Den dudng da bat.
Sau cơn mưa tầm tã kéo dài hai ngày, người dân phố Mint được dịp ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Khi bùn đất còn chưa kịp khô, thiếu niên tóc trắng với cây đàn quá khổ đã xuất hiện ở trên vỉa hè.
Cả người đều là quần áo cũ, có vài chỗ đã sứt chỉ bạc màu, nhưng thân hình cậu thon dài, dáng đi thẳng tắp như cây tùng.
Mái tóc cậu có màu sắc tựa như tuyết, sắc da cậu cũng chẳng ngoại lệ.
"Thanh Tiêu!"
Thiếu niên tóc đen chạy đến ôm chầm lấy bạn mình.
Trái ngược với tóc trắng, trên người cậu là một cây đồ hiệu mà người thường phải tiết kiệm cả năm mới mua được, mà dù có mua thì cũng không mặc ra ngoài trong khi mặt đất toàn là bùn như bây giờ.
Thiếu niên nở một nụ cười rạng rỡ:
"Chúc mừng cậu nhe, lại đứng nhất rồi."
Thanh Tiêu gật đầu, không đề ý đến thiếu niên tóc đen.
Cậu lấy nhạc cụ của mình ra, chậm rãi trải lên mặt đất.
Hành động quen thuộc như đã lặp lại hàng nghìn lần, vài vị khách đi qua, họ dùng ánh mắt thương hại nhìn xuống Thanh Tiêu, rồi lấy một tờ tiền nhàu nhĩ trong túi ném xuống trước mặt cậu.
"Mẹ nó ngày trước là con hát của vua.
Kiêu kì lắm."
Thanh Tiêu không buồn ngầng mặt, cậu cầm tờ tiền lên, cần thận vuốt phẳng rồi để vào hộp đựng bên cạnh mình.
Thiếu niên tóc đen nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không nhịn nổi mà quát:
"Thanh Tiêu!"
Thanh Tiêu ngước mắt lên nhìn thiếu niên, lát sau thờ ơ trả lời:
"Ừ.
Hiểu Phong, cậu phiền quá."
Cậu thiếu niên nhăn mặt:
"Giáo viên ngỏ lời muốn cậu đi dạy kèm cho các em khóa dưới, cậu không nhận.
Lại một hai phải ngồi ở đây bán nghệ, bị người qua đường bàn tán chuyện cá nhân.
Tớ không thiếu tiền, cậu về nhà tớ, nếu thích hát tớ cho câu hát cả ngày cũng được.
Đừng ngồi ở đây nữa có được không?"
Thanh Tiêu mỉm cười nhợt nhạt, không trả lời bạn mình mà cầm đàn lên bắt đầu biểu diễn.
Khi tiếng đàn vang lên, mọi thanh âm xung quanh cũng như bị bấm nút tạm ngừng.
"Hay quá.
Một người thốt ra như vậy, xung quanh không ai là không tán thành.
Hộp tiền của Thanh Tiêu vì thế mà cũng đầy lên một cách nhanh chóng.
Thiếu niên cứ thế mà nhìn bạn mình tròn ba tiếng, dù không được đáp lại nhưng nhất quyết không rời đi.
Chờ đến mức hai mắt díp cả lại, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng đồ vật bị ném xuống thật mạnh.
"Thanh Tiêu! Cậu có sao không?"
Hiểu Phong lo lắng nhìn sang, chỉ thấy cây đàn của bạn mình giờ đang nằm trên nền đất lạnh, vỡ tan thành nhiều mảnh, còn bạn thân thì đang khóc, vừa khóc vừa cười, người qua đường nhìn cậu như kẻ điên, nhưng Hiểu Phong thì đau lòng đến không thở được.
Hiểu Phong cầm lấy tay bạn mình, lôi kéo cậu đi về phía trước.
"Mọi thứ xong hết rồi." Thanh Tiêu đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
Cậu không giải thích gì với Hiểu Phong, mà chỉ cùng bạn mình trải qua một buổi chiều như bao đôi bạn khác.
Cùng chơi game, đi ăn uống, học nhóm, những việc mà hai người chưa từng làm cùng nhau.
Hiểu Phong cũng vì thế mà thấy lo sợ.
Đúng như nổi lo của Hiểu Phong.
Bảy ngày sau, Thanh Tiêu biến mất, như chưa từng tồn tại trên cõi đời.
Mẹ cậu, người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp nhất nơi đây cũng tan biến theo.
Không một lời nhắn, cũng không có một lá
thu.
Hiểu Phong chờ đợi suốt nhiều năm, từ khi còn là cậu thiếu niên choai choai, đến khi trưởng thành vẫn luôn chờ.
Đến cuối đời vẫn đợi Thanh Tiêu quay trở về.
Y thi đỗ học viện Quân Sự, và gặp lại cậu thiếu niên tóc trắng năm nào.
Chỉ tiếc rằng, người trong kí ức tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng luôn đối xử với y bằng tất cả những ấm áp mà cậu có.
Còn người trước mặt hiện tại, là đại hoàng tử đương triều, nói cười đều như được đóng khung, giả vờ không quen biết lại càng là điêu luyện.
Hiểu Phong còn nhớ mình đã chạy đến ôm lấy hắn khi xung quanh không có một bóng người.
Y biết, đây vẫn là
Thanh Tiêu của y, chỉ là hắn có điều khó xử.
Nhưng biểu cảm lạnh băng của hắn khiến y không thể thở nổi, đau đớn từ tim lan ra khắp toàn cơ thể.
Thanh Tiêu của y buông ra một câu nhẹ bắng:
"Tôi và cậu tốt hơn là không quen biết."
Hôn thê của hắn chạy tới, khuôn mặt tươi cười đầy ngọt ngào.
Cậu ta lễ phép chào hỏi y, rồi nhón chân hôn lên môi hắn.
"Đi thôi anh, mọi người đợi anh nãy giờ.
Đây là bạn cũ của anh ạ?"
Hắn không trả lời, Hiểu Phong cũng không muốn dây dưa.
Y mỉm cười tự giễu, rồi chậm chạp rời khỏi nơi này.
Lần gặp lại thứ hai là vào thời điểm vài năm sau, khi đại hoàng tử đã trở thành hoàng đế.
Y không đến để ôn lại chuyện xưa, y đến để giết hắn ta.
Hoàng hậu của hắn tên Tống Lương, là một người có tài y thuật xuất chúng, lại hiển lương thục đức, được dân chúng mến mộ
Nhưng y biết, cậu ta có đời sống cá nhân hỗn loạn, lại có một loại năng lực kì lạ, không chỉ thao túng được người khác làm theo ý mình, mà còn có thể cách không mà tấn công mục tiêu của cậu ta.
Chỉ huy của y, thiếu tướng Raimond đã mất đi vợ của mình trong trận hỗn chiến do cậu ta tạo thành với mục đích tranh vị.
Y tiếp cận đại hoàng tử, trong lòng có chút lo lắng vì sợ bị phát hiện.
Hiểu Phong đã từng bị tai nạn, phải phẫu thuật lại khuôn mặt, dù là cha mẹ ruột cũng không nhận ra.
"Người kia, phong cậu ta làm quý phi đi." Anatole ngồi trên cao, thờ ơ mà nói.
Đại thần phía dưới nhao nhao hết cả lên, doạ sống doạ chết đủ cả, chỉ để đổi về một ánh mắt lạnh lẽo của hoàng đế và nụ cười ẩn ý của hoàng hậu.