút nghe.
- Chào cháu, bác là người đã đăng quảng cáo khi nãy, bác có thể gặp cháu để trao đổi về vấn đề việc làm đó được không?
An Vi cố kìm nén cảm giác vui mừng đang dâng lên trong lòng mình.
- Vâng, bác cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đến ngay.
***
Người phụ nữ trước mặt rất xinh đẹp và sang trọng. Tóc bà búi cao, để lộ khuôn mặt đẹp, làn da trắng ngần và chiếc cổ dài đầy kiêu hãnh. Đôi môi được viền một lớp son màu đỏ hơi đậm. Những ngón tay thon thả nâng chiếc cốc sứ kề môi, động tác hết sức tao nhã. An Vi có cảm giác hơi ngộp thở khi phải ngồi trước một người phụ nữ như thế. Cô thầm so sánh người phụ nữ này với mẹ mình. Có thể là cùng một thế hệ nhưng khác biệt hoàn toàn.
- Cháu là sinh viên? - Người phụ nữ hơi nhướn mày hỏi An Vi.
- Vâng, cháu vừa mới ra trường, hiện tại vẫn đang tìm việc làm, thưa bác.- An Vi nhã nhặn đáp lời. Sau khi xác định những thông tin từ phía An Vi, người phụ nữ đó hơi gật đầu.
- Công việc này như vậy mà xem chừng cũng khó tìm người đúng ý. Vậy thế này, đây là hợp đồng, cháu xem thử đi. Cố gắng làm tốt công việc này trong thời gian ký kết. Con trai bác thường chỉ về nhà vào tối muộn, nhưng cháu nên đến vào buổi trưa…để tránh gặp nó, nếu cháu lo lắng.
Người phụ nữ đó nhìn vào mắt An Vi mỉm cười. An Vi cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn đón lấy bản hợp đồng. Những điều kiện trên hợp đồng hết sức ưu ái cho người bán công sức như cô. Không ngờ có ngày ngôi sao chổi như cô cũng có lúc gặp may.
Sau khi xem đi xem lại và chắc rằng những gì đang xảy ra là có thật, cô đặt bút ký. Chiếc bút chạy một đường trên trang giấy. Không biết trước được mọi việc sẽ như thế nào nhưng ít ra cô cũng đã có một công việc. An Vi tạm hài lòng. Cô lễ phép cầm hai tay gửi lại bản hợp đồng cho người phụ nữ, chăm chú theo dõi từng chuyển động trên nét mặt của bà.
Người phụ nữ cẩn thận lật mở lại từng trang giấy. Gương mặt quý phái không phân biệt được sắc thái khiến An Vi vô cùng lo lắng. Liệu cô có làm điều gì sai sót không?
Sau khi xem xét kỹ càng lại bản hợp đồng do chính mình soạn thảo, người phụ nữ đặt nó xuống mặt bàn, đan hai tay vào nhau rồi đặt lên đôi chân đang vắt chéo đầy kiêu hãnh:
- Được rồi, cháu có thể bắt đầu công việc ngay hôm nay nếu cháu muốn.
An Vi thở phào. Ơn trời, cuối cùng cô cũng đã có một công việc thích hợp. Cô khẽ cúi xuống, thể hiện thành ý của mình.
- Cảm ơn bác!
- Cháu rất giống một người mà bác quen. Và bác có cảm giác tin tưởng cháu.
Người phụ nữ ấy bất ngờ nói một câu trước khi An Vi rời đi khiến cô ngỡ ngàng đến mức chỉ biết cười trừ. Cuộc sống này có nhiều điều thật là kỳ lạ!
An Vi cầm chiếc chìa khóa căn hộ mà người phụ nữ đã giao cho cô, trong lòng có chút hồi hộp. Cô tra chìa khóa vào cánh cửa sắt, rồi một lần nữa vào cánh cửa gỗ. Một không gian tuy không quá rộng nhưng ngập tràn ánh sáng hiện lên. Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này chưa bao giờ từng nghĩ đến việc che rèm.
An Vi thu dọn lại đống quần áo, tất và khăn tắm vương vãi trên ghế sofa rồi bắt đầu công việc của một người giúp việc. Việc nhà thực ra cũng khá thú vị, An Vi vừa làm vừa nghe nhạc, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và không gian này cũng bớt lạ lẫm như lúc ban đầu.
Dương Kha lo lắng gọi điện liên tục cho An Vi, dặn đi dặn lại là nếu có gì đó không ổn thì nhất định phải gọi cho anh. An Vi đã phải cam kết rất nhiều lần là cô sẽ lập tức gọi cho Dương Kha khi có vấn đề. Thậm chí cô còn phải gắt lên với Dương Kha rằng cô không còn là một đứa trẻ nữa. Nhưng kỳ thực trong lòng An Vi vô cùng cảm động. Có một người luôn quan tâm lo lắng ình không phải là điều ai cũng có thể nhận được. Chỉ có điều trái tim An Vi đã dành chỗ cho người khác. Hiện tại cô chưa thể quên.
Công việc của An Vi cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhiều lúc An Vi có cảm giác gần gũi với căn nhà này đến mức chẳng muốn rời đi sớm. Đôi khi cô cũng thưởng ình quãng thời gian nghỉ ngơi, nằm dài trên sofa. Những ô cửa kính soi chiếu trong vắt nền trời. Những đám mây yên ả tắm trong nắng. An Vi nheo mắt lại. Một chiếc máy bay ngang qua, cô giơ tay chụp lấy hình ảnh đó bỏ vào miệng. Ai đó nói “ăn” đủ một nghìn chiếc máy bay ước mơ sẽ trở thành hiện thực. An Vi không tin, nhưng cô thấy việc đó cũng có vẻ rất thú vị.
Dương Kha cũng đã bắt đầu cảm thấy yên tâm, số lần gọi điện mỗi khi An Vi đi làm cũng thưa dần. Anh cũng đã giới thiệu được cho An Vi vào làm bán hàng trong một công ty nhỏ - tuy vẫn chưa đúng tâm nguyện của cô nhưng tất cả vẫn đang ở bước đầu. Thời gian cũng không quá gò bó nên cô vẫn có thể làm hai công việc cùng một lúc. Thu nhập như vậy là tạm ổn. Dương Kha rốt cuộc cũng được An Vi mời cơm.
Sáng sớm của tháng làm việc thứ hai, An Vi quyết định đến sớm hơn thường lệ. Đôi khi An Vi rất hoài nghi về việc có ai đó sống trong căn hộ này, vì mọi thứ hầu như không có dấu hiệu của sự dịch chuyển. Nhưng cô cũng không tò mò quá nhiều. Lương tháng đầu tiên của cô được chuyển vào tài khoản đúng với cam kết trong hợp đồng. Cô nghĩ, như vậy là đủ.
An Vi tra chìa khóa vào cánh cửa gỗ. Công việc của cô sau ngày đầu tiên ấy thường chỉ còn lại là lau chùi, không thấy bóng dáng một chiếc tất hay một bộ quần áo nào nữa.
Nhưng hôm nay trên sofa xuất hiện một chiếc áo sơ mi màu trắng. An Vi vừa tò mò, vừa lo sợ. Cô quay lại kiểm tra để chắc là cánh cửa không chốt và đặt điện thoại ngay sang bên cạnh với phím tắt là số của Dương Kha. Sau đó cô mới bắt đầu vào công việc.
Đã đến lúc phải đem ga trải giường đi giặt.
An Vi mở toang cánh cửa sổ để ánh sáng tràn vào. Cô ngửa mặt hít một hơi không khí trong lành từ phía trên cao ấy – như một thói quen. Cô tiến lại phía phòng ngủ, đẩy cánh cửa khép hờ.
Đồng tử mắt cô giãn ra...
Trong phòng, một người đàn ông chỉ quấn ngang mình một chiếc khăn tắm đang nằm đó. Mái tóc anh ta hơi ướt và trong phòng vấn vít chút hương thơm của dầu gội đầu.
- Tôi cứ nghĩ là mẹ mình sẽ tìm một người giúp việc trung niên, không ngờ cô cũng còn trẻ thế này.
Người đàn ông đó hơi nhướn mày lên nói. Điệu bộ này giống hệt người phụ nữ mà cô đã gặp.
- Tôi xin lỗi!
An Vi khép cửa lùi ra ngoài. Tim cô đập liên hồi vì bất ngờ và lo lắng. Lần đầu tiên cô gặp chủ nhân của căn phòng này. Cô thầm cười nhạo cái ý nghĩ ngu ngốc là căn phòng này chỉ có riêng mình cô.
Cô cố gắng làm công việc của mình nhanh chóng trước khi người đàn ông kia bước ra khỏi giường. Nhưng cố gắng của cô hoàn toàn vô ích. Anh ta đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
- Cô thật là người có trách nhiệm. Ngày nào cô cũng rửa lại những chiếc ly đã sạch bóng này sao.
- Đó là công việc của tôi mà!
An Vi đáp nhỏ. Không gian với cô lúc này có chút đáng sợ. Cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đó phía sau gáy mình. Những sợi tơ trên chiếc cổ nhỏ của cô dựng đứng.
Người đàn ông đó dường như đọc được ý nghĩ của An Vi. Anh ta cười gió một tiếng rồi rời bước chân, hướng ra phía phòng khách.
- Cô giặt giúp tôi chiếc áo sơ mi này và cả ga trải giường nữa. Yên tâm đi, cô không phải mẫu người phụ nữ của tôi.
An Vi thở nhẹ. Cô sờ vào túi áo, điện thoại vẫn đang nằm gọn ở đó. Người đàn ông này có vẻ rất phong trần... nhưng xem ra anh ta cũng không phải người không tử tế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui