Chào Anh Chàng Trai Năm Ấy


“Bé...!bé...!ỉn ra quần à??!”“Không...!cho mượn đi”Tên đó vẫn không hiểu lời tôi, mặt nhăn nhăn kiểu tránh xa kì thị tôi lắm.

Tôi nhìn đồng hồ sắp đánh trống phát đề rồi, cố gắng hít thở thật sâu, nắm đầu cái tên hí hoáy đó.“Bố mày bị rách quần chứ không như mày nghĩ, mượn lẹ đi, sắp thi rồi!”“Nhưng mà không lẽ giờ anh cởi quần đưa cho bé ngay tại đây ư?”Đúng rồi ha, giờ vào nhà vệ sinh chắc chắn là không kịp.

Tôi nhìn lên người anh ta..“Cởi áo khoác ra nhanh!!!”Anh ta hợp tác làm theo, sau đó tôi giật lấy áo khoác của anh ta, buột ngang hông che lại phần quần bị rách.

Sau đó đẩy tên ấy ra chạy một mạch về phòng thi.“Cảm ơn nhá!”Tôi vừa vào phòng thi đã kịp lúc trống đánh, suýt nữa thì toang.

Phần thi tiếng anh không khó lắm, vì cô Hà đã ôn hết cho chúng tôi những gì cần thiết rồi.

Nên tôi có thể tự tin được con 8, mong là nó sẽ ráng vớt vác được điểm toán của tôi.Sau khi thi xong tinh thần khá thoải mái vì đó đã là môn cuối cùng rồi.

Tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng thi, thì con bạn Vi Ánh cũng chạy đến, nhìn nó hí hửng vậy chắc khả năng sẽ học top trên.

Tôi thì cũng mong thế.“Hồi nãy mày đi trễ à?”“Xe ba tao hư nên đi trễ”“À hôm qua ấy, anh đi chung với mày có quen biết gì mày à?”Vi Ánh đang nói tới ai nhỉ? Hmmm là Quân mà?“Là thằng *** đã chặn đường đi toilet của tao”“Ơ sao mày gọi anh khối trên là thằng *** được? Mày biết anh ấy là ai không?”Nhìn dáng vẻ Vi Ánh hốt hoảng sau đó ngưỡng mộ cũ đủ biết là anh ta chắc cũng khá hot ở trong trường này.

Tuy nhiên đẹp trai mà cái duyên rớt mất rồi.

Đúng là ông trời không cho không ta thứ gì.“Anh ấy là Ngô Minh Quân, hot boy của khối 11 ấy.

Người con trai mà khiến bao cô gái ao ước, bad boy vui tính”Tôi chau mày nhìn Ánh ra vẻ khó hiểu.

Nó lấy điện thoại ra đưa tôi xem một page của trường.“Tao tìm hiểu trên đây hết đó.

Mày sắp qua môi trường mới rồi mà không biết gì hết.

Điện thoại mày dùng để làm gì vậy?”“Nói tiếng nữa, tao đá mày ra chuồng gà”“Mày cứ như vậy rồi chừng nào có bồ?”Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi giả điếc bỏ qua lời của Vi Ánh mà ra về.

Ra tới cổng trường vẫn là màn chào đón như thường lệ.

Các anh chị trường này đã xinh còn học giỏi, thật hâm mộ quá đi mất!Tôi vô tình nhìn qua bên tay phải thì thấy Minh Quân, anh ta đang xoắn tay áo vẫy chào mọi người.

Vừa thấy tôi, anh ta định lại gần.“Hey bé!”“Anh Quân!!”Một bạn nào đó đã chạy tới ôm lấy Minh Quân.

Nhìn rất thắm thiết luôn.

Tôi lắc đầu nhìn anh ta, để trả áo sau vậy.Do ba tôi xe hư nên chẳng đến rước được, lại còn bận đi làm nên nhờ tôi kêu bạn chở về.Khổ nỗi mấy đứa bạn thân nhất của tôi lại là con nhà giàu, ba mẹ chúng nó đã cho chúng lên Sài Gòn học mất rồi.

Còn mấy đứa bạn ở đây ngoài Vi Ánh ra, đa phần là không thân lắm.Nên tôi đành phải đi bộ về.

Dưới mùa hè nắng gắt mà đi bộ về cảm giác nó yomost lắm các cậu ạ.

Để ý là áo khoác của tên này mặc hình như của một brand nổi tiếng, haiz, nên giữ gìn cẩn thận mới được.“Hey bé!!”“Hử?”“Lên xe anh chở về nè”Tự nhiên tên Minh Quân xuất hiện đâu ra, còn ngồi trên một chiếc xe hơi đắt tiền.

Chiếc xe ấy đang chạy rất gần với tôi.“Không thích, tôi tự về được”“Nhưng mà ba em nhờ anh chở về.

Nếu em không chịu lên, thì chú ấy sẽ không quý anh mất!”Chắc tôi thèm vào, thà đi bộ về chứ không leo lên xe tên điên đó.

Tôi vội đi nhanh, mặc kệ lời mời gọi của tên nào đó“Em mà không lên, thì vụ rách..”5 phút sau tôi đã ngồi yên vị trong xe của Minh Quân.

Nhà anh ta giàu lắm nhỉ, có sẵn tài xế riêng cơ.“Là do anh uy hiếp tôi”“Biết rồi, biết rồi.

Bé ngoan như thế thì mới được chứ”Minh Quân cười tít mắt.

Tôi cố gắng tránh xa anh ta nhất có thể.

Nghe bảo bad boy khá nguy hiểm.Nhưng tên nào đó lại cứ cười cười rồi xít lại gần tôi.

Ép tôi vào một góc.“Thằng mặt *** định xàm sỡ tôi à?”“Ơ bao giờ? Anh chỉ muốn gỡ cái lá trên đầu bé xuống thôi.

Bé nghĩ gì vậy?”Được, coi như tôi xui, lại bị chơi khâm thế ấy.

Thấy tôi có vẻ im lặng, tên nào đó xoa đầu tôi.“Anh đợi tên bé nằm trong giấy trúng tuyển.”Xe chỉ đưa tôi đến đầu ngõ thì tôi đã tự động xin xuống.

Một phần vì hẻm nhà tôi khá hẹp, một phần là không nên cho tên điên đó biết nhà tôi làm gì.[...]Thời gian cứ thế mà trôi đi.

Đến ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển.

Ba tôi như không thể tin được, bèn đưa tôi lên tận trường xem điểm.Ở bảng thông báo bây giờ đã chật kín người.

Tôi cố chen tấm thân nhỏ bé vào xem.

Đôi mắt tìm kiếm tên mình.“Phạm Trà Minh Lan..

43 điểm..

ô mẹ ơi!!!!”43 điểm lận đó!!! Trời ơi tin được không!! Tận 43 điểm, tôi ngất mất thôi.Tôi rời khỏi đám đông với tâm trạng háo hức.

Có một vài chị nào đó trực trường đến hỏi thăm tôi bao nhiêu điểm.

Sau đó chúc mừng tôi dữ lắm.“Em xuất sắc quá!! Không ngờ dù gặp cản trở nhưng vẫn điểm lớn thế ấy”“Cản trở nào ạ?”Tôi ngơ người.“Thì..

toilet đó..”“Ật...”Sao các chị biết chứ?! Chuyện này không lẽ hot đến độ đến tận tai mấy chị nghe sao? Chết tôi rồi.“Ai đã nói các chị nghe thế ạ?”“Là tên đó kìa.

Nó bảo đang cảm thấy hối lỗi vì làm một bé khối dưới khóc.

Tụi chị hỏi danh tính thì nó kể ra hết mọi chuyện”Các chị chỉ về phía tên điên thân quen nào đó đang đi về phía tôi.

Anh ta vui vẻ vẫy tay chào tôi.“Trúng tuyển rồi ha? Chúc mừng bé..”*Bốp!“Mang chuyện đi ỉa của người khác ra làm trò đùa anh vui lắm hả?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui