Chương 6: Truyền Thừa
Tác Giả: Tà Lão Quái
…………….
Trông thấy Tần Túc còn đang đắm chìm trong truyền thừa của đại nhân, lão Thụ kế bên liền gọi:
“e- hèm…còn không mau quỳ xuống bái kiến sư phụ của ngươi đi. Hư ảnh của đại nhân sắp chịu không nổi nữa rồi kìa”
Từ trong mộng chợt tỉnh dậy Tần Túc ngay lập tức quỳ xuống:
“hài nhi bái kiến sư phụ”
“haha…tốt, tốt ta mặc dầu không xem trọng hình thức cho lắm nhưng như vậy cũng là mãn nguyện lắm rồi……ngươi đã là đệ tử của lão phu vậy thì ta cũng không ki bo quá nhỉ” lão liền phất tay cái lư đỉnh nhỏ lúc nãy tỏ ra đóa hỏa diễm bỗng ngự khí bay lên trước mặt Tần Túc
“cái này là “Huyết Nhập Lư” ngày trước lão phu luyện ra ít gì cũng là Huyền cấp Bảo khí đỉnh giai đấy. nhưng nó lại không có tính công kích mà như lúc nãy khi đưa giọt máu vào để nhận ra linh căn thôi. Tuy nhiên dùng nó để luyện đan hay luyện khí cũng rất tốt.”
“vả lại nếu ngày sau ngươi có ý lập thế lực thì cái này sẽ bổ trợ cho ngươi tìm ra nhân thủ rất hiệu quả a…..Ài xém tý nữa quên khuyến mãi cho ngươi thêm cái này” Từ trên đầu của tượng đá một tấm kim bài tầm bàn tay bay xuống
“Đây là “Kim Cốc Bài” nó sẽ hổ trợ ngươi trong việc điều khiển trận pháp ở trong hạp cốc này đấy!”
“đa tạ sư tôn đồ nhi sẽ cố hết sức để không phụ lòng sư tôn”
Tần Túc vui mừng cầm khư khư cái đỉnh nhỏ và tấm kim bài trong tay như sợ bị lão lấy lại.
Hư ảnh tàn dần rồi biến mất một.
Để lại một khoảng không trống vắng, chỉ còn lại tiếng dòng nước chảy “ào ào” hư ảnh Lão Thụ cũng tan mất từ lúc nào.
Bên trong thức hải Lão Thụ mặt mày bí xị, buồn thứ nhất là Đại nhân đã không òn tại thế nữa. buồn thứ hai, là ngọn lửa truyền thừa của đại nhân cho vào trong thức hải của Tần Túc chiếm đi hơn nữa diện tích thức hải của Lão Thụ.
Ở bên ngoài, Tần Túc bồi hồi đôi hút rồi cũng lắc đầu đứng quỳ vái khuôn mặt trên vách đá 3 lần:
“ chỉ là lão nhân gia đi thôi mà sao lòng ta lại trĩu nặng đến vậy…. thôi thì đạo làm trò, ta giúp lão nhân gia sửa sang lại nơi này cũng tốt”
Dường như chỉ tiếp xúc với hư ảnh lão già thôi mà Tần Túc đã cảm giác rất thân thiết.
Sở dĩ hắn như vậy là bới từ nhỏ hắn đã mất cha mẹ từ lâu, tự mình bản thân bương chải khắp nơi để kiếm sống nên khi thấy những từ ngữ cũng như sự lo lắng của hư ảnh lão già đối vơi hắn rất ấm áp. Một sự ấm áp lạ lùng nhưng rồi cũng thoáng chợt tắt.
Một canh giờ sau, Tần Túc đã lau dọn sạch sẽ cái miếu thì quyết định sẽ rời đi, dẫu sao dù gặp rất nhiều cơ duyên trong chuyến đi săn lần này nhưng thực lực mới là chân chính.
Đi ra khỏi cửa ngoảnh mặt lại nhìn một chút rồi hắn khẽ khắp đại môn của miếu lại rồi một hơn đi xuống vai vác theo cái túi chứa hai con Huyết Hỏa Trư và Xích Viêm thảo.
Bỗng hắn chợt nhận ra bản thân mình còn chưa biết cách rời khỏi đây.
Mặc dù hắn đã nghĩ đến việc dùng đến Kim Cốc Bài để vô hiệu hóa đám trận pháp trên cao kia nhưng nghĩ lại cái hạp cốc này cao đến những mấy ngan trượng hắn liền tối tăm mặt mày.
“lão Thụ! Bây giờ làm sao thoát khỏi nơi này đây” bí quá rồi Tần Túc đành mặt giày truyền âm vào cầu xin Lão Thụ chỉ điểm cách rời khỏi đây
“hừ..bây giờ mới biết tầm quan trong của ta chứ gì?......ngươi có thấy cái hốc đá nhô ra phía dưới kia không chổ đó theo lão Phu nhớ không lầm thì là một cái “Truyền Tống Trận” thì phải”
Nghe lão Thụ nói thế, Tần Túc liền xách cái túi lên chạy một mạch tới đó.
……………….
“Cái trận pháp này hả lão Thụ” Tần Túc chỉ chỉ vào cái hình vẽ vòng tròn với rất nhiều kí tự bên trên vách đá truyền âm cho lão
“ờ….đúng rồi đấy. lấy 5 viên hạ phẩm linh thạch ra lắp vào 5 cái lổ phía trên đầu hốc đá đi cho nó hấp thu linh khí khởi động” lão Thụ tận tình chỉ bảo bởi cũng lâu lắm rồi lão chưa được hít thở không khí bên ngoài.
Nghe vậy Tần Túc lập tức lấy từ ngực ra mấy viên hạ phẩm linh thạch lắp vào.
Bỗng cái trận pháp sáng lên, tức thì Tần Túc bước vào trong đó.
Bên trong Thức hải Lão Thụ vẫn còn lưu luyến Hạp cốc rồi cũng lắc đầu than:
“mấy vạn năm qua đi rồi, Linh khí xem ra loãng đi nhất nhiều rồi a”