Chàng Vệ Sĩ Của Em

Tại một căn chung cư cao cấp..

Hải Anh đứng trước cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, đôi tay xinh xắn mân mê sợi dây nho nhỏ, nhìn có vẻ là dây tự đan. Cô nhìn sợi dây, nhếch môi:

- Tao đã tính vứt mày cùng với đôi bông tai rồi.-Cô vòng sợi dây qua ngón tay.-Nhưng tao vẫn không làm được..

Ba năm trước, sau khi chấp nhận anh sẽ không trở về với cô, Hải Anh đã tự hứa sẽ rũ bỏ mọi thứ, cô dứt khoát ném đôi bông tai mà Minh Quân tặng đi, đến khi chuẩn bị ném luôn chiếc dây, đôi tay cô lại trở nên run rẩy, trái tim khó chịu một cách não nề. Cuối cùng, sợi dây xấu xí này vẫn theo cô suốt mấy năm trời.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chuông điện thoại của cô reo vang, là từ Bá Duy. Hải Anh lạnh lùng nghe máy:

- Trình bày đi!

Đầu dây bên kia vọng ra tiếng khóc ỉ ôi của Bá Duy, nghe tới não lòng:

- Chị! Em bị bắt rồi, không chúng ta bị bắt rồi..

- Ở yên đó! Đừng nói gì cả, tôi tới ngay.

Hải Anh không còn trực tiếp xuất hiện tại các cuộc đua xe do quán bar tổ chức nữa, vì mỗi lần tới trường đua, kí ức về bóng dáng đen cao lớn của Lưu Minh Quân lại dội về trong đầu cô, cô không muốn nhớ nên đều giao tất cả cho Bá Duy. Vì tổ chức đua xe trái phép, bị bắt là chuyện dễ hiểu, Hải Anh cũng không còn quá xa lạ, chỉ là không có Đặng Thanh Nhân đảm đương công việc, nên không thể nào chu toàn như trước đây.

______________________________________________________

Chiếc xe Porsche đỏ phanh gấp trước đồn cảnh sát, một cô gái trẻ mặc áo sơ mi và quần jeans đen bước xuống, cô nhanh chóng đi thẳng vào trong. Tại đây, Trương Bá Duy đang ngồi một góc, cúi thấp đầu tội nghiệp. Một cảnh sát tổ tuần tra thấy Hải Anh, anh ta lên giọng mỉa mai:

- Tưởng cao nhân phương nào đầu xỏ đua xe, hóa ra là Lưu tiểu thư danh bất hư truyền!

Chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ không ngần ngại lao tới đấm thẳng vào mồm tên cảnh sát kia, nhưng một bàn tay gầy guộc ngăn cô lại, giọng nói nhẹ nhàng:

- Hải Anh, bình tĩnh nào!

Lưu Hải Anh quay đầu lại, một cô gái cao gầy, mặc đồ công sở chỉn chu, khuôn mặt toát lên vẻ ôn hòa đang níu cô lại. Hải Anh hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước:

- Phiền cậu, Thanh Nhân!

Đặng Thanh Nhân gật đầu, nở nụ cười hiền hòa:

- Từ khi nào Lưu Hải Anh khách sáo thế này?-Nàng nói nhỏ lại.-Đua xe phải báo trước với tớ, để tớ còn biết đường đi đút lót cảnh sát chứ, cho dù tớ bận rộn, nhưng việc của quán bar vẫn quan trọng mà.

- Cậu lo cho anh trai tớ tốt là tớ mãn nguyện rồi!

- Cậu đưa Bá Duy ra ngoài đi, chuyện còn lại để tớ lo.

Hải Anh gật đầu, lôi Trương Bá Duy ra khỏi đồn, ném cậu ta vào trong xe một cách bạo lực. Bá Duy từ đầu tới cuối không dám ho he tiếng nào, chờ nghe Hải Anh mắng. Nhưng cô không làm thế, cô tựa cả người vào ghế, thở dài:

- Sắp tới cậu bận không?

Bá Duy ngạc nhiên, nghĩ mình nghe lầm, hỏi lại cho chắc cú:

- Chị nói gì cơ?

Một cú đấm giáng xuống đầu cậu, Hải Anh trở nên cục súc:

- Cậu không nghe tôi nói sao? Tôi hỏi thời gian tới cậu có bận không?

- Em.. không bận lắm. Sao vậy chị?

Cô với lấy balo ở ghế sau, rút ra một tập tài liệu, ném cho cậu:

- Đăng kí học đại học cùng tôi đi! Học một mình chán chết!

Hai mắt Bá Duy sáng rực như hai vì sao trên bầu trời, cậu không nghe lầm chứ? Không phải mơ sao? Cô chịu đi học? Cậu đần mặt, ngu ngơ hỏi:

- Chị, thế lực nào đã thay đổi chị vậy?

Cô nhún vai, thành thật trả lời:

- Thế lực Louis, anh ta sắp khủng bố chết tôi rồi! Anh ta siêng năng, ngày nào cũng gửi cho tôi thông báo về các trường đại học, muốn chết mất thôi. Dù sao tôi cũng không học hành gì lâu rồi, tới đại học phá một chút cũng là ý tưởng không tồi.

Trương Bá Duy niệm thầm trong miệng, thầm cầu phúc cho giảng viên nào xấu số gặp phải Lưu Hải Anh. Cậu lật lật tập hồ sơ:

- Rủ Đặng Thanh Nhân học cùng cho vui đi chị!

Hải Anh không nương tay đập mạnh vào vai cậu ta, khiến cậu ta đau nhói. Cô gằn giọng:

- Cậu nghĩ Thanh Nhân vô công rồi nghề như chúng ta? Cậu ấy bây giờ là thư kí của chủ tịch, trăm công nghìn việc, cậu nên quỳ gối cảm ơn vì Thanh Nhân đã tới đây giúp chúng ta tối nay đi!

Vừa dứt lời, cửa xe được mở ra, Thanh Nhân nhanh chóng chui vào ghế sau, thở ra nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng giải quyết xong!-Nàng nhíu mày nhìn tập hồ sơ trên tay Trương Bá Duy, Bá Duy theo bản năng giấu hồ sơ ra sau lưng làm nàng càng tò mò.-Cậu đang xem gì đấy? Đưa tớ xem nào!

Hải Anh giật lấy tập hồ sơ trên tay Bá Duy, đưa cho Thanh Nhân:

- Là tớ rủ cậu ta đi học đại học!

Thanh Nhân gật gù, bộ não cô nàng nhảy số nhanh hơn Bá Duy rất nhiều:

- Cũng tốt! Louis bắt cậu đi học đúng không?

_____________________________________________________

Ngày đi học..

Giữa cái nắng như đổ lửa của ngày nhập học tháng 9, Hải Anh đứng trước nhà Trương Bá Duy, than nổ trời nổ đất:

- Cậu có nhanh lên không thì bảo?

Bá Duy do ngủ quên, hấp tấp vội vàng chuẩn bị đồ, mở cửa nói vọng ra:

- Chị! Đừng cáu, em xong rồi đây!

Cậu ta vội vàng tới nỗi không kịp cài cúc áo, vừa mở cửa xe vừa cài cúc áo, mồm lia lịa:

- Chị! Chúng ta đi Porsche tới trường có khoa trương quá không?

Hải Anh tập trung lái xe:

- Chúng ta còn lựa chọn khác?

Đúng là không còn lựa chọn khác thật, Trương Bá Duy sau n lần cố gắng thi lái xe thì vẫn trượt dài như một trò đùa, cậu ta chỉ chăm chăm lái xe số tự động, nên trượt là điều dễ hiểu. Ông Trương thấy con trai vô dụng tới tột cùng, nhất quyết không mua xe cho cậu, như một sự sỉ nhục đối với Bá Duy vậy.

Không lâu sau, chiếc xe Porsche đỏ rực trong nắng hạ dừng trước cổng trường đại học Z, Bá Duy dụi dụi mắt:

- Chị! Trường không khác gì cái lâu đài luôn kìa! Ngày xưa em học trường công, không biết trường tư lại hoành tráng tới mức này đó!

Hải Anh không quan tâm lắm về độ tráng lệ của trường, cô lẩm bẩm:

- Chỗ đậu xe phía nào ta?

Sau khi thấy biển chỉ đường, cô đánh tay lái thẳng vào khu đậu xe, không quên phanh thật mạnh để tạo tiếng động gây chú ý. Trương Bá Duy cùng Hải Anh còn khoa trương hơn nữa, cùng nhau đeo kính râm lại, hùng hồn bước xuống. Trong ánh nắng vàng ươm của ngày hè nóng nực, một đôi nam nữ sánh vai nhau đi trên sân trường, cô gái tóc đen nhỏ nhắn cùng anh chàng cao hơn cô quá một cái đầu, tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ buộc chỏm trông thật dễ thương! Một chiếc xe Porsche đen tiến vào cổng trường, phi thẳng về phía khu để xe của giáo viên, Hải Anh đờ đẫn nhìn theo chiếc xe đó, thở dài một hơi, có lẽ cô nhớ về chàng vệ sĩ đó quá nhiều rồi..

Bá Duy cười vui vẻ nhìn xung quanh:

- Chị! Chị định sẽ làm gì trong lớp?

- Ngủ!-Câu trả lời vỏn vẹn cũng đủ làm rõ phong cách ngông cuồng của Hải Anh.

Cô suy nghĩ một lúc, lên tiếng:

- Nghe Louis nói giảng viên môn kinh tế ở đây là bạn thân của Louis..

Vừa dứt lời, cô nhận ra đã bước tới cửa lớp học, hai người bước vào trong ánh mắt hiếu kì của những học sinh khác, cô chọn chỗ ngồi cuối cùng của lớp, không nói không rằng lăn ra ngủ một mạch còn Trương Bá Duy bỏ điện thoại ra chơi game, cậu xác định tới đây chỉ để lẽo đẽo theo Hải Anh cho vui mà thôi.

Một lúc sau, giảng viên kinh tế bước vào lớp. Anh ta nhìn có vẻ khá trẻ, vẻ ngoài khiến trái tim các nữ sinh xao xuyến, anh ta có dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh đầy nét nam tính, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen không khác gì soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. Anh ta cười như không cười, lên tiếng:

- Chào các bạn! Tôi là Tống Hàn, giảng viên môn kinh tế! Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!

Tiếng vỗ tay rần rần đặc biệt là sự hú hét thích thú của các nữ sinh mơ mộng thu hút sự chú ý của Bá Duy, trong đầu cậu tựa như có một cú nổ lớn, tim nhói một nhịp khi nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng, đó không phải là Lưu Minh Quân sao? Không phải anh ta đang là chủ tịch của tập đoàn họ Tống sao? Sao anh ta lại tới đây làm giảng viên quèn?

Tống Hàn tiếp tục nói:

- Có ai có câu hỏi chuyên môn nào không?

Lập tức, lớp học trở thành cái chợ, ồn ào náo nhiệt hết mức. Các sinh viên cả nam lẫn nữ nhao nhao lên như đàn ong vỡ tổ:

- Thầy có vợ chưa?

- Thầy bao nhiêu tuổi?

- Thầy ơi, ăn gì để đẹp trai ạ?

- Thầy có thích con gái tóc ngắn không ạ?

...

Tống Hàn giơ tay ra hiệu đủ rồi, giọng anh hết sức ôn hòa:

- Được rồi, các em. Tôi 30 tuổi, độc thân. Về việc thích con gái tóc ngắn hay không.. còn tùy cô ấy là ai nữa!

Lại thêm một làn sóng nhao nhao từ vị trí của các nữ sinh, Hải Anh vẫn yên tĩnh say giấc nồng, dường như giờ đây có vụ xả súng thì cô vẫn miên man trong giấc mơ mà thôi. Ai ngờ, một cô gái tóc đen ngồi góc lớp lại thu hút được sự chú ý của thầy giáo đẹp trai trên bục giảng, anh có cảm giác, đây là cô, nhưng Lưu Hải Anh vốn dĩ có thù với việc học hành, cô đâu thể xuất hiện tại đây.

Anh đã nghĩ, sau khi anh dạy tại đây vài năm, có cơ hội trở thành giảng viên của trường đại học T của nước ngoài, anh sẽ thuyết phục Trương Bá Duy đưa cô sang đó để học. Khi đó, anh sẽ được gần với cô hơn, động cơ lại hết sức trong sáng. Chính tay anh đã đăng kí trường đại học T cho cô mà.

Tống Hàn đưa mắt nhìn chàng trai tóc buộc chỏm đang thẫn thờ ngồi cạnh cô, anh hơi bất ngờ, nhưng đã có thể đưa ra kết luận, kia đích thị là người con gái anh yêu. Anh hắng giọng:

- E hèm, em nữ bàn cuối! Ngẩng mặt lên cho tôi!

Trong mắt anh xoẹt qua tia vui sướng, có phần nhớ nhung nhưng nhanh chóng che đi. Trương Bá Duy nhanh nhảu đã nhìn ra điều đó, cậu huých mạnh vào khuỷu tay Hải Anh khiến cô bừng tỉnh. Hải Anh khó chịu cau mày, cào cào tóc, nghiến răng:

- Cậu muốn chết hả?

Thanh niên cứng Bá Duy hết sức tỉnh táo, hất mặt lên trên bục giảng ra hiệu cho cô. Cô khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, một bóng dáng quen thuộc đang đứng thẳng tắp trên bục giảng, ánh mắt nhìn cô một cách chăm chú. Trong giây lát mắt chạm mắt, cô nhận ra tim mình đập nhanh một cách bất thường, tâm trí cũng trở nên rối loạn theo từng nhịp đập. Tới lượt cô đưa tay dụi dụi mắt, bóng ảnh trên bục giảng mặc áo sơ mi trắng kia là anh sao? Dụi đi dụi lại, vẫn là anh, người đàn ông khiến trái tim cô thổn thức năm ấy và cũng là người khép cánh cửa trái tim cô lại, anh có vẻ vẫn mang dáng vẻ đường hoàng như vậy, chỉ là có phần gầy đi?

Đâu chỉ mỗi cô, chính nhịp tim của anh cũng mất ổn định, trong ba năm qua, đây là giây phút vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Anh luôn phải ngắm nhìn cô qua những tấm hình được thư kí báo cáo lại, dù có vô tình bắt gặp bóng dáng cô trên đường đời tấp nập, anh cũng không dám đối diện, vì cô đã ghê tởm anh mất rồi. Giờ đây, được trực diện ngắm nhìn người con gái ngự trị trong trái tim, cô đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, làn da vẫn trắng như ngọc, môi vẫn hồng tươi, đôi mắt vẫn tròn xoe như vậy chỉ là không còn trong veo như trước, đôi mắt ấy nhuốm màu u buồn. Cô để tóc dài nữ tính hơn rất nhiều, lại thêm màu tóc đen nhánh càng tôn lên nước da trắng ngần của cô. Tống Hàn biết, những suy nghĩ hướng thiện trước đây của anh đều là giả dối, anh luôn miệng nói chỉ cần ngắm nhìn cô qua những bức hình, biết cô sống an yên là anh đủ mãn nguyện rồi, nhưng anh chỉ lừa dối chính bản thân mình mà thôi! Đứng trước con mắt của cô, anh thừa nhận, bác bỏ hết những suy nghĩ kia đi, anh chỉ muốn lao tới lột sạch quần áo cô, một lần nữa biến cô thành của anh, vĩnh viễn để cô núp trong lòng anh như một nàng công chúa. Vốn dĩ cuộc gặp gỡ này không định trước, nếu đã là duyên, tại sao phải chối bỏ? Nếu đã là nợ, tại sao phải phủ nhận? Anh chấp nhận duyên nợ này, chấp nhận buông thả bản thân mình một lần nữa, để có được trái tim cô như ban đầu, anh nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội này! Ba năm trước, anh vì chữ "hiếu" mà làm tổn thương cô, ba năm sau, anh sẽ phá vỡ mọi quy tắc để được nắm tay cô bước trên lễ đường. Lần này, là cô tự tìm tới anh mới đúng..

Một nam sinh nhanh nhảu giơ tay:

- Thầy Tống, bạn nữ này bị say nắng thầy rồi kìa!

Theo sau là tràng cười đùa của cả lớp, Hải Anh đâu còn tâm trí quan tâm tới những lời vô nghĩa kia. Cô vẫn đang đắm chìm trong đôi mắt của người đàn ông đứng trên bục giảng.. Tống Hàn nhìn nam sinh vừa cất lời, cất lời:

- Bạn nữ này thoạt nhìn rất có cá tính! Em làm lớp trưởng nhé?

Cô giật mình trở về từ cơn sốc nặng vừa rồi, mở miệng nhưng không nói nên lời. Nam sinh vừa rồi tiếp tục trêu đùa:

- Haha, bạn ấy vui tới mức mất giọng luôn rồi kìa!

Tống Hàn hắng giọng:

- Triệu Tú Tài!

Nam sinh họ Triệu biết điều, ngậm miệng lại ngay lập tức. Anh tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Hải Anh:

- Em tên gì? Để tôi đăng kí chức vụ lớp trưởng với phòng ban.

Cô đã lấy lại được bình tĩnh, giọng nói chắc nịch:

- Lưu Hải Anh!

Sinh viên lại được dịp xôn xao:

- Con bé không dùng kính ngữ kìa!

- Vừa rồi thấy nó lái xe Porsche đi học, không phải dạng vừa đâu.

- Nhìn mặt nó quen lắm, hình như là tiểu thư tài phiệt thì phải. Nó láo cũng là điều đương nhiên.

Tống Hàn đập bàn:

- Cả lớp trật tự! Lưu Hải Anh, em làm lớp trưởng, thống nhất vậy nhé!

Cả lớp vỗ tay, nhưng không phải cho Hải Anh, mà cho sự quyết đoán của Tống Hàn. Hải Anh không kịp phản ứng, cô vừa bị áp đặt sao?

Thấy Tống Hàn bắt đầu bài học, cô lại lăn ra bàn. Nhưng cô đâu thể ngủ tiếp nổi, giọng anh giảng bài trầm ấm, lại làm cô nhớ về những đêm khuya anh ngồi kiên nhẫn giảng giải cho cô từng công thức toán học một, từng phương trình một, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Trương Bá Duy giờ mới thực sự mang hồn trở về với xác, cậu thở dài:

- Đúng là ý trời, chạy đâu cho khỏi nắng..

Tống Hàn vẫn hướng mắt về phía cô gái nhỏ nhắn đang gục mặt xuống bàn ở phía cuối lớp, cười thầm. Anh biết cô không ngủ, chỉ là cô không muốn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh mà thôi. Hết giờ, anh thu xếp tài liệu, nhìn thẳng về phía Hải Anh:

- Lưu Hải Anh, em lên phòng tôi lấy danh sách lớp và tài liệu cho các bạn nhé!-Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi lớp, để lại cô vẫn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hải Anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy, ném chìa khóa cho Bá Duy:

- Cậu ra lấy xe trước đi, tôi đi gặp tên khốn nạn kia đã!

Bá Duy gật đầu, nhìn tờ giấy trên bàn cô ướt đẫm, biết cô vừa khóc. Cậu càng buồn lòng hơn, sao anh ta lại xuất hiện chứ? Cậu trách thầm không tìm hiểu kĩ trước khi học tại đây.

Nhìn theo bóng dáng cô, cô thẳng lưng ngẩng cao đầu đi về khu nhà của giáo viên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui